4.
Mùa đông truyền dịch thật sự rất khó chịu.
Dòng chất lỏng lạnh buốt từng chút một chảy vào mạch máu, khiến cả cánh tay tôi cứng đờ.
Tôi mím môi, bật khóc thật to: “A a a a a a a!”
Nghe tôi gào, người đàn ông vốn đang bận việc lập tức quay đầu, theo phản xạ nắm lấy cánh tay bé nhỏ lạnh buốt của tôi.
“Sao mà lạnh thế này?”
Anh vừa nói vừa dùng cả bàn tay to của mình bao lấy cánh tay tôi, hơi ấm từ da anh lan dần vào tim tôi.
Còn chưa kịp cảm động, đã nghe thấy anh chê:
“Cánh tay mập thật.”
Tôi: “…”
Đây không phải mập, mà là… dễ thương!
Tôi muốn phản đối, nhưng không dám cử động, chỉ có thể cắn lấy bộ vest cao cấp của anh mà nghiến răng hả giận.
Anh bật cười khẽ, ánh nhìn băng giá trong mắt vụn nát thành dải ngân hà lấp lánh:
“Nhỏ con mà cáu ghê đấy.”
Tôi quay đầu đi.
Hứ, không tha thứ đâu.
Thể lực trẻ con vốn hạn chế, chẳng mấy chốc tôi đã thiếp đi.
Trong mơ, tôi lại trở thành đứa trẻ mồ côi bị b//ắt n//ạt, sốt cao nằm co ro trên chiếc giường lạnh lẽo ở trại trẻ, ngay cả một bát cháo loãng cũng chẳng có để ăn.
Mở mắt ra, ánh sáng tràn vào từ ngoài cửa sổ. Quay đầu đã thấy Lục Hành tập trung lắc bình sữa, thấy tôi tỉnh, anh ôm tôi lên, chậm rãi đung đưa.
Người đàn ông chưa mấy thuần thục trong việc bế trẻ, nhưng từng động tác lại dịu dàng. Thoát ra khỏi những dòng chữ lạnh lùng trong sách, lúc này tôi mới nhận ra Lục Hành cũng là một con người có máu có thịt.
Thật tốt, đây là người thân của tôi.
5.
Về đến nhà, lại phát hiện tất cả người giúp việc đều bị triệu tập trong đại sảnh.
Lục Hành nhẹ nhàng đặt tôi vào nôi, ngay sau đó nét mặt liền lạnh đi.
“Hôm qua ai đã lấy đồ che đầu tiểu thư, tự mình đứng ra.”
Không ai lên tiếng, cũng chẳng ai nhúc nhích.
Anh bật cười lạnh:
“Được lắm. Chú Chu, đi kiểm tra camera, rồi đưa người đó đến đồn cảnh sát.”
Một ông lão cúi người đáp: “Vâng.”
Sau đó, anh khom người kéo chăn đắp cho tôi:
“Nếu còn lần sau, thì đừng mong ở lại thành phố A nữa.”
Giọng anh rõ ràng rất nhẹ, nhưng lại khiến người ta rùng mình.
Dù anh dịu dàng với tôi đến đâu, thì cũng không thể thay đổi sự thật anh là một kẻ bệnh kiều u ám.
Nhưng mà… sao lại có chút hả hê thế này?
Đây chính là cảm giác được người thân bảo vệ ư?
Sau khi tôi khỏi bệnh, Lục Hành cũng không dám giao tôi cho ai chăm nữa.
Thường là anh vừa xử lý công việc, vừa dùng một chân khẽ đung đưa cái nôi, còn tay kia thì lắc bình sữa.
Mà tôi trong sự nuông chiều ấy lại ngày càng nghịch ngợm, khiến anh không yên thân.
“Nhóc thối! Lại kéo tóc anh nữa hả!”
Tôi làm như không nghe thấy, còn kéo tóc anh cho vào miệng.
Nhai nhai nhai… sao tóc này… nhai nhai nhai… lại… nhai nhai nhai… ngon thế nhỉ!
Anh vội vàng gỡ từng ngón tay nhỏ của tôi ra để giải cứu mái tóc.
Nhìn dáng vẻ anh phát điên, tôi mới hài lòng buông tay.
Mái tóc dính đầy nước dãi khiến khóe mắt anh giật giật.
“Nhóc quỷ ch//ết ti//ệt!”
Từ đó Lục Hành chẳng còn thời gian ra ngoài làm việc nữa, toàn bộ đều đổi sang làm việc tại nhà.
Tôi cứ tưởng nhờ có sự tồn tại của mình mà anh đã lệch khỏi cốt truyện, ít nhất sẽ không ra tay với nữ chính nữa.
Nhưng rồi anh vẫn đưa nữ chính về.
Đó là một cô gái rất xinh đẹp, đôi mắt ngấn lệ cầu xin Lục Hành thả mình ra.
Người anh trai vốn kiên nhẫn vô cùng với tôi, lúc này lại lạnh mặt, ném mạnh cô xuống sofa, chất vấn:
“Thả em đi để em bỏ trốn cùng tên đó sao? Ôn Nhu, em phải ngoan ngoãn một chút, nếu không thì đừng trách tôi tàn nhẫn!”
Tôi biết vì sao Lục Hành lại cố chấp với Ôn Nhu đến vậy.
Trong quãng đời tăm tối nhất của anh, chính Ôn Nhu đã đứng ra chắn trước những kẻ b//ắt n//ạt anh. Khoảnh khắc ấy, Lục Hành nghĩ rằng mặt trời cũng thuộc về mình.
Nhưng với Ôn Nhu, đó chỉ là hành động bình thường mà ai có lương tri cũng sẽ làm, cô không hề nghĩ rằng Lục Hành lại xem mình là sự cứu rỗi duy nhất trong đời, đến mức sẵn sàng làm đủ chuyện cực đoan để giữ cô ở lại.
Kết quả, đã gây nên bi kịch không thể cứu vãn.
May mà bây giờ chỉ mới bắt đầu cốt truyện, mọi thứ vẫn còn kịp.
Thấy Ôn Nhu dần suy sụp, tôi há miệng khóc ré lên.
Tiếng khóc chói tai của trẻ sơ sinh khiến Lục Hành thoáng bừng tỉnh.
Anh thành thạo đặt túi xuống, bế tôi lên, vừa “ô ô” vừa dỗ dành.
Ôn Nhu bị dọa ngẩn ra.
Một người đàn ông đáng sợ như vậy mà cũng có mặt dịu dàng thế này sao?
“À đúng rồi, chưa giới thiệu với cô. Đây là em gái tôi, nó tên…”
Ôn Nhu nghi hoặc hỏi:
“Tên là gì?”
Lục Hành lại im lặng.
Bởi vì tôi không có tên.
Cha mẹ vô trách nhiệm kia vốn chẳng buồn đặt tên cho tôi, mà Lục Hành cũng đã quên mất.
Một lúc lâu sau, anh mới khàn giọng nói:
“Tiểu Mãn, nó tên là Tiểu Mãn.”
Tiểu Mãn, toàn thắng.
Tôi rất thích cái tên này, vui vẻ cười khúc khích.
Đến mức khiến Ôn Nhu cũng vô thức hạ giọng lại:
“Đúng là một cô bé xinh xắn thật đấy.”
Lục Hành kiêu ngạo gật đầu.
6.
Trước khi Ôn Nhu đến và sau khi cô ta đến, cuộc sống của tôi cũng chẳng có gì khác.
Tôi vẫn ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, ngày ngày chỉ biết làm một con sâu gạo vô dụng, còn Lục Hành thì vẫn là một “bảo mẫu” tận tụy chu đáo.
Hoàn toàn không nhìn ra được một chút dấu hiệu nào của việc sẽ hắc hóa cả.
Tính toán thời gian, tôi biết chẳng mấy chốc nữa sẽ đến ngày nam chính tới cứu nữ chính.
Tôi phải nghĩ cách kéo chân Lục Hành, không để anh ấy đối đầu với nam chính, để anh ấy thoát khỏi cốt truyện mà sống sót.
Tiếng động cơ gầm rú ngoài cửa sổ khiến tôi giật mình tỉnh giấc, chỉ thấy Lục Hành đang hạ mắt nhìn chăm chăm vào bóng dáng nữ chính bên ngoài.
Ngay lúc Ôn Nhu sắp sửa vượt ngục thành công, Lục Hành ra tay, mà tôi cũng “ra tay”.
Tôi cố hết sức… ị ra một cục to tướng, hôi khủng khiếp.
Mùi chua nồng không thể diễn tả bắt đầu lan khắp phòng, tia chớp ngoài cửa sổ cũng kịp soi rõ khuôn mặt xanh mét của Lục Hành.
Anh nghiến răng nghiến lợi nói:
“Không ị sớm, không ị muộn, cứ phải ị đúng lúc này hả?”
Nói thì nói vậy, nhưng cuối cùng anh vẫn ngoan ngoãn xoay người, cởi tã bỉm ra, cẩn thận lau chùi cho tôi rồi mặc tã mới vào.
Sau đó lại vội vã pha sữa, dỗ tôi uống hết.
Đến khi xong xuôi, Ôn Nhu đã sớm lên xe.
Nhìn chiếc xe thể thao lao vun vút đi xa, Lục Hành khẽ thở dài:
“Thôi, sau này rồi cũng có cơ hội.”
Rồi giọng anh chợt khác:
“Nhưng mà Lục Tiểu Mãn, em thì ngoan ngoãn đi ngủ cho anh ngay!”
Tôi: “A a a a a!”
Cúi đầu, tôi phồng má thổi ra một cái bong bóng nhỏ trong lòng bàn tay anh, rồi đắc ý nhìn.
Sau này anh cũng chẳng có cơ hội đâu, vì tôi sẽ luôn kè kè bên cạnh anh, anh hai ạ.
Thỉnh thoảng, Lục Hành sẽ hỏi tôi:
“Em có nhớ mẹ không?”
Không đợi tôi đáp, anh lại tự nói:
“Thôi, có nhớ cũng vô ích, bà ấy sẽ chẳng bao giờ nhớ em.”
Tôi biết, chẳng qua anh chỉ đang nhớ lại đứa trẻ năm ấy cũng bị cha mẹ vứt bỏ.
Và việc anh hết mực cưng chiều tôi lúc này, há chẳng phải là để bù đắp cho chính tuổi thơ bị bỏ rơi ấy sao?
Lục Hành nghĩ thầm, dù hồi nhỏ anh chưa từng được cha mẹ chăm sóc, thì ít nhất cũng không để cho em gái của mình phải cô đơn giống như anh.
Có lẽ cả đời này, anh đã định sẵn sẽ trở thành một người cô độc.
Nghĩ vậy, bỗng tôi cắn ngón tay anh một cái.
Tôi hé miệng, để lộ mấy chiếc răng sữa mới nhú, cười khanh khách, còn ôm chặt lấy ngón tay anh trong bàn tay nhỏ xíu của mình.
Lục Hành cũng bật cười. Giờ anh đã có em gái rồi, không còn một mình nữa.
Chu quản gia trông thấy, vừa lau nước mắt vừa cảm khái:
“Thiếu gia, cậu ngày càng có sức sống rồi, đã lâu lắm tôi mới thấy cậu cười vui đến vậy.”
Khuôn mặt Lục Hành lập tức đen thui, giọng lạnh lẽo hỏi:
“Quần áo đã giặt sạch chưa? Con bé lại tè lên người tôi nữa rồi!”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com