7.
Rất nhanh, tôi từ một đứa bé chỉ biết nằm trở thành một đứa bé biết bò.
Qua mấy tháng, tôi béo tròn như quả bóng, còn Lục Hành thì gầy đi mấy cân, trên mắt lại xuất hiện quầng thâm.
Sau lần tôi lại thành công “vượt biên” khỏi cũi trẻ con, cuối cùng Lục Hành cũng bùng nổ.
Anh ném đống quần áo bẩn, bình sữa, đồ chơi, tã, cháo ăn dặm… rồi túm tôi dốc ngược lên.
“Đồ hôi rình Tiểu Mãn, em còn chạy nữa thì anh đánh mông đấy!”
Lục Hành nghiến răng, đánh lên mông tôi một cái. Tôi quẫy loạn, liên tục phản đối:
“Á á á á á á á á á á!”
Ngay lúc chúng tôi đang “anh hiền em ngoan”, đôi cha mẹ rẻ tiền kia về.
Vừa bước vào cửa, ba nhìn thấy Lục Hành liền không do dự tát cho anh một cái:
“Con đối xử với em gái như thế hả? Người ta nói quả không sai, mày đúng là đồ hư hỏng!”
Tôi sợ đến nỗi im bặt, còn Lục Hành bị đánh lệch cả đầu, đặt tôi xuống, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh, ánh mắt ươn ướt.
Tôi chấn động — ảnh hưởng của cha mẹ với anh vẫn quá lớn.
Không kịp để ý đến đôi “công cha nghĩa mẹ” kia, tôi vội bò đến, níu lấy áo anh, giơ tay đòi bế.
Trời đánh! Tôi khổ sở nuôi một ông anh to như vậy mới được đến thế này, một cái tát của các người là phá hỏng hết. Tôi liều với các người!
Nhưng tôi quá nhỏ, chưa kịp phản đối đã bị mẹ bế lên.
Trên người bà ta toàn phụ kiện lòe loẹt, cấn đến tôi đau rát. Trong khi đó, trước khi bế tôi, Lục Hành lúc nào cũng thay đồ ở nhà, chỉ sợ làm tôi đau.
Tôi mím môi, rồi òa khóc.
Bị tôi khóc làm cho bối rối, mẹ cứ xoay tôi qua đủ tư thế khó chịu. Thấy tôi càng lúc càng khóc to, bà ta cũng hoảng.
Tôi tranh thủ, há cái miệng chưa mọc răng, cắn mạnh lên tay bà ta.
Bà ta giật mình, tiện tay ném tôi lên cũi, ôm ngực thở dốc:
“Đứa nhỏ này sao ngay cả mẹ cũng không nhận, còn cắn nữa, dọa ch//ết người rồi.”
Nhìn thấy đầu tôi sắp đập vào thành cũi, Lục Hành bùng nổ.
Anh đẩy ba ngã xuống đất, rồi cẩn thận bế tôi lên, dịu dàng xoa chỗ vừa va.
“Cút đi! Đừng để tôi thấy các người nữa!”
Ba lồm cồm bò dậy, mặt đỏ tía, giơ nắm đấm, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Lục Hành thì rụt lại.
Còn mẹ chỉ khóc:
“Lục Hành, mẹ là mẹ các con đây mà, các con sao có thể không nhận mẹ chứ!”
Đột nhiên, Lục Hành cười lạnh:
“Bà mà cũng xứng làm mẹ sao? Tiểu Mãn với tôi từng bú được một giọt sữa của bà, hay được bà chăm một ngày chưa?”
Tôi dụi vai anh nức nở, cảm nhận cả người anh đang run rẩy, chỉ có thể cố gắng áp chặt thân hình bé nhỏ vào anh.
Thứ cha mẹ để lại cho anh vĩnh viễn chỉ là sự đau đớn và nhục mạ.
Đừng buồn, anh, em vẫn còn đây.
“Bây giờ chủ nhà họ Lục là tôi. Nếu các người biết điều, tôi vẫn để lại cho miếng cơm ăn. Còn nếu không biết điều, đừng trách tôi nhẫn tâm!”
Anh cười lên, tựa rắn độc lộ nanh, lạnh lẽo âm u.
“Đừng để tôi và Tiểu Mãn thấy lại các người, nếu không tôi không đảm bảo xe của các người trên đường có nổ tung hay không đâu.”
Cha mẹ sững sờ, đứng đơ tại chỗ. Chú Chu đã đưa tay mời họ ra ngoài.
“Từ giờ mỗi tháng các người chỉ có hai vạn sinh hoạt phí, cút!”
Họ còn muốn nói thêm, nhưng vừa thấy ánh mắt của anh, liền nuốt ngược vào, ấm ức bỏ đi.
Họ vừa đi, tinh thần gắng gượng của tôi sụp đổ. Một đứa bé bị dọa sợ đến vậy, đêm đó lên cơn sốt cao, như bị ném vào lò lửa, toàn thân bỏng rát.
Tiếng anh lo lắng vang bên tai, nhưng tôi buồn ngủ quá, chỉ cố gắng giơ tay vỗ anh một cái.
Khi mở mắt lại, toàn thân đau nhức, tôi thấy Lục Hành đứng ngoài phòng bệnh, lo lắng nhìn tôi.
Tôi cố giãy giụa nhưng bị đủ loại máy móc trói chặt.
Khó chịu quá, anh ơi, Tiểu Mãn khó chịu lắm.
Tôi há miệng khóc òa, mắt đảo quanh tìm người. Tìm mãi không thấy, tôi càng khóc lớn, khiến tim anh thắt lại.
Chỉ hận người nằm trên giường kia không phải là anh.
Tại sao Tiểu Mãn của anh lại phải chịu khổ thế này.
Đến khi tôi được ra khỏi ICU, cả người gầy rộc, ôm lên cấn cả tay.
Lục Hành mắt đỏ hoe, ôm khối bé xíu, lòng nóng như lửa đốt.
“Đáng lẽ phải để bọn họ chết đi!”
Tôi giật mình, há miệng định khuyên, nhưng thốt ra không phải tiếng bập bẹ mà là một câu lơ lớ:
“Oa oa?” (Tiểu Mãn gọi anh nhưng nói đớt thành oa oa)
Cánh tay đang ôm tôi lập tức cứng đờ. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu của Lục Hành.
Anh run rẩy lấy điện thoại ra ghi âm:
“Gọi lại lần nữa!”
“Oa oa!”
“Lần nữa!”
“Oa oa!”
“Lại…!”
Tôi giơ tay, vỗ một cái —— tắt tiếng thủ công.
8.
Ngày xuất viện đúng lúc trời nắng đẹp, nhưng lại bất ngờ chạm mặt Ôn Nhu.
Sức mạnh của cốt truyện lại bắt đầu chi phối Lục Hành, thấy rõ anh từ một người bình thường biến thành kẻ u ám đáng sợ.
Ôn Nhu co rúm vào góc tường, run rẩy không dám bước tới.
“Thế nào, gã kia không đi cùng em à? Hay là, hai người chia tay rồi?”
Lục Hành cười nhạt, từng bước áp sát Ôn Nhu, áp lực dâng tràn.
Nếu không phải trên người anh lỉnh kỉnh toàn đồ dùng cho trẻ sơ sinh, thì cảnh này chắc chắn sẽ rất ngầu.
Đáng tiếc thay, anh lại có một đứa em gái phiền phức như tôi.
Ngay sau một tiếng “bụp” nặng nề, Ôn Nhu run run giơ tay chỉ về phía tôi:
“Ị… ị rồi…”
Lục Hành ngay lập tức phá hỏng khí thế, tức tối ôm tôi chạy ra xe, vừa đi vừa mắng:
“Lục Tiểu Mãn, em cố ý phải không, thấy anh mất mặt thì em vui lắm hả?”
“Khà khà khà khà!”
Qua nhiều lần quan sát, tôi phát hiện: chỉ cần Lục Hành không lại gần nữ chính thì anh vẫn là một người bình thường, chỉ hơi u ám chút thôi.
Nhưng hễ tới gần nữ chính là lại mất kiểm soát, cuồng loạn hung hãn. Ngoài tôi ra, chẳng ai có thể kéo sự chú ý của anh đi.
Nhận ra điều này, tôi càng bám lấy anh chặt hơn, không cho rời tôi dù nửa bước.
Trong khi đó, nam nữ chính vẫn nghiêm túc theo kịch bản, đã bước vào giai đoạn “mang thai bỏ trốn”.
Lúc này, nữ chính đã bị gia đình bắt về, sắp sửa bị đưa đến cho Lục Hành.
Trong cốt truyện gốc, Lục Hành nhốt nữ chính trong biệt thự. Tuy anh không làm gì cả, nhưng vẫn khiến nam chính hận anh đến tận xương tủy.
Khi anh đích thân đi bắt nữ chính đang trốn thoát trở về, lại gặp tai nạn xe, mất đôi chân, từ đó dẫn đến cái ch//ết sau này.
Việc của tôi chính là bảo vệ anh, không để anh bị cốt truyện thao túng nữa.
Vì thế, khi Ôn Nhu bỏ trốn, tôi lại giở chiêu cũ, muốn giữ anh ở lại.
Nhưng anh chỉ xoa đầu tôi, dịu giọng:
“Chiêu này hết tác dụng rồi, nhóc con, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về.”
Tôi chỉ có thể ấm ức nhìn bóng lưng anh xa dần.
Nhưng khi anh đi, nỗi sợ hãi lại bùng lên trong tim, khiến tôi bật khóc thét inh ỏi.
Lục Hành nghe tiếng, dừng bước, nhưng không quay đầu.
Sau khi anh rời đi, tôi khóc đến khản cổ, gào khô cả họng.
Chú Chu và mấy người giúp việc vây quanh, thử đủ mọi cách cũng không dỗ được tôi.
Ngay cả món đồ chơi yêu thích nhất, tôi cũng ném hết, chỉ tay vào ảnh Lục Hành mà gọi “Anh ơi!”.
Chu bá dè dặt hỏi:
“Tiểu thư muốn cậu chủ về sao?”
Tôi gật đầu.
“Nhưng cậu chủ còn có việc rất quan trọng phải làm…”
Miệng tôi vừa mở ra, lại òa khóc.
Thấy vậy, Chú Chu bất lực, đành gọi điện cho Lục Hành.
Anh đang lao nhanh trên cao tốc, nhìn chằm chằm định vị trên điện thoại, ánh mắt tối tăm khó đoán.
Đang mải suy nghĩ, điện thoại reo, là giọng của chú Chu.
Nhưng anh nghe không rõ ông nói gì, chỉ nghe được tiếng khóc xé ruột xé gan của một đứa nhỏ vang lên.
Một lúc lâu, anh giảm tốc, thở dài, rồi đánh mạnh vô lăng:
“Tạm dừng bắt người, về dỗ con nít đã.”
Khi anh quay xe, phía sau bỗng vang lên một tiếng nổ lớn.
Anh dừng lại, ngoái nhìn, thì thấy một chiếc xe tải lật nghiêng.
Nếu không kịp quay đầu, e rằng anh đã bị nghiền nát dưới gầm xe rồi.
Lục Hành rùng mình, đứng nhìn hiện trường thật lâu mới lên xe trở lại.
Khi anh về đến nhà, tôi đã khóc đến chẳng còn tiếng, chỉ còn khàn họng mà gào khan.
Anh vừa bước vào liền ôm tôi chặt trong lòng, hôn khắp khuôn mặt nhỏ của tôi.
Cảm nhận được cơn run rẩy lặng lẽ truyền từ người anh sang, tôi mới thôi khóc, đưa tay chạm vào gương mặt đẫm mồ hôi lạnh ấy.
May quá, anh không sao.
Một lúc sau, anh mới lấy lại giọng nói:
“Tiểu Mãn, em… có phải biết gì đó không?”
Tôi nghiêng đầu giả ngu:
“À ba à ba?”
Tiểu Mãn chỉ là một đứa bé thôi, Tiểu Mãn chẳng biết gì hết đâu~
Lục Hành lại như trút được gánh nặng, cười bật ra. Anh ôm chặt tôi hơn, nói:
“Em không muốn anh đi tìm Ôn Nhu, vậy thì anh sẽ không đi. Nhưng em không được làm tổn thương mình như thế nữa, anh sẽ đau lòng.”
Tôi nghiêm mặt, vỗ vỗ má anh:
“Tiểu Mãn… cũng đau… đau lòng…”
“Được, sau này anh sẽ không để Tiểu Mãn đau lòng nữa.”
9.
Không còn bị Lục Hành ngăn cản, Ôn Nhu đã thành công gặp gỡ nam chính, thậm chí còn sớm hóa giải hiểu lầm, cả nhà ba người đoàn tụ.
Lục Hành sau khi thất tình trở nên có chút u uất, mỗi ngày chỉ cuộn mình bên tôi, ngay cả công việc cũng không buồn xử lý.
Buổi tối, anh uống rượu, say khướt bế tôi lên, kề sát tai thì thào:
“Tiểu Mãn, có phải anh thật sự không đáng được ai yêu không? Cha mẹ bỏ rơi anh, Ôn Nhu cũng coi anh như tai họa, một kẻ như anh, sống trên đời chẳng phải đã là thất bại rồi sao?”
Tôi cố sức đẩy cái đầu nồng nặc mùi rượu của anh ra, suýt nữa bị xông đến mức nôn sữa.
Anh ngẩn người, chậm rãi đặt tôi xuống, cười tự giễu:
“Anh không nên uống rượu rồi chạy đến tìm em… ngủ đi nhé.”
Lục Hành xoay người định rời đi, nhưng nơi vạt áo bỗng truyền đến một lực níu khẽ. Anh kinh ngạc quay đầu lại, thì thấy trên chiếc giường cũi, một nhóc con nhỏ xíu đang cố hết sức giơ tay qua khỏi đầu, hai bàn tay cong xuống, ghép thành một hình trái tim.
“Oa oa… Tiểu Mãn yêu oa oa!”
Tôi cười hì hì với anh, đứng dậy, cố gắng bước về phía anh, đưa tay đòi ôm.
Vừa được bế lên, cổ áo liền truyền đến một mảng ướt lạnh.
Đó là nước mắt của Lục Hành.
Anh ôm tôi, nhưng lại giống như đang gục đầu vào ngực tôi, dựa trên cơ thể bé nhỏ này mà nghẹn ngào bật khóc, dần dần òa thành tiếng nức nở.
Tôi vòng tay ôm lấy đầu anh, vỗ vỗ từng cái:
“Đừng khóc, oa oa.”
Một lúc lâu sau, tiếng khóc mới ngừng lại. Anh xấu hổ quay đi, giấu đôi mắt còn đỏ hoe, rồi cúi xuống nhanh chóng hôn tôi một cái.
“Anh cũng yêu Tiểu Mãn, ngủ ngon nhé!”
Nói xong, anh gần như bỏ chạy.
Haizz, đúng là người lớn mà lại nhát gan, mặt mũi mỏng quá.
Mãi đến hôm sau anh mới kịp nhận ra.
“Tiểu Mãn, em biết đi rồi sao!?”
Lời vừa dứt, liền thấy tôi run run đứng dậy, chậm chạp từng bước đi về phía anh.
Tất cả mọi người đều nín thở, cẩn thận nhìn tôi di chuyển từng bước một.
Cho đến khi tôi bổ nhào vào lòng Lục Hành, mấy người giúp việc xung quanh mới bắt đầu rộn ràng trở lại.
“Tiểu Mãn! Em biết đi rồi!” — Lục Hành ôm tôi giơ cao, xoay vòng vòng, nụ cười trên mặt làm sao cũng không kìm lại được.
“Ah ah!” Tôi giơ tay lên.
Đại vương Tiểu Mãn là số một!
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com