7
Trên đường về nhà, tôi cùng hệ thống tổng kết lại những chuyện mình đã làm trong mấy năm qua.
Từ chuyện lớn như xúi giục cha tôi giành dự án của Lục Thâm, đến chuyện nhỏ như lén lấy giấy vệ sinh trong nhà anh ta.
Từng chuyện từng chuyện, tôi đều xứng đáng với danh hiệu nữ phụ ác độc.
Hệ thống suy nghĩ đến vỡ đầu mà vẫn không hiểu nổi:
[Vô lý thật! Nếu là tôi, tôi đã đánh cô tám trăm lần rồi!]
Tôi: "……"
Không nói được lời nào hay ho thì im đi.
Không có câu nào lọt tai cả!
Một người một hệ thống im lặng một lát, hệ thống chậm rãi lên tiếng:
[Chẳng lẽ Lục Thâm là kẻ thích bị ngược đãi?]
[Cái kiểu mà cô càng hành hạ anh ta, anh ta càng phấn khích ấy.]
"…Không thể nào?"
Tôi không hiểu, nhưng tôi sốc thật sự.
Hệ thống như thể vừa khai sáng ra điều gì đó, càng nói càng phấn khích: [Chắc chắn là như vậy! Nếu không, làm sao có chuyện cô hãm hại anh ta nhiều đến thế mà anh ta vẫn dung túng cô?]
[Ôi chao! Đầu óc tôi thật thông minh.]
[Càng nghĩ càng thấy thú vị nha.]
Nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ có ba chữ "thích bị ngược".
Thậm chí, tôi còn tưởng tượng ra cảnh Lục Thâm ôm lấy tôi, nhẹ giọng nài nỉ tôi tiếp tục hành hạ anh ta.
Tôi rùng mình một cái.
Tôi thừa nhận, tôi hoảng thật rồi.
"Hệ thống, cứu ta với! Cầu xin mi để anh ta cứ mắng ta, chửi ta ngu, bảo ta điên tiếp đi, cái gì cũng được, miễn là đừng có đi theo hướng biến thái này!"
Hệ thống trầm mặc một lúc, rồi khẽ nói:
[Có khi nào… Ý tôi là, có khi nào anh ta thích cô không?]
Trong đầu tôi lập tức hiện ra cảnh tôi và Lục Thâm mười ngón tay đan nhau, nhìn nhau đắm đuối.
Tôi lại rùng mình một cái.
"Vậy thôi thà để anh ta cứ biến thái tiếp đi còn hơn. Quá đáng sợ! Cái này còn đáng sợ hơn cả việc anh ta là biến thái nữa!"
"Không yêu nổi chút nào đâu! Hệ thống đại nhân!"
8
Vì chuyện này, tôi hiếm khi ngoan ngoãn ở nhà mấy ngày liền.
Tôi sợ đi ra ngoài lại vô tình gặp phải Lục Thâm, rồi anh ta bất ngờ thốt ra một câu thâm tình như:
Em sẽ mãi chỉ hành hạ mình tôi thôi, đúng không?
Chịu không nổi.
Không chịu nổi chút nào!
Nhưng rõ ràng tôi không phải người có thể an phận lâu được.
Khi cô bạn thân Khương Đồng mời tôi tham gia bữa tiệc hóa trang mà cô ấy tổ chức, tôi lập tức đồng ý.
Hằng năm Khương Đồng đều tổ chức tiệc kiểu này, hơn nữa mỗi năm lại có một chủ đề khác nhau.
Phải nói là sáng tạo đến mức cực hạn.
Quan trọng nhất là, đám người Lục Thâm không bao giờ tham gia.
Với mấy thứ này, thái độ của anh ta luôn là tránh càng xa càng tốt.
Khi biết tôi sẽ đi, Khương Đồng hớn hở dúi vào tay tôi một bộ đồ hoá trang hồ ly, thần thần bí bí nói: "Cậu cứ ăn mặc thật đẹp vào, đến lúc đó sẽ có bất ngờ."
Tôi nhìn cô ấy, hai mắt sáng rực.
Hahaha.
Bất ngờ.
Tôi đã thấy trước cảnh tám mươi nam thần vẫy tay chào mình rồi.
Hahaha.
Hôm đó, tôi còn đặc biệt trang điểm đậm theo phong cách hồ ly, thậm chí đặt riêng một chiếc đuôi.
Nhìn đường eyeliner vểnh lên tận trời của mình, rồi nhìn cái đuôi lông mềm mại đằng sau, tôi hài lòng cười.
Với bộ trang phục này, ai mà cưỡng lại được chứ?
9
Nhưng ai có thể nói cho tôi biết, tại sao cả hội bạn ‘hổ báo cáo chồn’ của Lục Thâm lại có mặt ở đây?!
Mấy anh người mẫu cao 1m82, bụng tám múi trong tưởng tượng của tôi đâu?!
Tôi siết chặt nắm đấm, suýt chút nữa bóp nát.
Tóm lấy Khương Đồng, nghiến răng hỏi: "Bất ngờ mà cậu nói đâu? Cậu có tìm đàn ông thì cũng không nên kém chất lượng như này chứ?!"
"Toàn là đám người quen từ hồi còn mặc quần hở đũng!"
"Nếu hôm nay cậu không lấy ra gì khiến tớ đủ hứng thú, thì cậu tiêu đời!"
Khương Đồng giơ một ngón tay ra lắc lắc trước mặt tôi, vẻ mặt thần bí khó lường.
"Đám người này, với cậu thì đương nhiên không đáng gì."
"Nhưng! Nhờ có họ, tớ đã mời được…"
Nói đến đây, cô ấy giơ tay chỉ vào trung tâm bữa tiệc.
Ở đó có một người quay lưng về phía tôi và Khương Đồng.
Người đó đứng giữa vòng vây của mọi người, như mặt trăng chói lọi được các vì sao vây quanh.
Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Không thể nào…
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia, còn chưa kịp đợi người đó quay lại thì đã nghe thấy tiếng Khương Đồng phấn khích hô lớn:
"Lục Thâm!"
"Không ngờ đúng không? Năm nay tớ chơi lớn, mời được cả anh ta đấy!"
Tôi: "……"
Vận may của tôi chẳng khác nào một bãi phân, ngoài thối ra thì vẫn là thối.
Còn chưa kịp lên tiếng mắng Khương Đồng, cô ấy đã kéo tôi lại gần, cao giọng gọi tên Lục Thâm, chuẩn bị cho tôi nhìn trang phục của anh ta.
Còn đảm bảo trang phục hôm nay của anh ta sẽ khiến tôi bất ngờ.
Không cần đâu!
Tôi cũng không có hứng thú đâu!
Tôi giật tay Khương Đồng ra, nhanh chóng né sang một bên, rồi chạy thẳng ra khỏi hội trường tiệc.
10
Nhìn hội trường đèn đuốc rực rỡ, tôi mắt rưng rưng.
Ban đầu tôi nên vui vẻ ở trong đó ngắm trai đẹp, ít nhất cũng có thể cùng hội chị em quẩy nhiệt tình.
Kết quả, bây giờ tôi lại phải ngồi thụp trong bụi cỏ cho muỗi ăn.
"Uổng công mình diện bộ đồ này, mất tận ba tiếng đồng hồ!"
"Đáng ghét thật, Lục Thâm chết tiệt!"
Tôi tức giận lầm bầm.
Nếu không phải tại anh ta, tôi có phải chui vào đây không chứ?!
"Tôi đáng ghét chỗ nào?"
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau, mang theo vẻ trêu chọc.
Tôi giật mình quay đầu lại, lập tức đối diện với ánh mắt cười như không cười của anh ta.
Không biết Lục Thâm đã đứng đó bao lâu.
Hoặc nói, anh ta đã nghe được bao nhiêu.
Tôi hốt hoảng đứng bật dậy, có chút thẹn quá hóa giận:
"Anh lớn thế này rồi mà không biết không nên nghe lén người khác nói chuyện à?"
Hôm nay, Lục Thâm khoác trên người bộ long bào trắng, đầu đội mũ miện chín tua, thắt lưng đeo ngọc bội, gương mặt đẹp trai rạng ngời, cả người toát ra khí chất quý tộc thanh tao.
Khiến người ta không thể dời mắt.
Hệ thống đúng lúc lên tiếng: [Không hổ là nam chính, cái mặt này thật sự đỉnh quá! Không chỉ cô đâu, tôi cũng sắp nhìn đến lú luôn rồi!]
Hừ!
Ai lú chứ?
Chó mới lú, tôi không lú!
Hệ thống: [Gâu gâu.]
[Quan hệ của chúng ta thế này, tôi sủa thay cô một tiếng cũng đâu có sao!]
Tôi: "……"
Rốt cuộc năm xưa nó biến mất bằng cách nào ấy nhỉ, cầu phương pháp.
11
Giữ vững nguyên tắc không ai được sống yên ổn, tôi lập tức bắt bẻ Lục Thâm:
"Anh mặc cái quái gì thế này? Định đăng cơ hay chuyển nghề đóng phim cổ trang hả?"
Lục Thâm cười càng sâu, lấy ra một cái ấn ngọc đồ chơi từ trong tay áo, lắc lư trước mặt tôi:
"Ừm… chắc là Trụ Vương?"
Sau đó, anh ta lại liếc nhìn trang phục của tôi.
"Tiểu hồ ly?"
Anh ta nhướng mày, giọng điệu lười biếng.
… Tôi mới không gặp anh vài ngày thôi, mà sao anh lại cợt nhả đến mức này rồi?
Tôi xoa xoa cánh tay nổi da gà, lườm anh ta một cái:
"Bình thường chút đi, đừng có phát rồ."
Không hiểu sao Lục Thâm lại bật cười, trông có vẻ tâm trạng rất tốt.
Không thể nào?
Bị người ta chửi mà vui đến mức này sao?
Thằng nhóc này thật sự là một tên thích bị ngược à?
Tôi lặng lẽ lùi một bước.
"Trong sảnh náo nhiệt thế, em lại thích chỗ đông người, sao không vào?"
Tôi im lặng, chỉ trừng mắt nhìn anh ta đầy ai oán.
Lục Thâm lập tức tỏ vẻ hiểu ra, ‘ồ’ một tiếng: "Nghe ý em nói ban nãy thì là vì tôi à?"
"Tại sao?"
Anh ta cúi người đi lên, khoảng cách giữa hai chúng tôi trong chớp mắt thu hẹp, hơi thở ấm nóng phả lên trán tôi.
Ánh mắt Lục Thâm giống như thành hình, nơi bị anh ta nhìn chằm chằm đều có chút nóng.
Tôi đột nhiên cảm thấy hoảng loạn, đảo mắt một cái, bịa bừa một lý do:
"Vừa rồi có một đống người vây quanh khen anh, tôi nghe mà phát phiền, không được à?"
Lục Thâm giả vờ suy nghĩ một chút, rồi gật đầu phụ họa:
"Cũng bình thường thôi mà, mỗi người khen có vài câu thôi."
Tôi: "…"
Tôi có thể ác độc với anh ta suốt bao năm như vậy, không phải là không có lý do.
Tôi hít một hơi thật sâu, quay đầu định bỏ đi.
Nhưng Lục Thâm đột nhiên vươn tay ra, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo chút dịu dàng, như đang dỗ dành:
"Đó là vì họ chưa nhìn thấy em thôi, nếu thấy rồi, chắc chắn sẽ xúm lại khen em, làm gì còn vây quanh tôi nữa?"
"Nếu em vào, không khéo họ còn phải chết mê chết mệt mất!"
"Thật sự không định để họ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em sao, đại tiểu thư nhà họ Ngu?"
Tôi liếc nhìn vào trong sảnh, đúng lúc thấy Khương Đồng nhìn qua, đang vẫy tay với tôi.
Có chút dao động là sao đây?
Tôi chỉ vào bàn tay vươn ra của anh ta, vẫn còn lưỡng lự:
"Chúng ta… cùng đi à? Không hay lắm đâu?"
Thấy tôi đã lung lay, Lục Thâm lập tức nắm lấy cổ tay tôi kéo vào trong sảnh tiệc.
"Tách nhau ra làm gì?"
"Trụ Vương và Hồ Ly Tinh vốn là phải ở bên nhau mà."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com