1
Sau một giấc ngủ dậy, tôi xuyên thành Điêu Man Man — nữ phụ độc ác điển hình trong một cuốn truyện Mary Sue.
Điêu Man Man là đại tiểu thư nhà họ Điêu, học tại viện quý tộc hàng đầu, lại có vị hôn phu môn đăng hộ đối là Cố Dĩ Phàn. Trông thì có vẻ sở hữu cuộc đời hoàn mỹ vạn người mê, nhưng thực chất cô chỉ là một kẻ gánh nghiệp oan đại đầu.
Bởi vì tất cả các nhân vật có cội nguồn, tên tuổi trong cuốn tiểu thuyết này đều vô cùng thiên vị nữ chính Sở Tiểu Trà.
Sở Tiểu Trà là chị họ của Điêu Man Man.
Sau khi bố mẹ qua đời, cô ta được dì là phu nhân Điêu nhận nuôi. Dù đầu óc không thông minh, học hành cũng tệ hại, nhưng vẫn không cản được cô ta có hào quang nữ chính.
Da trắng, mặt xinh, chân ngắn, ngây thơ lương thiện lại còn lạc quan.
Mấy tình tiết Mary Sue nhảm nhí thì chẳng cần kể lể làm gì, chúng ta trực tiếp tua nhanh đến đoạn "đổi thận" kinh điển luôn đi.
Quả nhiên, nữ chính Mary Sue nào mà chẳng thích mắc bệnh nan y. Không moi tim lấy phổi thì cũng là đoạt thận của người ta.
Sở Tiểu Trà cũng không ngoại lệ.
Cả nhà họ Điêu kéo đến trường của Điêu Man Man, thay nhau gây áp lực với cô.
Đến cả vị hôn phu cô yêu sâu đậm là Cố Dĩ Phàn cũng đâm sau lưng cô:
“Em mất chỉ là một quả thận thôi! Nhưng Tiểu Trà không thay thận thì sẽ chết đấy!”
Khoảnh khắc ấy, Điêu Man Man cảm thấy như bị cả thế giới quay lưng và vứt bỏ. Cô hoàn toàn sụp đổ, kiên quyết trèo ra ngoài lan can ban công, nhìn những người thân yêu nhất trước mặt mình, tuyệt vọng gào lên:
“Dù có phải chết, tôi cũng quyết không cho các người!”
Nói rồi, cô gieo mình từ tầng năm xuống.
2
Điêu Man Man nhảy lầu chết, còn tôi xuyên tới.
Lúc mở mắt ra, đầu óc tôi ong ong.
Một mặt là vì tức đến điên người vì cốt truyện não tàn này, mặt khác là vì người nhà họ Điêu vẫn chưa chịu buông tha.
Bọn họ như bị mù vậy, hoàn toàn không nhìn thấy người Điêu Man Man đầy máu, cũng chẳng hề quan tâm đến sống chết của cô.
Ông Điêu nổi giận đùng đùng, trợn mắt to như hai cái chuông đồng: “Điêu Man Man, lá gan con ngày càng lớn rồi đấy! Dám dùng trò nhảy lầu để uy hiếp bố mẹ, cánh cứng rồi đúng không?”
Bà Điêu khóc lóc sụt sùi: “Man Man à, Tiểu Trà là chị họ ruột của con mà. Nó mồ côi từ nhỏ, giờ lại mắc bệnh hiểm nghèo, con không thể mở lòng thương nó một chút sao?”
Em trai ruột Điêu Duệ Ninh đỏ ngầu hai mắt, siết chặt nắm tay: “Ông trời thật quá bất công! Tại sao người mắc bệnh không phải là Điêu Man Man mà lại là chị Tiểu Trà? Chị ấy tốt đẹp như thế cơ mà!”
Nói xong một tràng, cậu ta còn nhập vai diễn viên Mã Cảnh Đào, ngửa mặt lên trời gào thét thảm thiết:
“Aaaaaa!”
Bốp!
Tôi giáng thẳng một bạt tai cháy da mặt, ngắt ngang màn niệm chú gào thét của cậu ta: “A cái mẹ mày mà a!”
Mặt Điêu Duệ Ninh đỏ gập: “Chị…”
Bốp!
Tôi tặng thêm một phát tát nữa: “Chị chị cái con khỉ! Câm ngay cái mồm vào cho bà!”
Ông Điêu thấy vậy giơ nắm đấm to như bao cát định lao vào đấm tôi. Tôi lách người né gọn gàng, tiện tay xoay người tặng cho Điêu Duệ Ninh thêm một cú tát trời giáng.
Tôi cười ha hả, khiêu khích ông Điêu: “Nào nào nào, đánh tiếp đi. Ông dám đánh tôi, tôi sẽ đánh con trai ông.”
Điêu Duệ Ninh ôm bên má sưng đỏ, trừng lớn mắt.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu ta bỗng trong veo hẳn ra, như sinh viên đại học vừa được khai sáng.
Ông Điêu tức đến nổ phổi, lập tức ra tay lần nữa.
Còn tôi như được Uzi nhập hồn, lại linh hoạt né được, tiện tay bốp bốp tặng Điêu Duệ Ninh thêm hai cái tát.
Điêu Duệ Ninh vội vàng nhào đến ôm chặt lấy chân ông Điêu, nước mắt đầm đìa khóc thét: “Bố ơi đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! Bố mà đánh tiếp là con bị chị ấy tát chết mất!”
Đánh võ xong, tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu chuyển sang múa võ mồm.
“Bà đây cho các người chút thể diện nên tưởng mình là thiên hạ vô địch rồi đúng không?”
“Cả lũ ruột nối thẳng lên não, mọc cái đầu trên cổ để làm gì? Để trông cho cao hơn à?”
“Sở Tiểu Trà là tổ tiên chín đời nhà các người hay sao mà đứa nào đứa nấy tranh nhau hiếu kính thế?”
“Một lũ ngốc nghếch vô phương cứu chữa!”
Đại quân nhà họ Điêu: Thảm bại toàn tập!
3
Tôi nhìn người chơi cuối cùng còn đứng trên sân.
Vị hôn phu của tôi, Cố Dĩ Phàn. Lúc này, anh ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh của một công tử nhà giàu.
Anh ta thất vọng nhìn tôi, dùng giọng trầm khàn như mắc đờm trong cổ họng, chậm rãi nói: “Điêu Man Man, em thay đổi rồi.”
“Em lại có thể lạnh lùng, tàn nhẫn với chính người thân của mình như thế.”
Tôi thực sự chịu không nổi cái điệu bộ làm màu này nữa. Giơ tay lên, tôi tặng thẳng cho anh ta một bạt tai lệch mặt:
“Tao là bố mày, muôn hình vạn trạng!”
“Thằng con bất hiếu này, lại muốn dùng đạo đức trói buộc bố mày đúng không?”
“Đã chê người khác tàn nhẫn thì tự xắn tay áo lên mà hiến thận đi!”
Cố Dĩ Phàn lập tức nhíu chặt lông mày, nếp nhăn sâu đến mức đủ sức kẹp chết mười nghìn con ruồi: “Thận của tôi không tương thích với Tiểu Trà!”
Tôi cười khẩy: “Không phù hợp thì sao?”
“Hiến một quả là thành ý, hiến hai quả là tấm lòng.”
“Mới có hai quả thận thôi mà anh đã tiếc rẻ, anh còn mặt mũi nào tự nhận mình là đàn ông nữa?”
Cố Dĩ Phàn nổi trận lôi đình: “Tôi không có!”
Tôi nhại giọng bóp nghẹt, mỉa mai bắt chước điệu bộ của anh ta: “Tôi không có~!”
Anh ta tức đến mức nổ mắt, ánh mắt nhìn tôi như muốn băm vằn thành muôn mảnh, vươn tay định tóm lấy tôi.
Buồn cười thật, tưởng tôi để anh ta tóm được chắc?
Tôi lập tức phát điên ngay tại chỗ: uốn éo, lăn lộn, co giật, vặn vẹo, rồi bò âm u vòng quanh chân anh ta như một con rái cá ngáo ngơ. Vừa bò, tôi vừa ngâm nga chu đáo tạo hiệu ứng âm thanh vòm 360 độ:
“Tôi không K~
Tôi không K~
Bru Biu, Bru Biu~
Khủng long vác sói vác sói vác~
Khủng long vác sói vác sói vác~”
Cố Dĩ Phàn hoàn toàn nứt toác tâm lý.
Anh ta không thèm chấp tôi nữa, quay sang nói với ông bà Điêu: “Bác trai, bác gái, đừng dây dưa với cô ấy nữa. Tiểu Trà vẫn đang nằm chờ quả thận này để cứu mạng, hôm nay dù có phải trói cô ấy lại thì cũng phải lôi bằng được đến bệnh viện!”
Ông bà Điêu gật đầu hùa theo đầy hung hăng.
Cố Dĩ Phàn lạnh hờn vẫy tay, hai vệ sĩ áo đen cao to lực lưỡng lập tức áp sát về phía tôi.
Đệt, đúng là gã đàn ông tàn nhẫn! Tốt xấu gì tôi cũng tự mình đánh thật từ đầu đến cuối, thế mà anh ta lại dám chơi trò gọi thế thân võ thuật! Hèn hạ không còn gì để nói!
4
Xung quanh đã chật kín học sinh đến xem náo nhiệt.
Nhưng không ai dám mạo hiểm đắc tội với nhà họ Điêu và nhà họ Cố để giúp tôi.
Tôi hơi hoảng, nhưng không nhiều.
Đã xuyên sách rồi mà không có bàn tay vàng thì còn ra thể thống gì?
Quả nhiên, trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống, còn phảng phất mùi cà ri.
【Đinh! Chúc mừng ký chủ đã giành được quyền sử dụng toàn bộ kỹ xảo trong phim thần Bollywood.】
Tôi ngẩn người.
Quyền sử dụng mọi kỹ xảo trong phim thần Bollywood?
Có tác dụng gì chứ?
Hai vệ sĩ đã kẹp chặt tôi từ hai bên.
Hệ thống nói với tốc độ cực nhanh: “Hệ thống phát hiện ký chủ đang đối mặt với mối đe dọa an toàn thân thể. Có muốn mở kỹ xảo ngầu lòi không?”
Tuy không biết kỹ xảo ngầu lòi là thứ gì, nhưng có vẫn hơn không!
Tôi vội vàng đáp: “Mở, mau mở đi!”
Giây tiếp theo, tôi bay vút thẳng lên không trung, giẫm chân lên lưng hai con bò điên đang bốc cháy hừng hực, giáng thế hệt như một vị thần!
Quá ngầu! Quá đẳng cấp!
Tôi vẫy tay chỉ huy đàn bò điên, hùng hổ lao thẳng về phía đám người não tàn kia:
“Bòooooooo!!!”
“Các chiến binh bò điên, xông lên cho ta!”
Mặt bố tôi cắt không còn một giọt máu, mẹ tôi sợ đến mức hoa dung thất sắc, em trai tôi thì tè dầm luôn ra quần tại chỗ.
Cố Dĩ Phàn nhanh chân trốn sau gốc cây, điên cuồng gào lên với đám vệ sĩ: “Chặn cô ta lại! Mau chặn cô ta lại cho tôi!”
Nực cười! Hoàn toàn không thể chặn nổi!
Dưới lòng bàn chân tôi như được phết keo 502 siêu dính, đứng vững vàng trên lưng bò điên, tư thế vô cùng hiên ngang và đẹp trai. Tôi cưỡi bò liên tục húc văng đám người kia lên không trung. Tất cả bọn họ lần lượt ăn hơn chục cái tát xoáy liên hoàn của tôi giữa trời rồi mới nặng nề rơi tự do xuống đất.
“Lũ chó má! Chỉ biết nhăm nhe quả thận của bố mày, hôm nay bố mày tiễn chúng mày lên trời!”
“Chết đi! Tất cả chết hết cho bà!”
Chậc, không chết.
Nhân vật giấy đúng là chịu đòn tốt thật.
Nhưng cả nhà đều bị tôi húc vào bệnh viện, nằm trên giường chỉnh tề.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com