Buổi sáng sau cơn mưa, bầu trời Thanh Dương trong vắt đến lạ.
Những giọt nước còn đọng trên tán lá phản chiếu ánh nắng đầu ngày, sân trường cũng vì thế mà mát mẻ hơn hẳn. Tôi đeo cặp bước qua cổng trường, trong lòng bỗng nhẹ nhõm hơn mọi hôm.
Có lẽ... không.
Tôi mỉm cười tự sửa lại suy nghĩ của mình.
Là vì tôi đã bắt đầu quen với nơi này.
***
"Ninh Ninh!"
Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau.
Hạ Noãn chạy tới, trên tay cầm hai hộp sữa.
"Tớ mua nhầm vị socola. Cậu uống giúp tớ đi."
Tôi nhìn hộp sữa rồi bật cười.
"Lần trước là mua dư."
"Lần này là mua nhầm."
"Cậu còn lý do nào khác không?"
"Có."
Hạ Noãn chống nạnh.
"Tớ muốn chia cho bạn thân."
Tôi nhận lấy hộp sữa.
"Cảm ơn cậu."
"Cậu khách sáo nữa là tớ giận thật đó."
Hai đứa vừa nói chuyện vừa đi vào lớp.
Trong lớp, Tạ Tinh Hàm đang đứng trên ghế, hăng say chỉ huy mấy bạn nam treo băng rôn cho hoạt động chào mừng năm học mới.
"Cao lên chút!"
"Lệch trái!"
"Không phải trái của cậu, trái của tớ!"
Cả đám rối thành một đoàn.
Đúng lúc ấy...
Tấm băng rôn bất ngờ rơi xuống, trùm luôn lên đầu Tinh Hàm.
Cả lớp cười ầm lên.
Tinh Hàm lôi tấm vải xuống, mặt đầy nghiêm túc.
"Tớ cố ý."
"Để mọi người vui."
Hạ Noãn khoanh tay.
"Ừ."
"Hy sinh vì nghệ thuật."
"Tớ thấy là hy sinh vì... hậu đậu."
"Đừng vạch trần chứ."
Ngay lúc đó, Trần Triệt bước tới.
Không nói một lời.
Cậu chỉnh lại vị trí chiếc thang, buộc gọn hai đầu dây rồi treo băng rôn lên ngay ngắn.
Xong việc.
Cậu chỉ phủi tay rồi trở về chỗ ngồi.
Tinh Hàm nhìn theo, thở dài.
"Đúng là có những người sinh ra để cứu thế giới."
Trần Triệt không ngẩng đầu.
"Cứu cậu thôi."
Tinh Hàm cười toe toét.
"Nghe cảm động ghê."
"Tớ sợ cậu làm sập lớp."
"..."
Lần này đến lượt Hạ Noãn cười nghiêng ngả.
Tôi cũng không nhịn được mà cười theo.
Tiếng cười trong lớp dường như ngày một quen thuộc.
Nó khác hẳn sự im lặng nặng nề ở ngôi trường cũ.
Ở đây...
Không ai hỏi về quá khứ của tôi.
Không ai nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.
Mọi người chỉ đơn giản xem tôi là một thành viên của lớp.
Tiết học đầu tiên kết thúc.
Cô chủ nhiệm bước lên bục giảng.
"Tuần sau trường sẽ tổ chức lễ chào mừng năm học."
"Lớp mình cần một vài bạn hỗ trợ trang trí."
Hạ Noãn lập tức giơ tay.
"Em đăng ký!"
Cô giáo cười.
"Tốt lắm."
"Còn ai nữa không?"
Tôi còn đang do dự thì Hạ Noãn đã quay xuống.
"Ninh Ninh."
"Làm cùng tớ nha."
"Tớ..."
"Có tớ rồi, không sao đâu."
Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của cô ấy, tôi khẽ gật đầu.
"Được."
"Yay!"
Hạ Noãn vui đến mức suýt vỗ tay ngay trong lớp.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.
Một nữ sinh mặc đồng phục chỉnh tề bước vào.
"Cô ơi, em mang tài liệu của hội học sinh đến."
Cô gái có mái tóc dài buộc thấp, gương mặt dịu dàng cùng nụ cười rất nhẹ.
"Vào đi, An Nhiên."
Cô giáo nhận lấy tập hồ sơ rồi quay xuống lớp.
"Giới thiệu với các em."
"Đây là Kiều An Nhiên, phó chủ tịch hội học sinh."
An Nhiên mỉm cười, lễ phép cúi đầu.
"Chào mọi người."
Ánh mắt cô vô tình lướt qua cả lớp.
Rồi dừng lại ở Lục Trạch Dương.
Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn.
Nhanh đến mức chẳng ai để ý.
Ngoại trừ...
Tôi.
HẾT CHƯƠNG 6.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com