Một tuần trôi qua nhanh hơn tôi tưởng.
Tôi dần nhớ được vị trí từng phòng học, quen với tiếng chuông báo giờ và cả con đường từ lớp đến căn tin. Mọi thứ vẫn còn mới mẻ, nhưng không còn khiến tôi thấy lạc lõng như những ngày đầu.
Có lẽ...
Là vì bên cạnh tôi đã có Hạ Noãn.
***
"Ninh Ninh!"
Tiếng gọi quen thuộc lại vang lên từ cuối hành lang.
Tôi vừa quay đầu thì Hạ Noãn đã chạy tới, trên tay còn cầm hai hộp sữa dâu.
"Cậu thích sữa dâu đúng không?"
Tôi ngạc nhiên.
"Sao cậu biết?"
"Tớ thấy hôm đầu tiên ba cậu mua cho cậu một hộp."
"Tớ đoán thử thôi."
Nói rồi, Hạ Noãn chìa một hộp sang.
"Cho cậu."
Tôi vội xua tay.
"Không được đâu."
"Cậu giữ mà uống."
"Có sao đâu."
Hạ Noãn cười.
"Hôm nay tớ được mẹ cho thêm tiền tiêu vặt."
"Bạn bè thì phải biết chia sẻ chứ."
Tôi im lặng vài giây rồi mới nhận lấy.
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì."
Hạ Noãn cười tít mắt.
"Mai nhớ trả bằng một nụ cười là được."
Đúng lúc ấy, Tạ Tinh Hàm từ đâu xuất hiện, chống tay lên vai Hạ Noãn.
"Ê."
"Sao tớ không có?"
Hạ Noãn hất vai làm cậu ấy loạng choạng.
"Cậu tự mua."
"Tớ hết tiền rồi."
"Thì nhịn."
Tinh Hàm lập tức ôm ngực.
"Cậu đối xử với bạn học đẹp trai như vậy hả?"
Hạ Noãn nhìn cậu ấy từ trên xuống dưới.
"Tớ tưởng cậu đang nói ai."
"Là tớ chứ ai."
"À..."
Hạ Noãn gật gù.
"Tớ nhìn quanh nãy giờ mà chưa thấy."
Cả tôi cũng không nhịn được cười.
Tinh Hàm quay sang.
"Bạn học Tô."
"Cậu cười gì?"
Tôi vội lắc đầu.
"Không có."
"Tớ chỉ thấy hai cậu nói chuyện vui."
"Thấy chưa."
Tinh Hàm chỉ tay về phía tôi.
"Ít nhất vẫn còn người hiểu giá trị của tớ."
Ngay lúc đó, Trần Triệt bước ngang qua.
Tinh Hàm gọi lớn.
"Triệt."
"Cậu thấy hôm nay tớ thế nào?"
Trần Triệt nhìn cậu ấy một cái.
"Ồn."
Nói xong, cậu bình thản đi tiếp.
"..."
Tinh Hàm đứng đơ vài giây.
Hạ Noãn cười đến mức phải vịn vai tôi.
"Tinh Hàm."
"Lần này người ta còn chẳng thèm đánh giá ngoại hình cậu luôn."
Tiếng cười vang khắp hành lang.
Tôi chợt nhận ra...
Đã nhiều ngày rồi, tôi không còn nhớ đến những chuyện ở ngôi trường cũ nữa.
Có lẽ...
Con người thật sự có thể dần chữa lành khi ở cạnh những người mang đến cho mình cảm giác an toàn.
Tiếng chuông vào học vang lên.
Cả bốn người nhanh chóng trở về lớp.
Tôi không biết rằng...
Chiều hôm nay sẽ là lần đầu tiên có người nhìn thấy một bí mật mà tôi vẫn luôn giấu kín.
Buổi học kết thúc khi ánh nắng cuối ngày dần phủ kín sân trường.
Hạ Noãn vừa cất sách vào cặp vừa quay sang nhìn tôi.
"Ninh Ninh."
"Hôm nay tụi mình đi ăn chè đi."
Tôi hơi khựng lại rồi mỉm cười.
"Xin lỗi cậu."
"Hôm nay tớ có việc."
"Có việc hả?"
Hạ Noãn chớp mắt.
"Ừ."
"Tớ phải về sớm một chút."
Hạ Noãn không hỏi thêm, chỉ cười rồi gật đầu.
"Vậy hôm khác nhé."
"Nhất định."
Tôi vẫy tay chào cả nhóm rồi nhanh chóng rời khỏi trường.
Nhưng con đường tôi đi lại không dẫn về khu trọ.
Đi thêm khoảng mười lăm phút, tôi dừng trước một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố.
Thay bộ đồng phục bằng chiếc tạp dề màu kem, tôi bắt đầu ca làm quen thuộc.
***
"Ninh."
"Mang giúp chị hai ly nước ra bàn số năm nhé."
"Dạ."
Tôi cẩn thận đặt từng ly nước xuống bàn rồi lại tất bật lau dọn.
Công việc không quá nặng.
Chỉ là phải đứng suốt nhiều tiếng đồng hồ.
Những lúc mệt, tôi lại tự nhủ chỉ cần cố gắng thêm một chút.
Tiền lương mỗi tháng tuy không nhiều...
Nhưng cũng đủ giúp ba bớt đi một phần gánh nặng tiền thuê trọ và học phí.
Khoảng bảy giờ tối.
Quán bắt đầu đông khách hơn.
Tôi vừa lau xong một chiếc bàn thì vô tình nhìn ra ngoài cửa kính.
Bên kia đường.
Một bóng người quen thuộc đang đứng dưới ánh đèn.
Là Lục Trạch Dương.
Tim tôi khẽ khựng lại.
Theo bản năng, tôi vội xoay người sang hướng khác, cúi đầu sắp xếp lại khay ly như thể rất bận.
Tôi không muốn bạn học nhìn thấy mình làm thêm.
Cũng không muốn nhận lấy ánh mắt thương hại của bất kỳ ai.
Đến khi lấy hết can đảm nhìn ra lần nữa...
Bóng dáng ấy đã không còn ở đó.
Tôi khẽ thở phào rồi tiếp tục công việc.
Tôi không hề biết...
Ở phía bên kia con đường.
Lục Trạch Dương đã đứng lại rất lâu.
Cậu nhìn cô gái nhỏ mặc chiếc tạp dề rộng hơn người, lặng lẽ chạy qua chạy lại giữa những vị khách.
Ánh mắt vẫn bình thản như mọi khi.
Không bước vào.
Không gọi tên tôi.
Cũng không để tôi biết rằng...
Cậu đã nhìn thấy tất cả.
Chỉ đến khi điện thoại rung lên vì cuộc gọi của mẹ, cậu mới lặng lẽ xoay người rời đi.
Đêm hôm đó, tôi đạp chiếc xe cũ trở về khu trọ.
Gió đêm mang theo chút se lạnh khẽ lướt qua mái tóc.
Tôi mỉm cười ngước nhìn bầu trời.
Dù cuộc sống vẫn còn rất nhiều khó khăn...
Nhưng ít nhất hôm nay, tôi vẫn đang từng bước tiến về phía trước.
HẾT CHƯƠNG 5.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com