Tôi vừa mới đi hái thuốc trên núi về, còn chưa kịp cởi mũ rơm và thay bộ quần lấm lem bùn đất đã ngồi xổm trước cửa húp cháo.
Ngay khi đang vui vẻ húp cháo, một tràng cười nói ồn ào truyền đến.
Tôi vừa thắc mắc vừa ngước đầu nhìn lên, liền bắt gặp vài cặp mắt hiếu kỳ …. và những cái camera.
Tôi sửng sốt một lúc mới kịp phản ứng, đứng dậy đóng cửa, trốn trong nhà.
A! Vị đạo diễn nào rảnh vậy, mò tới rừng sâu núi thẳm để ghi hình cơ đấy.
Tổ chương trình tưởng tôi chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoại nên họ ngại ngùng, đứng ở cửa giải thích cho tôi.
"Cô gái à, cô đừng sợ, chúng tôi không phải người xấu, chúng tôi tới đây là để ghi hình cho chương trình Hoa Hạ dược thảo."
“Không tin, cô có thể search trên mạng…” Vị đạo diễn gõ của nhà tôi, nhẹ nhàng nói.
…… Livestream.
Vạn Độc Tử à, đến lúc lộ diện rồi hehe.
Tôi có chút đau đầu, lấy điện thoại ra.
Kết quả, hàng trăm nghìn người đang xem trực tuyến, phòng phát sóng trực tiếp cũng đứng đầu hot search.
Mà máy quay của livestream đang chiếu thẳng vào túp lều tranh của tôi.
Ngoài đạo diễn, trước cửa nhà tôi còn có vài vị khách quý.
Mặt bọn họ trông có hơi sầu.
"Cô gái này chưa từng thấy qua tình huống như này, sẽ không sợ đóchứ?"
"Chắc là cô ấy hơi ngại. Đạo diễn này, hay chúng ta dời camera đi chỗ khác đi?"
... Bọn họ đứng trước cửa thì thầm.
Khu bình luận của phòng phát sóng cũng trực tiếp bùng nổ rồi.
"Á, cô gái này thật xinh đẹp, khí chất như vậy, đúng thật là một mỹ nhân thuần khiết nha, yêu cầu đạo diễn quay nhiều vào!"
"Ha ha, trông đạo diễn thật chẳng khác gì kẻ xấu, cô gái, đừng mở cửa, bên ngoài có lão sói già!"
"Sao nhìn cô gái xinh đẹp này quen quen?"
"Hahaha lầu trên, câu này cũ rích rồi."
... Bọn họ cũng không để tâm đến chuyện đó, đều cùng nhau đang nói đùa.
Cho đến khi tài khoản của ông chủ hiệu thuốc nổi tiếng là Triệu Xuân Minh với dấu tick xanh đột nhiên xuất hiện.
"Tống lão sư, tìm thấy cô rồi, vừa vặn tôi đang có chuyện muốn hỏi, khó trách không tìm được người!"
Ngay sau khi Triệu lão tử xuất hiện, khu bình luận tràn đầy dấu chấm than.
Ngay sau đó, Lý tổng, chủ công ty dược phẩm lớn nhất thế giới, người cũng có tick xanh: "Cô Tống đang ở trên núi sao?! Hiểu rồi, trên núi không có tín hiệu, tôi sẽ đích thân đến đó!”
Sau đó, những người bạn đã lâu không liên lạc được với tôi, không biết đã nhận được tin tức từ đâu, tất cả bọn họ đều nhao nhao kéo đến phòng phát sóng trực tiếp.
“Khá lắm, không ngờ cậu lại ở đây!” Thương Thi Hằng cũng gia nhập cuộc vui, thậm chí còn nhập tên tôi lên mấy cái icon tên lửa rồi phóng đi.
"Bắt được rồi! Tống Thiển Yến !" Quan Tông cũng xuất hiện sau đám tên lửa đó.
Những người khác cũng làm theo, mỗi người một cái bình luận bắt sống tôi.
"Haha, bắt được ậu rồi."
Cư dân mạng đều không nói nên lời.
Trên màn hình tràn ngập: ! ! ! ! ! !
Khóe miệng tôi giật giật.
Đám người này làm việc cũng có nhịp điệu đấy nhỉ?
Tuy có hơi vô sỉ …
Dưới sự tác động của bọn họ, tôi trực tiếp lên hot search.
Danh tính của tiến sĩ thảo dược Trung Quốc đã bị bại lộ.
Tôi lướt xem từng cái một.
Khả năng truy lùng của cư dân mạng thật sự rất mạnh.
Bao nhiêu bài báo SCI mà tôi đăng thời đại học cũng đều bị đào lại.
Thậm chí còn mò tới Weibo của tôi mà dồn dập gửi tin nhắn.
Đội ngũ chương trình và một số khách mời nhìn đống mưa đạn ùn ùn kéo tới kia mà bàng hoàng.
Vị đạo diễn cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, ông ấy cười tít mắt, quay lại và gõ cửa nhà tôi một lần nữa.
"Cô Tống, không biết cô có rảnh không, tôi muốn mời cô tham gia chương trình của chúng tôi, chỉ cần cô nguyện ý tham gia, chuyện gì cũng có thể đàm phán!"
Ông ấy đã đổi từ ngữ điệu lịch sự chuyển sang nịnh hót.
Ngay cả rào cản cuối cùng của tôi cũng thuyết phục.
Tôi bất lực thở dài.
