Mẹ Độ Độ không hề đề phòng mà thoải mái kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Sau khi kết thúc cuộc gọi tôi thở dài một hơi, dựa vào những gì tôi cảm nhận hôm nay thì mẹ Độ Độ thực sự là một người tốt, cô ấy chân thành và lương thiện.
Nếu trong nhà họ thực sự có một yêu quái nào đó muốn hãm hại cả gia đình, thì đúng là trời đất bất dung.
7.
Tôi đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Bỗng nhiên, điện thoại reo lên khiến tôi giật mình.
Cầm lên xem, thì thấy là cô giáo của con trai tôi gọi đến: "Xin chào, có phải mẹ của bé Diệp Nhất Ngôn không ạ?"
Tim tôi chợt trùng xuống, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng: "Là tôi đây, có chuyện gì xảy ra với Nhất Ngôn ở trường sao cô giáo?"
Giọng cô giáo trong điện thoại có chút lo lắng: "Là thế này, Nhất Ngôn vừa mới bị nôn và trông có vẻ không khỏe. Chúng tôi đã gọi bác sĩ của trường đến kiểm tra, nhưng bé không chịu. Vì vậy, chúng tôi muốn liên hệ với chị mong chị có thể đưa bé đến bệnh viện khám thử."
"Được rồi, tôi đến ngay!" Vừa nghe nói con không khỏe, tôi lập tức hoảng hốt vô cùng.
Con trai tôi là trẻ sinh non, từ nhỏ thể trạng vốn đã không tốt. Lại không có bố bên cạnh, chỉ có một mình tôi chăm sóc. Vì thế, chỉ cần con hơi cảm sốt một chút tôi cũng lo lắng đến mất ăn mất ngủ, sợ mình không chăm sóc con đủ chu đáo.
Tôi vội vã chạy đến trường mẫu giáo. Cô giáo đã dắt Nhất Ngôn đứng đợi sẵn ở cổng. Tôi nhanh chóng cảm ơn cô, rồi nắm tay con trai định đưa đi bệnh viện.
Bất ngờ, thằng bé kéo tay tôi lại, đôi mắt sáng lên: "Nó xuất hiện rồi."
Tôi ngẩn ra: "Cái gì cơ?"
Thằng bé nhìn tôi đầy nghiêm túc: "Con cảm nhận được trận pháp tìm yêu có biến động, chắc chắn yêu quái đã xuất hiện!"
Tôi bất lực xoa trán, giọng sốt ruột: "Giờ còn lo gì trận pháp gì nữa? Việc quan trọng nhất là con phải đến bệnh viện trước, sức khỏe là điều quan trọng nhất con hiểu không?"
Thằng bé sững lại, đôi mắt đen láy thoáng chút ảm đạm.
Sau đó, giọng nói nhỏ nhẹ có chút áy náy vang lên: "Xin lỗi mẹ… Thực ra con không bị bệnh đâu, chỉ là vì con cảm nhận được trận pháp có biến động nên sốt ruột muốn đi bắt yêu. Con giả vờ bị bệnh để cô giáo gọi cho mẹ, giúp con rời khỏi trường."
Tôi cũng sững người: "Ý con là... con giả vờ bị bệnh sao? Nhưng cô giáo nói con còn nôn nữa mà?"
Thằng bé cúi đầu lí nhí: "Cái đó... cũng là con cố tình..."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó một cảm giác khó tả đột nhiên dâng lên trong lòng— vừa giận vừa tủi thân.
Trái tim đang treo lơ lửng bỗng nhiên rơi xuống nhưng lại không biết đặt vào đâu, khiến lồng ngực tôi nghẹn lại như có thứ gì chặn ngang, khó chịu đến mức sống mũi cay cay. Nước mắt không kìm được mà lặng lẽ rơi xuống.
Thằng bé hoảng hốt, vội vàng dùng đôi tay nhỏ bé của mình lau nước mắt cho tôi: "Xin lỗi mẹ... sau này con sẽ không giả bệnh lừa mẹ nữa… Mẹ đừng khóc mà..."
Nói đến đây, giọng thằng bé cũng nghẹn lại đôi môi mím chặt, như thể chỉ cần tôi rơi thêm một giọt nước mắt nó cũng sẽ bật khóc theo.
Tôi khẽ xoa đầu con, cố nặn ra một nụ cười: "Mẹ không sao, mẹ không khóc nữa."
Từ trước đến nay, tôi chưa từng thể hiện sự yếu đuối trước mặt con. Dù chỉ có một mình nuôi con khôn lớn, tôi cũng chưa bao giờ để nó thấy tôi rơi nước mắt.
Có lẽ lần này đã làm con sợ rồi.
Tôi lau vội nước mắt, nhẹ nhàng bế thằng bé lên, giọng dịu dàng: "Điều mẹ mong muốn nhất… chỉ là con có thể khỏe mạnh và bình an lớn lên. Vậy nên, từ nay đừng lấy sức khỏe của mình ra đùa nữa được không?"
Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu, hàng mi dài rủ xuống in một vệt bóng quạt nhỏ trên gương mặt bé xíu. Nó vòng tay ôm lấy cổ và tựa đầu lên vai tôi, mái tóc mềm mại cọ vào tai khiến tôi có chút nhột nhột.
Giọng nói non nớt nhưng tràn đầy chân thành vang lên bên tai: "Sau này con sẽ không làm vậy nữa, mẹ ơi."
8.
Tài xế đưa hai mẹ con tôi về nhà.
Trên đường đi, tôi kể lại cho con nghe về cuộc trò chuyện giữa tôi và mẹ của Độ Độ. Thằng bé gật đầu, rồi quyết định đến nhà Độ Độ xem xét tình hình thêm một lần nữa.
Chúng tôi vẫn áp dụng kế hoạch cũ đó là giả vờ cho con tập xe đạp, từ từ vòng đến trước cửa nhà Độ Độ. Thằng bé kiểm tra những đồng tiền Ngũ Đế mà nó đã chôn lần trước.
Vừa thu lại những đồng tiền, nó vừa nói: "Trận pháp tìm yêu thực sự đã bị phá hủy. Chắc chắn là do con yêu quái kia phát hiện ra."
Đứa nhỏ lập tức, đưa ra quyết định gõ cửa nhà Độ Độ.
Lần này, chỉ có mẹ của Độ Độ ở nhà.
Tôi mỉm cười lịch sự: "Con trai tôi nghe nói Độ Độ đã về, nên muốn qua chơi cùng bạn."
Mẹ Độ Độ rất niềm nở, mời chúng tôi vào nhà: "Hai mẹ con ngồi đợi một chút nhé, Độ Độ không có ở nhà đâu. Nó vừa đi cùng bố ra ngoài tìm con mèo rồi."
"Mèo?" Thằng bé khẽ nhíu mày.
Mẹ Độ Độ gật đầu: "Đúng rồi, nhà cô có nuôi một bé mèo đáng yêu lắm. Nhưng hôm nay sau khi về nhà, bọn cô không thấy nó đâu nữa. Chắc nó mải chơi nên chạy ra ngoài rồi, chờ Độ Độ tìm thấy mèo mang về thì các con có thể chơi cùng nhau nhé!"
Thằng bé vừa nhìn quanh nhà, vừa hỏi: "Bình thường con mèo này hay ra ngoài chơi sao ạ?"
Mẹ Độ Độ lắc đầu: "Không đâu, nó rất ngoan. Dù có chơi cũng chỉ loanh quanh trong vườn thôi, chưa bao giờ chạy ra khỏi nhà cả."
Thằng bé gật gù, sau đó chỉ vào cách bố trí trong phòng chuyển hướng câu chuyện: "Dì ơi, nhà dì phong thủy tốt quá! Ai thiết kế nội thất cho nhà dì vậy ạ?"
Mẹ Độ Độ hơi ngạc nhiên, chớp mắt rồi bật cười quay sang tôi: "Chà, con còn bé thế mà đã biết về phong thủy rồi sao?"
Tôi vội chữa ngượng: "À… thằng bé hay xem tivi nên biết sơ sơ ấy mà..."
Mẹ Độ Độ cười xòa, khen thằng bé thông minh rồi giải thích: "Nhà dì do bố Độ Độ thuê kiến trúc sư thiết kế đấy. Lúc đó còn mời cả một 'chuyên gia phong thủy' nữa, nhiều chỗ trong nhà đều làm theo chỉ dẫn của ông ấy."
Sau đó, cô ấy quay sang tôi bổ sung thêm: "Chắc chị cũng biết rồi, chồng tôi làm kinh doanh nên rất tin vào mấy chuyện này."
Tôi vội gật đầu phụ họa: "Ồ, tôi hiểu mà!"
Đúng lúc đó, thằng bé chỉ tới cửa sổ và nhìn ra ngoài sân: "Oa! Dì ơi, trong sân còn có bể bơi nhỏ kìa! Bể bơi này cũng do thầy phong thủy thiết kế luôn sao? Thầy giỏi thật đấy!"
Mẹ Độ Độ bị dáng vẻ ngây thơ của thằng bé chọc cười, khẽ nheo mắt: "Cái đó thì không phải đâu. Hồ bơi nhỏ này là do Độ Độ đòi mãi mới được làm đấy. Bố nó không nỡ từ chối, nên thuê người đào một cái."
Thằng bé đã quan sát xong mọi thứ, nên khẽ kéo tay tôi ra hiệu đã có thể rời đi. Tôi liền đứng dậy chào tạm biệt mẹ Độ Độ.
Cô ấy còn nhiệt tình giữ lại: "Ở lại thêm chút đi, chắc Độ Độ sắp về rồi mà!"
Thằng bé ngước lên, nở nụ cười ngọt ngào: "Dì ơi, lần sau con lại đến nhé!"
9.
Vừa rời khỏi nhà Độ Độ, thằng bé kéo tôi đi thật nhanh.
"Con phát hiện ra gì rồi?" Tôi vừa đi vừa hỏi.
Thằng bé nhíu mày, nghiêm túc nói:
"Ngôi nhà này có điều gì đó khá kỳ lạ, trước đây con đã nói phong thủy nhà cậu ta rất tốt. Hôm nay vào trong xem quả nhiên đúng vậy.”
“Cách bài trí trong nhà hoàn toàn dựa trên Bát Quái Trận, chủ hướng về dương khí giúp bảo vệ gia chủ khỏi tai ương, giữ sức khỏe bình an. Ngoài ra, trong đó còn ẩn một Thất Tinh Trận là một trận pháp đặt bảy viên pha lê theo hình lục giác, có tác dụng chiêu tài."
Nó chỉ ra phía sân vườn:
"Trong Ngũ Hành, nước tượng trưng cho tài lộc, mà bể bơi ngoài sân chính là mắt trận. Theo lý thuyết, một ngôi nhà có bố cục phong thủy như vậy tuyệt đối không thể nuôi dưỡng tà khí hay yêu quái.”
“Nhưng hôm nay khi con vào nhà yêu khí lại bốc lên rất nặng, thậm chí còn mạnh hơn lần trước!"
Tôi siết chặt tay, lo lắng hỏi: "Vậy… có phải con yêu quái đó đang trở nên mạnh hơn không?"
Thằng bé lắc đầu:
"Hoàn toàn ngược lại, ma quỷ và yêu quái không giống nhau. Nếu là ma, càng mạnh thì oán khí càng dày đặc, càng khó đối phó.”
“Nhưng yêu quái thì khác, nếu nó càng mạnh thì càng giỏi che giấu yêu khí. Yêu khí lớn đến mức lộ ra như thế này… chứng tỏ con yêu kia vẫn còn yếu và chưa thành hình."
Nghe xong, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi vội hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta phải tìm nó ở đâu?"
Thằng bé bấm tay niệm chú, miệng lẩm nhẩm:
"Thiên đắc nhất thanh, địa đắc nhất ninh, lục Mậu lục Kỷ, vạn yêu tầm tích!"
"Hướng Tây Nam, đuổi theo!"
Tôi lập tức chạy theo đứa nhỏ.
Hướng Tây Nam của khu biệt thự là một công viên nhân tạo. Nhưng vì khu này khá xa và trong khu biệt thự nhà nào cũng có vườn riêng, nên hầu như chẳng ai lui tới đó.
Tôi theo thằng bé đi sâu vào công viên, càng đi càng thấy không khí âm u. Lúc này trời đã nhá nhem tối, bóng cây lay động dưới ánh đèn đường đổ thành những vệt dài mờ ảo, tạo ra một bầu không khí rợn người.
Tôi siết chặt tay áo con trai, giọng run rẩy: "Bé cưng... yêu quái... thật sự ở đây sao?"
Vừa dứt lời, một tiếng "meo... u..." đột nhiên vang lên.
Âm thanh kéo dài không giống như phát ra từ gần đó, mà như vọng về từ một nơi rất xa xuyên qua không khí, len lỏi vào màng nhĩ chạm thẳng vào linh hồn. Tôi bất giác rùng mình, tay chân lạnh toát.
Thằng bé nhận ra sự sợ hãi của tôi, liền nắm chặt tay tôi như trấn an: "Mẹ đừng sợ, chỉ là một con mèo yêu nhỏ thôi… để con xử lý nó!"
Nhất Ngôn nhanh chóng kết ấn miệng lẩm nhẩm chú ngữ, tay vẽ bùa trong không trung: "Canh Kim vi khí, Đinh Hỏa vi thần—yêu tà hiển hình! Hiện!"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com