3
"Con gái chị có xu hướng bạo lực đúng không?" Giọng cô Phương chua ngoa, "Chị nhìn xem, nó đã đánh Tiểu Vân thành ra thế này này!"
Vạn Lý Vân lập tức rên lên một tiếng, giả bộ như rất đau đớn.
Cô Phương quay sang nói dịu dàng với cậu ta:
"Tiểu Vân ngoan, cô đã gọi điện cho bố em, ông ấy sẽ đến ngay thôi."
Mẹ tôi bước vào cửa, tay trái đang bó bột, bà ấy vẫn mặc bộ đồng phục màu xanh lá của nhân viên bán hàng, đầu đội một chiếc mũ chất lượng kém in logo của cửa hàng. Có vẻ như mẹ đã vội vã chạy đến, mái tóc mái bị gió thổi rối bù.
Mẹ nhìn tôi một cái, lo lắng nói:
"Niệm Niệm thường ngày rất ngoan, không thể nào nó cớ đánh người được."
Cô Phương lập tức cao giọng:
"Chẳng lẽ chị đang nói tôi đang vu khống con gái chị à?"
"Không, tôi không phải có ý đó," mẹ tôi vội vàng đáp, "Tôi chỉ muốn nghe con gái tôi nói xem chuyện gì đã xảy ra."
"Chu Niệm Niệm," cô Phương lạnh lùng quay sang hỏi tôi, "Em tự nói xem em đã sai ở đâu?"
Tôi bướng bỉnh mím chặt môi, không lên tiếng.
Cô Phương dường như bị tôi làm tức giận hơn:
"Được, em không nói đúng không, vậy thì để tôi nói!"
"Khi xếp hàng đi bộ, em đã không tuân thủ kỷ luật rồi."
"Các bạn khác trong lớp cũng không thích em, em chẳng có chút khả năng hòa nhập tập thể nào cả."
"Bây giờ lại còn học thói đánh bạn học nữa."
"Thầy cô hỏi chuyện, em không trả lời, giờ lại còn học cách nói dối."
"Tôi hỏi em, trong mắt em còn có còn cô giáo chủ nhiệm này nữa hay không hả?"
Mẹ tôi liếc nhìn tôi, môi hơi động:
"Cô Phương, có lẽ đây là hiểu lầm..."
Cô Phương nhếch mép cười khinh thường:
"Nếu chị nhất quyết không chịu nhìn nhận sai lầm của con gái mình, tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa."
Cô ta đặt mạnh chiếc cốc giữ nhiệt xuống bàn:
"Tôi không thể dạy nổi cô bé này. Chị đi hỏi thử xem có giáo viên chủ nhiệm lớp nào chịu nhận nó không thì hãy chuyển lớp đi."
Nghe xong, sắc mặt mẹ tôi lập tức trắng bệch.
Dù mẹ tôi thường ngày không phải kiểu phụ huynh gương mẫu, nhưng trong việc học hành của tôi, mẹ tôi lại cực kỳ nghiêm khắc.
Bình thường nếu tôi thi dưới 80 điểm, mẹ sẽ không ngần ngại "mời" tôi ăn một bữa "đòn roi xào thịt".
Huống chi, đối với mẹ, việc học của tôi còn quan trọng hơn cả mạng sống của bà nữa.
"Ý của tôi không phải vậy đâu," mẹ tôi hoảng hốt, vội vàng cầu xin:
"Cô Phương, xin cô hãy cho Niệm Niệm thêm một cơ hội. Con bé còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện."
Cô Phương quay đầu lại, hừ lạnh một tiếng, mặt hướng về phía tường.
Mẹ tôi tiếp tục cầu xin, gần như nói hết mọi lời hay ý đẹp.
Nhưng mặc kệ mẹ tôi nói gì, cô Phương vẫn chỉ khăng khăng yêu cầu chuyển tôi sang lớp khác.
Mà trong trường này, làm gì có lớp nào sẽ nhận một học sinh mà người khác không cần nữa đâu cơ chứ?
"Xin cô, cô làm ơn giúp đỡ con bé với ạ." Mẹ tôi nâng công tay bị thương lên, giọng khẩn khoản:
"Tôi nhất định sẽ dạy bảo Niệm Niệm nghiêm khắc hơn nữa, tôi xin cô đừng bỏ rơi con bé mà."
Cô Phương quay đầu lại, nhưng vẫn gay gắt hỏi:
"Tôi phải tin tưởng chị như thế nào đây hả?"
Mẹ tôi ngừng lại một chút, như thể đã hạ quyết tâm:
"Cô Phương, tôi thường ngày bận rộn đi làm, không có thời gian quan tâm đến tâm lý của Niệm Niệm. Con bé lúc nào cũng chỉ ở một mình, không có ai dạy dỗ nó điều gì nên làm hay không nên làm cả."
Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ tôi nghiêm túc nói chuyện như vậy, chỉ biết ngây người nhìn bà.
Mẹ tôi vịn lấy tay ghế, từ từ quỳ xuống, một lần nữa khẩn cầu:
"Cô Phương, người sai thật ra chính là tôi, là một người mẹ không làm tròn bổn phận, không phải lỗi của Niệm Niệm. Xin cô hãy cho con bé một cơ hội nữa được không."
Nói xong, đôi vai vốn mảnh mai nhưng lúc nào cũng thẳng thắn của mẹ tôi, giờ đây đã cúi gập xuống.
Tôi ngây người nhìn bà.
Người bình thường luôn cười đùa không nghiêm túc, là mẹ của tôi; người đang quỳ gối trên đất, hạ mình cầu xin cô giáo đừng bỏ rơi tôi, cũng là mẹ của tôi; người luôn dạy tôi làm người phải chính trực, học tập phải nỗ lực, chính là mẹ của tôi...
Cuộc sống khó khăn chưa bao giờ đánh gục mẹ tôi, nhưng giờ đây, vì tôi, mẹ tôi đã từ bỏ lòng tự trọng của mình.
Tôi không thể kìm được nữa, lập tức ôm lấy vai mẹ, quỳ xuống bên cạnh bà.
"Con xin lỗi, là lỗi của con, không phải là lỗi của mẹ đâu."
Tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì một việc mình đã làm như lúc này. Nước mắt trào ra từ mắt tôi, và tôi cảm thấy như tim mình vỡ thành từng mảnh.
Cô Phương dường như cũng bị dọa, hạ giọng nói:
"Tôi không có ý như vậy..."
"Con xin lỗi cô Phương," tôi vừa khóc vừa nói, "Từ giờ con sẽ không đánh người nữa."
Giữa tiếng ồn ào, đột nhiên giọng hứng khởi của Vạn Lý Vân vang lên:
"Bố ơi, cuối cùng bố cũng đến rồi!"
Cô Phương giật mình, vội vàng đẩy chúng tôi ra, cúi xuống nhanh chóng soi gương nhỏ trên bàn để tô lại son môi.
Trước tiên, tôi nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Vạn Lý Vân, con hãy tự nói đi, con lại gây chuyện gì nữa đúng không?"
Cánh cửa văn phòng bị đẩy mở, tiếng bước chân từ xa đến gần, giọng người đàn ông pha lẫn chút mệt mỏi và chán ghét:
"Con mau khai hết ra cho bố, đừng để bố phải ra tay."
Tôi cảm giác mẹ mình lập tức cứng đờ lại, bà khẽ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, rồi lập tức cúi gằm mặt xuống, như thể vừa thấy điều gì không thể tin nổi.
Trong một khoảnh khắc, tôi thậm chí còn cảm thấy như mẹ tôi muốn chui xuống dưới ghế của văn phòng để trốn đi.
"Chào anh Vạn," cô Phương đứng dậy, cười rạng rỡ, "Anh hiểu lầm rồi, hôm nay Tiểu Vân mới là người bị bắt nạt ạ, anh đừng trách mắng thằng bé."
Người đàn ông dừng lại hờ hững phía sau:
"Là bị ai bắt nạt?"
"Là cô bé này ạ," cô Phương chỉ vào tôi, thở dài, "Cô bé này đầu óc có chút vấn đề đấy mà."
Tôi không dám phản bác, chỉ biết quay người lại, cúi gằm xuống đất, nói:
"Con xin lỗi."
Người đàn ông cúi xuống, nhìn vết bầm tím trên mặt Vạn Lý Vân, giọng nói không một chút cảm xúc:
"Bị đánh à? Có đau không?"
Vạn Lý Vân lập tức ra vẻ đáng thương, lí nhí đáp:
"Dạ đau."
Người đàn ông nhíu mày, nhưng lại lạnh lùng nói một câu không thương tiếc:
"Vô dụng."
Sau khi chỉ trích Vạn Lý Vân, ánh mắt sắc bén của người đàn ông quét qua tôi:
"Một cô bé, tuổi còn nhỏ mà đã thích động tay động chân, chẳng lẽ bố mẹ cháu chưa từng dạy cháu phép lịch sự sao?"
Bị ánh mắt đầy u ám của ông nhìn chằm chằm, tôi suýt nữa khóc thêm lần nữa, chỉ biết cắn chặt môi không dám nói gì cả.
"Cô bé này đúng là không có giáo dục," cô Phương lập tức chen vào, "Em vừa dạy dỗ nó một trận rồi ạ, mẹ nó còn quỳ xuống xin lỗi em nữa, haiz... Vạn Tổng, anh thấy nên xử lý thế nào?"
"Xử lý thế nào à?" Vạn Tổng lặp lại chậm rãi, trong giọng nói đầy ý lạnh mà ai cũng có thể cảm nhận được.
Nghe vậy, tôi lập tức đứng thẳng người dậy, hoảng loạn nắm lấy vạt áo vest của chú ấy:
"Chú ơi, cháu không hề cố ý, cháu thề, từ giờ cháu sẽ không chọc giận cậu ấy nữa đâu."
Vạn Tổng cúi đầu quan sát tôi, bất chợt nhíu mày.
Chú ấy dùng một tay nắm lấy cằm tôi, ánh mắt lộ ra vài phần bối rối và khó hiểu:
"Sao cháu lại... trông giống..."
Những lời sau đó, chú không nói tiếp, chỉ im lặng một lúc rồi lắc đầu:
"Cô Phương, thôi bỏ qua đi."
"Không thể bỏ qua như vậy được!" Vạn Lý Vân lập tức hét lên.
"Vậy con muốn như thế nào đây hả?" Giọng điệu của Vạn Tổng bắt đầu có vẻ mất kiên nhẫn.
"Con muốn ngày mai Chu Niệm Niệm phải xin lỗi con trước cả lớp," Vạn Lý Vân mồm liến thoắng nói, "Lần trước cậu ấy còn chế nhạo con là không có mẹ nữa."
Sắc mặt của Vạn Tổng đen như đáy nồi, còn mẹ tôi thì tái nhợt đi. Bà lén liếc nhìn Vạn Lý Vân, trong mắt đan xen giữa đau đớn và giằng xé.
Bà dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại cắn chặt môi, cúi đầu thấp hơn, cả cơ thể còn đang run rẩy.
Tôi lo lắng, vội vàng nắm chặt tay mẹ.
"Đủ rồi, đồ nhãi con," Vạn Tổng giơ tay túm lấy cổ áo Vạn Lý Vân, "Bố thấy con đúng là muốn bị ăn đòn mà."
"Đánh không lại con gái đã đủ mất mặt rồi, con còn muốn để cả lớp cười nhạo nữa hay sao hả?"
Cô Phương dường như không ngờ chuyện này lại kết thúc như vậy, cô ta mím môi, nói:
"Nếu Vạn Tổng không truy cứu nữa, vậy mẹ Chu Niệm Niệm à, chị hãy xin lỗi Vạn Tổng đi."
Mẹ tôi không nói một lời nào, nhưng cơ thể bà run lên dữ dội hơn.
Cô Phương bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn:
"Mẹ của Chu Niệm Niệm? Nhà chị di truyền bệnh câm điếc đấy à?"
Vạn Tổng dường như lúc này mới để ý rằng dưới sàn vẫn còn một người phụ nữ vẫn đang quỳ. Chú ấy quay đầu lại, chỉ liếc mắt một cái đã lập tức sững người lại.
Chú ấy buông cổ áo của Vạn Lý Vân ra, đứng thẳng người ngay tức khắc.
"Xin lỗi," mẹ tôi cuối cùng cũng khẽ mở lời, nhưng đầu vẫn cúi thấp, không dám ngẩng lên.
Người đàn ông hé môi, dường như phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể thốt ra được một cái tên:
"Chu Uyển... có phải là em không?"
Tôi không hiểu tại sao chú ấy lại biết tên mẹ tôi.
"Ngài nhận nhầm người rồi," mẹ tôi lập tức quay mặt đi, nhưng bàn tay trái bó bột của bà lại siết chặt thành nắm, như đang kìm nén một nỗi đau tột cùng.
"Chính là em rồi," ánh mắt của Vạn Tổng dán chặt vào mẹ tôi. Khuôn mặt chú ấy lúc này đầy những biểu cảm lẫn lộn, không biết là cười hay là khóc, là hận hay là mừng, đến mức méo mó một cách đáng sợ.
"Chu Uyển"
Chú ấy như đang nghiền nát cái tên ấy trong miệng, ánh mắt không rời khỏi mẹ tôi:
"Em trở về từ khi nào vậy?"
Mẹ tôi quay mặt đi, tránh ánh mắt chú ấy, không đáp lại.
Ngay cả cô Phương cũng nhận ra điều gì đó bất thường, sắc mặt lập tức thay đổi:
"Vạn Tổng, anh quen chị ấy sao?"
"Quen ư?" Vạn Tổng dường như bị chọc giận, không thể kiềm chế được nữa, ông vươn tay kéo mẹ tôi đứng dậy.
"Tám năm không gặp, em lại biến thành bộ dạng nghèo hèn nực cười này ư?"
"Chu Uyển, trước đây tôi đối đãi với em như công chúa, nâng niu trong lòng bàn tay, ngậm trong miệng cũng sợ tan. Thế mà hôm nay em lại quỳ gối ở đây để xin lỗi người khác sao?"
"Em rốt cuộc đang muốn làm mất mặt ai vậy hả?"
"Đứng lên!"
Khi mẹ tôi bị chú ấy kéo đứng dậy, bà vội vàng nắm lấy tay tôi, như muốn dẫn tôi nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Thế nhưng, Vạn Tổng vẫn nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của mẹ tôi, không chịu buông ra.
Giữa ánh mắt chăm chú của mọi người, người đàn ông cao lớn và mạnh mẽ này lại đỏ cả viền mắt:
"Chu Uyển, bao nhiêu năm không gặp lại, em cũng không muốn ngẩng đầu lên nhìn anh một cái sao?"
Dường như chú ấy nhận ra điều gì đó, đột nhiên quay sang nhìn tôi:
“Đứa bé này năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Tôi bất giác đối diện với một đôi mắt đầy vẻ không thể tin được. Chủ nhân của đôi mắt ấy giận dữ mở miệng:
"Chu Uyển, đây có phải là con của chúng ta…"
"Niệm Niệm năm nay bảy tuổi," mẹ cắt ngang lời ông ta, "là con gái của tôi và chồng tôi. Vạn Trọng Sơn, con bé không có bất kỳ quan hệ gì với anh cả."
Mẹ dừng lại một chút, giọng nói như đang cố gắng kìm nén nỗi đau rất lớn:
"Bây giờ anh cũng không có tư cách để chất vấn tôi, cho dù tôi là một kẻ ăn xin hay là người gì đi chăng nữa."
Tôi lo lắng đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người họ.
Thật ra tôi năm nay đã tám tuổi rồi.
Tôi không biết tại sao mẹ tôi lại nói sai tuổi của tôi.
Nhưng tôi nghĩ, chắc hẳn mẹ tôi có lý do của mình.
Nghe xong lời mẹ nói, Vạn tổng thất thần hỏi:
"Em... đã kết hôn rồi sao?"
Có lẽ vì cảm nhận được điều gì đó không ổn, Vạn Lý Vân bắt đầu ôm bụng rên rỉ, nói rằng mình cảm thấy khó chịu.
Cô Phương lập tức nhắc nhở Vạn tổng hãy đưa con đi bệnh viện kiểm tra xem sao.
Mẹ tôi với vẻ mặt đầy lo lắng nhìn Vạn Lý Vân, cắn răng rồi cũng đi theo đến bệnh viện.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com