Phản dame lũ bắt nạt

[4/4]: Chương 4

“Chẳng lẽ soạn thư luật sư chỉ để chơi à?”


“Rõ, tôi sẽ thông báo cho bộ phận pháp chế tiến hành quy trình khởi kiện ngay!” Trợ lý hốt hoảng đáp.


“Đã điều tra ra ai đứng sau chưa?” Tôi hỏi thêm.


Nghe câu hỏi của tôi, Thẩm Kinh Mặc ngay lập tức trở nên nhạy cảm, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía tôi.


Chắc hẳn anh ta cũng rất muốn biết rốt cuộc là kẻ nào giở trò muốn hủy hoại danh tiếng của mình.


21


“Theo những gì chúng tôi điều tra được, tài khoản liên hệ với các tài khoản marketing đến từ con gái của ông Tô – Tô Dao Dao.”


Trợ lý lập tức trả lời.


Tô Dao Dao?


Cô ta và Thẩm Kinh Mặc trước nay không thù không oán. Tự nhiên lại làm chuyện này để làm gì?


Chẳng lẽ cô ta không biết, đắc tội với tôi thì nhà họ Tô sẽ rơi vào tình cảnh như thế nào sao?


Đợi đã, nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua ở hành lang khách sạn, tôi gần như đã hiểu ra.



Phải nói rằng, gan của Phương Minh cũng thật sự lớn.


“Báo chuyện này cho Tô Diệu Thành, đồng thời thông báo với tổng công ty, ngay lập tức chấm dứt tất cả hợp tác với Tập đoàn Tô Thị. Nếu Tô Diệu Thành hỏi, bảo ông ta đi hỏi cô con gái tốt và chàng rể tốt của mình ý.”


“Rõ, Giám đốc Tần, tôi hiểu rồi.”


Cúp điện thoại của trợ lý, tôi quay đầu lại, liền đối diện với đôi mắt sáng rực của Thẩm Kinh Mặc.


“Giám đốc Tần thật tuyệt vời, tôi yêu cô quá!”


Tôi không nhịn được đảo mắt một vòng.


“Yêu,” “thích,” mấy từ này anh ta nói không thấy chán à? Tôi thì nghe chán rồi.


Do những tổn thương vì bị b.ắ.t n.ạ.t năm đó, dù hiện tại tôi đã khác xưa rất nhiều nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi bóng ma quá khứ.


Dù biết Thẩm Kinh Mặc tuy bề ngoài có vẻ bất cần, nhưng mỗi lần tỏ tình đều rất chân thành, và bản thân tôi cũng đã sớm động lòng với anh ta rồi.


Nhưng tôi vẫn chưa thể thực sự bước qua ranh giới đó.


22


Tôi mở WeChat, nhấn vào nhóm chat cấp ba. Trong khung trò chuyện, tôi gõ một dòng:


“Tôi là người nhỏ mọn, nếu các người còn dám có ý xấu với tôi hoặc người của tôi, đừng trách tôi ra tay ác độc.”


Sau khi gửi đi, tôi tiện tay @ cả Tô Dao Dao và Phương Minh.


Không cần phải nói rõ, chắc hẳn hai người họ cũng hiểu tôi muốn ám chỉ điều gì.


Nhóm chat vốn đang sôi nổi trước khi tôi gửi tin nhắn, giờ không còn ai dám nói gì nữa.


Thấy tôi công khai đưa ra lời cảnh cáo, Thẩm Kinh Mặc khẽ cười, nhích lại gần ngồi bên cạnh tôi:


“Cảm ơn Giám đốc Tần.”


Tôi thầm thở dài. Nếu không phải vì tôi, anh ấy vốn dĩ đã không gặp phải chuyện này.


Từ khi ra mắt đến nay, Thẩm Kinh Mặc luôn có danh tiếng rất tốt cả trong và ngoài giới.


Anh ấy được xem như một trong số ít “dòng nước sạch” trong làng giải trí đầy rẫy những thị phi.


Nhưng lần này, chỉ vì những suy nghĩ đen tối chẳng ra gì của Phương Minh và Tô Dao Dao mà anh ấy đã gặp phải chuyện này.


Nếu không phải nhờ những người trong công ty tôi còn chút năng lực thì cần hai chữ “bao nuôi” thôi cũng đủ để hủy hoại hoàn toàn Thẩm Kinh Mặc rồi.


“Lẽ ra phải là tôi nói xin lỗi anh mới đúng. Là tôi đã liên lụy đến anh.”


Trong lòng tôi không khỏi có chút áy náy.


23


Tối hôm đó, Tô Diệu Thành đích thân dẫn theo Tô Dao Dao và Phương Minh đến nhà tôi.


“Giám đốc Tần, chuyện lần này, thực sự là lỗi của hai đứa súc sinh này. Tôi cầu xin cô, nể tình hai công ty trước giờ hợp tác vui vẻ, xin hãy cho Tập đoàn Tô Thị một con đường sống!”


Sắc mặt của Tô Diệu Thành cực kỳ khó coi, không còn chút nào dáng vẻ của một người cha hiền từ trước đây.


Ông ta đá mạnh hai cái khiến Tô Dao Dao và Phương Minh quỳ gối trước mặt tôi.


“Hai đứa khốn nạn! Còn không mau xin lỗi Giám đốc Tần!”


Phương Minh cúi gằm mặt xuống đất, bộ dạng nhếch nhác không chịu nổi.


Tô Dao Dao mắt đẫm lệ, cắn chặt môi không nói được câu nào.


Tôi khoanh tay nhìn hai người bọn họ.


Ngày xưa, họ từng là những người rực rỡ nhất trong đám đông, dựa vào hào quang của mình để dẫm tôi xuống bùn, không ngóc đầu lên được.


Nhưng giờ đây, họ quỳ trước mặt tôi, chẳng khác nào hai con chó mất nhà.


“Đã không muốn xin lỗi, vậy đến đây làm phiền người khác làm gì.”


Thẩm Kinh Mặc từ phía sau bước lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người đang quỳ dưới đất.


Dáng người cao lớn của anh đứng chắn trước tôi, như thể đang bảo vệ cô gái nhỏ từng bị b.ắ.t n.ạ.t đến kiệt sức năm nào.


Mồ hôi lạnh trên trán Tô Diệu Thành lại càng túa ra.


“Giám đốc Tần, xin cô hãy tin tôi! Chuyện lần này Dao Dao thật sự không hay biết, từ đầu đến cuối đều là tên họ Phương này – con sói mắt trắng – làm ra! Đợi về nhà, tôi nhất định bắt hai đứa nó chia tay!”


Vừa nói, Tô Diệu Thành lại không kìm được tức giận, đá thêm một cú vào lưng Phương Minh.


“Đồ vô ơn! Mấy năm nay, nếu không có tao và Dao Dao, một thằng từng bị trường đại học kỷ luật nghiêm trọng như mày có thể sống sung sướng như bây giờ sao? Mẹ kiếp, mày báo đáp tao thế này à? Súc sinh!”


24


Ngay từ trước khi Tô Diệu Thành đến, tôi đã biết rõ toàn bộ sự tình.


Nhưng…


“Ông Tô, đủ rồi.”


Tôi lên tiếng ngăn ông ta tiếp tục đánh đấm Phương Minh, rồi nhìn người đàn ông đang ôm đầu co rúm trên mặt đất.


Chỉ một người như lại từng khiến tôi thích suốt một năm trời, và cũng chính người đó lại khiến tôi bị b.ắ.t n.ạ.t suốt hai năm ròng rã.


Đúng là nực cười đến cực điểm.


Tôi cúi mắt nhìn hai người đang nằm trên sàn rồi nở nụ cười chân thành nhất với Tô Diệu Thành:


“Chia tay làm gì? Con gái quý của ông và anh Phương đây trai tài gái sắc, đúng là trời sinh một cặp, nên sớm kết hôn mới phải.”


Tô Diệu Thành hoàn toàn ngây người.


Tôi bước qua Thẩm Kinh Mặc, tiến lại gần ông ta, vỗ nhẹ lên vai:


“Ngày cưới nhớ gửi thiệp mời cho tôi, nếu không, tôi sẽ rất không vui. Mà chắc ông Tô cũng không muốn tôi không vui đâu, phải không?”


Cặp đôi chó má này bị khóa lại với nhau thì đừng hòng làm hại thêm người khác!


Nói xong, tôi không thèm nhìn lại ba người với những biểu cảm khác nhau ở cửa, xoay người bước vào phòng khách.


Cầu cho những kẻ có tình, cuối cùng cũng trở thành “oan gia.”


“Giám đốc Tần… Giám đốc Tần!”


Tô Diệu Thành dường như định bước vào nhà để tiếp tục cầu xin nhưng bị Thẩm Kinh Mặc chặn lại.


“Ông Tô, Giám đốc Tần cần nghỉ ngơi, ông có thể rời đi rồi.”


Lời tiễn khách không chút khách sáo của Thẩm Kinh Mặc đã phá vỡ hoàn toàn ảo tưởng của Tô Diệu Thành.


Quay đầu nhìn lại, tôi thấy ông ta trong cơn giận dữ lại đá thêm một cú khiến Tô Dao Dao ngã nhào trên đất, sau đó bỏ đi mà không ngoảnh đầu lại.


Thẩm Kinh Mặc nhìn hai kẻ ngã sõng soài trên đất với ánh mắt đầy khinh bỉ rồi dứt khoát đóng cửa lại.


25


Vài ngày sau, dư luận hoàn toàn lắng xuống. Thẩm Kinh Mặc lại trở thành nam thần ưu tú được mọi người ngợi khen.


Chiều hôm đó anh hẹn tôi ra ngoài.


“Anh định đưa tôi đi đâu đây?”


Đợi lên xe thắt dây an toàn xong, tôi mới nhớ ra và hỏi anh một câu.


Thẩm Kinh Mặc nháy mắt với tôi, vẻ thần bí:


“Đến nơi rồi cô sẽ biết.”


Tôi nhìn anh đầy nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm.


Nửa tiếng sau, xe dừng lại.


Nơi xuất hiện trước mắt tôi là nơi mà tôi mãi mãi không thể quên – nơi từng len lỏi vào mọi ngóc ngách trong tâm trí tôi, cố gắng tạo nên bóng đen không thể xóa nhòa.


Trường Trung học số 3 thành phố A. Ngôi trường cấp ba mà tôi từng theo học.


“Anh… tại sao lại đưa tôi đến đây…”


Giọng tôi nghẹn ngào hỏi anh. Nếu có thể, tôi thậm chí không muốn quay lại nơi này trong suốt phần đời còn lại.


Thẩm Kinh Mặc không nói lời nào, anh bước xuống xe, đi đến bên cửa ghế phụ, mở cửa xe cho tôi, rồi đưa ra bàn tay ấm áp và rộng lớn của mình.


“Giám đốc Tần, hãy tin tôi.”


Anh nhìn tôi đầy dịu dàng, xóa tan vẻ bất cần trước đây.


Tôi hít sâu một hơi, đặt tay mình lên tay anh, nhấc chân bước ra khỏi xe.


Tôi tự nhủ trong lòng.


Chỉ lần này thôi.


26


Chào hỏi bảo vệ xong, Thẩm Kinh Mặc dẫn tôi bước vào khuôn viên trường.


“Để được vào đây, tôi đã đưa cho ông ấy mấy chục tấm ảnh có chữ ký, ký đến mức tay tôi gần như chuột rút rồi đây này.”


Thẩm Kinh Mặc nhẹ nhàng phàn nàn một câu, nhưng tôi biết, anh không hề thực sự than phiền.


Anh nắm tay tôi, đưa tôi đi qua từng nơi trong khuôn viên trường.


Sân vận động, tòa nhà giảng dạy, khu vườn nhỏ.


Tất cả những nơi mà tôi từng bị b.ắ.t n.ạ.t, anh đều đưa tôi đi lại một lần nữa.


Cho đến khi trời dần tối, anh lấy một chiếc chìa khóa không biết từ đâu ra, mở cửa một phòng học.


Anh vẫn nắm tay tôi, dẫn tôi bước vào bên trong, dừng lại bên cạnh chỗ ngồi mà tôi từng ngồi trước đây.


“Tùng Lam.”


Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc gọi tên tôi như vậy.


Tôi ngơ ngác nhìn anh, không biết anh định làm gì.


Giây tiếp theo, anh đột nhiên cúi người, không báo trước mà hôn tôi.


Tôi lập tức tỉnh táo, đẩy mạnh anh ra, cảnh cáo gọi tên anh:


“Thẩm Kinh Mặc!”


Thẩm Kinh Mặc khẽ cười, bước lại gần tôi lần nữa, gạt những lọn tóc lòa xòa bên má tôi ra sau tai. Trong bóng tối, anh nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng và sâu lắng.


“Tùng Lam, tôi rất tiếc vì đã không thể xuất hiện sớm hơn bên cạnh em, tiếc vì đã không thể bảo vệ em của những năm đó.”


“Nhưng tôi hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội, để tôi tại nơi này – nơi từng mang đến cho em biết bao tổn thương – tạo ra những ký ức mới cho em.”


“Kể từ giờ, mỗi khi em nghĩ đến nơi này, em sẽ không còn nhớ đến những tổn thương hay những con người đó nữa. Tôi muốn xoa dịu vết thương của em, muốn trở thành người duy nhất trong ký ức của em.”


Tôi sững sờ nhìn Thẩm Kinh Mặc, nhất thời không biết phải nói gì.


Anh cẩn thận nắm lấy tay tôi, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu ngón tay tôi.


“Tần Tùng Lam, em có sẵn lòng cho tôi cơ hội này không?”


Nước mắt như cơn lũ bất ngờ trào ra khỏi khóe mắt tôi.


Tôi không kìm nén được cảm xúc của mình nữa, lao thẳng vào vòng tay của Thẩm Kinh Mặc.


Giữa những giọt nước mắt rơi như mưa, tôi nghe thấy chính mình nói:


“Thẩm Kinh Mặc, em đồng ý.”


[Hết].

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên