Phía sau nhân vật nam chính

[4/5]: Chương 4

16

 

Trên đường về, tôi cứ mãi suy nghĩ về chuyện Lục Thâm thích tôi.

 

Nghĩ mãi cũng không hiểu nổi.

 

Về đến nhà, tôi thấy cha đang ngồi trong phòng khách nhàn nhã pha trà.

 

Mắt tôi sáng lên.

 

Lão Ngu về rồi!

 

Tôi nhanh chân chạy đến, ôm lấy cha:

 

"Cha, cha về khi nào vậy?"

 

Cha tôi vui vẻ, nhấp một ngụm trà: "Lâu lắm rồi chưa thấy con nhiệt tình như vậy đấy."

 

"Nói đi, có chuyện gì?"

 

???

 

Cha đang nghĩ gì về con gái mình vậy?!

 

Con là người như thế sao?

 

Tôi vừa ngồi xuống, vừa mở lời:

 

"Cha, con có một người bạn, cô ấy luôn không ưa một người, nhưng đột nhiên hôm nay lại bị người đó tỏ tình, giờ cô ấy cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, chuyện này là sao ạ?"

 

Cha tôi nhấp thêm một ngụm trà, sau đó dịch thẳng ra: "Lục Thâm tỏ tình với con, bây giờ con cảm thấy ngứa ngáy trong lòng đúng không?"

 

Tôi: "..."

 

Cha dịch thuật giỏi ghê.

 

Khoan đã, sao có cảm giác như cả thế giới đều biết chuyện này vậy!!!

 

Tôi im lặng vài giây, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Cha, vậy cha biết từ khi nào?"

 

Cha tôi bình thản đáp:

 

"Lúc cha giành khách hàng và dự án của nó, chỉ cần nhắc đến tên con, nó không những không giận, mà còn tự động gửi luôn tài liệu liên quan cho cha. Cha có thể không nhận ra tâm tư của nó sao?"

 

"Nói thật nhé, tên con dùng cũng tốt phết đấy."

 

Nói đi, cha của con ơi, cha đã làm việc này bao lần rồi?

 

Cha tôi đầy đắc ý: "Con biết gì chứ, đây gọi là chiến tranh thương mại!"

 

"..."

 

Thật là… Thật là một cuộc chiến thương mại vĩ đại quá đi.

 

Cha tôi liếc nhìn tôi một cái, sau đó vừa cười vừa lắc đầu: "Con gái à, con nghĩ chỉ có mấy cái dự án đó thôi sao?"

 

"Con tự nghĩ lại đi, từ nhỏ đến lớn, con chọc Lục Thâm bao nhiêu lần rồi, nó đã từng nổi giận với con chưa? Lần nào nó chẳng ngoan ngoãn chịu trận? Con thuận miệng nói thích thứ gì, không phải lúc sau nó gửi đến tận cửa sao?"

 

Tôi tự bào chữa: "Đó là do con đe dọa anh ta!"

 

Hồi đó, để tích đủ giá trị ác cảm, ngày nào tôi cũng giả vờ làm chị đại bắt nạt Lục Thâm, bắt anh ta làm đàn em của tôi.

 

Bắt anh ta làm trâu làm ngựa.

 

Chẳng lẽ như vậy không gọi là bắt nạt sao?

 

Cha tôi lập tức ngửa đầu cười lớn: "Ôi chao, con gái ngốc của cha ơi!"

 

"Con nghĩ mà xem, hồi đó Lục Thâm trông giống như bị đe dọa lắm à? Ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau con, không biết là vui vẻ đến cỡ nào nữa. Chỉ là con không nhìn thấy mà thôi."

 

Lời của cha tôi chồng khớp với những gì Khương Đồng đã nói hôm nay.

 

Tôi cố gắng nhớ lại hình ảnh thời niên thiếu, về dáng vẻ Lục Thâm luôn đi theo tôi.

 

Nhưng ký ức lại quá mơ hồ.

 

Chỉ có thể nhớ, vào mỗi buổi chiều tan học, cậu thiếu niên ấy luôn tiện tay xách cặp giúp tôi, sau đó đưa đồ ăn trong tay cho tôi, rồi cứ thế lặng lẽ đi phía sau tôi suốt cả quãng đường.

 

Cậu ta chưa từng nói gì.

 

Còn tôi, chưa từng một lần quay đầu lại.

 

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có chút tiếc nuối, tại sao con người chỉ có một đôi mắt để nhìn về phía trước chứ.

 

Rõ ràng…

 

Phía sau cũng có phong cảnh rất đẹp.

 

17

 

Buổi tối, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

 

Trí nhớ lại quay về thời đại học năm nhất.

 

Lúc đó mới vào trường, mọi người như được giải phóng bản thân, tùy tiện túm đại một người rồi yêu đương.

 

Tôi cũng không ngoại lệ.

 

Nhưng rất tiếc, tôi gặp phải một kẻ cặn bã, yêu chưa đầy một tháng đã bị cắm sừng  chói lọi.

 

Chính Lục Thâm là người bắt gian.

 

Lúc đó, khung cảnh vô cùng hỗn loạn, tôi chỉ biết đứng một bên, bối rối không biết phải làm gì.

 

Nhìn thấy Khương Đồng khóc lóc lao đến, cầm túi xách đánh anh ta túi bụi.

 

Sau đó, Lục Thâm bước đến, muốn an ủi tôi, nhưng sau khi nghe những gì tôi nói, sắc mặt anh trắng bệch.

 

Tôi đã nói gì với anh?

 

Tôi vùi đầu vào gối, cố gắng nhớ lại.

 

Phải rồi.

 

Tôi đã chất vấn anh: "Bây giờ anh vui lắm đúng không? Thấy tôi chật vật như bây giờ ấy?"

 

18

 

Từ trước đến nay, tôi luôn dùng ác ý để suy đoán về Lục Thâm.

 

Vì tôi cảm thấy tội lỗi.

 

Tội lỗi vì đã dồn hết mọi sự ác ý của mình lên người Lục Thâm.

 

Mỗi lần nhìn thấy anh, tôi lại nhớ đến những chuyện mình từng bắt nạt anh trước đây.

 

Vì vậy, tôi hèn hạ hy vọng rằng, Lục Thâm sẽ ghét tôi, hận tôi.

 

Giống như những người khác, sẽ nói xấu sau lưng tôi, sẽ chỉ trỏ và chửi rủa tôi.

 

Chứ không phải yêu tôi như bây giờ.

 

19

 

Kiếp trước, cha mẹ tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ.

 

Vì một lý do nào đó, tôi xuyên đến thế giới này, ban đầu, tôi vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng đây là món quà mà ông trời ban cho tôi, cho tôi có được cha mẹ, có được tình yêu thương.

 

Nhưng sau khi hệ thống xuất hiện, tôi mới biết đây chỉ là một tai nạn.

 

Là tôi đã chiếm lấy cơ thể của người khác.

 

Từ đó, tôi thường xuyên giật mình tỉnh dậy giữa đêm, mơ thấy Ngu Vãn Ý thật sự chất vấn tôi, tại sao tôi lại cướp lấy cơ thể của cô ấy, cướp đi cuộc sống của cô ấy, và cả tình yêu đáng lẽ thuộc về cô ấy.

 

Cô ấy gào khóc trong mơ, yêu cầu tôi cút ra khỏi cơ thể cô ấy.

 

Tôi cũng khóc, tôi khóc và nói lời xin lỗi, khóc nói rằng tôi sẽ sớm rời đi.

 

Giấc mơ ấy khiến tôi day dứt suốt nhiều năm qua.

 

Tôi cảm thấy mình giống như một tên trộm, đã đánh cắp tất cả những thứ vốn thuộc về Ngu Vãn Ý thật sự.

 

Vì vậy, tôi không dám giao tiếp quá nhiều với những người xung quanh, tôi tự xây cho mình một lớp gai nhọn, chặn hết tất cả những ai đối tốt với tôi.

 

Họ càng tốt với tôi, tôi càng cảm thấy tội lỗi.

 

Vì tất cả những điều này lẽ ra phải thuộc về Ngu Vãn Ý thật sự.

 

Và rồi, hệ thống giao cho tôi một nhiệm vụ.

 

Thu thập đủ giá trị ác cảm.

 

Hệ thống nói với tôi: [Hãy làm nhiệm vụ đi, chỉ cần khiến Lục Thâm đủ ghét cô, cô có thể trở về nhà.]

 

Tôi đã đưa ra quyết định khiến mình hối hận nhất đời này.

 

Tôi đã đồng ý.

 

Tôi không những không xóa bỏ được cảm giác tội lỗi với Ngu Vãn Ý, mà còn tạo thêm cảm giác tội lỗi với Lục Thâm.

 

Con đường lún sâu vào vũng lầy, một khi đã bước vào thì chỉ có thể đi đến tận cùng.

 

Không dám quay đầu lại.


20

 

Hồi nhỏ, tôi từng xem một bộ phim.

 

Trong đó có một câu thoại: Bạn gặp một người, phạm một sai lầm, bạn muốn bù đắp, muốn trả lại tất cả cho người ấy, nhưng đến cuối cùng, bạn mới nhận ra mình hoàn toàn bất lực, lỗi lầm đã gây ra vĩnh viễn không thể bù đắp. Chúng ta mãi mãi không thể trả hết những sai lầm của mình.

 

Lần đầu nghe chẳng hiểu, nghe lại lần nữa mới nhận ra mình chính là nhân vật trong bộ phim ấy.

 

Viên đạn năm xưa, bây giờ mới xuyên thẳng vào giữa trán.

 

21

 

Trong đêm tĩnh lặng, chỉ có gió rít gào ngoài cửa sổ.

 

Hệ thống lên tiếng phá tan sự im lặng: [Thực ra tôi đã gặp Ngu Vãn Ý rồi, cô có muốn gặp cô ấy không?"

 

Hơi thở tôi lập tức ngừng lại, giọng run rẩy hỏi: "Đây là… ý gì? Thật sự có thể sao?"

 

Giọng nói của hệ thống vẫn máy móc như mọi khi, nhưng lần này tôi lại nghe ra chút vui vẻ: [Chẳng phải trước đây ngày nào cô cũng mất ngủ, luôn miệng nói xin lỗi sao? Vậy nên tôi đã đi khắp các tiểu thế giới tìm Ngu Vãn Ý .]

 

[Tôi nghĩ nếu hai người gặp nhau một lần, có lẽ sẽ tốt hơn một chút.]

 

[Cô ấy sống rất thú vị, cô nên học hỏi cô ấy đi.]

 

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên