20.
Về đến nhà rồi mà trong lòng ta vẫn còn mông lung ngẩn ngơ.
Tứ Hoàng tử nói hắn sẽ cảm thấy vui trong lòng sao?
Ý tứ của hắn chẳng phải là cũng có tình cảm với ta sao?
Ta nằm trằn trọc trên giường, cuối cùng quyết định đi hỏi cha ta một phen.
Không hổ danh là đại gian thần, trời đã tối mịt, vậy mà cha vẫn còn ở trong thư phòng.
Chắc hẳn lại đang nghĩ cách vơ vét ngân khố quốc gia đây mà.
21.
"Cha, người đừng có suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện tiền bạc nữa được không?"
Tay cầm bút của cha khẽ run lên, "Cha con đang đọc tấu chương đấy!"
Vừa dứt lời, một cuốn tấu chương liền ném về phía ta.
Ta mở ra xem, hóa ra là một bản tấu buộc tội cha ta tham ô, ta lẳng lặng thu lại.
Xem ra triều ta vẫn còn người tỉnh táo.
"Thì ra cha con tối khuya vẫn còn cật lực chấp chính, khổ cực thật, nhưng cha vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút đi."
"Biến đi!"
Thôi đành vậy, để mai lại hỏi sau cũng được.
Về phòng, ta đem bản tấu ấy đốt luôn.
Ta quả thực là một đứa con hiếu thuận.
22.
Quả nhiên, vị quan buộc tội cha ta hôm nay đã bị xử lý.
Trẻ người non dạ, vẫn còn quá nông nổi.
Ta đến hỏi cha, rốt cuộc Tứ Hoàng tử có thích ta không.
Cha ta thở dài, "Hắn a, mắt mù rồi."
...
23.
Đã vậy thì, ta hữu tình, người cũng hữu ý, cứ thế mà định đi thôi.
Ta cố ý e thẹn trước mặt Hoàng thượng, chỉ vào Tứ Hoàng tử, "Ngài ấy rất tốt, thần nữ một lòng mến mộ."
Hoàng thượng vuốt râu, mỉm cười, "Tứ nhi và Miên Nhi quả thật xứng đôi."
Rời khỏi hoàng cung, trong tay cầm thánh chỉ ban hôn, lòng ta vui mừng khôn xiết.
24.
Tiểu Lục hình như chờ ta đã lâu, lúc đứng lên còn run lẩy bẩy.
Nó có chút căng thẳng, "Tỷ tỷ đang cầm trong tay thánh chỉ ban hôn sao?"
Ta mỉm cười gật đầu.
"Không biết là ai có phúc khí sánh duyên cùng tỷ tỷ đây?"
Ta giơ thánh chỉ phẩy phẩy trước mặt nó, "Là Tứ ca của đệ, người mà ta đã thầm mến từ lâu."
Tiểu Lục cúi đầu, khẽ đáp.
"Vậy xin chúc mừng tỷ tỷ."
25.
Lúc này, Tứ Hoàng tử đã ngồi trong thư phòng của cha ta rất lâu rồi.
Ta có chút lo lắng cho hắn, cảm giác hắn sắp phải kiệt sức đến nơi.
Cha ta nhìn nét mặt ưu tư của ta, cười bảo, "Xem bộ dạng của con gái ta kìa, lo lắng ta sẽ ăn thịt ngươi hay sao ấy?"
Hành Mân đứng bên cạnh cha ta, phong thái quân tử như ngọc.
"Sao lại vậy chứ," hắn đáp.
Ta bước đến gần Hành Mân, khẽ nói nhỏ, "Ngài đừng lo, chỉ cần đưa chút sính lễ tượng trưng là được rồi, dù sao thánh chỉ cũng đã ban ra rồi mà."
"Không được! Con nha đầu thối này, không được thiên vị người ngoài như thế!"
25.
Tứ Hoàng tử quả thật là người thật thà. Nhìn đống hòm chất đầy cả sân, ta không khỏi suy ngẫm.
Thì ra Tứ Hoàng tử chẳng phải nghèo nàn gì, chỉ là thích sống yên tĩnh mà thôi.
Cha ta đứng bên cạnh cười đến nỗi nếp nhăn đầy mặt.
26.
Trước ngày thành hôn, cha gọi ta vào thư phòng, lôi ra một đống giấy khế ước nhà đất.
"Con gái, đây là tài sản riêng cha đã chuẩn bị cho con. Nữ tử khi xuất giá vẫn phải có của riêng, không thể hoàn toàn dựa vào nhà chồng."
Ta cảm thấy mắt mình cay cay, muốn khóc. Cha dù bôn ba khắp nơi kiếm bạc, nhưng với ta thì chưa từng keo kiệt bao giờ.
"Cảm ơn cha…"
"Ấy, con gái yêu quý đừng khóc, ngày mai còn phải phong quang xuất giá mà."
"Ta muốn toàn dân trong thành đều phải ngưỡng mộ con gái ta."
27.
Ngày đại hôn, mười dặm hồng trang, khắp thành ngập tràn niềm vui.
Ta khẽ nhấc màn kiệu, lén nhìn cảnh bên ngoài, lòng như chìm vào một giấc mộng hư ảo.
Hành Mân đưa tay dìu ta xuống kiệu, trên cao đường là Hoàng thượng và cha ta.
Qua lớp khăn che, ta trông thấy cha ta cùng Hoàng thượng ngồi ngang hàng.
Đúng là đại gian thần, quả nhiên lợi hại!
28.
Sau khi bái thiên địa xong, ta được cung nữ dìu vào trong phòng.
Thái tử hiếm hoi phá bỏ lễ nghĩa, trèo cửa sổ vào gặp ta.
Ta nhìn Thái tử trèo cửa, Thái tử nhìn ta bỏ khăn trùm đầu qua một bên, tay còn cầm miếng bánh.
Bốn mắt nhìn nhau, chỉ còn lại cảm giác ngượng ngùng khó tả.
29.
Cuối cùng vẫn là Thái tử mở lời trước.
"Suy đi nghĩ lại, ta vẫn muốn tự tay trao quà tân hôn cho đệ muội."
"A… à, đa tạ Thái tử điện hạ."
Ta ngơ ngác nhận lấy chiếc hộp, Thái tử nhìn ta bằng ánh mắt sâu sắc.
"Chúc muội hạnh phúc, Tống tiểu thư."
30.
Bên trong hộp là một miếng ngọc bội, trên đó khắc hình hoa sen song đôi.
Ta chạm vào viên ngọc ấm áp, trong lòng cảm động.
Thái tử điện hạ quả thật là một người chu đáo.
31.
Dưới ánh nến đỏ, màn gấm ấm áp, ta ngắm nhìn Hành Mân với nét mặt dịu dàng như tranh vẽ, trong lòng có chút thẹn thùng.
Chàng khẽ vén lọn tóc bên tai ta, giọng nói dịu dàng như mật rót vào tai.
"Ta đã đợi ngày này từ lâu, nay được như ý nguyện."
"Trong lòng cảm thấy mãn nguyện.”
32.
Đêm trừ tịch, ta cùng Hành Mân về nhà thăm cha.
Cha đã chuẩn bị sẵn một bàn toàn những món ăn đặc biệt.
"Nhớ quá mà, cha à, sau này con vẫn sẽ về ăn cơm cùng cha."
"Nói năng lung tung gì thế?"
Hành Mân gắp cho ta một miếng, "Nếu nàng muốn ăn, ta sẽ học cách làm cho nàng."
Cha ta hào hứng, "Vậy thì học ngay hôm nay đi."
Kết quả là Hành Mân từ vị quân tử như ngọc biến thành mèo lấm lem.
33.
Đã một năm kể từ khi thành hôn, hôm nay ta và Hành Mân về thăm cha.
Có lẽ vì lâu quá không về, cha giận dỗi không ra đón ta.
Ta gọi cha là đại gian thần, cha cũng không thèm đáp.
Ta nói sẽ lấy hết tài sản riêng của cha, cha vẫn không trả lời một câu.
Ta đành phải kêu gào, nói, cha ơi, con gái biết sai rồi, sau này nhất định sẽ thường xuyên về thăm cha.
Con sau này sẽ không gọi cha là đại gian thần nữa, cũng không mắng cha là tham quan nữa, cha nghe con nói đi…
34.
Nói đến cuối, ta bật khóc không kiềm chế được.
Hành Mân đến đỡ lấy ta, "Đừng khóc nữa, nhạc phụ nhất định không muốn thấy nàng buồn."
Nhưng ta không thể ngừng khóc. Ta biết lẽ ra ta nên mạnh tay thu hết những tấu sớ ấy, không để cha tiếp tục làm việc nữa.
Ta nên bắt cha nghỉ ngơi sớm, đừng vất vả như thế nữa.
Giờ đây, cha không phải lo toan gì nữa, cha có thể nghỉ ngơi rồi.
35.
Ngày nhập liệm, Hoàng thượng và các Hoàng tử đều đến đưa tiễn cha.
Người đại gian thần ấy lại được triều đình ca ngợi.
Ta thấy Hoàng thượng cũng ngấn lệ, còn Trấn Quốc tướng quân vừa khóc vừa mắng cha.
Ông mắng cha không biết quý trọng thân mình, ngốc nghếch vô cùng.
Ta cũng muốn mắng cha, nhưng nghĩ lại rồi thôi, bởi cha đã để lại cho ta một bức thư.
Cha nói, cả đời cha "tham" tiền, giờ để lại hết cho con, ít nhất cũng đủ nuôi sống cái đứa vô tâm này.
Với lại, cha ta đã khuất rồi, không được gọi cha là đại gian thần nữa, đừng làm xấu thanh danh cha ở bên ngoài.
36.
Bách tính trong hoàng thành đều đến tiễn biệt cha.
Nhiều người khóc đến ngất lịm.
Ta luôn biết rằng cha là một vị quan tốt.
Cha chính là đại thanh quan tốt nhất thiên hạ này.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com