1.
Ta là con gái của một đại gian thần.
Cha ta là Tể tướng đương triều, quyền thế phủ khắp triều đình, ai ai cũng nghĩ rằng người là vị trung thần hiền đức.
Chỉ riêng ta biết, người chính là kẻ đại gian xảo.
Người thao túng triều chính, Hoàng đế vô cùng tín nhiệm, tất cả tấu chương đều qua tay người xem trước rồi mới chọn ra những bản cần Hoàng đế phê duyệt.
Thuở xưa, người từng là Thái phó, thầy của Thái tử, nên được Thái tử kính trọng, người và lão Tướng quân trấn quốc lại còn là huynh đệ kết nghĩa.
Ngươi hỏi vì sao ta lại nói cha ta là đại gian thần ư?
Bởi vì người đã tham lam không ít tài sản!
Phần thưởng từ Hoàng thượng, kẻ khác không muốn, người một mình giữ hết.
Phần thưởng của Thái tử, người chê ít, còn lừa Thái tử cho thêm.
Các quan lại khác đến thăm, lễ vật dâng tặng người cũng chẳng từ chối.
Đây là tham ô! Là tư lợi!
Ta lo lắng rằng một ngày nào đó người sẽ bị bắt, liền lén hỏi Thái tử. Thái tử chỉ bảo rằng, "Sư phụ chỉ thích tiền, không có lỗi gì lớn."
Nhìn kho báu riêng của cha ta ngày càng chồng chất, ta nghi ngờ rằng một ngày nào đó, quốc khố sẽ bị người dọn sạch.
Ta định nhắc nhở Thái tử đôi lời, nhưng khi nghĩ đến kho riêng đầy ắp của mình, ta lại âm thầm nuốt lời xuống.
2.
Cha ta là đại gian thần, người lại dám lừa Hoàng đế “gả” Thái tử cho ta.
Thấy ta đến tuổi cập kê, cha ta liền quyết định tìm cho ta một mối nhân duyên.
Sáng sớm người đã vào cung, bàn bạc cùng Hoàng đế suốt cả một buổi.
Cuối cùng, mang về mấy bức chân dung, cười mãn nguyện đầy vẻ hài lòng.
"Đây, con gái, con nhìn xem, nếu con ưng ý vị Hoàng tử nào thì cứ nói với ta, ta sẽ xin Hoàng thượng ban hôn cho con."
Ta liếc nhìn qua, ôi trời, chỉ có năm vị Hoàng tử có độ tuổi thích hợp, cha đều đem hết ra cho ta chọn.
Đi chợ mua đồ cũng đâu thể thế này.
"Chuyện này..." Ta muốn nói lại thôi.
Cha nhìn ta với vẻ thắc mắc, "Sao? Không có ai vừa ý con sao?"
Ta: …
"Cha, để con suy nghĩ kỹ đã."
"Được, không vội, tất cả đều là của con."
…
Triều đình này thật đáng lo ngại.
3.
Ta cầm lấy bức họa của Thái tử, không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Những ký ức của chuỗi ngày tháng đau khổ khi làm bạn học cùng Thái tử lại ùa về.
"Tống tiểu thư, hôm nay đã học thuộc bài chưa?"
"Bài tập của Thái phó giao hôm qua đã hoàn thành chưa?"
"Bài này lại sai rồi, phạt muội chép lại mười lần."
…
Thật đáng sợ…
Ta lại bắt đầu tưởng tượng, nếu sau này trở thành Thái tử phi, rồi thành Hoàng hậu, liệu ta có chịu nổi những mưu toan tranh đấu trong tam cung lục viện hay không?
Thái tử, loại.
4.
Vị này dáng vẻ cương nghị, nhưng nước da ngăm đen, là Nhị Hoàng tử của triều ta.
Khi ta còn cùng Lục Hoàng tử trốn học, thì Nhị Hoàng tử đã một mình xông pha, gi//ết ch//ết thủ lĩnh của man di, được phong chức trấn viễn tướng quân.
Đúng là kiểu mẫu con nhà người ta.
Ta nghĩ, nếu sau này gả cho người này, khi hắn ra chiến trường, ta sẽ buồn bã, hắn ngày càng đen thêm, ta cũng đau lòng, mà nếu hắn bảo ta xắn tay áo cầm đao luyện võ, lòng ta còn đau hơn...
Nhị Hoàng tử, loại.
5.
Còn Tam Hoàng tử và Lục Hoàng tử thì sao? Một người đã kéo ta vào con đường nghịch ngợm, còn một người thì bị ta dạy hư.
Tam Hoàng tử xấu xa đến mức nào ư?
Đại khái chính là kẻ đã biến ta từ một thiếu nữ ngoan ngoãn trở thành một cô nương bướng bỉnh.
Ngày ta làm bạn học cùng Thái tử, ta gặp được Tam Hoàng tử.
Kể từ đó, hắn kéo ta trèo tường cung, dạo thanh lâu, trêu ghẹo các công tử (tuấn tú).
Có thể nói, hắn chính là nghiệt duyên trong cuộc đời ta.
Hơn nữa, người này phong lưu đến cực độ, dù đi thanh lâu cũng vẫn kéo theo ta - một thiếu nữ.
Tam Hoàng tử, loại.
6.
Còn Lục Hoàng tử, lần đầu gặp, ta đã dùng một xiên kẹo hồ lô dụ dỗ hắn để hắn gọi ta là tỷ tỷ.
Ta bảo với hắn rằng từ nay về sau, ta sẽ che chở cho hắn.
Những ngày học ở Quốc Tử Giám, vì đã sớm bị Tam Hoàng tử dạy hư, nên lúc nào ta cũng muốn trốn học.
Nhưng đi một mình thì không khỏi có chút sợ hãi, thế là ta dụ dỗ Tiểu Lục cùng trèo tường trốn học.
Tiểu Lục vốn là đứa trẻ ngoan, mỗi lần chúng ta bị bắt, bị mắng chửi, hắn vẫn chẳng trốn chạy, luôn cùng ta tiếp tục trèo tường.
Từ lúc ấy, ta đã quyết định rồi, tiểu đệ này, ta nhận.
Nhưng là một đại ca, ta sao có thể làm ra những chuyện thế này với tiểu đệ chứ?
Lục Hoàng tử, loại.
7.
Lòng hồi hộp, đôi bàn tay run rẩy, ta mở bức họa của Tứ Hoàng tử.
Dung nhan tuấn tú, phong thái nho nhã, nụ cười như gió xuân…
Khụ khụ, có vẻ ta hơi thiên vị một chút rồi.
Nhưng Tứ Hoàng tử từ nhỏ đã mang bệnh trong người, thường xuyên ho.
Nói thật lòng, trong số này, nếu phải chọn một người, ta chắc chắn chọn Tứ Hoàng tử.
Nghĩ lại mùa xuân năm ấy, khi mưa bụi rơi nhẹ bên hàng hoa mơ…
Chiếc ô hắn tặng, đến giờ ta vẫn còn giữ.
Nhưng càng yêu quý, càng không dám lại gần…
Những lời như thế này, với ta mà nói, đều là giả dối.
8.
Thật đau đầu, người khác không cưới được người mình yêu thì đau lòng.
Còn ta, người tốt tụ tập cả đống, nhưng chỉ có thể chọn một.
Sau một ngày suy nghĩ, ta nhận ra:
Cưới Thái tử, sắc đẹp sẽ phai tàn chốn cung cấm,
Cưới Lão Nhị, làm thê tử đợi chồng nơi sa trường,
Cưới Lão Tam, làm tân nương lệ rơi bên thanh lâu,
Cưới Lão Tứ, thành mỹ nhân sắc thuốc nơi y quán,
Cưới Tiểu Lục, làm thê tử hiền từ nuôi con trong vương phủ.
…
9.
Nhưng ta nghĩ rằng tình yêu miễn cưỡng sẽ chẳng bao giờ lâu bền.
Ta liền hỏi cha, rằng các vị Hoàng tử có biết mình đang bị chọn làm phò mã không?
Cha ta vẻ mặt chính trực: "Ta đã hỏi qua các Hoàng tử, bọn họ đều không có ý kiến."
Không có ý kiến?
Nếu các vị bị người cha gian thần của ta ép buộc thì cứ chớp mắt, ta tuy không cứu các vị được, nhưng sẽ thương hại các vị.
10.
Hôn nhân đại sự, không thể vội vàng.
Ta nghĩ rằng mình cần phải suy nghĩ kỹ càng, vì vậy trước tiên ta đi tìm Thái tử.
Khi ấy, Thái tử đang đọc "Luận về phẩm chất tự tu dưỡng của một Thái tử tốt".
"Tống tiểu thư đến rồi." Thái tử buông sách, nhìn về phía ta.
"Thái tử có định cưới ta không?"
Hắn nhìn ta một lúc, rồi nói, "Tống tiểu thư dung mạo kiều diễm, văn chương phong phú, nếu có thể cưới được muội, thì đó là may mắn của bản cung."
Đúng là Thái tử, lời nói quả nhiên dễ nghe.
Nhưng sao nghe đến "văn chương phong phú" ta lại thấy như có lửa trong lòng nhỉ?
11.
"Thái tử, ta đang hỏi suy nghĩ của ngài cơ."
Hắn mỉm cười, "Đối với bản cung, việc cưới Tống tiểu thư là điều tốt, nhưng với muội, ta e không phải là một lựa chọn hoàn hảo."
"Ngày sau nếu bản cung đăng cơ, hậu cung tất nhiên sẽ chẳng thể chỉ có một mình muội. Sắc xuân của nữ nhân dễ phai, lãng phí tuổi xuân chốn cung cấm, thực sự không đáng."
"Tống tiểu thư đang chọn phu quân trong năm người chúng ta, Nhị đệ quanh năm ở chiến trường, sinh tử khó lường; Tam đệ phong lưu phóng túng; Lục đệ tâm trí còn trẻ con, đều không phải là người xứng đôi với muội."
"Theo ta thấy, Tứ đệ mới là lựa chọn tốt nhất cho Tống tiểu thư."
12.
Ta kinh ngạc, ta bối rối, Thái tử, sao ngươi lại nghĩ giống ta thế!
"Thái tử điện hạ..."
"Tống tiểu thư." Ánh mắt hắn dịu dàng, "Chi bằng muội đi hỏi Tứ đệ xem thế nào?"
"A? À..."
Ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị Thái tử đưa đến trước cổng vương phủ của Tứ Hoàng tử.
"Không phải chứ…"
Ngươi đã đưa ta tới đây, sao còn không vào cùng? Ta có chút lo lắng…
13.
Đã leo lên lưng hổ thì phải tiến tới thôi!
Tất cả vì tình yêu, cố lên nào!
Phủ của Tứ Hoàng tử rất ít người hầu hạ, tiểu đồng giữ cửa chỉ tay về phía bên trái, nói mình bận rộn không dẫn đường cho ta được, bảo ta tự mình đi tìm Tứ Hoàng tử.
Nhưng ta vốn chưa từng đến phủ của Tứ Hoàng tử! Thế là ta hoàn toàn lạc đường.
Đi lung tung khắp nơi chẳng gặp ai, thật phiền lòng.
Ta bắt đầu nghĩ có lẽ mình không nên gả cho Tứ Hoàng tử, bởi ta đã được cha chiều chuộng quá mức, mà phủ của Tứ Hoàng tử lại có vẻ kinh tế eo hẹp, đến người hầu cũng chẳng có bao nhiêu.
14.
Ta đi một hồi lâu thì thấy một khu vườn, định vào nghỉ bên trong đình.
Trên bàn có một ấm trà, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, ta tự rót cho mình một chén uống.
Không thể không nói, Tứ Hoàng tử quả thật biết hưởng thụ, trà vừa ngọt lại thơm, uống xong đầu lưỡi còn lưu hương, xem ra chủ nhân vẫn còn ở gần đây, trà vẫn còn nóng.
Khoan đã… trà này vẫn còn nóng sao?
Ta nhìn chén trà trên tay, khi nãy lúc ta cầm hình như nó không úp xuống…
15.
"Tống tiểu thư thấy trà này có vị như thế nào?"
Ta bỗng nhiên không dám quay đầu lại, tình cảnh này có phần ngại ngùng.
Tứ Hoàng tử khẽ ho hai tiếng, bước tới trước mặt ta.
Một làn hương thuốc thoang thoảng xông vào mũi.
"Trà… trà rất ngon."
Ta cúi đầu, không dám nhìn ngài ấy, mà chén trà trên tay đột nhiên lại thấy nóng bỏng lạ thường.
16.
"Tống tiểu thư vì sao không dám nhìn tại hạ?"
Ta chậm rãi ngẩng đầu lên, chẳng phải vì chột dạ sao?
Hôm nay hắn mặc y phục màu xanh nhạt, ta vô thức nhìn lại y phục của mình.
Cứu với, chúng ta đang mặc cùng một màu!
Như y phục của một đôi phu thê vậy…
17.
"Tống tiểu thư sao lại ngây người nhìn tại hạ như thế?"
Ôi trời, vừa đến đã phun ngay ba câu chí mạng rồi.
"Ta… ta chỉ là thấy Tứ Hoàng tử có dung nhan thật đẹp… không phải, ý ta không phải thế…"
Chôn ta xuống đi, thế này là quá đủ rồi.
Hắn đưa tay che miệng, trên mặt lộ ra ý cười nhẹ, "Tống tiểu thư quả nhiên đáng yêu như lời đồn."
18.
Hắn ngồi xuống đối diện ta, mắt thoáng nhìn chén trà trên tay ta.
Ta hoảng hốt buông ngay ra, đặt lại trên bàn.
Hắn khẽ ho hai tiếng, "Không sao, Tống tiểu thư muốn dùng thì cứ dùng."
Chẳng lẽ… Tứ Hoàng tử, ngươi quên là chén này mình đã dùng qua rồi sao?
"Không cần, không cần." Ta có chút khổ sở, "Hiện tại ta không khát nữa."
19.
"Không biết Tống tiểu thư đến tìm tại hạ là vì chuyện gì?"
Ta có chút xấu hổ, mắt cứ nhìn sang chỗ khác.
"Ngài cũng biết rồi đấy, bệ hạ muốn ta chọn phu quân, nên… ta muốn hỏi ý ngài."
Hắn tự rót cho mình một chén trà, trong làn khói bốc lên, ta nghe thấy hắn nói, "Nếu Tống tiểu thư chọn tại hạ, tại hạ ắt sẽ…"
"Cảm thấy vui trong lòng.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com