Phải làm sao khi tất cả bọn họ đều thích ta?

[4/9]: Ngoại truyện 2: Thái tử

Thái tử trong mắt mọi người là bậc hiền nhân của kinh thành, từ nhỏ đã am hiểu kinh thư, bảy tuổi đã viết bài “Thượng Kinh Phú” khiến người đời kinh ngạc.  


Nhưng Thái tử có một bí mật nhỏ mà ít ai biết đến, ấy chính là Tống Miên - tiểu thư nhà Tống Tể tướng.  


Lần đầu Thái tử gặp Tống tiểu thư, nàng mới hơn một tuổi, đang được Hoàng hậu ôm trong lòng, tay cầm một chùm nho, cười vui vẻ.  


“Hòe Dự đến rồi à,” Hoàng hậu nhìn thấy Thái tử, liền gọi lại.  


Thấy Thái tử cứ nhìn chằm chằm vào Tống tiểu thư, Hoàng hậu hỏi, “Hòe Dự thích Miên Miên lắm nhỉ, có muốn ôm thử không?”  


Thái tử nhẹ nhàng đón lấy nàng, còn Tống tiểu thư cười khanh khách, đưa chùm nho cho hắn.  


Đến khi Tống Tể tướng đến đón phu nhân và con gái về, Thái tử vẫn ngẩn ngơ cầm chùm nho trong tay.  


Hoàng hậu cười nói với cung nữ bên cạnh: “Nhìn Hòe Dự xem, sau này Miên Miên tám phần sẽ thành con dâu ta.”  


Thái tử lúc đó đỏ mặt, hành lễ rồi vội vàng rời đi.  


Hoàng hậu nhìn theo, lại cười vui hơn, “Xem kìa, Hòe Dự ngại rồi.”  


Thời gian thấm thoát thoi đưa, Thái tử đã mười lăm, Tống tiểu thư cũng đã chín tuổi, Tể tướng đưa nàng vào Đông cung.  


Nhìn thấy nàng đứng sau lưng Tể tướng, trong lòng Thái tử chợt dâng lên niềm vui khó tả.  


Tể tướng dặn dò Thái tử, “Dù nó có nũng nịu hay gì thì cũng đừng mềm lòng. Thái tử, xin nhờ ngài chăm sóc Miên Miên.”  


Nghe lời thầy nói, Thái tử cảm thấy mình đang gánh vác trọng trách lớn lao.  


Vậy nên dù nhiều lúc suýt mủi lòng, Thái tử vẫn kiên quyết ép nàng học hành nghiêm túc.  


Ngày ngày khi Thái tử đọc sách, lén nhìn nàng, luôn thấy ánh mắt nàng mong ngóng ra ngoài, hoặc là mệt mỏi gục xuống bàn.  


Mỗi lần như vậy, Thái tử đều không nhịn được mà khẽ mỉm cười.  


Cho đến một ngày, Tống tiểu thư quen với Tam Hoàng tử, cùng nhau leo tường ra ngoài.  


Trong lòng Thái tử chợt dâng lên nỗi chua xót.  


Sau đó, Tể tướng đưa Tống tiểu thư vào Quốc Tử Giám.  


Từ đó Thái tử cũng ít gặp nàng hơn.  


Một hôm, Hoàng thượng triệu Thái tử, nói rằng Tể tướng vào triều bàn về hôn sự của Tống tiểu thư.  


Hoàng thượng hỏi, “Nếu con thật lòng yêu Tống tiểu thư, trẫm sẽ tứ hôn cho con.”  


Thái tử im lặng một lúc rồi thưa, “Tạ ơn phụ hoàng, nhưng đành thôi vậy. Nhi thần là Thái tử, khó có thể hứa hẹn một tương lai tốt đẹp cho Tống tiểu thư, cớ sao phải làm lỡ dở đời nàng?”  


Mấy ngày sau, Tứ Hoàng tử tìm đến Thái tử, nói rằng đã thầm thương Tống tiểu thư từ lâu.  


Thái tử nhìn đệ đệ, một người chín chắn lễ độ, vậy mà lúc này lại khó xử bối rối, hắn cũng hiểu ra.  


So với mình, Tứ Hoàng tử sẽ mang lại hạnh phúc cho Tống tiểu thư.  


Thái tử đồng ý giúp đỡ.  


Không lâu sau, Tống tiểu thư đến tìm Thái tử, Thái tử liền đưa nàng đến trước phủ Tứ Hoàng tử.  


Trước lúc quay đi, thấy nàng lo lắng, hắn hiểu rằng nàng sẽ hạnh phúc.  


Phải, nàng hạnh phúc là đủ rồi.  


Ngày Tống tiểu thư thành thân, Thái tử nghĩ đi nghĩ lại, quyết định trao cho nàng món quà mà mình đã chuẩn bị từ lâu.  


Gạt bỏ lễ nghĩa, hắn học theo kiểu của Tống tiểu thư trước kia, trèo tường vào gặp nàng.  


Bốn mắt nhìn nhau, nàng ngẩn ngơ, tay cầm điểm tâm.  


Món quà đã trao, đến đây là kết thúc, hắn âm thầm khép lại mối tình kéo dài mười sáu năm trời của mình.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên