Tiết học đầu tiên ở Trường Trung học Phổ thông Thanh Dương trôi qua nhanh hơn tôi tưởng.
Có lẽ vì lần đầu tiên sau rất lâu, tôi không còn cảm thấy mình là người đứng ngoài những tiếng cười trong lớp nữa. Dù vẫn chưa thật sự hòa nhập, nhưng ít nhất tôi cũng không còn quá căng thẳng như ngày hôm qua.
Tiếng chuông báo ra chơi vừa vang lên, cả lớp lập tức trở nên náo nhiệt.
Người thì chạy xuống căn tin, người tụm lại nói chuyện. Chỉ trong chốc lát, không khí yên tĩnh ban nãy đã bị thay thế bởi đủ loại tiếng cười đùa.
Tôi lấy bình nước trong cặp ra, định tranh thủ đọc lại bài vừa học thì Hạ Noãn đã bước đến.
***
"Ninh Ninh."
"Cậu xuống căn tin với tụi tớ nha."
Tôi mỉm cười, khẽ lắc đầu.
"Tớ mang cơm theo rồi."
"Thì mang theo luôn."
Hạ Noãn chống hai tay lên bàn.
"Ăn một mình chán lắm."
Tôi còn chưa biết nên trả lời thế nào thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Bạn học mới."
"Cho tớ tham gia thuyết phục với."
Tạ Tinh Hàm cười toe toét, kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn tôi.
"Cả nhóm đông đủ mới vui."
Hạ Noãn liếc cậu ấy.
"Cậu chỉ muốn có thêm người nghe cậu nói thôi."
Tinh Hàm lập tức phản đối.
"Sai."
"Tớ muốn có thêm người ngắm vẻ đẹp trai của tớ."
Nói rồi, cậu ấy còn đưa tay vuốt lại mái tóc, ra vẻ rất nghiêm túc.
"Hôm nay nhìn tớ có phải đẹp trai hơn hôm qua không?"
Hạ Noãn nhìn cậu ấy từ trên xuống dưới.
Tinh Hàm khoanh tay, nở nụ cười đầy tự tin.
"Sao nào?"
"Công nhận đi."
Hạ Noãn gật đầu.
"Ừ."
Tinh Hàm còn chưa kịp cười thì Hạ Noãn đã bình thản nói tiếp.
"Đẹp trai... theo tiêu chuẩn của khỉ đột."
Cả lớp yên lặng đúng một nhịp.
Ngay sau đó, tiếng cười vang lên khắp nơi.
Tinh Hàm ôm ngực.
"Hạ Noãn."
"Cậu không thấy lương tâm cắn rứt hả?"
"Tớ thấy."
Hạ Noãn gật đầu rất nghiêm túc.
"Thấy tội cho khỉ đột."
Lần này ngay cả tôi cũng không nhịn được mà bật cười.
Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến, tôi cười thoải mái như vậy.
Tinh Hàm quay sang nhìn tôi, làm vẻ mặt đau lòng.
"Bạn học Tô."
"Cậu cũng cười tớ nữa hả?"
Tôi vội xua tay.
"Không phải..."
"Chỉ là hai cậu nói chuyện vui quá."
"Thấy chưa."
Tinh Hàm quay sang Hạ Noãn.
"Bạn học mới còn biết an ủi tớ."
"Cậu học hỏi đi."
Hạ Noãn bĩu môi.
"Tớ thấy cậu ấy đang lịch sự thôi."
Đúng lúc ấy, Trần Triệt khép cuốn sách trên tay lại.
Cậu đứng dậy, đeo cặp lên vai rồi nhìn hai người đang cãi nhau.
"Đi chưa?"
Tinh Hàm lập tức quay sang.
"Khoan."
"Cậu nói thật đi."
"Hôm nay tớ đẹp trai đúng không?"
Trần Triệt nhìn cậu ấy vài giây.
Rồi rất bình tĩnh đáp.
"...Noãn nói đúng."
Tinh Hàm đứng hình.
Cả lớp lại được một trận cười nghiêng ngả.
Riêng tôi chỉ lặng lẽ nhìn mọi người trước mặt.
Không hiểu từ lúc nào...
Khoảng cách giữa tôi và lớp học này dường như đã gần hơn một chút.
Cuối cùng, tôi vẫn bị Hạ Noãn kéo xuống căn tin.
Đường từ dãy lớp đến nhà ăn không quá xa. Hạ Noãn đi phía trước, còn Tạ Tinh Hàm thì không ngừng lải nhải vì "danh dự đẹp trai" của mình vừa bị tổn hại nghiêm trọng.
"Hạ Noãn."
"Tớ quyết định giận cậu năm phút."
"Ừ."
"Cậu không dỗ tớ hả?"
"Không."
"Tại sao?"
"Vì năm phút trôi nhanh lắm."
"..."
Tôi khẽ cúi đầu, cố nhịn cười.
Nhóm bốn người tìm được một chiếc bàn gần cửa sổ.
Tôi mở hộp cơm mang theo từ nhà, còn Hạ Noãn thì lấy từ cặp ra vài viên kẹo rồi đặt trước mặt tôi.
"Nè."
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy.
"Cho tớ hả?"
Hạ Noãn gật đầu.
"Tớ lúc nào cũng mang theo kẹo."
"Ai buồn thì phát một viên."
"Tớ thấy cậu hợp nhận hai viên."
Tôi bật cười.
"Vậy chắc tớ phải cảm ơn cậu rồi."
"Không được."
Hạ Noãn lắc đầu.
"Tớ đã nói rồi."
"Bạn bè thì không cần khách sáo."
Nghe hai đứa nói chuyện, Tạ Tinh Hàm chống cằm thở dài.
"Tự nhiên thấy mình thừa ghê."
"Cậu vốn thừa mà."
Hạ Noãn đáp ngay.
"Tớ đang nói chuyện với Ninh Ninh."
Tinh Hàm ôm ngực.
"Lại tổn thương nữa rồi."
Đúng lúc ấy, Trần Triệt đưa sang một hộp sữa.
"Uống đi."
Tinh Hàm chớp mắt.
"Cho tớ?"
"Ừ."
"Cậu mua hả?"
"Không."
"Mẹ tớ chuẩn bị."
Tinh Hàm cười tươi, nhận lấy hộp sữa.
"Cảm ơn nha."
Trần Triệt chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục ăn.
Tôi nhìn hai người họ, trong lòng chợt thấy ấm áp.
Có những người không giỏi nói những lời quan tâm.
Nhưng từng hành động rất nhỏ của họ lại khiến người khác cảm thấy được để ý.
Sau giờ nghỉ trưa, cả nhóm cùng quay về lớp.
***
Khi đi ngang qua sân bóng rổ, tiếng hò reo bất chợt vang lên.
Tôi theo phản xạ nhìn sang.
Giữa sân, một cậu con trai bật cao, quả bóng trong tay nhẹ nhàng bay thành một đường cong đẹp mắt rồi rơi gọn vào rổ.
Tiếng vỗ tay lập tức vang lên khắp sân.
Là Lục Trạch Dương.
Cậu ấy bình thản nhận chiếc khăn từ một bạn nam cùng lớp, lau mồ hôi rồi cúi xuống nhặt cây bút máy màu đen vừa vô tình rơi dưới ghế.
Động tác rất tự nhiên.
Ánh mắt vẫn lạnh nhạt như ngày đầu tôi gặp.
"Ninh Ninh."
Tiếng Hạ Noãn gọi khiến tôi giật mình.
"Đứng ngẩn ra làm gì vậy?"
"À... không có gì."
Tôi mỉm cười rồi nhanh chóng bước theo mọi người.
Trước khi vào lớp, tôi vô thức quay đầu nhìn sân bóng thêm một lần.
Lúc ấy, Lục Trạch Dương cũng vừa rời khỏi sân.
Khoảng cách giữa chúng tôi vẫn còn rất xa.
Nhưng tôi không biết rằng...
Rồi sẽ có một ngày, chính cậu ấy là người lặng lẽ bước về phía tôi.
HẾT CHƯƠNG 3.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com