12
Vừa bước vào sảnh tiệc, tôi lập tức bị vây quanh.
Là đám anh em của Lục Thâm.
"Wow, hôm nay chị Ngu xinh đẹp quá! Ai mà cưới được chị thì đúng là có phúc!"
"Chị Ngu chính là kiệt tác xuất thần của Nữ Oa!"
"Chị Ngu hạ phàm vất vả rồi!"
"May mà anh Lục kéo chị quay lại, chứ không thì mấy người chưa được nhìn thấy chắc xui xẻo cả năm!"
Một đám người ríu rít không ngừng, nịnh nọt tôi từ trên xuống dưới.
Sự náo nhiệt này thu hút thêm nhiều người khác trong sảnh tiệc, thế là tôi lại được tâng bốc thêm lần nữa.
Trong lúc đang cùng họ trao đổi "mỹ từ", tôi quay sang nhìn Lục Thâm, đúng lúc anh ta cũng nhìn tôi.
Khoảnh khắc chạm mắt, Lục Thâm bỗng nhiên mỉm cười, cúi đầu khẽ nói bên tai tôi: "Thế nào, có phải tất cả đều đang khen em không?"
"Hôm nay em thật sự rất đẹp."
Tôi thoáng ngẩn người, đêm nay Lục Thâm đã khen tôi xinh đẹp nhiều lần.
Tôi mỉm cười với anh ta, chân thành đáp lại: "Cảm ơn."
Nhìn cái đám này xem, không nói xấu sau lưng tôi đã là tốt lắm rồi.
Bây giờ công khai khen tôi thế này, lại còn khen đến khoa trương như vậy.
Tám phần là do Lục Thâm chỉ thị.
13
Đợi tôi thoát khỏi vòng vây của đám người, Khương Đồng lập tức bước tới, nhìn tôi đầy hoài nghi:
"Cậu với Lục Thâm định ở bên nhau rồi đúng không?"
?
Tôi có thể kiện cậu tội phỉ báng đấy nhé.
Tôi kiên quyết giơ tay tạo dấu X: "Ngoài việc nhìn nhau không thuận mắt, cộng với việc Lục Thâm luôn dùng những hành động biến thái để chọc tớ phát cáu, chúng tớ không có bất kỳ mối quan hệ nào khác."
"Vừa nãy cũng chỉ là Lục Thâm nhất thời lương tâm trỗi dậy mà thôi."
"Xin tổ chức hãy sáng suốt!"
Khương Đồng nhìn tôi với vẻ bất lực, như thể không tin được tại sao tôi có thể "ngu ngơ" lâu đến vậy.
"Thôi đi, chỉ có mình cậu nghĩ hai người không ưa nhau thôi."
"Chỉ cần cậu gật đầu, Lục Thâm chắc chắn sẽ lắc đầu nguầy nguậy chạy đến ngay."
?
Không phải chứ, câu này có ý gì?
Chẳng lẽ…
Đôi mắt tôi dần tràn ngập hoảng sợ.
Khương Đồng không trả lời tôi, mà lại nói một câu chẳng liên quan gì: "Bây giờ cậu lập tức quay sang nhìn Lục Thâm đi."
Dù không hiểu gì, tôi vẫn ngoan ngoãn nghe theo, lập tức quay đầu lại.
Trùng hợp thế nào mà lại đối diện ánh mắt của Lục Thâm.
Có vẻ như do tôi đột nhiên quay đầu, trên mặt anh ta vẫn còn chút vẻ ngỡ ngàng không kịp phản ứng.
Khương Đồng đứng bên cạnh giải thích: "Cậu sai rồi, mỗi lần cậu nhìn anh ta thì đều chạm mắt, đây không phải trùng hợp đâu."
"Ánh mắt anh ta chưa từng rời khỏi cậu, chỉ cần cậu quay đầu, lúc nào cũng có thể nhìn thấy anh ta, đáng tiếc đến giờ cậu chưa từng để ý thôi."
"Anh ta thích cậu."
Tôi sốc.
Tôi vô cùng sốc.
Còn sốc hơn khi biết có người thích đọc văn học "sữa bỉm".
"Nhưng mà tớ đối xử với anh ta tệ thế cơ mà. Tớ xúi cha tớ cướp dự án của anh ta, tớ còn ăn trộm giấy vệ sinh của anh ta, hồi đi học thì suốt ngày giấu bài tập của anh ta nữa."
"Tớ đối xử với anh ta tệ như vậy, anh ta vẫn thích tớ? Anh ta như thế là biến thái lắm ý?!"
Khương Đồng tức giận cốc đầu tôi một cái, vẻ mặt như đang trách móc tôi không biết trân trọng:
"Cậu ngốc à? Lục Thâm thích cậu, cậu làm gì trong mắt anh ta chẳng thành tình thú?"
"Cậu cướp dự án, anh ta coi như đang phụng dưỡng cha vợ tương lai, cậu lấy giấy vệ sinh của anh ta, anh ta liền chuẩn bị sẵn cả ngăn tủ cho cậu lấy, vì cậu thích giấu bài tập, anh ta mỗi ngày đều viết hai bản."
"Thậm chí nếu cậu muốn đánh gãy xương anh ta, chắc anh ta cũng sẽ tìm cách làm xương mình giòn đi để cậu đỡ tốn sức."
"Hai người giống như Chu Du đánh Hoàng Cái, một bên cam tâm tình nguyện đánh, một bên cam tâm tình nguyện chịu đòn."
Tôi run rẩy lên tiếng: "Vậy, cậu biết chuyện này từ khi nào?"
Khương Đồng vỗ vai tôi, thở dài.
"Cục cưng à, cậu nên nghĩ xem ngoài cậu ra, còn ai không biết nữa không."
"Cậu nghĩ hôm nay cậu mặc đồ hồ ly, anh ta mặc đồ Trụ Vương là trùng hợp à? Chắc chắn đã hỏi thăm trước rồi."
Sau đó cô ấy lại ghé sát tai tôi, thì thầm:
"Chắc gần đây hai người xảy ra chuyện gì đó, nếu không, theo tính cách của Lục Thâm, không thể nào đột nhiên bộc lộ tình cảm rõ ràng như vậy được."
Nói rồi, cô ấy bất ngờ chạm vào chiếc đuôi hồ ly sau lưng tôi:
"Cậu biết bây giờ anh ta trông giống gì không? Hồ ly tinh đấy."
"Nhìn ánh mắt lộ liễu kia đi, có cảm giác như giây tiếp theo sẽ xé xác cậu ra mà nuốt vào bụng ấy."
Tôi: "…"
Trong khoảnh khắc này, thế giới quan của tôi sụp đổ.
Tôi không phải nữ phụ ác độc!
Tôi là con hề!
Là con hề bự chảng!
Nhà nào lại có người bắt nạt người ta xong, cuối cùng lại được người ta yêu vậy chứ?!
Chắc chắn Lục Thâm có bệnh rồi!
Hệ thống cảm nhận được sự sụp đổ trong lòng tôi, ân cần an ủi:
[Không sao đâu, cô đã đủ ác độc rồi! Chỉ là người ta lại xem đó là tình thú thôi!]
[Không phải lỗi của cô!]
14
Sau bữa tiệc, Khương Đồng lại sắp xếp một bữa ăn khuya.
Trước đây, để tiện hành hạ Lục Thâm, tôi luôn ngồi sát bên cạnh anh ta.
Nhưng lần này, tôi lại có chút chột dạ, kéo Khương Đồng ngồi vào góc trong cùng của phòng bao.
Nhưng tôi không ngờ, dù Lục Thâm là người vào sau cùng, anh ta vẫn không chút do dự, xuyên qua đám đông, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Sao lần này không đợi tôi cùng ngồi?"
Giọng nói mang theo chút ấm ức khó nhận ra.
Tôi: "…"
Nhìn quanh một vòng, ai nấy đều tỏ vẻ đã quá quen với chuyện này.
Còn Khương Đồng bên cạnh lại tranh thủ cào cào lòng bàn tay tôi, còn nháy mắt liên tục.
Như muốn nói: Chu Du, Hoàng Cái! Hoàng Cái tới rồi!
Tôi: "…"
Tôi ngước mắt nhìn Lục Thâm, cố ý ra vẻ thoải mái: "Sao thế? Không có tôi chọc tức, anh thấy không quen à?"
Ai ngờ, Lục Thâm thẳng thừng thừa nhận:
"Ừm, không có em bên cạnh, không quen thật."
Tôi: "…"
Khương Đồng lại cào cào lòng bàn tay tôi lần nữa, vẻ mặt phấn khích.
Dùng ánh mắt truyền đạt thông tin: Thấy chưa, Hoàng Cái bắt đầu vẫy đuôi rồi kìa!
Tôi cầu xin luôn, anh cứ lặng lẽ thích tôi đi có được không?
Anh mà lộ liễu như thế này, tôi chịu không nổi đâu!
15
Tôi không biết phải đáp lại thế nào, nhưng Khương Đồng thì biết.
Cô ấy nhanh nhẹn đứng dậy, gọi Lục Thâm ngồi vào chỗ của mình, rồi lấy cớ đi thanh toán mà chuyển sang ngồi ở mép ngoài.
Trước khi đi, cô ấy còn không quên giơ ngón tay cái với tôi để cổ vũ.
Tôi ngồi đó như ngồi trên đống lửa, ánh mắt cứng đờ, chỉ dám dừng lại ở bát đũa trước mặt.
Những nơi khác, tôi không dám liếc dù chỉ một giây.
Lục Thâm lại vô cùng tự nhiên rót cho tôi một ly nước cam, vừa làm vừa thản nhiên bắt chuyện.
"Hôm nay ăn uống ngoan ngoãn thế?"
"Ừm."
"Không gắp hoa hồi, quế, lá nguyệt quế cho tôi ăn nữa à?"
"Ừm."
"Gần đây em đổi sang ăn bằng mắt à? Đũa bát không dùng nữa sao?"
"Ừm."
Tôi gật đầu như giã tỏi, nhưng thực tế chẳng nghe lọt tai chữ nào.
Lục Thâm im lặng vài giây: "Không phải chỉ là biết tôi thích em thôi sao? Có cần giật mình đến mức này không?"
"Ừm... Ừm hả???"
Tôi hoảng hốt nhìn quanh, cuối cùng dừng ánh mắt trên mặt Lục Thâm.
"Chuyện này có thể nói ra giữa chốn đông người như vậy sao?"
Hơn nữa, sao anh ta lại trông bình tĩnh thế này?
Còn tôi thì đã muốn đứng lên chạy trốn rồi đây.
Cứu mạng!
Lục Thâm thản nhiên: "Sao lại không thể? Chẳng lẽ tình cảm của tôi không đáng để nói ra sao?"
Tôi: "..."
Ai nói không đáng chứ?!
Nhưng xung quanh còn bao nhiêu người đó…
Không thể tìm một nơi khác mà nói được sao?
Ai lại tỏ tình giữa bữa ăn thế này chứ!
Thật là…
Tôi không thể tiếp tục ngồi đây nữa, đành vội vàng xin phép rời đi.
Lúc rời đi, Lục Thâm định tiễn tôi về nhà, tôi khó hiểu hỏi:
"Nhà tôi mới phá sản à?"
Lục Thâm lắc đầu.
"Vậy anh đưa tôi về, anh bảo tài xế nhà tôi sẽ làm gì?"
Tôi nhìn anh ta đầy nghi hoặc.
Anh cứ làm chức đại thiếu gia của mình cho tốt đi, sao lại đi giành việc với tài xế làm gì chứ?
Tôi thật sự không hiểu.
Chẳng lẽ nhà anh phá sản rồi?
Lúc tôi lên xe, Lục Thâm vẫn còn đứng bên đường cười cười.
Anh ta đúng là…
Có chút vấn đề.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com