Pháp sư trừ yêu ba tuổi

[1/5]: Chương 1

1


Hôm nay là cuối tuần, tôi dẫn con trai đi công viên và vào khu vui chơi mạo hiểm.


Bỗng nhiên, thằng bé chạy đến ghé sát vào tôi nói nhỏ: “Mẹ ơi, bạn nhỏ bên kia có yêu khí.”


Tôi sững người lại… Yêu khí cái gì cơ?


Ý thằng bé là sao?


Tôi xoa đầu con trai, dịu dàng hỏi: “Bé con xem phim hoạt hình nhiều quá phải không nào?”


Nhưng thằng bé nhìn tôi với ánh mắt trong veo, nghiêm túc đáp: “Không đâu mẹ. Hôm qua chính mẹ bảo con phải đi ngủ sớm, không được xem hoạt hình nữa mà.”


Tôi càng ngạc nhiên hơn: “Vậy sao con lại nói bạn nhỏ đó có yêu khí?”


Thằng bé chớp mắt, vẻ mặt đầy nghiêm túc: “Bởi vì cậu ta vừa mới va vào đầu con.”


“Hả?” Tôi hoảng hốt, vội cúi xuống kiểm tra: “Để mẹ xem nào, con có đau ở đâu không? Có nghiêm trọng không con?”


Thằng bé chỉ thở dài, lắc đầu kéo tay tôi xuống giọng đầy bất lực: 


“Không phải vậy đâu mẹ…”


“Ý con là, cậu ta vừa va vào đầu khiến con khai mở trí tuệ. Làm con có thể nhớ lại một vài ký ức… đã bị phong ấn từ rất lâu rồi.”


2.


Con trai tôi nói rằng nó là một pháp sư trừ yêu.


Kiếp trước, vì sử dụng cấm thuật trong lúc bắt yêu mà nó đã bị phong ấn ký ức và đẩy vào vòng luân hồi. Vừa rồi, có một bạn nhỏ ở khu vui chơi vô tình đụng vào đầu nó làm vỡ phong ấn, giúp nó khôi phục lại ký ức kiếp trước.


Tôi giả vờ ngạc nhiên, phối hợp với thằng bé: “Wow, con mẹ giỏi quá nha, hóa ra là một pháp sư trừ yêu đó~”


Thằng bé thở dài, giọng điệu đầy bất lực: “Mẹ à, con đang nói thật đấy.”


Nó dừng lại một chút, rồi nghiêm túc nói tiếp: “Hơn nữa… nếu tính cả hai kiếp, tuổi tâm lý của con còn lớn hơn cả mẹ nữa. Mẹ đừng dùng giọng dỗ trẻ con để nói chuyện với con.”


Tôi nghẹn lời.

Nhưng trong lòng thì như có ngàn vạn con ngựa chạy qua.


Không thể nào! Không thể nào!


Lẽ nào con tôi nói thật sao?!


Nó mới có ba tuổi thôi mà!


Không lẽ… nó thực sự là một pháp sư trừ yêu?!


Mà quan trọng hơn… nó nói rằng hai kiếp cộng lại tuổi tâm lý còn lớn hơn cả tôi… Vậy sau này nó có còn sà vào lòng tôi, ôm tôi nũng nịu nữa không?!


À khoan đã, sao tôi lại có thể tin những lời này ngay được nhỉ?


Trong khi tôi còn đang quay cuồng với những suy nghĩ đó, giọng nói trầm ổn của thằng bé lại vang lên:


“Mẹ.”


“Nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ là chúng ta phải tìm ra đứa trẻ có yêu khí kia.” Gương mặt nhỏ nhắn của thằng bé đầy nghiêm túc: “Con sợ nếu chậm trễ, nó sẽ làm hại người khác.”


Tôi kéo khóe miệng, cười gượng: “Chắc là không đến nỗi đâu con…”


“Yêu quái đều rất xảo quyệt. Chúng trà trộn vào đám đông, luôn mang theo những âm mưu không thể lường trước.” Thằng bé nắm chặt bàn tay nhỏ, ánh mắt kiên định: “Vì vậy, chúng ta nhất định phải tìm ra nó ngay lập tức!”


3


Tôi dẫn con trai đi tìm nhân viên khu vui chơi, nói rằng có bạn nhỏ khác đánh nó và yêu cầu kiểm tra camera giám sát.


Thằng bé rất phối hợp, khóc nức nở đến mức thở không ra hơi. Thấy vậy, nhân viên hoảng hốt vội vàng xin phép quản lý rồi dẫn chúng tôi đi xem camera.


Trên màn hình giám sát, con trai tôi đang ngồi ở một góc chơi xếp cát thì bỗng có một bạn nhỏ cầm bóng chạy ngang qua. Cậu nhóc kia không cầm chắc bóng, khiến quả bóng rơi xuống và đúng lúc đập trúng đầu con tôi.


Tôi xót xa cúi xuống hỏi: “Bé cưng, đầu còn đau không con?”


Nhưng thằng bé chẳng buồn để ý đến tôi, chỉ chằm chằm nhìn vào màn hình giám sát, ánh mắt chăm chú: “Chính là cậu ta.”


Tôi nhìn kỹ bạn nhỏ trong đoạn video cảm thấy cậu bé này chẳng có gì khác thường, hành vi cũng giống hệt những đứa trẻ khác.


Tôi len lén kéo tay con, nói nhỏ: “Bé cưng, có khi nào con nhầm rồi không? Mẹ thấy cậu bé kia rất bình thường mà.”


Ngừng một chút, tôi tiếp tục: “Mẹ biết con giận vì bị đụng trúng, nhưng trẻ con chơi với nhau va chạm là chuyện bình thường. Con không thể vì chuyện này mà oán giận bạn ấy được đâu nhé~”


Thằng bé nhíu mày, ánh mắt già dặn không hợp với độ tuổi: “Yêu quái giỏi nhất chính là việc che giấu bản thân. Mẹ đừng bị vẻ ngoài của chúng đánh lừa.”


Tôi không muốn làm con mất hứng, đành phối hợp gật đầu: “Được rồi… được rồi, mẹ biết rồi mà! Mẹ nhất định sẽ giúp con tìm ra cậu ta.”


Thế là tôi và con trai ngồi rình rập suốt buổi chiều ở cổng khu vui chơi, nhưng không thấy bóng dáng cậu bé ‘có yêu khí’ kia đâu cả.


Tôi an ủi: “Đừng lo con yêu, mai con đi học mẹ sẽ lại đến đây chờ. Nhất định sẽ tìm ra cậu bé đó!”


Nhưng thằng bé lắc đầu: “Không cần đâu mẹ. Con đoán được nơi có thể tìm thấy cậu ta rồi.”


Nó vuốt cằm, phân tích: 


“Những đứa trẻ đến khu vui chơi này phần lớn là con cái của cư dân trong vòng bán kính hai cây số. Cậu ta trông có vẻ trạc tuổi con, vậy khả năng cao cũng đang học mẫu giáo.”


“Mẹ từng nói với con, quanh đây có tổng cộng sáu trường mẫu giáo. Chỉ cần chúng ta đến từng cổng trường chờ là chắc chắn sẽ tìm ra cậu ta!”


“Wow, con trai mẹ thông minh quá!” Tôi theo thói quen khen ngợi, nhưng khi thấy ánh mắt bất lực của thằng bé tôi mới sực nhớ thằng bé từng nói rằng nếu tính cả hai kiếp, thì tuổi tâm lý của nó còn lớn hơn tôi…


Sau khi bàn bạc, tôi quyết định ngày mai sẽ đón con sớm rồi cùng nhau đến từng trường mẫu giáo quan sát, xem có tìm ra cậu bé kia không.


Tôi nghĩ có tận sáu trường lận, chắc sẽ mất kha khá thời gian để kiểm tra hết tất cả.


Nhưng không ngờ, ngay khi tôi đến đón con vào hôm sau thì thằng bé đã hớn hở nói: “Mẹ ơi, không cần đi đâu nữa. Con đã tìm thấy cậu ta rồi!”


Chúng tôi lặng lẽ theo dõi cậu bé đó về nhà. Kết quả, phát hiện cậu ta không chỉ học cùng trường với con tôi mà còn sống ngay trong cùng khu chung cư.


Tôi và con giả vờ đi dạo, cố tình vòng quanh biệt thự của cậu bé kia một vòng…


Thằng bé nhíu chặt đôi mày nhỏ, bàn tay mũm mĩm làm động tác bấm đốt ngón tay như một đạo sĩ thực thụ: “Không đúng rồi.”


Tôi tò mò, nghiêng đầu hỏi: “Sao lại không đúng?”


Thằng bé nghiêm túc phân tích: “Ngôi nhà này tọa Bắc hướng Nam. Phương Bắc thuộc âm, phương Nam thuộc Ly là hành Hỏa, mang nhiều dương khí. Nhìn vào khu vườn nhà cậu ta, cây cối phía Đông cao hơn phía Tây, tạo thành thế Thanh Long ngẩng đầu, Bạch Hổ thu phục… đây là phong thủy cực tốt.”


Tôi vẫn chưa hiểu: “Vậy thì có gì không ổn đâu?”


“Yêu quái thông thường thích nơi âm u nên thường tụ tập ở những nơi oán khí nặng nề, tà khí vây kín. Một ngôi nhà có phong thủy tốt, dương khí dồi dào như thế này lại không phải là nơi lý tưởng để chúng cư ngụ hay tu luyện.” Thằng bé gãi gãi đầu, vẻ mặt đầy băn khoăn: “Nhưng rõ ràng con đã ngửi thấy yêu khí trên người cậu ta…”


Nó im lặng suy nghĩ một lúc lâu, rồi thở dài: 


“Thôi vậy, giờ mình cứ về trước đã. Dù sao cũng đã biết nhà cậu ta rồi, chạy đâu cho thoát.”


“Với lại… muốn trừ yêu, con còn phải chuẩn bị một số thứ nữa.”


Khu chung cư của chúng tôi toàn là biệt thự dành cho giới thượng lưu, khoảng cách giữa các nhà khá xa. Mặc dù thằng bé kia sống cùng khu với chúng tôi, nhưng từ nhà cậu ta đi bộ về nhà mình cũng phải mất gần nửa tiếng.


Mới đi được nửa đường, con trai của tôi đột nhiên than thở: “Mẹ ơi, con mỏi chân quá, đi không nổi nữa rồi.”


Thế là tôi còng lưng cõng nó đi tiếp, mệt đến mức thở không ra hơi: “Trời ơi! Sao tuổi tâm lý của con lớn vậy mà tuổi sinh lý lại mới có ba tuổi thế này!”


Thằng bé ôm cổ tôi, giọng có chút tủi thân: “Mẹ không muốn cõng con sao?”


Tôi vội vàng lắc đầu, dịu dàng an ủi: “Làm gì có chuyện đó, mẹ rất vui mà! Được con trai mình cần đến là điều hạnh phúc nhất trên đời~”


Cánh tay nhỏ bé của nhóc con siết chặt hơn quanh cổ tôi. Nó thì thầm: “Mẹ ơi, mặc kệ kiếp trước con là ai thì kiếp này con vẫn là con trai của mẹ. Và mẹ mãi mãi là người mà con yêu thương nhất.”


Tôi nghe xong, mắt bỗng cay xè suýt nữa thì rơi nước mắt.


4.


Vừa bước vào nhà, thằng bé đã vội vã nói ngay: “Mẹ ơi, con cần mẹ giúp con chuẩn bị một số thứ.”


Tôi lập tức hào hứng đáp ngay, không đợi nó nói hết câu: “Mẹ biết rồi, mẹ biết rồi! Chuẩn bị máu chó mực, gà trống to, gạo nếp, kiếm gỗ đào, đúng không?”


Thằng bé ngơ ngác nhìn tôi: “Chuẩn bị mấy thứ đó làm gì?”


Tôi sững lại: “Thì… tiểu thuyết đều viết thế mà?”


Nó bất lực nhìn tôi: “Mẹ đọc ít tiểu thuyết lại đi. Những thứ mẹ nói, đúng là có tác dụng trừ tà nhưng bắt yêu khác với trừ tà. Bắt yêu là phải thu phục chúng, con dựa vào chú thuật và pháp khí… Mấy thứ mẹ nói không hiệu quả lắm đâu.”


Thằng bé nhíu mày trầm tư: “Nhưng bây giờ con cũng chẳng có pháp khí nào thích hợp trong tay, chỉ có thể vẽ bùa để chống đỡ tạm thời.”


Nó ngước lên nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Mẹ giúp con chuẩn bị ít giấy vàng, chu sa và cả đồng tiền ngũ đế nhé.”


Nghĩ một chút, nó bổ sung thêm: “À đúng rồi, tìm giúp con một con gà trống trên mười năm tuổi nữa.”


Tôi gật đầu chắc nịch: “Được, không thành vấn đề.” Rồi tôi lại hỏi: “Còn cần gì nữa không con? Mình cứ chuẩn bị đầy đủ vào, ưu tiên bảo vệ bản thân trước tiên nhé! Con đừng có tiếc tiền cho mẹ đấy!”


Ông chồng quá cố của tôi trước khi mất đã để lại một khoản tiền khổng lồ, đủ cho hai mẹ con tiêu xài hai đời cũng chưa hết.


Thằng bé nghiêng đầu suy nghĩ, rồi chớp mắt nhìn tôi: “Mẹ đã nói thế… vậy thì mua thêm cho con một mô hình Ultraman đi. Tiện thể thêm hai gói khoai tây chiên nữa!”


Tôi dịu dàng mỉm cười: “Bảo bối à, ngủ đi con. Trong mơ cái gì cũng có~”


Mấy món đồ thằng bé cần tôi nhanh chóng chuẩn bị xong, chỉ có con gà trống mười năm tuổi là hơi khó tìm, mất kha khá công sức mới kiếm được.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên