7
Sáng hôm nay, từ lúc thức dậy, Chu Uyển cảm thấy mí mắt phải của cô cứ giật giật liên tục.
Công việc vào ca đêm cực kỳ tốn sức lực. Làm việc như thế suốt ba năm trời liên tục, mái tóc của cô đã rụng đi một nửa.
Nhưng cô chẳng có lựa chọn nào khác cả.
Đến khoảng hơn chín giờ tối, một người đàn ông khoác trên mình bộ vest chỉnh tề, khí chất hoàn toàn khác biệt với mọi người bước vào cửa hàng tiện lợi.
Nhìn thấy anh, Chu Uyển theo phản xạ lập tức đeo lên khuôn mặt lạnh lùng như băng.
Hai người cùng nhau ăn tối, bầu không khí lạnh lẽo như đang ở Bắc Cực.
Sau bữa ăn, Vạn Trọng Sơn lấy ra một bản hợp đồng lao động bản giấy.
Nội dung là muốn Chu Uyển chuyển đến sống trong biệt thự của nhà họ Vạn để làm bảo mẫu cho Vạn Lý Vân. Mỗi tháng, nhà họ Vạn sẽ trả cho cô mười vạn nhân dân tệ tiền lương.
Mười vạn... Chu Uyển bật cười mỉa mai. Dùng tiền để đổi người, đúng là truyền thống của nhà họ Vạn.
Cô không hiểu tại sao đến giờ phút này, bản thân vẫn còn mong đợi điều gì đó từ người đàn ông này.
"Không cần đâu," cô lạnh lùng đáp. "Tôi phải chăm sóc con gái của mình."
"Niệm Niệm là con gái của em, vậy chẳng lẽ Tiểu Vân không phải con trai của em hay sao?" Vạn Trọng Sơn tức giận nói. "Đứa con với người kia thì em nâng niu như báu vật, còn Tiểu Vân thì em cứ mặc kệ không quan tâm như vậy sap?"
"Hay là em cảm thấy mười vạn đối với em vẫn chưa đủ?"
"Ba mươi vạn, Chu Uyển." Vạn Trọng Sơn lạnh lùng nói, "Em không thể nào tìm được công việc nào có mức lương cao hơn thế này đâu."
Chu Uyển chỉ muốn bật cười. Cô cất giọng: "Xem ra anh vẫn nghĩ tôi rất thiếu tiền rồi."
"Đúng vậy." Vạn Trọng Sơn nhìn cô, cười mỉa mai, "Năm đó em chẳng phải đã bán hết tất cả chỉ vì năm triệu hay sao?"
"Nhưng bây giờ tôi không thiếu nữa." Chu Uyển cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên cổ tay áo đã bạc màu do được giặt đi giặt lại quá nhiều lần.
Mọi thứ đều sẽ hao mòn theo thời gian cả, cô nghĩ.
Quần áo, đồ đạc, hay cả tình cảm... tất cả đều sẽ bị bào mòn.
Khi thời gian trôi qua, việc cố gắng tìm lại những gì đã mất chỉ biến con người ta thành một kẻ ngốc không hơn không kém.
Cô đã từng là một kẻ ngốc như thế, nhưng cô không muốn bước vào con đường ấy thêm một lần nào nữa.
"Nếu lần này em vẫn từ chối thì từ nay về sau em đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." Vạn Trọng Sơn nói, ánh mắt anh xuyên qua ánh nến nhìn cô như nhìn một kẻ thù. Giọng anh lạnh lùng và xa cách, "Cũng đừng nghĩ đến chuyện gặp lại con trai em nữa."
Chu Uyển nhìn anh một lúc, rồi vẫn kiên định lắc đầu. Sau đó, cô đứng dậy rời đi.
Vạn Trọng Sơn nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt như muốn đâm xuyên qua người cô, nhưng Chu Uyển không hề để ý. Cô vẫn thẳng lưng, từng bước từng bước rời khỏi tầm mắt anh ta.
Cô biết, với Vạn Trọng Sơn, lòng tự tôn quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.
Tám năm trước.
Khi Chu Uyển mang thai.
Lúc đó, cô và Vạn Trọng Sơn vừa mới kết hôn.
Khi ấy, vì cô, Vạn Trọng Sơn đã cắt đứt với gia đình mình, tự mình mở một công ty để khởi nghiệp. Nhưng vì thiếu vốn, công ty chỉ đủ cầm cự trong tình trạng khó khăn.
"Chờ công ty vượt qua giai đoạn này, chúng ta sẽ kết hôn nhé." Vạn Trọng Sơn hứa với cô.
Nhưng điều khiến Chu Uyển lo lắng nhất không phải là chuyện kết hôn.
Mà là tai họa đã xảy đến với gia đình cô.
Cha cô đột nhiên bị điều tra do một đơn tố cáo nặc danh và cuối cùng tự sát trong tù.
Mẹ cô vì chịu cú sốc quá lớn mà phát bệnh, nằm viện để duy trì sự sống với khoản viện phí khổng lồ.
Cô lúc đó rất cần tiền.
Nhưng Vạn Trọng Sơn cũng không có tiền.
Chu Uyển thậm chí không dám mở miệng nhờ vả anh... Cô biết, đó là công ty mà Vạn Trọng Sơn cùng bạn bè của mình đã vất vả để gây dựng nên.
Khi tuyệt vọng nhất, mẹ của Vạn Trọng Sơn đã tìm đến Chu Uyển, lúc đó cô đang mang thai.
Bà sẵn sàng cho cô năm triệu, chỉ cần... cô phối hợp với bà làm một số việc.
Vì năm triệu đó, Chu Uyển từ bỏ tất cả, thậm chí cả việc phản bội Vạn Trọng Sơn.
Nhưng cô không ngờ mẹ của anh lại có thủ đoạn lợi hại đến vậy.
Bà không chỉ muốn phá hủy mối quan hệ của con trai mình, mà còn muốn khiến công ty của Vạn Trọng Sơn hoàn toàn bị phá sản.
Cuối cùng, mọi chuyện đều như bà mong muốn. Không còn đường đi nào khác, Vạn Trọng Sơn buộc phải trở về nhà họ Vạn.
Mang theo... sự căm hận chất chứa đối với cô.
Theo thỏa thuận, nếu đứa bé trong bụng cô là con trai, đứa bé đó sẽ thuộc về nhà họ Vạn.
Tuy nhiên, khi đi kiểm tra, Chu Uyển mới biết mình đang mang song thai: một trai, một gái.
Mẹ của Vạn Trọng Sơn giữ lại con trai, còn Chu Uyển thì mang con gái đi.
Trong những năm tháng một mình nuôi con gái khôn lớn, vào những lúc khó khăn nhất, Chu Uyển đã từng mơ tưởng.
Liệu một ngày nào đó, Vạn Trọng Sơn có phát hiện ra sự thật mà quay trở về bên cạnh cô và con gái hay không?
Nhất là đôi khi, con gái cô bộc lộ sự ghen tị với các bạn có bố.
Những lúc như thế, cô lại tự hỏi liệu quyết định của mình năm xưa có sai lầm hay không.
Tuy nhiên, sự thật là, Vạn Trọng Sơn dường như đã hoàn toàn nguội lạnh trước sự phản bội của cô vào năm đó. Suốt tám năm, anh không hề chủ động hỏi han bất kỳ điều gì về cô cả.
Lần này... cô lại một lần nữa từ chối anh, có lẽ Vạn Trọng Sơn cũng sẽ từ bỏ như những lần trước đây.
Phía sau, dường như điện thoại của Vạn Trọng Sơn đột nhiên vang lên, tiếng chuông cắt ngang dòng suy nghĩ của Chu Uyển.
Vạn Trọng Sơn có vẻ không muốn nghe, vẫn ngồi yên tại chỗ, để tiếng chuông điện thoại vang vọng trong không gian tĩnh lặng của nhà hàng.
Mãi đến khi đi rất xa, Chu Uyển mới mơ hồ nghe thấy dường như anh đã nói một tiếng: "Alo."
Về đến nhà, căn phòng trống không một bóng người.
Kim đồng hồ chỉ 11 giờ đêm.
Chu Uyển, như thường lệ, trước tiên kiểm tra xem con gái đã ngủ ngoan chưa.
Nhưng cô tìm khắp căn phòng, vẫn không thấy con gái mình đâu.
Cô vội vã gõ cửa nhà bà Trương hàng xóm, nhưng bà Trương nói rằng Niệm Niệm cũng không có ở nhà bà.
Chu Uyển hoảng loạn, không biết phải làm gì, liền lập tức gọi cho cô Phương để hỏi thăm.
Cô Phương nói đã trả học sinh về như bình thường rồi, chắc là đứa trẻ mải chơi ngoài đường có khi quên trở về nhà cũng nên.
Chu Uyển quyết định báo cảnh sát.
Nhưng ngay cả sau khi báo cảnh sát, với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, họ tìm kiếm khắp các con phố, hỏi thăm tất cả những người xung quanh, vẫn không tìm thấy Chu Niệm Niệm.
Cứ như mò kim đáy bể, Niệm Niệm cứ thế mà biến mất.
Chu Uyển với gương mặt tái nhợt gọi điện cho Vạn Trọng Sơn, cô nói:
"Chỉ cần anh tìm được Niệm Niệm, bất kỳ yêu cầu nào của anh tôi cũng có thể đáp ứng.
Làm ơn, làm ơn giúp tôi tìm con gái của tôi với."
Vạn Trọng Sơn rất nhanh đã đi đến, gương mặt anh vẫn chẳng có chút thiện cảm nào cả.
Nhưng anh nói với Chu Uyển rằng hơn một tiếng trước, anh đã nhận được cuộc gọi từ Niệm Niệm. Cô bé gọi anh một tiếng "Chú ơi" rồi cúp máy.
Anh có gọi lại, nhưng máy báo không thể kết nối được.
Nghe xong, Chu Uyển lập tức biến sắc, quát lên với anh:
"Tại sao anh không nói sớm hả?"
Vạn Trọng Sơn bị cô quát, vừa định phát cáu thì Chu Uyển lại hỏi tiếp:
"Nếu là Tiểu Vân gọi cho anh, liệu anh cũng sẽ thờ ơ như vậy mà bỏ qua vậy hay sao?"
Vạn Trọng Sơn sững người.
Anh không trả lời mà ngay lập tức liên hệ với những người quen biết, dựa vào cuộc gọi cuối cùng để định vị vị trí của Niệm Niệm.
Vị trí được xác định là tại bến xe buýt liên tỉnh ở vùng ngoại ô.
Khi họ tìm được Chu Niệm Niệm trong khoang xe buýt kín bưng, cô bé đã bị mất nước dẫn đến hôn mê. Lúc đó, đồng hồ đã điểm hai giờ sáng rồi.
Niệm Niệm từ đầu đến cuối hoàn toàn không hề bước xuống khỏi chiếc xe buýt.
Cô bé chỉ đơn độc ở lại nơi đó, bị bỏ quên suốt bảy tiếng đồng hồ.
Chu Uyển phẫn nộ gọi điện cho cô Phương. Thế nhưng cô ta vẫn cứng giọng trách móc:
"Cô làm mẹ mà để muộn như thế mới phát hiện con mình chưa về nhà à, cô như vậy làm sao có thể trách tôi được cơ chứ?"
Cảnh sát thở dài:
"Báo án quá muộn. Thời gian kéo dài càng lâu, khả năng xảy ra sự cố đối với đứa trẻ càng cao."
Khi đưa Niệm Niệm đến bệnh viện, bác sĩ cũng chẳng mấy hài lòng:
"Cô làm mẹ kiểu gì vậy? Con bé đang trong tình trạng nghiêm trọng như thế này mà bây giờ mới đưa tới vậy hả?"
Gần như tất cả mọi người đều đang chất vấn Chu Uyển, rằng rốt cuộc cô làm mẹ kiểu gì vậy.
Cứ như thể, mỗi khi có chuyện xảy ra, lỗi đều nằm ở người mẹ không chăm sóc được con mình cho thật chu đáo.
Chu Uyển không thể nào phản bác lại, chỉ có thể ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, lo lắng và tuyệt vọng nhìn vào bên trong.
Cô luôn biết rằng mình không phải là một người mẹ tốt.
Nhưng con gái của cô, thật sự vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, chưa từng gây phiền phức nào cho cô cả.
Khi con bé một tuổi, vì không có ai trông con hộ, Chu Uyển phải vừa bế con vừa đi bán hàng rong.
Chu Niệm Niệm nép vào lòng mẹ, không khóc không nháo, khách đến còn nhoẻn miệng cười.
Sau đó, khi Chu Uyển tìm được công việc ở một quán trà, Chu Niệm Niệm lại "í a" chơi dưới quầy thu ngân nơi cô làm việc.
Khi đói hay mệt, cô bé mới nhỏ giọng khóc nhè, nhưng chỉ cần dỗ dành một chút là lại ngoan ngoãn ngay.
Từ khi hiểu chuyện, mỗi khi thấy những đứa trẻ khác có bố, Niệm Niệm lại lén lút dò hỏi về bố của mình.
Khi bị Chu Uyển mắng vài câu, cô bé mới dần ít hỏi lại.
Hằng ngày cô bé tự chăm sóc bản thân, tự hoàn thành bài tập, chưa bao giờ khiến ai phải phàn nàn hay nhắc nhở.
Vạn Trọng Sơn ngồi xuống bên cạnh Chu Uyển, khẽ nói:
"Thật ra, bình thường em để con một mình ở nhà cũng rất nguy hiểm. Trẻ con hay tò mò, cho dù lần này không phải vì bị bỏ quên trên xe buýt, nếu buổi tối con bé tự đi ra ngoài một mình, gặp chuyện gì đó mà không ai phát hiện ra, thì hậu quả cũng rất nghiêm trọng."
Chu Uyển, vốn đã lo sợ suốt từ đầu đến giờ, nghe những lời này của anh thì hoàn toàn bùng nổ:
"Đúng, tôi không phải là một người mẹ tốt. Tôi thực sự không phải! Tôi đã không chăm sóc tốt con gái của mình, đó là lỗi của tôi!"
"Nhưng nếu có thể, chẳng lẽ tôi không muốn mỗi tối đều được ở bên con mình hay sao?"
"Nếu có thể, chẳng lẽ tôi lại muốn để con bé một mình ở nơi nguy hiểm như vậy hay sao?"
"Mọi người chỉ biết chỉ trích tôi, nhưng đã có ai từng nghĩ đến, rốt cuộc là điều gì đã biến tôi thành như thế này không?"
Vạn Trọng Sơn hoảng hốt, vội vàng nói:
"Xin lỗi, Uyển Uyển, anh biết em đang rất đau lòng vì con gái gặp chuyện không hay…"
"Con gái của tôi?!" Chu Uyển càng thêm giận dữ, quát lên, "Niệm Niệm cũng là con gái của anh đó! Đồ khốn kiếp! Anh không đáng được sống yên ổn!"
Vạn Trọng Sơn tái mặt ngay lập tức:
"Em nói cái gì?"
Chu Uyển nước mắt tuôn tràn, nhìn thẳng vào anh:
"Đúng, tôi không chăm sóc tốt con bé. Nhưng suốt tám năm qua, anh chưa từng chăm lo cho con bé lấy một ngày."
"Vạn Trọng Sơn, tất cả mọi người đều có quyền chỉ trích tôi. Nhưng là bố của Niệm Niệm, anh không có cái quyền đó."
"Anh luôn nghĩ rằng tôi đã phản bội anh... Nhưng tám năm rồi, dù chỉ một lần, anh có chủ động điều tra chuyện này không hả?"
"Dù chỉ một chút, anh có bao giờ đặt niềm tin vào tôi không?"
"Thậm chí, dù chỉ một chút kiên nhẫn dành cho Niệm Niệm..."
"Anh cũng sẽ không tự tay đưa con gái mình đến con đường chết."
"Nói cho anh biết." Vạn Trọng Sơn siết chặt tay cô, toàn thân anh run rẩy không kìm được, giọng nói đứt quãng:
"Năm đó... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc em đã giấu anh chuyện gì?"
Chu Uyển lạnh lùng hất tay anh ra:
"Đừng hỏi tôi, anh hãy tự đi hỏi mẹ của anh đi."
Vạn Trọng Sơn lúc này dường như không còn nghe thấy gì nữa.
Máu trong người anh như ngừng chảy, trong mắt anh thoáng hiện lên hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn đang nằm trên mặt đất, lần đầu tiên anh gặp cô bé.
Đúng vậy… Lúc này anh mới nhận ra…
Cô bé không chỉ giống Chu Uyển, mà còn giống… giống Vạn Lý Vân.
Thậm chí, là giống chính anh.
Nhưng vào thời điểm đó, vì nghĩ Chu Uyển đã phản bội anh, thậm chí còn có thể đã kết hôn với người khác, anh đã giận dữ đến nối bị chiếm mất lý trí.
Chỉ cần nghĩ đến sự phản bội của Chu Uyển, anh lập tức mất hết bình tĩnh.
Vì vậy mà anh không hề nhận ra sự vụng về trong lời nói dối của cô lúc bấy giờ.
Vạn Trọng Sơn đứng thẳng dậy.
Anh lảo đảo bước ra khỏi bệnh viện.
Anh cần biết toàn bộ sự thật.
Anh muốn điều tra rõ ràng, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì...
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com