Xem ra là không thể trốn tránh được nữa rồi.
Tôi vừa mở cửa, một tràng âm thanh truyền đến như đạn liên thanh.
"Ra rồi! Đạo diễn, mau mau thương lượng điều kiện đi!"
"Đạo diễn ngoài ý muốn còn bắt được một vị lão đại, tuyệt vời, có vị khách mời chuyên nghiệp như vậy, tôi nhất định phải ngồi xổm nhìn!"
"Tống Thiển Yến! Giáo viên viết sách giáo khoa của chúng tôi thường nói về cô ấy! Có cô ấy tham gia, tính chuyên nghiệp của chương trình tạp kỹ này chắc chắn đã nâng lên một tầm cao mới!"
...
Cư dân mạng tung hô tôi lên 9 tầng trời mây, vị đạo diễn kia cũng nhìn tôi như mật mã kho báu, trong mắt loé lên ánh sáng.
Thậm chí còn truyền hình trực tiếp quá trình ký hợp đồng.
"Cô Tống, chúng tôi biết thời gian của cô rất quý giá, nhưng hy vọng rằng cô có thể dành chút thời gian để phổ cập cho người xem một vài kiến thức về các bài thuốc thảo dược của Trung Quốc cũng như có thể quảng bá những hình ảnh đẹp này tới mọi người. “
"Chúng ta không thể để những di sản văn hoá được tổ tiên để lại này biến mất. “
……… Vị đạo diễn hồ ly trực tiếp nâng việc tham gia chương trình tạp kỹ này lên một tầm cao mới của việc quảng bá văn hóa đất nước.
Tôi cảm thấy thời điểm này không thích hợp để nói về chuyện tiền bạc.
Tôi mỉm cười, liếc nhìn hợp đồng rồi nói: "Đạo diễn Lý nói đúng, vì vậy, vì tính chuyên nghiệp của chương trình tạp kỹ này, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên là quan hệ hợp tác sẽ tốt hơn. “
Dứt lời, đạo diễn còn chưa kịp nói gì, cư dân mạng đã lo lắng cho tôi.
"Mặc dù... Tống Thiển Yến rất lợi hại... nhưng cư xử như vậy không tốt lắm ..."
"Có ai phổ cập kiến thức giúp tôi một chút, điều kiện để trở thành đối tác là gì thế?!"
"Đối tác và nhà đầu tư là như nhau. Lợi nhuận hay thiệt hại đều cùng nhau gánh chịu. Nhưng chương trình tạp kỹ này đã được phát sóng. Dù cho Tống tổng có tiền, nếu cô ấy muốn trở thành đối tác, cũng cần có sự chấp thuận từ các nhà đầu tư khác."
"Tôi đã ước tính sơ bộ. Để trở thành nhà đầu tư của chương trình tạp kỹ này, cần có ít nhất 500 vạn... cho nên... Tống tổng rất giàu!"
"!!!"
...
Cư dân mạng thảo luận vô cùng sôi nổi, nhưng vị đạo diễn lại cười, giả vờ xấu hổ nói: "Cô Tống, không phải tôi không muốn. Cho dù tôi có đồng ý thì cũng cần sự cho phép từ các đối tác khác".
“Ồ… Đối tác của ông gồm những ai?” Tôi nhướng mày hỏi.
Ông ấy nêu ra tên vài người.
Tôi nhàn nhạt gật đầu, lấy điện thoại ra, chuẩn bị đem những người bị tôi chặn trước đó ra khỏi danh sách đen, gọi cho bọn họ, để họ vừa xem livestream vừa trả lời tôi.
Kết quả, cuộc điện thoại còn chưa được gọi
Trên màn hình đã tràn ngập bình luận, một số người có tick xanh trực tiếp comment: Đừng hỏi nữa, Tống tổng nói sao thì chính là như vậy!
Cư dân mạng trầm mặc theo dõi náo nhiệt.
Cuối cùng, đều là những câu chửi thề tung bay khắp màn hình .
Đạo diễn ngẩn người, trố mắt nhìn một hồi lâu mới nói: "Tống tổng, tôi thật sự không cố ý làm khó dễ cô."
"Coi như các nhà đầu tư đồng ý rồi đi, vậy chúng ta liền tới ký hợp đồng với chủ nhân của ngọn núi này, bất kỳ việc quay chụp gì ở đây cũng đều cần có sự đồng ý từ người đó. “
Lần này ông ấy thực sự gặp rắc rối rồi.
Cư dân mạng cũng không nhàn rỗi, hết người này đến người khác đưa ra lời khuyên cho tôi.
"Tống tổng, theo tôi được biết, chủ nhân ngọn núi này có tính cách rất quái dị. Nghe nói từng có người muốn cùng người đó hợp tác, liền bị làm cho phá sản. Hay là từ bỏ đi?”
"Mịe kiếp! Rốt cuộc chủ nhân ngọn núi này là ai? Có thể lợi hại như vậy sau? Tỷ tỷ à, chúng tôi thấy đạo diễn cũng rất tốt, hay là cứ trực tiếp tham gia đi ..."
"Không phải tôi không muốn Tống tổng trở thành nhà đầu tư của chương trình, mà là sợ cô ấy sẽ bị lừa!"
"Khoan đã, rốt cuộc thì ai là chủ nhân của ngọn núi này? Tống tổng của chúng ta chính trực như vậy, cho nên người kia có thể xem xét mà đúng không?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com