Phản dame lũ bắt nạt

[3/4]: Chương 3

Một cái tát vang dội vang lên trong phòng khiến đầu Tô Dao Dao nghiêng sang một bên.


13


Không muốn tiếp tục xem màn dạy dỗ con gái của Tô Diệu Thành nữa, tôi khoác áo, xách túi rồi bước về phía cửa phòng.


Trước khi mở cửa, tôi chợt nhớ ra, bèn dừng lại quay đầu nhìn những người trong phòng.


Ánh mắt của tôi đối diện với những khuôn mặt đờ đẫn, hóa đá của đám bạn học cũ.


“Tôi quên mất chưa nói với các người, những năm qua, nếu các người sống không tốt, ít nhiều cũng là do tôi góp phần vào đấy.”


Lời tôi vừa dứt, biểu cảm trên những khuôn mặt hóa đá kia lập tức trở nên đặc sắc.


Lớp trưởng – “chó liếm” – liên tiếp bị công ty sa thải.


Lớp phó – kẻ ba phải – chỉ tìm được công việc lao động chân tay.


Lý An Ninh – tay sai – hôn nhân đang bên bờ vực tan vỡ.


Còn những người khác…


Từng chuyện, từng việc, có cái không liên quan trực tiếp đến tôi, nhưng cũng có cái là do chính tay tôi thúc đẩy.


“Những chuyện năm đó, tôi không quên, tôi nghĩ các người cũng chưa quên. Những gì các người đã làm với tôi, tôi sẽ tính từng món, từng món một.”


Sắc mặt của tất cả mọi người dần dần trở nên xám xịt và tuyệt vọng trong lời nói của tôi. Đặc biệt là lớp trưởng và Lý An Ninh – hai kẻ nhảy dựng lên mạnh mẽ nhất.


Cả hai ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt hiện rõ vẻ tuyệt vọng chưa từng có.


“Dù sao thấy các người sống không tốt thì tôi mới yên tâm.”


Nói xong, tôi khẽ mỉm cười với họ, kéo cánh cửa phòng bao đang dần đóng chặt trước mặt.


14


Vừa bước ra cửa, tôi liền nhìn thấy Phương Minh đang đứng dựa vào tường. Nhìn dáng vẻ của cậu ta, chắc hẳn đã đứng ngoài nghe được khá lâu rồi.


Thấy tôi bước ra, cậu ta lập tức đứng thẳng người, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, khiến tôi không khỏi cảm thấy buồn nôn.


Có lẽ vì đợi mãi mà tôi không mở miệng, cậu ta hít sâu một hơi rồi cuối cùng cũng cất tiếng:


“Tần Tùng Lam.”


Cậu ta gọi tên tôi. Nếu tôi không tự ảo tưởng, thì chỉ ba chữ ngắn gọn đó, cậu ta lại thốt ra với ngữ điệu chan chứa đầy tình cảm.


Tôi lười phí thời gian với cậu ta, vừa khéo nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện phía trước. Tôi lập tức tăng tốc bước về phía người đó.


“Tần Tùng Lam!”


Ai ngờ, Phương Minh không những không biết điều mà rút lui lại còn bám theo tôi.


Người này nghiện bám váy phụ nữ giàu có rồi sao? Ai có tiền liền bám lấy người đó.


Đây chính là lòng tự trọng mà cậu ta tự hào sao?


15


“Thẩm Kinh Mặc!”


Tôi lao thẳng vào lòng Thẩm Kinh Mặc, bóp nhẹ bàn tay đang buông thõng của anh ta rồi thì thầm:


“Cho tôi chút thể diện đi.”


Thẩm Kinh Mặc cúi xuống nhìn tôi, trong mắt thoáng qua nét cười, còn có chút ý trêu chọc.


Haiz, mất mặt thật đấy. Lại để người này nắm được điểm yếu.


“Tôi mời anh một bữa cơm, coi như đền đáp!”


Nghe tiếng bước chân Phương Minh đuổi theo phía sau, tôi không còn cách nào khác, đành thỏa hiệp với Thẩm Kinh Mặc.


Vừa dứt lời, tôi cảm nhận được khí thế của Thẩm Kinh Mặc đột nhiên trở nên lạnh lẽo.


Tôi định quay đầu lại, nhưng bị anh ta giữ gáy, ép chặt vào lòng mình.


Người này!


“Anh này, có việc gì mà anh tìm bạn gái tôi vậy?”


Giọng nói của Thẩm Kinh Mặc vẫn lạnh nhạt như khi anh ta nhận phỏng vấn.


Phương Minh lập tức lên tiếng: “Bạn gái?”


Anh ta dường như không thể tin nổi, chỉ hai chữ ngắn gọn mà nói như quanh co mười tám khúc cua.


“Không thì anh nghĩ vì sao cô ấy lại dựa vào tôi?”


Tôi kín đáo đá nhẹ Thẩm Kinh Mặc một cái, cảnh cáo anh ta nói chuyện nghiêm túc, đừng nói nhảm.


Thẩm Kinh Mặc bật cười không thành tiếng, ngực anh ta khẽ rung, gần như muốn làm điếc một bên tai của tôi vậy.


16


“Tin đồn Ảnh Đế có người yêu, nếu tin này bị tung ra, chắc hẳn anh Thẩm đây sẽ thấy phiền phức lắm, đúng không?”


Sao lời nói của Phương Minh lại mang cái mùi mỉa mai y hệt Tô Dao Dao thế này?


“Tôi không hiểu sai chứ, anh đang uy hiếp tôi đấy à?”


Giọng nói của Thẩm Kinh Mặc ngày càng lạnh hơn.


Phương Minh nói tiếp:


“Không đến mức uy hiếp, chỉ là muốn nói với anh rằng, không phải ai cũng xứng với Tùng Lam.”


“Đủ rồi!”


Không thể chịu nổi thêm, tôi vùng khỏi sự kiềm chế của Thẩm Kinh Mặc, quay đầu nhìn thẳng vào Phương Minh.


Thấy tôi quay lại, mắt Phương Minh lập tức sáng lên.


“Tùng—”


Anh ta vừa mở miệng đã bị tôi cắt ngang:


“Đừng gọi tên tôi, ghê tởm.”


Phương Minh trợn tròn mắt, không thể tin nổi.


Tôi nhếch môi cười lạnh, tiếp tục:


“Phương Minh, thay vì lãng phí thời gian dây dưa với tôi, sao anh không đi xả nước trong đầu mình ra đi?”


Nói xong, tôi chủ động nắm tay Thẩm Kinh Mặc, dẫn anh ta rời khỏi nơi thị phi này.


17


Hầm đỗ xe dưới lòng đất.


Thẩm Kinh Mặc mặt dày đòi ngồi lên xe tôi.


“Tần tiểu thư, vừa nhờ người giúp xong đã trở mặt vô tình, như vậy không hay đâu.”


Tôi âm thầm đảo mắt, đã đoán được câu tiếp theo anh ta định nói là gì.


“Người đó vừa uy hiếp tôi, tôi thực sự rất lo lắng anh ta sẽ tiết lộ chuyện này. Cô nhất định phải đứng ra bảo vệ tôi đấy.”


Trên khuôn mặt đẹp trai không gì sánh được của anh ta, giờ là vẻ ấm ức đáng thương.


Tôi nhìn anh ta, không thốt nên lời.


“Anh làm ơn nghiêm túc lại đi!”


Thẩm Kinh Mặc khẽ cười, sau vài giây im lặng, bất ngờ hỏi:


“Vậy cô từ chối tôi vì anh ta sao?”


Tôi bỗng rất muốn cạy mở hộp s.ọ của anh ta ra xem, liệu có phải não anh ta đã bị nước làm ngập rồi hay không.


Không đợi tôi trả lời, anh ta đã tự nói tiếp:


“Chẳng trách cô luôn từ chối tôi, hóa ra là thích đàn ông xấu.”


Đàn ông xấu?


Công bằng mà nói, tuy ngoại hình của Phương Minh so với Thẩm Kinh Mặc kém xa vạn dặm, nhưng chắc chắn không đến mức bị liệt vào danh sách đàn ông xấu.


Hơn nữa, câu nói này của Thẩm Kinh Mặc hoàn toàn là đang xúc phạm thẩm mỹ của tôi!


“Đừng có phát điên nữa!”


Tôi trầm giọng cảnh cáo anh ta.


Thẩm Kinh Mặc nhún vai, cuối cùng cũng trở lại trạng thái bình thường.


18


Ngày hôm sau. Tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.


“Giám đốc Tần, bên phía anh Thẩm xảy ra chuyện rồi!”


Vừa nhấc máy, giọng nói hơi hoảng hốt của trợ lý đã vang lên bên tai tôi.


Tôi lập tức tỉnh táo hẳn.


Công ty truyền thông mà Thẩm Kinh Mặc đang làm việc cũng là một trong những tài sản thuộc quyền sở hữu của tôi.


Anh ta bắt đầu sự nghiệp từ khi còn là diễn viên nhí, đến giờ đã gần 20 năm trong ngành, với hơn 100 triệu người theo dõi trên Weibo.


Hiện tại anh ta thực sự là trụ cột của công ty. Nếu xảy ra chuyện gì, không chỉ có mình anh ấy, mà e rằng toàn bộ nghệ sĩ trong công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng.


“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”


Tôi đè nén những suy đoán lộn xộn trong đầu và hỏi.


Trợ lý vội vàng nói:


“Chi tiết hơn thì tôi không thể nói rõ ngay bây giờ, tốt nhất là cô lên Weibo xem thử đi!”


Weibo.


Cúp máy, tôi mở ứng dụng mà từ lúc tải về đến giờ tôi chỉ mở đúng một lần.


【Ảnh đế Thẩm Kinh Mặc bí mật hẹn hò cùng một cô gái lạ vào đêm khuya, nghi vấn tình cảm bị lộ!】


【Bóc trần con đường nổi tiếng của Thẩm Kinh Mặc!】


【Bằng chứng xác thực! Ảnh đế Thẩm Kinh Mặc được bao nuôi! Kèm ảnh làm chứng!】


【Dựa vào quan hệ đổi lấy tài nguyên? Showbiz liệu còn có hy vọng?】


19


Đọc xong những tin tức bịa đặt kia, tôi tức đến không chịu nổi.


Trong những tin đồn thất thiệt đó, bất kể là “cô gái bí ẩn” hay “kim chủ” của Thẩm Kinh Mặc, tất cả ảnh dùng đều là tôi!


Tôi đơn giản rửa mặt qua loa, vừa chuẩn bị ra khỏi cửa vừa gọi lại cho trợ lý:


“Người bên phòng PR c.h.ế.t hết rồi à? Để mặc scandal của Thẩm Kinh Mặc lan truyền thế này à? Lập tức bảo bộ phận pháp chế thu thập chứng cứ và soạn thư gửi luật sư, ngoài ra phải điều tra xem làai dám động đến người của tôi!”


“Vâng, Giám đốc Tần, tôi sẽ sắp xếp ngay!”. Trợ lý vội vã đáp lại.


Cúp điện thoại, tôi mở cửa bước ra, nhưng vừa định đi thì nhìn thấy Thẩm Kinh Mặc đang đứng bên ngoài, không biết đã đợi bao lâu.


Sắc mặt anh ta không tốt, cả người trông ủ rũ.


Tôi nhíu mày, kéo anh ta vào nhà.


Ai ngờ, anh ta vừa vào đã lập tức ôm chặt lấy tôi. Rất chặt, không để lại chút khoảng trống nào.


“Giám đốc Tần, e là tôi thật sự phải nghỉ hưu sớm rồi. Cô có muốn bao nuôi tôi không?”


Giọng anh ta hơi khàn, nghe vào không khỏi khiến người ta mềm lòng.


Tôi ngập ngừng một chút, sau đó đưa tay vỗ nhẹ lên lưng anh ta vài cái.


“Mơ đi. Người của Tần Tùng Lam này, chưa có lệnh của tôi, đừng ai mong được nghỉ hưu sớm.”


20


Thẩm Kinh Mặc ngừng lại vài giây, chậm rãi buông tôi ra.


Anh ta nhìn tôi, trong mắt hiện rõ sự bất ngờ và vui sướng:


“Cô nói, tôi là người của cô?”


Tôi chạm vào dái tai đang nóng bừng của mình, tránh ánh mắt đang nhìn chăm chú của anh ta.


Gỡ tay anh ta đang đặt trên vai tôi ra, tôi xoay người bước về phía phòng khách:


“Đừng hiểu lầm, tất cả mọi người trong công ty đều là người của tôi.”


Thẩm Kinh Mặc bám theo sát gót, như hoàn toàn không nghe thấy lời giải thích này, chỉ mỉm cười nói:


“Thật tốt, Giám đốc Tần lại sẵn lòng đứng ra bảo vệ tôi.”


Tôi quay đầu nhìn anh ta, bất lực nói:


“Làm ơn nghiêm túc lại.”


Ban đầu, tôi định đích thân đến công ty để giám sát, nhưng giờ anh ta đã tới đây, tôi cũng không tiện để anh ta một mình ở nhà, đành phải ở lại cùng anh ta.


Chưa đầy một tiếng sau, bên phía công ty đã có kết quả điều tra.


Trợ lý gọi điện thông báo:


“Giám đốc Tần, toàn bộ tin đồn về anh Thẩm đã được làm sáng tỏ, dư luận cũng bắt đầu chuyển hướng, bộ phận PR cam kết sẽ không để scandal tiếp tục lan rộng. 


Ngoài ra, bộ phận pháp chế đã soạn xong thư luật sư và thu thập đủ chứng cứ. Luật sư muốn hỏi ý kiến cô, có nên thực sự khởi kiện các tài khoản marketing đó không?”


“Chứ còn gì nữa?”


Tôi hờ hững nói:



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên