Pháp sư trừ yêu ba tuổi

[4/5]: Chương 4

Lá bùa trên tay nó bỗng nhiên phát sáng, rồi bay thẳng về phía trước. Ngay sau đó, một con mèo đen to béo đột ngột hiện hình trong không trung.


Nhìn qua, nó trông chẳng khác gì một con mèo nhà bình thường với bộ lông dài mượt, và dáng vẻ mập mạp. Nhưng khi phát hiện mình đã lộ diện, nó lập tức bùng lên cơn giận dữ.


"Meo——!!!" Cùng với tiếng gào sắc lạnh, nó giơ móng vuốt lên lao thẳng về phía chúng tôi.


Thằng bé hừ lạnh: "Dám giở trò trước mặt ta?"


Nó nhanh chóng rút ra năm đồng tiền Ngũ Đế, hất nhẹ một cái khiến năm đồng tiền xếp thành một đường thẳng, như thể có một lực vô hình kết dính chúng lại tạo thành hình một thanh kiếm nhỏ.


Thằng bé dứt khoát ném kiếm đồng tiền về phía con mèo yêu.


"Chát!"


Thanh kiếm đồng Ngũ Đế chạm vào con mèo, khiến nó gào lên một tiếng thảm thiết rồi nhanh chóng rút lui vào bóng tối.


Năm đồng tiền rơi xuống đất, trở lại hình dạng bình thường. Tôi lập tức cúi xuống nhặt lên, vì lo lắng con tôi không có vũ khí để phòng thân nếu con mèo yêu quay lại.


"Mẹ, mẹ ở đây chờ con." Nói xong, nó không chần chừ thêm một giây nào mà đuổi theo con mèo yêu, lao thẳng vào rừng cây.


Tôi hoảng hốt gọi với theo: "Bé cưng, Đợi đã! Con quên cầm cái này..."


10


Tôi vội vàng móc từ túi ra những lá bùa vẽ bằng chu sa và huyết gà mà con trai đã chuẩn bị trước đó, cùng với nắm đồng tiền Ngũ Đế rồi đưa cho thằng bé.


Nhưng Nhất Ngôn chỉ lắc đầu không nhận lấy mà vẫn tiếp tục đuổi theo con mèo đen, giọng nói dần dần xa đi: "Mẹ ơi, những thứ đó vốn dĩ là để dành cho mẹ… Nếu có yêu quái xuất hiện, mẹ chỉ cần cầm lá bùa này ném thẳng vào nó, sẽ bảo vệ được bản thân..."


Giọng nói của thằng bé mỗi lúc một xa, còn tôi thì vẫn đứng chôn chân tại chỗ toàn thân lạnh toát.


Thằng bé đã một mình đuổi theo con mèo yêu rồi, mặc dù tôi biết nó rất giỏi nhưng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Không biết liệu có gặp nguy hiểm gì không?


Nỗi lo lắng cho con nhanh chóng lấn át cả nỗi sợ yêu quái, khiến tôi tạm thời quên đi sự kinh hoàng đang bủa vây. Tôi rón rén bước đến gần mép rừng, định đi theo xem xét tình hình.


"Meo... u..." Một tiếng mèo kêu kéo dài, chậm rãi vang lên.


Lần này, âm thanh không còn xa xăm nữa, mà nghe như ngay bên tai tôi. Từng sợi lông trên người tôi lập tức dựng đứng!


Tôi siết chặt lá bùa trong tay không dám cử động, chỉ liên tục nuốt nước bọt vì căng thẳng.


Không thể nào... không thể nào...


Con mèo đen đó chẳng phải đã chạy vào rừng rồi sao?


Sao tiếng kêu lại phát ra ngay phía sau tôi?


Tay chân tôi bắt đầu tê cứng, toàn thân như bị đông cứng lại. Cổ tôi chầm chậm quay ra phía sau, vừa mới xoay đầu lại thì thấy một đôi mắt xanh lè sắc bén đã gần sát vào mặt tôi!


"AAAA——!!!" Tôi hét lên thất thanh.


Con mèo đen... như đang lơ lửng trong không trung. Ngay sau đó, nó đạp mạnh hai chân sau lao thẳng về phía mặt tôi.


Trong cơn hoảng loạn, tôi quờ quạng ném hết lá bùa trong tay về phía trước. Không cần biết bùa gì, cứ có gì trong tay là tôi ném hết.


Từng tấm bùa bay loạn xạ rơi lả tả trong không khí, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất…


Qua cơn hoảng loạn tôi mở mắt nhìn kỹ lại, nhưng trước mặt đã chẳng còn bóng dáng con mèo đen đâu nữa. Cảnh tượng con mèo lao thẳng vào mặt tôi lúc nãy chẳng khác nào ảo giác vì trước mắt chỉ là khoảng không trống rỗng.


Đúng lúc tôi còn đang ngây ra, thì tiếng mèo kêu lại vọng lên từ phía sau lưng.


Lần này, tôi lấy hết can đảm vừa quay lại vừa vung lá bùa về phía trước. Nhưng vẫn như trước, rõ ràng tôi đã nhìn thấy con mèo lao thẳng tới nhưng khi tay tôi vung ra lại không chạm vào gì cả.


Những lá bùa lại tiếp tục rơi xuống đất.


Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!


Khi tôi còn đang hoang mang, giọng của thằng bé đột nhiên vang lên từ xa: "Mẹ đừng sợ. Đó chỉ là ảo ảnh của con mèo yêu thôi, chỉ để dọa người chứ không làm hại mẹ được đâu."


Tôi trấn tĩnh lại lắng nghe giọng của con trai để xác định phương hướng, rồi vội vàng chạy về phía đó. Chạy mãi mới tìm thấy đứa nhỏ, thì thấy cảnh thằng bé đang xách gáy con mèo đen lên như xách một món đồ chơi.


Tôi lập tức lao tới, cuống cuồng kiểm tra xem con có bị thương không.


Thằng bé cười nhẹ, trấn an tôi: "Mẹ ơi, con không sao đâu."


Sau đó, nó quay sang con mèo yêu giận dữ vỗ hai cái lên đầu nó: "Dọa người à? Làm bộ thần bí à?! Dám dọa mẹ tao hả? Tao cho mày chừa luôn này… Cho mày chừa luôn này!"


Tôi dở khóc dở cười nhìn thằng bé dằn mặt con mèo.


Sau đó, nó quay sang giải thích: 


"Con mèo đen này vốn chỉ là một con mèo cưng bình thường. Nhưng không biết vì cơ duyên gì mà bị nhiễm yêu khí, từ đó mới có thể tu luyện."


"Nó mới tu hành được mấy ngày, chưa đủ mạnh để tấn công người khác. Chỉ có thể dùng ảo ảnh để dọa người thôi."


Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì với nó?"


Thằng bé đáp gọn:


"Con đã phá giải yêu khí trên người nó rồi, bây giờ nó chỉ còn là một con mèo bình thường."


"Chỉ cần không bị nhiễm yêu khí nữa, nó có thể quay lại làm thú cưng sống như một con mèo bình thường."


Tôi gật đầu, nhận lấy con mèo ôm vào lòng: "Vậy thì chúng ta đưa nó về nhà Độ Độ trước đã, đây chắc là con mèo mà nhà họ bị mất."


Tôi dừng lại một chút, rồi lẩm bẩm: "Gia đình đó cũng thật là xui xẻo, yên ổn chẳng được bao lâu lại gặp phải một con yêu quái trong nhà. Cũng may là chưa có hậu quả nghiêm trọng nào xảy ra..."


Tôi cứ thế vừa đi vừa lẩm bẩm, không hề nhận ra ánh mắt của thằng bé đột nhiên lạnh băng: "Không chắc đâu mẹ à..."


11.


"Con nói gì cơ?" Tôi nghiêng đầu, hình như vừa nghe con trai nói gì đó, nhưng chưa nghe rõ.


"Không có gì." Nhất Ngôn nhỏ giọng đáp.


Lúc này trời đã tối hẳn, những chiếc đèn trong công viên lần lượt được bật sáng.


Nhưng chỉ kịp lóe lên vài lần, kèm theo tiếng "tách tách" của dòng điện bị chập thì toàn bộ đèn liền vụt tắt.


Chỉ trong nháy mắt, cả thế giới như chìm vào bóng tối. Ánh trăng trên cao vẫn lờ mờ chiếu xuống, sau một lúc thích nghi tôi cũng có thể nhìn thấy mờ mờ cảnh vật xung quanh.


Lo sợ con trai sợ bóng tối, tôi siết chặt tay nó trấn an: "Bé cưng đừng sợ, chắc chỉ là đèn hỏng thôi."


Tôi ôm con mèo trong tay trái, tay phải vẫn nắm chặt tay con trai cẩn thận bước vài bước về phía lối ra.


Bỗng nhiên, tôi thấy có một bóng người đứng ngay trước lối ra.


Tim tôi chợt đập mạnh: "Ai đấy?!"


Bóng người đó khẽ động chầm chậm tiến lại gần. Dưới ánh trăng, trông có vẻ là một đứa trẻ.


"Cô ơi, con mèo cô đang ôm là của nhà cháu." Một giọng nói trẻ con, nhẹ nhàng nhưng trong veo vang lên.


Tôi lập tức hỏi: "Độ Độ?"


Nghe thấy cậu bé xác nhận, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.


Tôi đưa con mèo lại cho Độ Độ, đồng thời liếc mắt ra phía sau cậu bé: 


"Sao con lại đi một mình? Mẹ con bảo ba con đi tìm mèo với con cơ mà?"


"Ba con đâu rồi? Trời tối thế này, có cần cô đưa con về nhà không?"


Tôi bước lên định nắm tay Độ Độ, trong lòng cũng định bụng sẽ nhắc nhở thằng bé sau này phải cẩn thận với con mèo này, lỡ nó có hành vi bất thường thì phải tránh xa ngay.


Nhưng ngay khi tôi bước lên một bước, con trai tôi đột nhiên kéo tôi lùi lại!


Thằng bé chắn ngay trước mặt tôi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Độ Độ.


"Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện rồi." Nó chậm rãi lên tiếng: "Ngươi phát hiện ra trận pháp tìm yêu của ta, liền dùng con mèo để đánh lạc hướng. Nhưng ngươi quá coi thường ta rồi đấy."


Độ Độ ôm chặt con mèo nghiêng đầu, vẻ mặt như đang bối rối hỏi lại: "Cậu là ai vậy? Tớ có làm gì chọc giận cậu đâu?"


Thằng bé lạnh lùng cười nhạt: "Yêu nghiệt đều là thứ ai ai cũng phải tiêu diệt."


Nó dừng một chút, sau đó, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh: "Hơn nữa, ngươi đã đập vào đầu của ta!"


Độ Độ khẽ nhíu mày, như thể vừa nhớ ra điều gì đó: "Là hôm đó, ở khu vui chơi à?"


Không đợi con trai tôi trả lời, Độ Độ lại tự mình nói tiếp: "Hôm đó, ta đã có một linh cảm bất an. Hồn phách dao động nên vô tình để lộ một chút yêu khí. Không ngờ lại bị ngươi phát hiện. Xem ra dù tuổi còn nhỏ, nhưng tu vi của ngươi cũng không phải tầm thường."


Nghe đến đây, toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh.


Thì ra Độ Độ cũng là yêu quái.


Không trách sao trước đây con trai tôi luôn nói nó có yêu khí. Tôi vẫn luôn nghĩ đó là do con mèo đen, nhưng hóa ra Độ Độ mới là nguồn gốc thực sự.


Xem ra, con mèo bị ảnh hưởng bởi chính Độ Độ.


Thằng bé nhận ra sự căng thẳng của tôi, liền trấn an: "Mẹ đừng lo, con đối phó được với hắn. Mẹ hãy cầm chặt lá bùa và đồng tiền Ngũ Đế, tự bảo vệ mình trước nhé!"


Tôi gật đầu một cách cứng nhắc: "Con cũng phải cẩn thận..."


Tôi sợ mình làm vướng tay vướng chân Nhất Ngôn nên lặng lẽ lùi sang một bên, nắm chặt một xấp bùa trong tay sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào.


Thằng bé nhanh chóng kết ấn, miệng đọc chú: "Thiên địa huyền tông, sắc lệnh trừ yêu, cấp cấp như luật lệnh… Diệt!"


Một đạo bùa xuất hiện trong không trung, bay thẳng về phía Độ Độ... không, chính là con yêu quái kia.


Nó nhanh chóng né sang một bên nhưng vẫn bị trúng nhẹ, khiến thân hình chao đảo không còn vững vàng như trước.


Con yêu quái híp mắt lại, giọng trầm xuống: "Ngươi và ta vốn không xâm phạm lẫn nhau, tại sao phải dồn ta đến đường cùng?"


Ngay khi nói xong, móng vuốt sắc nhọn liền mọc dài ra từ hai tay nó: "Vậy thì ngươi cũng đừng trách ta ra tay!"



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên