Pháp sư trừ yêu ba tuổi

[2/5]: Chương 2

Thế là hai mẹ con đứng trong vườn, trợn mắt nhìn con gà trống đang thong thả dạo bước.


Tôi huých nhẹ vào tay con: “Bé con, con đi làm đi.”


Thằng bé lập tức lắc đầu như trống bỏi: “Hay mẹ làm đi! Con vẫn còn là một đứa trẻ mà.”


Tôi nhướn mày, nhìn nó đầy thách thức:


“Con sống đến hai đời rồi đấy. Kiếp trước chắc chắn con từng làm chuyện này rồi, đúng không?”


"Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này con là bảo bối nhỏ của mẹ. Mẹ đừng quên con mới ba tuổi thôi đấy nhé!" Thằng bé trề môi sau đó nhanh nhẹn nhét con d.a.o vào tay tôi, khiến tôi cứng họng.


"Con..." 


Tôi nuốt nước bọt, cắn răng cầm dao, bước lên một bước:


"Gà ơi, mày hiểu chuyện chút đi. Tự mình lại đây nào!"


"Đừng chạy, đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"


Sau một hồi gà bay chó chạy, cuối cùng tôi run rẩy giữ chặt con gà đang vùng vẫy dữ dội. Thằng bé nhanh chóng lấy máu gà tươi, trộn vào chu sa.


Nó giải thích: "Chu sa và huyết gà đều có tác dụng trừ tà. Đặc biệt là gà trống trên mười năm tuổi, khi trộn hai thứ này với nhau để vẽ bùa thì hiệu quả sẽ mạnh hơn."


Nó cầm bút lông ngồi ngay ngắn trước bàn vẽ, nhưng mãi vẫn không hạ bút.


Một lúc sau, nó gãi đầu cười gượng: "Lâu quá không vẽ, có hơi lạ tay."


Tôi vỗ vai con, dịu dàng nói: "Không sao cứ từ từ vẽ, mệt thì ăn chút hoa quả. Mẹ xuống bếp hầm ít canh bổ cho con nhé."


Tôi từng đọc trong tiểu thuyết rằng vẽ bùa tiêu hao tinh khí rất lớn, có người còn bị kiệt sức đến ngất xỉu. Con tôi vẫn còn nhỏ, tôi nhất định phải bồi bổ cho nó thật tốt tránh ảnh hưởng đến sức khỏe sau này.


Thằng bé chẳng thèm ngẩng đầu lên, vừa vẽ vừa đáp: "Mẹ à, con đã nói rồi... mẹ bớt đọc tiểu thuyết lại đi. Vẽ bùa không tốn nhiều sức đâu, nhiều lắm chỉ khiến tay hơi mỏi thôi."


Quả nhiên, càng vẽ nó càng thuần thục tốc độ cũng nhanh hơn.


Khi tôi bưng bát canh lên lầu, bên cạnh nó đã chất một chồng bùa dày cộp.


Tôi xót xa nhìn dáng vẻ nhỏ bé của con đang chăm chú ngồi trước bàn, vẽ từng nét bút đầy nghiêm túc: "Con có muốn nghỉ một chút không?"


Thằng bé vẫn không ngẩng đầu lên: "Không sao đâu mẹ, sắp xong rồi."


Tôi nhìn những tờ bùa với nét bút rồng bay phượng múa của nó, khóe mắt co giật...


Nhóc con, con chắc chắn những tấm bùa này có tác dụng thật chứ?


Sao mẹ có cảm giác bùa bán sỉ trên sàn thương mại điện tử còn đáng tin hơn của con vậy?


Vẽ xong, thằng bé xoa xoa cổ tay mỏi nhừ rồi đưa tôi sấp bùa đã khô để phân loại, xếp vào túi đựng cẩn thận.


Trên mặt nó lộ vẻ phấn khích, ánh mắt sáng lên: "Tối nay chúng ta hành động!"


5.


Trời vừa tối, thằng bé đã hào hứng kéo tôi ra ngoài. Tinh thần phấn chấn, hai tay nắm chặt như đang sẵn sàng ra trận.


Còn tôi, đơn thuần chỉ là đi theo con trai.


Thật lòng mà nói, đến giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn tin vào mấy chuyện bắt yêu mà nó kể.


Nhưng tôi nghĩ con có sở thích và động lực như vậy, mình không nên dập tắt niềm đam mê của nó. Đây chính là phương pháp ‘giáo dục thuận theo’ mà các chuyên gia nuôi dạy trẻ hay nói.


Nhà của cậu bé kia cách nhà tôi khá xa, lần này hai mẹ con đạp xe đến đó.


Ban đầu, chúng tôi định giả vờ để con tập xe đạp, vô tình lượn qua nhà họ. Nhưng khi đến nơi mới phát hiện cửa biệt thự đóng chặt, trong nhà chẳng có ai.


Hỏi thăm một chút mới biết cả gia đình họ đã ra ngoài từ chiều, nghe nói đi du lịch rồi.


"Du lịch?" Thằng bé nhíu chặt mày, khuôn mặt nhỏ đầy suy tư:


"Chưa đến kỳ nghỉ hè, trường mẫu giáo vẫn còn học sao lại chọn thời điểm này để đi du lịch?"


"Chẳng lẽ yêu quái đã phát hiện ra điều bất thường, nên định bỏ trốn?"


Nó trầm ngâm một lúc, rồi quay sang tôi: "Mẹ, con cần mẹ giúp con điều tra xem họ đi đâu, lên chuyến bay nào."


Tôi lập tức gật đầu: “Không thành vấn đề!"


Nói rồi, tôi lấy điện thoại ra gọi cho Chu Ứng Lễ.


Chu Ứng Lễ là bạn thân nhất của chồng tôi khi anh ấy còn sống. Trước lúc qua đời, chồng tôi từng dặn rằng nếu gặp khó khăn gì cứ tìm anh ấy để nhờ giúp đỡ.


Nhưng từ trước đến nay tôi chưa từng gặp chuyện rắc rối nào, nên cũng chưa bao giờ liên lạc với anh ta.


Điện thoại vừa kết nối, Chu Ứng Lễ lập tức reo lên đầy kích động: "Chị dâu, cuối cùng chị cũng liên lạc với tôi rồi!"


Tôi kể sơ qua về chuyện cần anh ta điều tra xem gia đình cậu bé kia đi đâu.


Chu Ứng Lễ lập tức vỗ ngực bảo đảm: "Yên tâm đi, chị dâu! Giao cho tôi, đảm bảo làm xong ngay!"


Tôi nói lời cảm ơn, sau đó quay lại nhìn con trai. Nó đang làm phép, chôn đồng tiền Ngũ Đế xung quanh biệt thự nhà cậu bé kia, theo đúng vị trí của Nhị Thập Bát Tú.


Sau đó, nó lấy một tờ bùa ra lẩm nhẩm đọc chú: "Ngũ hành lục hợp, tứ hải chi nội, yêu nghiệt ẩn thân, nhất phù tầm tích!"


Vừa dứt lời, lá bùa tự động bốc cháy dù không có lửa. 


Thằng bé rải tro bùa lên vị trí vừa chôn đồng tiền, rồi quay sang thì thấy tôi đang sững người, bèn giải thích: "Đây là một trận pháp tìm yêu đơn giản. Vừa rồi con đọc Lục Hợp Tầm Yêu Quyết, trận pháp này giúp con ngay lập tức cảm nhận được khi yêu quái xuất hiện, đồng thời lần theo dấu vết của nó."


Sau khi hoàn tất mọi thứ, hai mẹ con quay về nhà. Vừa bước vào cửa thì tin nhắn của Chu Ứng Lễ đã gửi đến. Anh ta nói rằng gia đình cậu bé kia đã đặt vé máy bay lúc 9 giờ tối, là chuyến bay quốc tế và chuẩn bị sang nước ngoài nghỉ dưỡng.


Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 9 giờ 20.


Nghĩa là bọn họ đã lên máy bay rồi, dù bây giờ chúng tôi có chạy ra sân bay cũng chẳng kịp nữa.


Tôi nhìn con trai, dịu dàng nói: "Hay con cứ ngủ trước đi, đợi họ đi du lịch về rồi mình tiếp tục hành động?"


Thằng bé thở dài, bất lực đáp: "Đành vậy thôi..."


6.


Sáng hôm sau, tôi như thường lệ đưa con trai đến trường mẫu giáo.


Trên đường về, tôi chợt nghĩ đến chuyện ghé qua nhà cậu bé kia xem sao. Không ngờ, vừa đến gần đó, tôi liền trông thấy mẹ của cậu bé đang bước ra ngoài… đổ rác!


Tôi không kìm được mà thốt lên: "Chẳng phải nhà chị đã đi du lịch nước ngoài rồi sao?!"


Mẹ của cậu bé ngạc nhiên quay lại nhìn tôi: "Chị là…?"


Lúc này tôi mới nhận ra mình lỡ lời, vội tìm cách giải thích: "À… tôi cũng sống trong khu này. Con trai tôi học cùng trường mẫu giáo với con chị. Hôm qua thằng bé muốn đến chơi với bạn, nhưng khi đến nơi thì nghe nói nhà chị đã đi du lịch rồi."


Nghe vậy, chị ấy liền nở nụ cười thoải mái: "À, hóa ra là bạn của Độ Độ!"


Ồ, thì ra cậu bé kia tên là Độ Độ.


Mẹ của Độ Độ dường như đã bớt cảnh giác hơn, cô ấy bắt đầu trò chuyện với tôi.


Cô ấy nói rằng cả gia đình thực sự đã xuất phát tối qua, nhưng khi vừa đến sân bay thì Độ Độ bỗng nhiên khóc thét và có biểu hiện sốt cao kèm nôn mửa liên tục.


Quá hoảng hốt, họ lập tức hoãn chuyến bay và đưa con đi bệnh viện kiểm tra.


Tôi vội hỏi: "Vậy bây giờ Độ Độ sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?"


Mẹ cậu bé gật đầu: "Đỡ nhiều rồi. Mà cũng lạ lắm, vừa rời khỏi sân bay là triệu chứng của thằng bé giảm hẳn, đến bệnh viện thì không sốt cũng không nôn nữa. Nhưng lúc đó chúng tôi đã lỡ chuyến bay rồi nên đành quay về nhà."


Tôi gật gù: "Vậy là thế à."


Sau đó, tôi cùng cô ấy trò chuyện thêm vài câu rồi rủ hôm nào dẫn bọn trẻ đi khu vui chơi. Hai người trao đổi số điện thoại rồi tạm biệt nhau.


Vừa về đến nhà, tôi nhận được thông báo từ ứng dụng tin tức: Chuyến bay mà gia đình Độ Độ dự định đi tối qua… đã gặp sự cố!


Không thể nào, chuyện này trùng hợp quá mức rồi!


Tôi lập tức gọi cho mẹ của Độ Độ và rõ ràng cô ấy cũng vừa đọc tin đó xong.


Giọng nói của cô ấy run rẩy đầy sợ hãi: "Tôi thật sự không dám tưởng tượng… nếu tối qua chúng tôi lên chuyến bay đó, thì bây giờ…"


Giọng cô ấy nghẹn lại không nói tiếp được, nhưng tôi hiểu. Máy bay gặp nạn, tỷ lệ sống sót gần như bằng không. Mà họ lại đi cả gia đình, nếu chuyện đó thực sự xảy ra… chẳng khác nào một thảm kịch xóa sổ cả nhà.


Tôi vội trấn an: "May mà tối qua nhà chị quay về, đó là phúc phận của chị đấy! Ông trời đang bảo vệ gia đình chị mà."


Cô ấy xúc động gật đầu: "Cũng nhờ Độ Độ bị bệnh và khóc lóc ầm ĩ. Lúc đó tôi còn thấy kỳ lạ sao tự nhiên thằng bé lại phát sốt, nhưng giờ nghĩ lại… có lẽ đây chính là một lời cảnh báo. Độ Độ thực sự là phúc tinh của nhà tôi!"


Tôi cười nói theo: "Có khi nào thằng bé là người được phái đến để báo ân không?"


Cô ấy thở dài một hơi: "Ai mà biết được! Nhưng chuyện tương tự cũng từng xảy ra rồi…"


"Hả? Ý chị là sao?" Tôi ngạc nhiên.


Cô ấy kể tiếp:


"Có lần gia đình tôi đi du lịch, dự định buổi chiều sẽ đi du thuyền. Nhưng khi đến nơi, Độ Độ bỗng nhiên quấy khóc nhất quyết không chịu lên thuyền. Không còn cách nào khác, vợ chồng tôi đành chiều theo con mà hủy chuyến đi.”


“Kết quả là… chị có biết không? Con tàu đó đã bị lật!"


"Cái gì?!" Tôi há hốc miệng.


"Toàn bộ hành khách đều bị rơi xuống nước, dù may mắn không ai mất mạng nhưng rất nhiều người bị thương. Thậm chí có một người do bị đồ đè vào người và ngâm nước quá lâu, cuối cùng rơi vào trạng thái sống thực vật."


Nghe xong, tôi thực sự kinh ngạc. Trước giờ tôi chỉ từng đọc những câu chuyện tương tự trên báo chí hay tiểu thuyết, không ngờ lại có người thực sự trải qua điều này.


Có những đứa trẻ dường như có khả năng dự báo điềm lành dữ, như thể chúng được gửi đến để bảo vệ gia đình mình. Tôi an ủi mẹ Độ Độ thêm vài câu, rồi khéo léo dò hỏi thêm một số chuyện về gia đình họ.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên