Phản dame lũ bắt nạt

[2/4]: Chương 2

Giữa tiếng tung hô không ngớt của mọi người dành cho Tô Dao Dao, tôi ngước mắt nhìn thẳng vào cậu ta:


“Hoặc có thể là vì cậu không đủ tầm để nhận ra những sản phẩm này.”


Biểu cảm của Tô Dao Dao thoáng cứng lại trong một khoảnh khắc. Nhưng rất nhanh, Lý An Ninh liền lên tiếng, cất giọng cười chói tai như một cái van xả hơi bị rò:


“Không đủ tầm ư? Tần Tùng Lam, cậu đang nói cái quái gì vậy?”


7


Lời vừa dứt, không biết Lý An Ninh nghĩ đến điều gì, cô ta vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, đột nhiên hỏi tôi:


“Tần Tùng Lam, chẳng lẽ đến giờ cậu vẫn còn nhớ nhung Phương hot boy nên mới chưa có bạn trai à?”


Tôi hỏi lại: “Sao vậy? Cậu định giới thiệu cho tôi à?”


Lý An Ninh cười một cách khoa trương:


“Giới thiệu thì không dám, nhưng hàng xóm cạnh nhà tôi có một người họ hàng, con trai ông ấy vừa mới ly hôn. Ai cũng nói đàn ông từng ly hôn mới biết thương người. Dù tuổi anh ta hơi lớn hơn chúng ta một chút, nhưng nếu hai người thành đôi thì chắc chắn cậu là người được lợi rồi.”


Tôi không chút biểu cảm, tiếp tục hỏi:


“Hơi lớn hơn là lớn bao nhiêu?”


Ánh mắt Lý An Ninh tràn đầy ác ý nhìn chằm chằm vào tôi, nụ cười trên mặt càng lớn hơn:


“Chưa đến năm mươi, thế nào? Nếu cậu hứng thú, tôi có thể hỏi giúp. À, mà anh ấy kiếm cũng không tệ đâu, lương tháng hơn chục ngàn đấy!”


Nghe vậy, tôi bật cười, lắc đầu:


“Không cần đâu, nếu cậu thích đàn ông lớn tuổi thì cứ giữ lại cho mình đi.”


Khuôn mặt đã qua chỉnh sửa quá đà của Lý An Ninh lập tức tái xanh. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi hỏi tôi:


“Tần Tùng Lam, cậu có ý gì đây? Tôi có lòng tốt muốn giới thiệu bạn trai cho cậu, cậu lại nguyền rủa tôi ly hôn à?”


Tôi làm ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhướn mày nhìn cậu ta:


“Tôi chỉ nói vậy thôi, cậu nổi nóng làm gì? Không lẽ thật sự sắp ly hôn rồi à?”


“Cậu!”


Lý An Ninh đập mạnh xuống bàn, định đứng dậy nhưng bị Tô Dao Dao kéo lại:


“Được rồi, An Ninh, đều là bạn học cả, đừng làm mất hòa khí.”


8


“Cộc cộc.”


Cửa phòng bao bị gõ, nhân viên phục vụ bước vào, bày từng đĩa thức ăn được bày biện tinh xảo lên bàn.


“Món lên rồi, mọi người cùng ăn đi!” Lớp trưởng mời mọi người.


Những người kia đã chờ đợi từ lâu, vừa nghe lớp trưởng nói liền lập tức cầm đũa lên.


Trong chớp mắt, trên bàn chỉ còn lại tôi, Tô Dao Dao và Phương Minh chưa động đũa. Ánh mắt của mọi người tự nhiên lại rơi lên người Tô Dao Dao.


Cô ta mỉm cười dịu dàng, vẻ mặt đoan trang:


“Cứ ăn cơm trước đi.”


Dù lời nói hướng đến người khác, nhưng ánh mắt của cô ta vẫn không rời khỏi tôi:


“Tùng Lam, chắc đây là lần đầu cậu đến đây nhỉ? Sau này nếu mọi người không ăn hết món, cậu cứ thoải mái gói mang về, sẽ không ai nói gì đâu.”


Tôi khẽ mỉm cười:


“Không cần đâu, nhà tôi không nuôi chó, không cần phải gói thức ăn thừa.”


Không biết câu nói nào đã chạm đến lòng tự ái vốn đã lung lay của Phương Minh, anh ta bất ngờ đứng bật dậy.


Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Tô Dao Dao, anh ta chỉ nói một câu “Tôi đi vệ sinh” rồi bước nhanh ra khỏi phòng bao.


Cho đến khi bóng dáng Phương Minh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, vẻ mặt hiền thục và đức hạnh của Tô Dao Dao cũng lập tức biến mất:


“Tần Tùng Lam, cậu có ý gì đây?”


Cô ta đặt đôi đũa lên giá, giọng nói không to không nhỏ nhưng đủ để khiến cả bàn ăn trở nên im lặng.


9


Tôi chống cằm, lười biếng nhìn cô ta, ánh mắt đầy vẻ chế giễu:


“Tôi chỉ nói thật thôi, thế mà cũng chịu không nổi à?”


Tôi thực sự không ngờ Phương Minh lại là người không chịu được chút kích thích như vậy. Chỉ bấy nhiêu thôi mà cũng không chịu nổi.


Sắc mặt của Tô Dao Dao như sắp có bão nổi, lớp trưởng và Lý An Ninh vội vàng đứng ra thay cô ta lên tiếng:


“Tần Tùng Lam, chúng tôi có lòng mời cậu đến họp lớp, đây là thái độ cậu nói chuyện với bạn học cũ của cậu sao?”


“Mau xin lỗi Dao Dao đi, đừng quá đáng như thế!”


Các bạn học khác cũng quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy trách móc.


Cứ như thể tôi mới là kẻ khơi mào mọi chuyện trên bàn ăn này.


“Xin lỗi?” Tôi đặt đũa xuống, thu lại biểu cảm trên mặt:


“Nếu thật sự cần xin lỗi, thì cũng là các cậu nên xin lỗi tôi mới đúng chứ.”


Tôi khẽ liếc nhìn Lý An Ninh, ánh mắt đó khiến cô ta – người vừa định lớn tiếng – lập tức im bặt.


“Còn chuyện ai mới là người quá đáng trên bàn này, các cậu trong lòng rõ hơn tôi nhiều.”


“Tần Tùng Lam!”


Tô Dao Dao “bốp” một tiếng, đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng dậy.


Cô ta trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như tóe lửa, cứ như muốn xé tôi ra từng mảnh.


Hình ảnh đó chồng lên bóng dáng cô gái năm xưa từng b.ắ.t n.ạ.t tôi một cách ngang ngược.


10


Đúng lúc này, có người bất ngờ đẩy cửa bước vào.


Tôi tưởng người đến là Phương Minh, nên cũng không quay đầu nhìn.


“Dao Dao, con đang làm gì vậy?”


Người vừa mở miệng không phải Phương Minh, nhưng giọng nói nghe lại khá quen thuộc với tôi.


Là bố của Tô Dao Dao – ông Tô Diệu Thành, hiện đang làm việc dưới trướng của tôi.


“Bố, sao bố lại tới đây?” Tô Dao Dao kinh ngạc nhìn ông, vẻ hung dữ trên mặt lập tức biến mất.


Nghe thấy cậu ta gọi một tiếng “bố”, những người xung quanh bàn ăn gần như tất cả đều đứng dậy, thái độ cung kính.


Tô Diệu Thành bước vài bước tới, dừng lại sau lưng tôi.


“Bố, con bị người ta b.ắ.t n.ạ.t!”


Một màn “ác nhân cáo trạng trước”, đúng là diễn xuất hoàn hảo.


Tôi hiểu rõ con người Tô Diệu Thành, bản chất không xấu, nhưng lại là một người cha chiều con đến mức không biết trời cao đất dày.


Mấy năm qua, ông ấy đã không ít lần phải dọn dẹp mớ rắc rối mà Tô Dao Dao gây ra.


Nhưng lần nào cũng bị cô ta – người được ông nâng niu sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan – lừa cho xoay mòng mòng.


“Ai?”


Nghe giọng điệu của ông ấy và nhìn biểu cảm của những người xung quanh bàn, tôi đoán ông đang lần lượt nhìn qua từng người một trên bàn ăn.


Ngón tay thon dài của Tô Dao Dao chỉ thẳng vào tôi, dáng vẻ như thể chịu phải uất ức lớn lắm:


“Chính là cậu ta!”


“Vị tiểu thư này.”


Giọng nói của Tô Diệu Thành vang lên trên đầu tôi. Tôi đặt bộ dao nĩa xuống bàn, chậm rãi đứng dậy, vẫn quay lưng về phía ông ta. Trong lúc đó, ông vẫn đang nói:


“Là bạn học với nhau, sao lại có thể tùy tiện b.ắ.t n.ạ.t người khác? Dao Dao tuy có chút bướng bỉnh, nhưng, nhưng…”


Lời còn chưa nói xong, tôi đã xoay người lại, nhìn thẳng vào ông ấy.


“Nhưng gì?”


Tôi hơi nâng cằm lên, nhìn ông ấy bằng ánh mắt lạnh nhạt.


Tô Diệu Thành ngay lập tức toát mồ hôi lạnh, như thể cổ họng bị ai đó bóp nghẹt.


Ông ta đột ngột ngậm miệng, sau đó thở hổn hển hai tiếng, cuối cùng kinh ngạc hét lên:


“Tần… Giám đốc Tần???”


“Cô… cô sao lại ở đây!?”


11


“Giám đốc Tần? Giám đốc Tần nào?”


“Tần Tùng Lam từ bao giờ lại thành giám đốc rồi? Đùa chắc?”


“Nhưng mà ngay cả ông Tô cũng nói thế…”


Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp bàn ăn.


Tôi không cần nhìn cũng biết sắc mặt của Tô Dao Dao cùng đám “chó liếm” và tay sai của cô ta chắc chắn chẳng dễ coi chút nào.


“Giám đốc Tần, cô… cô với Dao Dao là… là…”


Tô Diệu Thành lắp bắp mãi không nói hết câu.


Tôi thay ông ta bổ sung nốt:


“Tôi và Tô Dao Dao là bạn học. Hôm nay tôi đặc biệt đến đây để tham dự họp lớp.”


“Bố, bố đang nói gì vậy? Cậu ta… cậu ta làm sao có thể là giám đốc Tần kia được? Bố đang đùa với con phải không?”


Tiếng hét của Tô Dao Dao đột ngột vang lên.


Cô ta nhanh chóng bước tới, ánh mắt nhìn tôi vẫn tràn đầy ác ý và khinh thường:


“Cậu ta đến đại học cũng không vào nổi, cấp ba còn mặt dày đuổi theo Phương Minh, làm sao có thể—”


“Câm miệng! Câm miệng ngay!”


Tô Diệu Thành giận dữ, đỏ bừng cả mặt, cắt ngang lời cô ta.


Tôi đoán đây có lẽ là lần đầu tiên ông ta lớn tiếng với Tô Dao Dao như vậy.


Sắc mặt của Tô Dao Dao lập tức trắng bệch.


Cậu ta khó tin nhìn tôi, loạng choạng lùi về sau vài bước, ánh mắt vốn đầy ác ý và khinh bỉ dần chuyển thành hoảng sợ.


Xem ra cậu ta cũng hiểu, vị “giám đốc Tần” này có ý nghĩa gì với nhà họ Tô.


Cả phòng bao rơi vào sự im lặng c.h.ế.t chóc.


12


Tô Diệu Thành lau mồ hôi lạnh, cười gượng nói:


“Giám đốc Tần, Dao Dao từ nhỏ đã bướng bỉnh. Nếu giữa hai người có hiểu lầm gì, xin… xin hãy nể mặt tôi mà—”



“Mặt mũi của ông? Mặt mũi của ông đáng giá bao nhiêu?”


Tôi cười nhạt nhìn Tô Diệu Thành, ánh mắt khiến ông ta cúi đầu. Sau đó, tôi quét mắt qua đám bạn học cũ, những người giờ đây đã hóa đá, rồi chậm rãi nói:


“Chắc ông Tô còn chưa biết nhỉ? Hồi cấp ba, con gái ông đã ‘chăm sóc’ tôi suốt hai năm. Nếu không nhờ cô ấy, chắc giờ đất A này cũng không có một Tần Tùng Lam như tôi.”


Lời tôi nói rất ẩn ý, nhưng tôi tin rằng Tô Diệu Thành hiểu rõ.


Khi tôi bắt đầu nổi lên, chưa đạt được vị trí như ngày hôm nay.


Một nữ doanh nhân trẻ, xinh đẹp không tránh khỏi những lời đồn đại. Quá khứ của tôi rất nhanh bị truyền thông đào xới.


Dù ông Tô chưa từng đọc qua từng chữ, ông ta chắc hẳn cũng đã nghe qua ít nhiều.


Ông ta đột ngột quay đầu về phía Tô Dao Dao, động tác mạnh đến nỗi suýt vặn gãy cổ.


“Mày… mày!”


Khuôn mặt vốn hiền lành của Tô Diệu Thành giờ đỏ bừng như quả cà chua.


“Bố, con không có, không phải, là cậu ta… cậu ta nhắm vào con trước!”


Tô Dao Dao vì quá sợ hãi nên đã bật khóc nhưng vẫn cố gắng chối cãi.


“Chát!”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên