Phía Sau Sóng Gió Là Bình Yên

[4/7]: CHƯƠNG 4: Cơn Mưa Đầu Mùa

Buổi sáng ở Thanh Dương vẫn yên bình như mọi ngày.

Ánh nắng len qua khung cửa sổ, trải thành từng vệt sáng trên nền lớp học. Tiếng ve đầu hạ hòa cùng tiếng học sinh cười nói ngoài hành lang, khiến ngôi trường như mang một sức sống rất riêng.

Tôi đặt cặp xuống bàn, vừa lấy sách ra thì một bàn tay đã chống lên mặt bàn.


***

"Ninh Ninh!"

Hạ Noãn cười rạng rỡ.

"Hôm nay tớ đến trước cậu luôn."

Tôi mỉm cười.

"Là cậu đến muộn hơn hôm qua thôi."

"Ơ..."

"Cậu biết nói đùa luôn hả?"

"Tớ tưởng cậu hiền lắm."

Tôi hơi ngượng.

"Cũng... không hẳn."

"Noãn Noãn!"

Tạ Tinh Hàm ôm quả bóng rổ chạy vào lớp.

"Hôm nay tiết thể dục không?"

"Có."

"Vậy lát tớ cho cả lớp mở mang tầm mắt."

Hạ Noãn nhướng mày.

"Mở mang kiểu gì?"

"Tài năng bóng rổ của tớ."

"Cậu chắc không?"

"Tất nhiên."

"Cẩn thận ném luôn bóng lên nóc nhà."

"..."

Cả lớp bật cười.

Tinh Hàm ôm ngực.

"Cậu đúng là chuyên gia dập tắt ước mơ."

"Không."

"Tớ chỉ giúp cậu đối diện sự thật."

Ngay cả Trần Triệt ngồi bên cạnh cũng khẽ cong khóe môi.

Tinh Hàm lập tức chỉ sang cậu.

"Triệt!"

"Cậu cười đúng không?"

"Không."

"Cậu vừa cười!"

"Khóe miệng tự động."

"..."

Lần này ngay cả tôi cũng không nhịn được cười.

Không khí trong lớp lúc nào cũng náo nhiệt như vậy.

Tiếng cười nối tiếp tiếng cười, khiến một người vốn ít nói như tôi cũng dần cảm thấy thoải mái hơn.

...

Tiết cuối cùng của buổi sáng.

Ngoài cửa sổ, bầu trời bỗng tối đi rất nhanh.

Một cơn gió mang theo hơi nước lùa vào lớp, làm những tấm rèm trắng khẽ bay.

"Tưởng nắng cả tuần chứ."

Một bạn nam nhìn ra ngoài.

"Chắc sắp mưa."

Vừa dứt lời.

Từng hạt mưa đầu tiên đã rơi xuống.

Lộp bộp...

Lộp bộp...

Chẳng mấy chốc, cả sân trường chìm trong màn mưa trắng xóa.

"Oa..."

Hạ Noãn kéo ghế sát cửa sổ.

"Mưa đầu mùa!"

Cả nhóm cũng tò mò đứng dậy.

Tinh Hàm chống hai tay lên bệ cửa.

"Đẹp ghê."

Rồi cậu quay sang.

"Hay tụi mình xuống sân đá bóng trong mưa đi."

Hạ Noãn nhìn cậu như nhìn một người hết thuốc chữa.

"Muốn bệnh hả?"

"Thanh xuân mà!"

"Thanh xuân của cậu kết thúc ở phòng y tế."

Tiếng cười lại vang lên.

Tinh Hàm bĩu môi.

"Không ai hiểu được tâm hồn nghệ sĩ."

"Tớ chỉ thấy cậu thiếu tỉnh táo."

"Tớ méc Triệt."

Trần Triệt bình thản lật sang trang sách mới.

"Méc đi."

"..."

"Tình bạn bọn mình mỏng manh quá."

Tôi đứng cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn những giọt mưa rơi xuống sân trường.

Mùi đất sau cơn mưa theo gió ùa vào, rất dễ chịu.

Đã lâu rồi...

Tôi mới có thể bình yên ngắm một cơn mưa như thế.

Ở ngôi trường cũ, mỗi khi trời mưa, điều tôi nghĩ đến chỉ là làm sao để về nhà nhanh nhất.

Còn bây giờ...

Bên cạnh tôi là tiếng cười của bạn bè.

Điều ấy khiến cơn mưa dường như cũng dịu dàng hơn.

"Tớ thích lúc trời mưa."

Tôi khẽ nói.

Hạ Noãn quay sang.

"Tại sao?"

"Sau mưa..."

"Bầu trời sẽ rất đẹp."

Hạ Noãn mỉm cười.

"Đúng là Ninh Ninh."

"Cậu lúc nào cũng để ý những điều rất nhỏ."

Tôi nhìn ra khoảng trời xám ngoài cửa sổ.

Có lẽ...

Chính những điều nhỏ bé ấy mới khiến cuộc sống trở nên đáng nhớ.


***

Chuông tan học vang lên.

Cơn mưa vẫn chưa ngớt.

Từng nhóm học sinh che chung ô rời khỏi trường.

Chỉ một lúc sau, hành lang đã vắng hơn rất nhiều.

Tôi đứng dưới mái hiên.

Trong cặp không có ô.

Nếu chạy về, chắc chắn sẽ ướt.

Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân dừng lại bên cạnh.

Tôi quay đầu.

Là Lục Trạch Dương.

Cậu nhìn màn mưa trước mặt, rồi đưa chiếc ô màu đen trong tay cho tôi.

"Cầm đi."

Tôi hơi sững người.

"Còn cậu?"

"Mai trả."

Chỉ ba chữ.

Không giải thích thêm.

Cũng không đợi tôi từ chối.

Cậu kéo cao cổ áo đồng phục rồi bước thẳng vào màn mưa.

Tôi đứng yên nhìn theo bóng lưng ấy.

Đến khi không còn thấy cậu nữa, tôi mới cúi đầu mở chiếc ô.

Ở phần quai cầm, có thêu rất nhỏ hai chữ cái màu trắng.

T.D.

Có lẽ...

Đó là tên của cậu.

Tôi khẽ siết chặt cán ô.

Những hạt mưa vẫn đều đều rơi xuống mặt đường.

Nhưng lần này...

Con đường về nhà dường như không còn lạnh nữa.


HẾT CHƯƠNG 4.

Bình luận (6)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên