1.
Anh trai tôi từ nhỏ đã là một kẻ bệnh kiều.
Khi những đứa trẻ khác chơi trò gia đình, thì anh lại đi sưu tầm mẫu vật và hóa thạch, chất đầy xác động vật kín cả tầng hầm. Ai cũng cho rằng đứa trẻ này sinh ra vốn đã là người xấu.
Cha mẹ tôi yêu cuộc sống, yêu tự do, nhưng lại không yêu con cái.
Không ai quản lý anh, thế là anh cứ như vậy mà lớn lên trong sự bắt nạt và cô lập.
Nhưng thật không may.
Năm anh hai mươi tuổi, cha mẹ lại sinh thêm một đứa con gái – chính là tôi.
Những người bố người mẹ vốn không đáng tin thì khi sinh đứa thứ hai ra cũng chẳng thể nào đáng tin được. Sau khi tôi đầy tháng, họ liền bỏ tôi lại rồi xách vali đi du lịch.
Nửa đêm tôi ị, mông khó chịu, liền khóc toáng lên trong căn biệt thự vắng tanh.
Đêm đã khuya, người làm đều đã ngủ, chỉ còn một mình tôi – một đứa bé con – lăn lộn trên chiếc giường nhỏ hẹp.
Khóc chừng nửa tiếng, cánh cửa bỗng bật mở.
Một người hầu mặt mày tức giận xông vào, tiện tay ném một đống đồ lên người tôi.
“Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, phiền ch//ết đi được! Mau im ngay cho tao!”
Thấy tôi không còn động tĩnh, cô ta mới thỏa mãn quay người bỏ đi.
Biệt thự lại chìm vào tĩnh lặng.
Mũi miệng tôi bị vải che kín, thở cũng khó khăn, chỉ có thể yếu ớt đạp chân giãy giụa.
Không biết qua bao lâu, quần áo trên mặt tôi bị giật phắt ra, rồi tôi được một đôi bàn tay to lớn bế lên.
Tôi theo bản năng há miệng định khóc, nhưng lại chẳng phát ra được âm thanh nào.
Ngẩng đầu nhìn chủ nhân của bàn tay ấy – là Lục Hành.
Nếu nhớ không lầm, bây giờ hẳn là lúc anh vừa bị nữ chính từ chối lời tỏ tình, cũng chính là khởi đầu cho sự hắc hóa của anh.
Lục Hành vừa mới trở về nhà, trên người còn mặc lễ phục, trong đôi mắt sâu thẳm đầy mệt mỏi, nhưng vẫn không che giấu được nét tuấn tú.
“Nhóc con, ngay cả họ cũng chẳng cần mày sao?”
Nhìn gương mặt đường nét quá mức tinh xảo và làn da tái nhợt của anh, trong đầu tôi theo phản xạ bật ra một từ: “Đẹp quá…”
Anh thấy tôi ngẩn người, không khỏi nhướng mày:
“Tiểu lưu manh.”
Tôi giãy dụa một cái, rồi há miệng ê a bằng thứ ngôn ngữ trẻ con.
Anh mới là đồ lưu manh! Nam phụ bệnh kiều gì mà miệng cũng độc thế chứ!
Anh lại cười, còn bế tôi tung lên một chút.
“Bọn họ không cần mày thì thôi, anh đây cần. Nào, gọi một tiếng anh đi.”
Tôi: “A a~!”
2.
Tôi xuyên vào quyển sách này đã ba ngày rồi.
Nhưng trong nguyên tác vốn không hề có nhân vật “tôi”.
Theo mạch truyện gốc, Lục Hành từ nhỏ đã không được cha mẹ yêu thương, một mình lớn lên, tính tình trở nên lạnh lùng, âm u, thậm chí đối với nữ chính thì thủ đoạn nào cũng dùng. Sau này anh vì gi//am gi//ữ nữ chính mà bị nam chính ôm hận, cuối cùng kết cục là bị ch//ặt chân, tự thiêu mà ch//ết.
Trước kia đọc truyện, tôi chỉ thấy anh ấy cố chấp đến đáng ch//ết.
Nhưng giờ xuyên vào đây rồi, lại thực sự thấy thương cảm cho hoàn cảnh của anh.
Gặp phải cha mẹ như thế, có thể sống đến lớn đã là quá giỏi rồi.
Tôi xoay người một cái, lúc này mới nhớ ra là chưa được thay tã, liền nhún nhảy cái mông nhỏ, “í í a a” kêu lên.
Lục Hành không hiểu, nhưng vẫn theo động tác của tôi mà cúi xuống nhìn. Vừa nhìn liền nhíu chặt mày.
Tã vì tôi giãy giụa mà xộc xệch, lòi cả “sản phẩm” ra ngoài.
Tôi nghĩ anh sẽ giống như mấy người giúp việc, chê tôi ồn ào lại vừa bẩn vừa hôi.
Không ngờ, anh lại trực tiếp giật phăng tã ra khỏi mông tôi, đặt tôi lại xuống giường em bé, rồi xoay người đi lục tìm tã mới.
“Ị ra quần rồi sao không nói! Đúng là chẳng biết sạch sẽ gì cả.”
Tôi “í í a a” phản đối.
Rõ ràng tôi có nói, là anh nghe không hiểu tiếng trẻ con thôi, đồ ngốc!
Ngay sau đó, mông tôi bị nhấc lên, anh dịu dàng dùng khăn ướt lau sạch sẽ mọi vết bẩn trên người tôi, rồi lóng ngóng định mặc tã mới cho tôi.
Vừa luồn được một chân, anh đột ngột rụt tay lại, ngơ ngác nhìn bàn tay mình.
… Tôi vừa tè.
Tôi cười hì hì, còn phun ra một cái bong bóng, nhìn kiểu nào cũng thấy như có tật giật mình.
Sắc mặt anh sa sầm, giơ tay lên về phía tôi.
Tôi giật thót – quả nhiên phản diện vẫn là phản diện, sao mình dám láo thế này cơ chứ! Bản năng giơ tay định che chắn bản thân.
Nhưng… chỉ cảm giác có một cái vỗ nhẹ xuống mông.
“Lần sau muốn tè thì nhớ ‘a a’ hai tiếng, biết không?”
Tôi: “A a!”
Anh lại lấy một cái tã mới mặc cho tôi, lần này thì không có sự cố gì nữa.
Mông dễ chịu rồi, bụng lại bắt đầu thấy đói, tôi “a a” gọi, cố gắng đưa tay chỉ về phía bụng mình.
Phải mất một lúc lâu, Lục Hành mới hiểu ý, hỏi:
“Đói rồi à?”
Tôi: “A!”
Anh bế tôi lên, thân hình bé nhỏ của tôi rơi vào vòng tay rắn chắc ấy, như trở về chỗ dựa an toàn nhất.
Cả người bắt đầu có cơn buồn ngủ kéo tới.
Tựa đầu lên vai anh, tôi nhìn gương mặt chăm chú của anh khi pha sữa, chậm rãi ngáp một cái.
Thực ra… anh cũng rất dịu dàng mà.
3.
Đến khi sữa vào miệng thì tôi đã sắp ngủ gật rồi.
Anh học theo hướng dẫn vừa xem trên điện thoại, vỗ nhẹ lưng cho tôi ợ, từng nhịp từng nhịp đưa tôi vào giấc ngủ.
Nóng… thật nóng…
Tôi vừa muốn rên lên thì chỉ phát ra được vài tiếng ê a vô nghĩa.
Mơ màng mở mắt, phát hiện đèn trong phòng còn sáng, tôi cố gắng xoay người nhìn về phía Lục Hành.
Anh đang cầm một con dao nhỏ, đặt lên cổ tay làm động tác so sánh. Tôi hoảng hốt, nước dãi sặc vào cổ họng khiến mình ho sù sụ.
Nghe thấy động tĩnh, anh quay đầu lại. Trong mắt vốn có chút bực bội, nhưng khi thấy mặt tôi đỏ bừng thì lập tức trở nên căng thẳng.
Toàn thân tôi khó chịu, lúc nóng lúc lạnh, ngay cả rên rỉ cũng chẳng còn sức.
Anh đưa tay chạm vào trán tôi, lập tức giật mình, tiện tay quấn tôi vào trong chăn rồi ôm ra ngoài.
“Sao lại sốt cao thế này, đừng để sốt đến ngốc đi đấy.”
Tôi “a a” gọi, không cho anh đi, cố gắng chỉ về phía con dao nhỏ bị anh vứt sang bên.
Anh chậm rãi hồi lâu mới phản ứng:
“Em không thích à?”
“A a a!”
Thấy tôi như thế, anh khẽ cười, vươn tay ném con dao vào thùng rác.
“Em không thích thì anh sẽ không dùng nữa.”
Đêm khuya trên đường vắng người, chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện.
Anh vừa bế tôi vừa chạy đi chạy lại giữa quầy đăng ký và bàn hướng dẫn.
Còn tôi thì dần dần mê man.
“Đừng ngủ, tỉnh lại, mau tỉnh lại.”
Nghe tiếng anh, tôi cố ngẩng đầu, lắc lư vài cái rồi lại ngã vào vai anh.
Bác sĩ nói là do ăn phải đồ lạnh nên mới sốt, không nghiêm trọng, nhưng cần nằm viện theo dõi hai ngày.
Khi y tá đến tiêm, cơ thể Lục Hành rõ ràng cứng lại.
Tôi biết, anh nhớ lại chuyện hồi tiểu học bị thầy giáo lấy kim chích, đôi mắt dần trở nên sâu thẳm, tôi liền cuống lên.
Cố gắng vươn tay muốn che mắt anh, nhưng không khống chế được sức, “bốp” một cái tát vào mặt anh.
Anh sững người, ngây ngẩn nhìn tôi.
Kim tiêm vừa chích xong, mu bàn tay tôi đau rát, tôi lại cười hì hì nhìn anh.
Anh bất đắc dĩ véo nhẹ mũi tôi:
“Đừng quậy nữa.”
Cô y tá lại bật cười:
“Đứa bé này thương anh trai ghê, thấy anh sợ kim nên muốn che mắt cho anh đó!”
Anh ngẩn ra:
“Thật… thật sao?”
Tôi “í í a a” gọi, nắm lấy ngón tay anh, vui vẻ phun ra một cái bong bóng.
Phải rồi, phải rồi, tôi thương anh lắm.
Anh không nói gì thêm, nhưng vành tai lại đỏ bừng khi nhìn bàn tay nhỏ của tôi.
Không ngờ một phản diện bệnh kiều lại biết… xấu hổ?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com