Phía Sau Sóng Gió Là Bình Yên

[7/7]: CHƯƠNG 7: Màu Xanh Trên Bảng Tin

Sáng hôm sau, bầu trời trong veo sau cơn mưa.

Những tia nắng len qua tán phượng già, hắt xuống sân trường thành từng mảng sáng lấp lánh. Không khí đầu ngày mang theo mùi cỏ ướt và đất sau mưa, khiến người ta chỉ muốn đi chậm lại một chút để tận hưởng.

Tôi bước vào lớp, trong tay vẫn cầm chiếc ô màu đen.

Ở phần cán ô, hai chữ T.D. vẫn được thêu bằng chỉ trắng.

Hôm nay...

Tôi nhất định phải trả lại cho cậu ấy.


***

"Ninh Ninh!"

Hạ Noãn chống cằm trên bàn, vừa thấy tôi đã cười tươi.

"Cậu ôm cái ô từ ngoài cổng vô luôn hả?"

"Tớ..."

Tôi hơi ngượng.

"Lát nữa tớ trả cho người ta."

Hạ Noãn nhìn chiếc ô rồi gật gù.

"Ra vậy."

"Cậu mượn của ai?"

Tôi còn chưa kịp trả lời thì phía cửa lớp vang lên tiếng bước chân.

Lục Trạch Dương đeo cặp bước vào.

Áo đồng phục được mặc ngay ngắn như mọi khi.

Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh ấy.

Tôi đứng dậy, cầm chiếc ô đi tới.

"Cảm ơn cậu... hôm qua."

Tôi đưa chiếc ô ra.

Trạch Dương nhìn chiếc ô một lát rồi nhận lấy.

"Ừ."

Chỉ một tiếng đáp rất khẽ.

"Cảm ơn."

"Tớ mới là người phải cảm ơn."

Khóe môi cậu khẽ cong.

"Không bị ướt là được."

Nói xong, cậu quay về chỗ ngồi.

Tôi đứng yên vài giây.

Không hiểu sao...

Câu nói vừa rồi cứ quanh quẩn trong đầu mãi.

"Ninh Ninh!"

Hạ Noãn chống tay lên vai tôi.

"Đứng ngây ra làm gì vậy?"

"À... không có gì."

Cô ấy cười tinh nghịch.

"Tớ thấy có người đỏ mặt nha."

"Không có."

"Có."

"Không."

Hai đứa còn đang cãi nhau thì cô chủ nhiệm bước vào.

"Chào cả lớp."

"Cả lớp nghiêm!"

Một bạn nam ở bàn đầu đứng dậy hô lớn.

Sau khi cả lớp ổn định, cô giáo mở tập hồ sơ trên tay.

"Tuần sau trường tổ chức lễ chào mừng năm học mới."

"Lớp mình sẽ phụ trách thiết kế bảng chào mừng đặt trước cửa lớp."

"Tác phẩm đẹp sẽ được trưng bày ở sảnh chính."

Cả lớp lập tức hào hứng hẳn lên.

"Cô chia nhóm luôn nhé."

"Lâm Dật."

"Dạ."

Bạn nam vừa hô "cả lớp nghiêm" đứng lên.

Cậu đeo kính gọng mảnh, gương mặt sáng sủa và luôn giữ tác phong gọn gàng. Từ lúc tôi chuyển đến, gần như việc gì của lớp cũng thấy cậu là người đứng ra hỗ trợ đầu tiên.

Hạ Noãn ghé sát tai tôi.

"Đó là Lâm Dật."

"Lớp trưởng lớp mình."

"Có gì không biết cứ hỏi cậu ấy."

Tôi khẽ gật đầu.

"Còn Chu Vũ Hân."

"Dạ."

Một bạn nữ ở dãy giữa mỉm cười đứng lên.

Mái tóc được buộc thấp gọn gàng, trên bàn lúc nào cũng có một cuốn sổ nhỏ để ghi chép.

"Cậu ấy là bí thư lớp."

Hạ Noãn tiếp tục thì thầm.

"Giỏi tổ chức lắm."

"Các hoạt động của lớp gần như đều do Vũ Hân sắp xếp."

Tôi nhìn sang.

Chu Vũ Hân đang phát giấy cho từng tổ, động tác nhanh nhẹn nhưng không hề vội vàng.

Chỉ vài phút ngắn ngủi, tôi đã hiểu vì sao cô giáo lại tin tưởng hai người họ đến vậy.

Cô chủ nhiệm nhìn cả lớp.

"Nhóm làm bảng gồm..."

"Lâm Dật."

"Chu Vũ Hân."

"Hạ Noãn."

"Tô Vãn Ninh."

"Tạ Tinh Hàm."

"Trần Triệt."

...

Cô dừng lại vài giây.

"Lục Trạch Dương."

Tinh Hàm lập tức huých vai Trạch Dương.

"Ê."

"Chung nhóm luôn."

Trạch Dương chỉ gật đầu.

"Ừ."

"Được rồi."

"Các em tranh thủ tiết sinh hoạt chiều nay để chuẩn bị."

"Nhớ phối hợp với nhau."

Sau khi cô giáo rời khỏi lớp, cả nhóm nhanh chóng kéo bàn lại thành một vòng.

Tinh Hàm chống hai tay lên bàn, vẻ mặt cực kỳ tự tin.

"Tớ tuyên bố..."

"Phần viết chữ giao cho tớ."

"Không được."

Cả sáu người còn lại đồng thanh.

"..."

Tinh Hàm chớp mắt.

"Mấy người có cần đoàn kết vậy không?"

Hạ Noãn bật cười.

"Tớ còn nhớ bài kiểm tra mỹ thuật năm ngoái của cậu."

"Cô giáo nhìn xong hỏi cậu vẽ con mèo hay... ấm nước."

"Đó là nghệ thuật trừu tượng."

"Không."

"Là thảm họa."

Tiếng cười vang khắp góc lớp.

Ngay cả Trạch Dương ngồi bên cạnh cũng khẽ cúi đầu, như đang nhịn cười.

Tinh Hàm lập tức chỉ vào cậu.

"Trạch Dương!"

"Cậu cười đúng không?"

"..."

"Tớ thấy rồi nha."

Lần này, Trạch Dương không phủ nhận.

Cậu chỉ bình thản đáp một câu.

"Có một chút."

"..."

Tinh Hàm ôm ngực.

"Hết cứu."

"Bạn bè phản bội hết rồi."

Cả nhóm lại bật cười.

Không ai để ý rằng...

Khoảng cách giữa những người vốn còn xa lạ đang dần được lấp đầy bằng những cuộc trò chuyện giản dị như thế.

Tiếng cười trong lớp dần lắng xuống.

Lâm Dật vỗ nhẹ lên mặt bàn.

"Được rồi, tụi mình phân công việc trước đi."

Chu Vũ Hân mở cuốn sổ nhỏ trên tay.

"Tớ ghi lại nhé."

"Có ai biết vẽ không?"

Tinh Hàm lập tức giơ tay.

"Tớ!"

"..."

Cả nhóm lại im lặng.

Hạ Noãn chống cằm nhìn cậu.

"Cậu quên năm ngoái vẽ cây phượng thành... bông cải xanh rồi hả?"

"Cậu đừng có nhắc nữa."

Tinh Hàm ôm ngực, vẻ mặt đầy oan ức.

"Đó là do màu nước."

Tiếng cười lại vang lên.

Lâm Dật mỉm cười.

"Hay để Trạch Dương phác thảo nhé?"

Mọi người đều đồng ý.

Trạch Dương cũng không từ chối.

"Được."

Cậu cầm bút chì, cúi xuống tờ giấy trắng.

Chỉ vài phút ngắn ngủi, từng nét vẽ đã hiện lên rõ ràng. Một bầu trời xanh, hàng cây phượng trước sân trường và những cánh bồ công anh bay theo gió.

"Tuyệt thật..."

Tôi khẽ thốt lên.

Tinh Hàm ghé sát nhìn.

"Ê... học chung ba năm mà giờ tớ mới biết cậu vẽ đẹp vậy."

Trạch Dương chỉ cười rất nhẹ.

"Biết chút thôi."

"Biết chút mà thế này thì tụi tớ gọi là gì?"

Hạ Noãn vừa nói vừa huých vai Tôi.

"Cậu tô màu đẹp đúng không?"

Tôi hơi ngập ngừng.

"Tớ... cũng bình thường thôi."

"Vậy cậu tô phần nền nhé."

"Ừm."

Mỗi người nhanh chóng bắt tay vào việc.

Chu Vũ Hân cắt giấy màu.

Lâm Dật đo kích thước bảng.

Trần Triệt chuẩn bị keo và băng dính.

Tinh Hàm... phụ trách đưa đồ.

"Đưa kéo."

"Có."

"Đưa thước."

"Có."

"Đưa keo."

"Có luôn."

Hạ Noãn bật cười.

"Cuối cùng cậu cũng tìm được công việc phù hợp."

"Này nhé!"

Tinh Hàm vừa định phản bác thì không cẩn thận bóp mạnh tuýp keo.

Một vệt keo trắng dính đầy lên tay.

"Á!"

"Tay tớ!"

Hạ Noãn cười nghiêng ngả.

"Có mỗi việc đưa đồ cũng gây chuyện được."

"Tại cái keo chứ bộ."

Tinh Hàm loay hoay mãi vẫn không lau sạch.

Đúng lúc ấy...

Một chiếc khăn ướt được đưa tới.

"Cầm đi."

Tinh Hàm ngẩng đầu.

Là Trần Triệt.

"Cảm ơn nhé."

Cậu cười rất tươi.

"Triệt vẫn tốt với tớ nhất."

Trần Triệt bình thản đáp.

"Khăn của lớp."

"..."

"Không phải của tớ."

Cả nhóm phá lên cười.

Ngay cả tôi cũng không nhịn được mà mỉm cười.

Bầu không khí trở nên gần gũi hơn rất nhiều.

Đến lúc dán những bông hoa giấy lên góc bảng, tôi vô tình cắt lệch một cánh.

"Tớ làm hỏng rồi..."

Cô định bỏ sang một bên.

Trạch Dương nhìn thấy.

"Đưa tớ."

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa mảnh giấy cho cậu.

Trạch Dương gấp lại vài lần.

Đầu ngón tay khéo léo miết nhẹ theo nếp gấp.

Chưa đầy một phút sau.

Một chú bướm giấy nhỏ xuất hiện.

Cậu đặt nó lên góc bảng, ngay cạnh những cánh bồ công anh.

"Đừng phí."

Chỉ hai chữ ngắn gọn.

Tôi nhìn chú bướm rất lâu.

Khóe môi tôi bất giác cong lên.

"Cảm ơn cậu."

Lần này, Trạch Dương không đáp.

Chỉ khẽ gật đầu.

Đúng lúc ấy, cửa lớp mở ra.

Kiều An Nhiên bước vào cùng vài tài liệu trên tay.

"Cô nhờ mình xuống xem lớp chuẩn bị đến đâu."

Cô mỉm cười nhìn mọi người.

"Bảng đẹp lắm."

Ánh mắt cô dừng lại ở Trạch Dương.

"Chiều nay cậu còn trực phòng hội học sinh với mình nhé."

"Ừ."

Trạch Dương đáp ngắn gọn.

Kiều An Nhiên gật đầu rồi rời đi.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn theo.

Tôi không nghĩ nhiều.

Chỉ cho rằng họ quen biết nhau từ trước.

Nhưng ở phía sau...

Hạ Noãn vô tình bắt gặp ánh mắt Kiều An Nhiên khi nhìn Trạch Dương.

Cô khẽ nhíu mày.

Không hiểu sao...

Trong lòng lại xuất hiện một cảm giác rất lạ.

Giống như một cơn gió nhẹ vừa lướt qua, mang theo điều gì đó chưa thể gọi thành tên.



HẾT CHƯƠNG 7.

Bình luận (6)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên