4
Bác sĩ nói Vạn Lý Vân không có gì nghiêm trọng cả. Mẹ tôi định trả tiền viện phí, nhưng Vạn tổng không cho. Chú ấy cố ý nói với hàm ý sâu xa:
"Đã tám năm em chẳng quan tâm nó một lần nào... giờ thì không cần phải giả vờ như vậy nữa."
Sau khi kiểm tra xong, Vạn Lý Vân quấn lấy bố đòi ăn cánh gà nướng. Mẹ tôi đứng bên cạnh nhìn một hồi lâu, dường như muốn nói điều gì đó, đôi mắt cứ dính chặt lên người Vạn Lý Vân.
Còn ánh mắt của Vạn tổng thì lại dính chặt lên người mẹ tôi.
Tôi xoa bụng, nói với mẹ tôi rằng tôi thấy đói rồi.
Mẹ tôi như bừng tỉnh, bà nắm chặt lấy tay tôi, chuẩn bị rời đi. Nhưng Vạn tổng lại không cho chúng tôi đi.
Cũng không biết chú ấy nói gì với mẹ tôi mà bà lại thay đổi ý định ban đầu, miễn cưỡng đồng ý cùng ăn tối cùng với hai người họ.
Chỉ là gương mặt trông như một quả cà tím.
Tôi và Vạn Lý Vân ngồi ghế đối diện nhau, còn hai người họ ngồi đối diện nhau.
Đây là lần đầu tiên tôi vào tiệm gà rán, tôi cúi đầu xuống bát, ăn mãi không ngừng.
"Đứa trẻ này chưa từng được ăn no à?" Vạn tổng mở miệng nói, giọng điệu có chút chua chát, "Bố nó nỡ bỏ mặc nó lại như vậy sao?"
Mẹ tôi cười lạnh một tiếng, không nói lời nào.
Tôi ngẩng đầu khỏi bát, uể oải nói: "Bố cháu đã mất rồi ạ."
Đôi mắt ảm đạm của Vạn tổng bỗng sáng lên, không biết chú ấy lại đang suy nghĩ gì nữa.
Trong lúc đó, không rõ họ đã nói đến chuyện gì, mẹ tôi và chú ấy lại cãi nhau.
Chủ yếu là do Vạn tổng nói chuyện kiểu móc mỉa, lời nói chua ngoa khiến tôi nghe cũng cảm thấy rất khó chịu.
Mẹ tôi không để ý đến chú ấy nữa, chỉ bảo tôi mau ăn cho xong rồi về nhà.
Giữa bữa, Vạn Lý Vân làm ầm lên đòi đi rửa tay. Mẹ tôi xoa đầu cậu ta, rồi dẫn cậu ta vào nhà vệ sinh.
Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Thật ra mẹ tôi rất ghét con cái nhà người khác.
Thế nhưng, từ lúc ở bệnh viện, đến lúc ăn tối, mẹ tôi lại luôn chủ động chăm sóc cậu ta.
Thậm chí mẹ tôi gần như đã quên mất tôi...
Vạn tổng ngẩng đầu nhìn tôi một cái, rồi nói:
"Đã là combo thứ hai rồi đấy, con còn ăn được nữa à?"
Tôi ngượng ngùng đặt chiếc đùi gà đang cầm trên tay xuống.
Vạn tổng đột nhiên rút ra một tờ giấy, lau tay cho tôi.
Tôi lén nhìn chú ấy, bỗng phát hiện hàng mi của Vạn tổng đặc biệt dài. Lúc cúi xuống, khi không nói lời nào cả, trông đẹp trai như một ngôi sao điện ảnh vậy.
Trong khoảnh khắc ấy, chú ấy dường như biến hóa từ một tổng tài kiêu ngạo thành một người đàn ông trung niên đầy thất vọng và đáng thương.
"Bố con... lúc còn sống có đối xử tốt với mẹ con hay không?" Chú ấy hỏi nhỏ, giọng điệu vừa chua xót vừa cay đắng.
Tôi chưa từng gặp bố mình, nên không biết trả lời thế nào.
Đúng lúc đó, mẹ tôi trở lại, bà đứng ở cửa tiệm gọi tên tôi.
Tôi vội vàng đứng dậy:
"Chú đi hỏi mẹ cháu đi... nhưng chú phải nói năng nhẹ nhàng một chút nhé."
"Chu Niệm Niệm." Vạn tổng đột nhiên giữ tay tôi lại.
Tôi không biết tại sao chú ấy lại biết tên mình, tôi ngạc nhiên nhìn ông.
Một tờ giấy được nhét vào tay tôi, Vạn tổng khẽ nói với tôi:
"Đây là cách liên lạc với chú. Nếu sau này có ai bắt nạt mẹ con như hôm nay, con hãy gọi vào số trên này, dù chú có bận đến đâu cũng sẽ đến giúp cháu."
Chú ấy ngập ngừng một chút, nhìn tôi, rồi miễn cưỡng nói thêm:
"Nếu có ai bắt nạt con, con cũng có thể gọi cho chú."
Mẹ tôi kiên quyết từ chối lời đề nghị của Vạn tổng muốn đưa hai mẹ con tôi về nhà. Bà nắm chặt lấy tay tôi, dẫn tôi đi trên con đường về nhà.
Tôi quyết định chủ động hỏi:
"Mẹ, mẹ có thích bạn học của con không?"
"Có thích," mẹ tôi trả lời.
Tôi cảm thấy hơi buồn, nên quyết định nói xấu về cậu ta:
"Mẹ đừng nhìn thấy cậu ta trông đáng thương như thế, thật ra cậu ta chỉ là một con khỉ vừa bướng bỉnh vừa nóng nảy thôi."
Mẹ tôi khẽ cười:
"Niệm Niệm hôm nay sao lại đánh bạn ấy, còn nói bạn ấy không có mẹ?"
Tôi vội vàng kể toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối.
Mẹ tôi im lặng một lúc, rồi nói:
"Vậy thế này đi… cuối tuần này, Niệm Niệm rủ bạn ấy đến nhà mình chơi nhé? Nói với bạn ấy là mẹ làm cánh gà chiên ngon lắm. Sau đó chúng ta sẽ giải thích trực tiếp với bạn ấy, được không?"
Tôi không quá hào hứng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Chúng tôi lại đi thêm một đoạn, mẹ tôi chần chừ hỏi:
"Chú ấy… chú Vạn đã nói gì với con thế?"
Tôi hơi do dự, nhưng rồi cũng kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe, sau đó tôi hỏi:
"Mẹ ghét chú Vạn lắm ạ?"
Mẹ "ừm" một tiếng.
"Vậy con có thể giữ danh thiếp của chú ấy không ạ?" Tôi ngẩng mặt nhìn mẹ.
Mẹ lưỡng lự một lúc, rồi nói:
"Con cứ giữ lấy đi… nhưng nếu con có chuyện gì thì cứ tìm mẹ, con không được tìm chú ấy đâu đấy."
Trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một câu hỏi:
"Mẹ… mẹ với chú Vạn trước đây có quan hệ gì sao ạ?"
Dưới ánh trăng, nét mặt của mẹ tôi dường như có chút mơ hồ và khó đoán.
Một lúc lâu sau, mẹ tôi mới lên tiếng trả lời:
"Trước đây chú ấy là người yêu của mẹ, bây giờ… chắc là ông ấy muốn tìm mẹ để trả thù rồi."
Trước khi đi ngủ, tôi chuẩn bị ra phòng khách để đóng cửa sổ lại.
Nhưng dưới cửa sổ, tôi thấy một chiếc Rolls-Royce đang đỗ.
Hôm nay tôi đã nhìn thấy chú Vạn lái nó, ngay cả biển số xe cũng giống y hệt.
Chú Vạn chẳng lẽ đang ở dưới đó hay sao nhỉ?
Tim tôi đập thình thịch. Mẹ tôi nói chú ấy đến để trả thù, thế nên chú ấy mới bám theo chúng tôi à?
Tôi lấy danh thiếp mà chú ấy đưa cho tôi vào ban ngày ra.
Trên đó có viết ba chữ "Vạn Trọng Sơn."
Hóa ra chú ấy tên là Vạn Trọng Sơn.
Cái tên này, hình như tôi đã từng thấy ở đâu đó.
Nhưng là ở đâu nhỉ?
Ồ… là ở chỗ của mẹ tôi, trên đầu giường trong phòng ngủ của mẹ tôi.
Ở đó có một bài thơ được đóng khung gỗ:
"Khinh chu dĩ quá Vạn Trọng Sơn." (Thuyền nhẹ đã qua ngàn núi trùng điệp).
Tôi nghiêng đầu, cảm thấy có chút bối rối, rồi tôi đặt tấm danh thiếp lên bàn trà.
Tôi cảm giác như… chú ấy không giống kẻ thù mà mẹ đã nói cho lắm.
5.
Hôm sau ở trường, tôi nhớ đến việc mẹ tôi bảo tôi cuối tuần mời Vạn Lý Vân đến nhà ăn cánh gà chiên.
Thế là khi tan học, tôi tới nói chuyện này với cậu ta.
Kết quả là, cậu ta chỉ cười lạnh:
"Tôi không đi."
Không đi thì thôi, tôi cũng chẳng thèm nài nỉ.
Vạn Lý Vân kéo dài giọng nói từ phía sau:
"Trừ khi cậu xin lỗi tôi trước mặt cả lớp."
Tôi giả vờ như không nghe thấy, đi thẳng về nhà.
Khi tôi kể chuyện này với mẹ, bà có vẻ hơi thất vọng.
"Thế mẹ còn làm cánh gà nướng nữa không ạ?" Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ.
"Làm, tất nhiên là vẫn làm chứ," mẹ tôi gấp cuốn sách dạy nấu ăn lại, "mẹ cũng muốn ăn mà."
Không ngờ sáng sớm hôm đó, có người gõ cửa.
Tôi bò ra khỏi chăn đi mở cửa, thì thấy Vạn Lý Vân và Vạn tổng đứng ở đó.
Hôm nay Vạn tổng mặc vest chỉnh tề, còn Vạn Lý Vân cũng mặc một bộ vest nhỏ, trước ngực thắt nơ, khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ.
"Mẹ con vẫn đang ngủ phải không?" Vạn tổng dường như rất hiểu mẹ tôi, chú ấy đẩy Vạn Lý Vân vào trong nhà, "Hôm nay, nhờ mọi người chăm sóc Tiểu Vân nhé."
"Chú không ở lại sao ạ?"
"Ừ, chú còn một số công việc bận cần giải quyết. Hơn nữa… cô ấy cũng không muốn gặp chú."
Bóng lưng của Vạn tổng, mang theo chút cô đơn, dần biến mất ở cầu thang.
Tôi và Vạn Lý Vân nhìn nhau.
Cậu ta là người đầu tiên bước vào nhà, vẻ mặt đầy chê bai, từ kích thước căn phòng cho đến cách sắp xếp đồ đạc, cái gì cũng bị cậu ta chỉ trích.
Đến khi mẹ tôi tỉnh dậy, bà ngạc nhiên gọi lớn:
"Tiểu Vân? Không phải con nói là không muốn đến sao?"
Vạn Lý Vân nhìn mẹ tôi một cái, dường như định nói gì đó, nhưng mẹ tôi lập tức nói:
"Con chơi với Niệm Niệm một lúc nhé, cô sẽ làm cánh gà nướng ngay đây."
Tôi đem những món đồ chơi và những cuốn sách ít ỏi của mình ra chia sẻ với cậu ta. Nhưng cậu ta chẳng thèm nhìn, chỉ nói:
"Tôi chẳng thèm động vào mấy thứ quê mùa này đâu."
Đến giờ ăn, mẹ tôi rất nhiệt tình gắp thức ăn cho cậu ta.
Vạn Lý Vân nhăn mặt:
"Con không cần cô dùng đũa của cô gắp đồ ăn cho con đâu, bẩn chết đi được."
Tôi không nhịn được nữa, liền lên tiếng mắng:
"Hôm nay cậu ăn phải phân hả?"
"Tôi đã muốn nói câu này lâu rồi, cậu suốt ngày không than cái này thì cũng chê cái kia."
"Chẳng trách cậu không có bạn bè!"
Mặt cậu ta lập tức đỏ bừng, cậu ta cầm cánh gà trong bát ném thẳng vào người tôi, còn hét lên:
"Chẳng lẽ cậu có bạn sao? Ở trường ngày nào cũng giống như cái đứa câm vậy!"
Tôi cũng không chịu thua, cầm đũa lên đánh vào mặt cậu ta.
"Phịch" một tiếng.
Mẹ tôi mặt không cảm xúc, đặt bát xuống bàn, đứng dậy cầm lấy cây chổi ở gần đó.
Tôi có chút không phục:
"Mẹ, là cậu ta khiêu khích con trước mà."
"Đưa tay ra."
Mẹ không chút mềm lòng. Tôi đành phải chìa tay ra để mẹ đánh mấy cái.
Vạn Lý Vân cười hả hê.
Ai ngờ đánh xong tôi, mẹ lại bước đến trước mặt cậu ta, nói:
"Đưa tay ra."
Vạn Lý Vân ngây ra:
"Cô định đánh tôi sao?"
Mẹ tôi cười lạnh lùng:
"Đã không biết nói chuyện rồi lại còn lãng phí đồ ăn, tất nhiên là phải bị phạt rồi."
Tôi cũng nghĩ mẹ tôi chỉ nói đùa thôi, không ngờ bà ấy lại đánh thật.
Vạn Lý Vân "ai ui" một tiếng rồi khóc toáng lên:
"Tôi biết ngay cô là một người đàn bà xấu xa mà!"
"Đàn bà xấu xa?" Mẹ lặp lại, "Ai nói với con như thế hả?"
"Chẳng phải cô đã lấy đi năm triệu của bố tôi rồi bỏ trốn, hại công ty khởi nghiệp của bố tôi phá sản hay sao hả?" Vạn Lý Vân mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa hét, "Hôm nay tôi đồng ý đến đây chính là để nói với cô rằng, tôi sẽ không bao giờ thừa nhận một người đàn bà ham tiền như cô là mẹ tôi đâu!"
Đũa trong tay tôi rơi xuống đất. Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta.
Mẹ tôi là mẹ của Vạn Lý Vân? Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy?
Vạn Lý Vân vẫn khóc lóc, gào lên:
“Dù cô có muốn đón tôi đi, tôi cũng không đi theo cô! Nếu trước đây cô đã bỏ tôi lại cho bố, thì bây giờ đừng hối hận nữa! Chỗ này vừa nghèo vừa tồi tàn, còn có con nhỏ hung dữ này, chắc chắn ngày nào cũng sẽ bắt nạt tôi. Hiện tại tôi sống với bố rất tốt, cô đừng quay lại làm phiền chúng tôi nữa.”
“Tôi chỉ thừa nhận cô giáo Phương là mẹ tôi, chứ không phải cô.”
Mẹ tôi nhìn cậu ta, đặt cây chổi xuống:
"Ai nói cô cần con thừa nhận hả?"
Vạn Lý Vân sững người, nghẹn ngào mà không thể thốt lên lời.
"Nếu con đã biết hết mọi chuyện rồi," mẹ thở dài, "mẹ thật sự rất nhớ con, nhưng mẹ... không thể nuôi nổi con đâu."
"Mẹ chỉ muốn được nhìn thấy con mà thôi."
Mẹ tôi dường như định đưa tay xoa đầu Vạn Lý Vân, nhưng lại do dự rồi rụt tay lại.
Không hiểu sao, Vạn Lý Vân dường như càng thêm uất ức, hét lên:
“Vậy cô nuôi được con bé hung dữ này à? Lúc trước mang theo năm triệu bỏ trốn, cô còn không chịu dẫn tôi theo cơ mà?”
"Rốt cuộc là ai nói với con mấy chuyện nhảm nhí này vậy…" Mẹ tôi có chút bất lực.
Nhưng Vạn Lý Vân mạnh mẽ hất tay bà ra, nhanh chóng chạy ra khỏi cửa.
"Đợi đã." Mẹ tôi sững người một chút, rồi vội vàng đuổi theo cậu ta.
Tôi chậm chân một bước, nên quyết định ở lại nhà dọn dẹp bàn ăn.
Tôi ngồi chờ một lát vẫn không thấy hai người họ quay trở lại, nên tôi đi dọc hành lang tìm kiếm.
Khi tôi tìm thấy họ, chỉ thấy ở đầu con hẻm không xa, mẹ tôi đang ôm lấy Vạn Lý Vân trong lòng mà dỗ dành.
Chú Vạn đứng cách đó không xa, ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương nhìn hai người họ, dường như cũng muốn đưa tay ra ôm lấy cả hai.
Tôi lặng lẽ dừng bước, sợ mình sẽ phá hỏng khoảnh khắc đẹp này.
Những những lời Vạn Lý Vân nói vừa nãy, thực ra tôi đã đoán ra phần nào.
Hóa ra, cậu ta, chú Vạn và mẹ từng là một gia đình.
Sau đó, không biết vì lý do gì, mẹ mang theo năm triệu của chú Vạn bỏ đi, rồi kết hôn với người khác và sinh ra tôi.
Cho đến lần trước, khi tình cờ gặp lại ở trường, dường như chú Vạn muốn quay lại với mẹ tôi.
Còn Vạn Lý Vân là con ruột của mẹ, đã tám năm không gặp. Rõ ràng mẹ tôi rất yêu thương cậu ta.
Nếu họ tái hôn...
Thì tôi chính là đứa trẻ dư thừa trong gia đình này.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com