Vấn đề này đã hoàn toàn kết thúc.
Phòng phát sóng trực tiếp vốn đang sôi sục cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh một lúc.
Cư dân mạng bắt đầu tập trung vào các loại thảo mộc mà chúng tôi đang phơi khô.
[Có ai có thể phổ cập chút kiến thức không, đây là loại thảo dược gì vậy? Vừa rồi tôi bận ăn dưa nên không để ý ~ Bây giờ sẽ học bù]
[Nhân sâm rừng, cây khổ sâm, đông trùng hạ thảo, ngũ gia bì gai ... Với đống thảo dược này, Tống tỷ có thể mở hiệu thuốc rồi …. ]
[Hahaha, nhìn qua căn phòng là biết Tống tỷ thích thuốc bắc đến mức nào]
… Cư dân mạng hết dưa ăn chuyển qua trêu chọc tôi.
Trong khi tôi đang giới thiệu công dụng của thuốc đông y với khách mời thì cư dân mạng lại muốn tìm tôi mua thuốc.
[Tống tỷ, tôi bị rụng tóc trầm trọng, tỷ có đề cử loại thuốc bắc nào không?!]
[Tống tỷ, tôi bị mất ngủ và hay mơ, khi tỉnh dậy cũng rất mệt mỏi, nên dùng loại thuốc bắc nào để trị bệnh này! Tôi có thể mua trực tiếp từ đây được không? Tôi tin tỷ!]
[Tống tỷ, tôi thấy có khá nhiều cây khổ sâm, tỷ xem, tôi có thể mua hai cân được không!]
……
Ngoài dự kiến, cái livestream này từ phổ cập kiến thức y khoa đã biến thành nơi bán hàng.
Nhìn thấy đủ loại cư dân mạng muốn mua thuốc, tôi nhận ra …
Một chuỗi phòng khám y học cổ truyền Trung Quốc sắp được ra đời rồi.
Đúng lúc tôi đang nghĩ đến tính khả thi của việc này thì giọng nói trầm trầm của ông Triệu từ ngoài cửa truyền đến.
"Thiển Yến! Tôi đến tìm cậu tán gẫu đây" lão Triệu vừa bước đi vừa cười toe toét nói.
"Tống tổng, tôi cũng xin đến nhờ vả, mong cô không thấy phiền." Lý tổng của công ty dược phẩm đứng sang một bên, nho nhã cười nói.
Tôi không ngờ hai người họ lại tìm tới nhanh như vậy, đành mỉm cười chào đón họ.
Những người khác đều sửng sốt, lúng túng đứng sang một bên, cung kính chào: "Thầy Triệu, Lý tổng."
Đạo diễn bật cười, phản ứng rất nhanh, lập tức bổ sung thêm hai vị trí camera riêng cho hai người, camera chiếu hình hai người họ.
Khu bình luận lại bắt đầu ầm ĩ.
Dấu chấm than bay khắp màn hình.
Tôi theo thói quen phớt lờ chúng và dẫn hai người họ vào phòng khách.
Đạo diễn rất biết cách xử lý tình huống, món khai vị và rượu đã được bày sẵn trên bàn.
Lão Triệu không hề dè dặt, đi thẳng vào vấn đề, lấy ra một xấp giấy tờ từ chiếc cặp đang mang theo.
"Thiển Yến, nhóm nghiên cứu gần đây có làm một thí nghiệm báo cáo, cô mau xem có vấn đề gì hay không mà khi thử nghiệm vẫn luôn không đạt được kết quả như mong đợi?”
Lão Triệu cau mày và đưa cho tôi báo cáo thí nghiệm.
Tôi nhanh chóng quét qua những điểm mấu chốt, sau khi suy nghĩ kỹ, tôi viết vài phương án giải quyết cho ông ấy.
Cây trinh nữ, bạch chỉ, cam thảo, bán hạ, tế tân, mỗi loại lấy cỡ một đồng xu, đun sôi trong rượu với xuyên khung, liền khỏi bệnh ngay sau khi uống.
Cư dân mạng tinh tường cũng đã nhanh tay chụp ảnh màn hình đơn thuốc.
[Đơn thuốc mà Tổng tỷ kê ra, thì cứ lưu lại trước, sau này biết đâu dùng đến!]
[Tống tỷ, tỷ có mở phòng khám y học cổ truyền Trung Quốc không? Bán thuốc? Tôi đều có thể tới khám!]
[Không biết tại sao, nhưng tôi luôn cảm thấy không gì là Tống tỷ không làm được!]
[Y học Trung Quốc mãi mãi là Thần (*)! Bà Tú cũng từng tìm ra phương pháp chiết xuất cây thanh hao tố cho y học cổ truyền Trung Quốc!]
(*) gốc: yyds
……
"Đây là một bài thuốc chữa đau đầu cổ xưa, nếu muốn chiết xuất thành phần trong cây trinh nữ, ông có thể thử thêm ethanol vào xuyên khung, hoặc trung hòa một chút dược liệu trong này." Tôi đưa đơn thuốc cho lão Triệu.
Lão Triệu trầm tư, sau đó như chợt nhận ra, hưng phấn vỗ đùi: "Sao tôi không nghĩ ra phương pháp này!"
"Đừng đánh giá thấp trí tuệ của tổ tiên chúng ta! Rất nhiều đơn thuốc trong y học cổ truyền Trung Quốc bị đánh giá thấp và gần như lãng quên." Lý tổng thở dài nói.
"Này lão Lý, đừng lo lắng! Còn một chặng đường dài phía trước để tiếp tục phát triển nền văn hóa y học cổ truyền. Chúng ta cứ từ từ mà tiến."
"Từ từ?! Nếu cứ như này, công ty dược phẩm chẳng mấy chốc sẽ bị người ngoài mua lại! Vậy thì cũng vô dụng thôi!" Lý tổng đột nhiên kích động, vô cùng tức giận nhưng cũng chỉ có thể bất lực đập vỡ ly rượu trên bàn rồi thôi.
Lão Triệu im lặng.
Tôi khẽ cau mày, có vẻ như đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong thời gian tôi nghỉ ngơi.
"Có chuyện gì?"
Lý tổng có chút chán nản cúi đầu, ngẩng đầu nhấp một ngụm rượu rồi nói: “Công ty dược phẩm không thể tồn tại được nữa. Tập đoàn Hải Hà đã đến gặp tôi và đề nghị mua lại, điều kiện cũng không thể, còn nói rằng có thể duy trì thêm trăm phương thuốc nữa.”
"Vậy nên tôi đã đồng ý."
"Cmn, ai mà ngờ được hắn ta lại đem chúng bán hết cho Tập đoàn Xuân Hoà, một công ty dược khác!”
“Tuy hắn là công ty mẹ, thế mà lại đi làm một kẻ phản bội!” Nói xong, Lý tổng trừng mắt, giận dữ mắng mỏ.
Nói đến đây, tôi cũng hiểu được chuyện mà Lý tổng muốn cùng tôi bàn bạc là gì.
Cư dân mạng xài mạng 5G cũng ngay lập tức hiểu những gì Lý tổng nói.
[Cmn! Tôi từng đọc qua trên mạng! Lúc đọc tôi còn rất tức giận!]
[Vậy là Lý tổng đến tìm Tống tổng là bởi vì cô ấy có thể giải quyết được?!]
[Có thể thấy được, Tập đoàn Xuân Hoà đã chuẩn bị một kế hoạch vô cùng kỹ lưỡng, coi bộ sẽ rất khó, gần như không thể khiến bọn họ nhả ra mồi ngon nếu đã gặm được!]
[Đồng ý với lầu trên, dù cho Tống tổng có giàu cỡ nào, nếu đối phương không muốn giao dịch, cô ấy cũng không thể làm gì được]
[Vậy thì không còn cách nào khác à?!]
[Tin tưởng Tống tỷ!]
……
Toàn bộ cư dân mạng đều sôi sục.
Tôi cụp mắt xuống và suy nghĩ.
Quả thực, như cư dân mạng nói, bọn họ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Vì vậy, dù tôi có muốn mua lại với giá gấp chục lần cũng là điều không thể.
Nhưng không có nghĩa là không có cách.
“Vậy, Lý tổng, ông muốn cùng tôi bàn chuyện gì?” Tôi ngước mắt, nhìn thẳng vào ông ấy.
Vẻ mặt của ông ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Tôi muốn nhờ cô mua lại công ty đó. Tất nhiên, nếu cô làm được, tôi sẽ giao những vị thuốc quý giá của nhà họ Lý cho cô vô điều kiện."
“Không biết những vị thuốc đó có đáng cô để đầu tư không?”
Theo tôi được biết, những vị thuốc này có giá cũng phải đến hàng trăm triệu...
Tôi không ngờ ông ấy lại chân thành đến vậy.
Tôi khẽ gật đầu: “Được, tôi đồng ý với thỏa thuận này, nhưng tôi cũng có điều kiện, tôi hy vọng sau khi công ty dược phẩm thu hồi, Lý tổng có thể tiếp tục làm chủ tịch công ty.”
Ông ấy dừng lại và ngạc nhiên nhìn tôi.
Rồi gật đầu với đôi mắt có chút ươn ướt.
Vì phải giải quyết nhiều việc nên bắt buộc tôi phải rời khỏi trường quay.
Vị đạo diễn muốn đi cùng tôi nhưng đã bị tôi từ chối.
Bởi vì, muốn làm được những chuyện phi thường đòi hỏi phải có thủ đoạn nên không thể quay chụp được.
Trước khi đi, tôi đành nhờ lão Triệu thế vào chỗ của mình, ông ấy có chút bất đắc dĩ nhìn tôi: "Thiển Yến, trở lại nhanh một chút, tôi đợi tin vui của cô!"
Không biết chuyện gì đã diễn ra nhưng cả đoàn quay đều muốn tiễn tôi xuống núi.
Một nhóm người đứng vẫy tay chào tôi và hét lên: "Tống tổng, chúng tôi chờ cô khải hoàn!"
Khu bình luận cũng không hề yên tĩnh.
Màn hình đầy ắp sự chờ đợi cuộc trở lại đắc thắng của Tống tổng!
Khóe miệng tôi giật giật.
Các cô chú bên đường như bị doạ sợ mà nhìn chúng tôi.
Tôi lặng lẽ kéo cửa sổ lên và vẫy tay chào tạm biệt.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com