Phải làm sao khi tất cả bọn họ đều thích ta?

[5/9]: Ngoại truyện 3: Nhị Hoàng tử

Nhị Hoàng tử chính là chiến thần của triều đình ta.  


Tuổi còn trẻ đã đơn thương độc mã chém đầu thủ lĩnh quân địch, người Hung Nô nghe danh mà khiếp sợ.  


Nhưng trước khi lên đường tòng quân, Nhị Hoàng tử từng bị tiểu thư nhà Tống Tể tướng làm cho lúng túng nhiều phen.


Nhớ lại hôm ấy, hắn đang định đến tìm Thái tử bàn về chuyện trốn học ở Quốc Tử Giám.  


Vừa đi đến ngoài Đông cung đã thấy có hai người bám trên tường.  


Nhìn kỹ, một người là Tam Hoàng tử, người còn lại là một cô nương lạ mặt.  


Nhị Hoàng tử nhíu mày, nghiêm giọng quát lớn, “Cẩm Triệt, ai cho phép đệ trèo tường như thế hả?”  


Tam Hoàng tử bị dọa sợ, chân trượt ngã khỏi tường.  


Cô nương kia cũng giật mình, rơi xuống theo.  


Nhị Hoàng tử vội vàng lao tới đỡ lấy nàng.


Ban đầu hắn định quở trách vị tiểu thư dám nghịch ngợm cùng Tam Hoàng tử, nhưng thấy nàng sợ hãi đến đỏ mắt, lời trách cứ nghẹn lại, hắn chỉ biết cứng nhắc an ủi: “Không sao rồi.”  


“Đừng khóc nữa.”  


Tam Hoàng tử bị ngã đau, vừa kêu rên vừa bất mãn than phiền rằng Nhị hoàng huynh thiên vị.  


Thấy Tống tiểu thư khóc, Tam Hoàng tử lại hốt hoảng vội dỗ dành nàng.  


“Miên Miên, xin lỗi xin lỗi, đừng khóc nữa.”  


“Là ta sai khi rủ ngươi trèo tường, ta sai rồi.”


Nhị Hoàng tử nhíu mày, “Cẩm Triệt, im lặng!”  


Tam Hoàng tử ấm ức im lặng, mắt len lén nhìn sang Tống tiểu thư.  


Trong đầu nghĩ thôi rồi, lại làm Miên Miên khóc, sắp bị Đại Hoàng huynh trách phạt.  


Quả nhiên, Nhị Hoàng tử giao nàng lại cho nha hoàn, rồi xách Tam Hoàng tử đi gặp Thái tử.  


Thái tử nghe xong, nhíu mày, “Cẩm Triệt, đệ đúng là phá phách.”  


Tam Hoàng tử nước mắt lưng tròng, đành cúi đầu nhận lỗi.  


“Hoàng huynh nói phải.”  


“Còn Tống tiểu thư không sao chứ?” Thái tử ân cần hỏi.  


“Không sao, ta đã đỡ được nàng.”


Tam Hoàng tử bực bội nghĩ, sao các huynh chẳng ai quan tâm đến mình, rõ ràng mình mới là người bị ngã.  


Thái tử và Nhị Hoàng tử đến thăm Tống tiểu thư, vốn định khuyên bảo nàng vài câu.  


Nhưng nàng vừa thấy Thái tử đã bày ra vẻ mặt ủy khuất đáng thương: “Thái tử ca ca, ta sai rồi, là Cẩm Triệt kéo ta đi trèo tường.”  


Thế là nàng thoát nạn, còn Tam Hoàng tử bị trách phạt nặng hơn.


Sau đó, Tống tiểu thư vào Quốc Tử Giám, Nhị Hoàng tử nguyện ý tòng quân, chinh chiến sa trường.  


Nhị Hoàng tử võ nghệ cao cường, bình định loạn lạc, chém giết quân thù.  


Thỉnh thoảng từ chiến trường trở về doanh trại, hắn lại nhớ về chuyện cũ.  


Kỳ lạ thay, mỗi lần nghĩ lại, trong lòng lại hiện lên hình ảnh Tống tiểu thư nhút nhát rơi từ tường xuống, nước mắt rơi lã chã.  


Nhớ lại dáng vẻ hào hứng lúc trèo tường, nhưng khi bị bắt quả tang thì giỏi trút tội cho người khác, rồi lại giả vờ đáng thương của nàng.


Hắn tự hỏi vì sao ngày đó mình không vạch trần nàng, có lẽ là vì nếu làm thế, nàng sẽ càng khóc nhiều hơn?  


Nghĩ tới đây, hắn bất giác bật cười.


Về sau, Nhị Hoàng tử bình định giặc ngoại xâm, khải hoàn hồi kinh.  


Khi cưỡi ngựa qua đường lớn Trường An, hắn bỗng thấy lại cô nương năm nào.  


Nàng nắm tay một thiếu niên tầm tuổi mình, hắn nhận ra đó là Lục đệ.  


Nhìn dáng vẻ lén lút của họ, Nhị Hoàng tử biết ngay là Tống tiểu thư lại trốn ra ngoài.  


Nàng dường như vẫn như xưa.


Khoảng một tháng sau, Hoàng thượng nói rằng sẽ cho nàng chọn phu quân trong số các vị Hoàng tử, hỏi Nhị Hoàng tử có ý kiến gì không.  


Hắn ngẩn người giây lát, rồi lắc đầu.  


Hắn nghĩ, nếu thành thân với Tống tiểu thư, cũng không tệ.  


Nhưng cuối cùng nàng không chọn hắn, nàng thích Hành Mân. 

 

Hắn không hiểu vì sao khi nghe tin đó, lại cảm thấy có chút buồn bã.


Ngày nàng xuất giá, hắn mang chiếc răng sói mình săn được ngoài biên cương làm thành vòng cổ tặng nàng.  


Thứ này Trường An không có, với tính cách của nàng, hẳn sẽ thích.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên