Tập đoàn Xuân Hoà không phải dạng vừa, mấy năm nay, bọn họ đã thu mua lại rất nhiều công ty dược phẩm khác nhau.
Nhìn vào thông tin mà Hoài An thu thập được, tôi hơi khựng lại.
Các công ty dược phẩm này… đều được Tập đoàn Xuân Hoà mua lại với giá cao từ bên thứ ba sau khi chuỗi vốn bị phá vỡ.
Ha ha, xem ra tất cả đều đã được soạn kịch bản sẵn.
"Hoài An, giúp tôi hẹn Mộc tổng, ông chủ của Tập đoàn Xuân Hoà, nói với ông ta rằng tôi muốn bàn chút chuyện đầu tư." Tôi vừa mỉm cười nói vừa vuốt ve đống thông tin về lão cáo già Mộc tổng này.
Chắc vì tên của tôi vẫn còn chút ấn tượng nên Mộc tổng đã đồng ý gặp tôi vào tối hôm sau.
Ông ta mặc một bộ kimono chỉn chu, nở một nụ cười lấy lệ.
"Tống tổng, nghe danh cô đã lâu." Ông ta đứng dậy, đưa tay về phía tôi và nói bằng tiếng Trung bập bẹ.
Tôi im lặng vài giây, bắt tay lại, mỉm cười: “Tôi cũng vậy, ngưỡng mộ Mộc tổng đã lâu.”
Sau khi ngồi xuống, tôi dùng khăn giấy ướt lau tay, không khách khí nữa: “Mộc tổng, tôi muốn mua lại Công ty Dược phẩm An Hạ từ tay ông. Ông đã trả bao nhiêu tiền để mua nó? Tôi sẽ mua lại với giá gấp mười.”
Ông ta nhìn tôi một cái thật sâu rồi đưa cho tôi một tách trà:
“Tống tổng, cô giàu thật đấy, nhưng tôi sẽ không bán công ty dược phẩm An Hạ này với bất kỳ giá nào. Tại sao chúng ta không nói chuyện hợp tác khác, chẳng hạn như việc mua dược liệu?"
"Nếu chúng ta hợp tác, nhất định sẽ kiếm được ... rất nhiều." Lão cáo già mắt nhắm mắt mở nhìn tôi, nhếch miệng cười nói.
"Nếu Mộc tổng vẫn không chịu bán thì không sao. Tôi nghĩ mình chỉ có khả năng hợp tác này với ông. Còn những hợp tác khác, ông nên tìm người khác." Tôi mỉm cười nói, không giấu diếm sự ghét bỏ của mình đối với ông ta.
Ông ta đã nhận ra.
"Tống tổng, trong kinh doanh, không phải chỉ cần kiếm được tiền là được sao? Sao lại phải quan tâm đến đối tác là ai, cô có nghĩ vậy không? Nếu cô hợp tác kinh tôi, tôi có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận cho cô." Ông ta nhấp một ngụm trà, cười nói.
"Kinh doanh không biên giới, nhưng thương nhân có quê hương."
“Tôi trước hết là người Trung Quốc, sau mới là doanh nhân.” Tôi nhìn ông ta, nói từng chữ một.
Có một số việc, không có cách nào có thể xoá bỏ được.
Vì thế, tôi không thể hợp tác với ông ta được.
Sắc mặt hắn đột nhiên tối sầm.
Lần đàm phán này xem như không thành.
Xuất thân từ đất nước của phép xã giao, lần này coi như tôi đã thua.
Tin tôi thất bại trong việc đàm phán với tập đoàn đã bị lọt ra ngoài.
Và bức ảnh tôi bắt tay với ông ta cũng trở thành xu hướng tìm kiếm.
Có người muốn bôi đen tôi, suy đoán đủ chuyện từ bức ảnh trên, nói rằng tôi và Mộc tổng cùng một giuộc với nhau
Sau đó, hắn liền bị cư dân mạng chửi xối xả.
Tôi biến mất trong một tháng.
Những người ban đầu ủng hộ tôi cũng quay ra hoài nghi.
Tất cả bọn họ đều chạy đến weibo của tôi để nhắn tin, muốn biết diễn biến mới nhất.
[Tống tỷ! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đã một tháng rồi! Sao chẳng có tin tức gì cả!]
[Đúng, nó đã tiến triển đến bước nào rồi, mau nói cho tôi biết!]
[Mấy người đang nói cái gì vậy, Tống Thiển Yến đã ra nước ngoài từ lâu, biết mình không làm được nên trốn ra nước ngoài để tránh dư luận!]
[Các ngươi đều bị lừa, Tống Thiển Yến làm sao có thể có năng lực như vậy? Đều là giả dối!]
[Ha ha, nếu Tống Thiển Yến thật sự muốn mang An Hạ về thì bạn bè của cô ấy đã ra tay từ lâu rồi. Nhìn xem, không ai trong số họ ra tay giúp đỡ cả!]
……
Chà, mọi người lại bắt đầu thảo luận về tôi rồi … .
Hoài An gọi cho tôi, hỏi rằng tôi có muốn làm rõ chuyện này không.
Tôi mỉm cười và lắc đầu.
Trên mạng vô cùng hỗn tạp, đa số đều nghe theo số đông, nếu tôi lên tiếng sẽ mệt chết đi được.
Tất nhiên, tôi cũng cảnh báo bạn bè mình không được phép ra mặt.
Không thể chiếm dụng mạng lưới tài nguyên được.
Nửa tháng sau, đơn phán quyết về Giang Chi và những người tung tin đã có.
Giang Chi bị kết án 2 năm 2 tháng tù vì mua tin đồn để vu khống tôi, tung tin đồn thất thiệt và nhiều chuyện khác.
Và những người tung tin, hoạt động liên tục để thu lợi từ nó, đã bị kết án 3 năm tù.
Vì sự việc này mà cư dân mạng lại nghĩ đến tôi.
Có rất nhiều lời mắng mỏ.
Nhưng tôi không để ý.
Sau khi chương trình tạp kỹ trực tiếp kết thúc, tôi đã nhờ Hoài An ký hợp đồng với một vài khách mời, họ đã rất vui vẻ.
Ngoại trừ Lưu Đàm Hi.
Cô ấy nói phải được nói chuyện trực tiếp với tôi để quyết định xem có nên ký hay không.
Tôi mỉm cười bất lực, bấm gọi vào số điện thoại của cô ấy.
“Alo, ai đó?” Điện thoại đã kết nối, giọng nói trong trẻo ngọt ngào của cô vang lên.
Tôi mỉm cười: “Là tôi… Nếu cô thấy đề nghị của tôi chưa đủ tốt, cô có thể tự mình soạn thảo hợp đồng …”
Hmm ... tôi đã nói rất lâu về việc này với cô ấy.
Nhưng cô ấy từ đầu tới cuối vẫn một mực im lặng.
ĐỢi tôi nói xong, cô ấy chỉ thấp giọng hỏi: “Cô đang ở đâu?”
"Hawaii, nghỉ phép."
Lại im lặng.
Tôi cười, biết rõ cô ấy có ý gì khi hỏi câu đó.
Nhưng tôi chưa kịp mở miệng, cô ấy dường như đang kìm nén cảm xúc, thấp giọng hỏi: “Tôi có thể tin tưởng cô không?”
Tôi im lặng một lúc rồi lớn tiếng trả lời: "Tất nhiên rồi."
“Được, đưa hợp đồng cho tôi, tôi ký.” Lần này cô nói không chút do dự.
Nói xong trực tiếp cúp điện thoại.
Thật trùng hợp, cô ấy vừa cúp máy thì lại có một cuộc gọi khác đến.
Là Mộc tổng.
Các cô chú bên đường như bị doạ sợ mà nhìn chúng tôi.
Tôi lặng lẽ kéo cửa sổ lên và vẫy tay chào tạm biệt.
Nhìn cái tên hiện trên màn hình điện thoại, tôi cong môi đồng ý.
"Tống Thiển Yến, cô dám giở trò quỷ! Cô là kẻ chủ mưu đằng sau!" Tôi còn chưa kịp chào hỏi thì tiếng gầm giận dữ của ông ta đã truyền đến.
"Ồ, có chuyện gì sao?"
So với sự tức giận của ông ta, tâm trạng của tôi bây giờ rất tốt.
Vừa mua được một công ty, lại còn được tặng kèm thêm vài công ty con, có thể không vui sao?
Ông ta hít một hơi thật sâu, đè nén cơn tức giận và hỏi: "Bao nhiêu tiền, bao nhiêu thì cô mới chịu nhượng lại toàn bộ cổ phần tập đoàn Xuân Hoà?”
Nhìn về phía xa xa, nơi biển cả vô tận, tôi hơi nheo mắt cười: "Công ty, tôi đã giao cho quốc gia."
Lời vừa dứt, trong điện thoại vang lên một loạt tiếng đập đồ đạc, sau đó là vài câu chửi thề đầy giận dữ.
Sau đó, trước khi tôi kịp cúp điện thoại, bên đó chợt vang lên một tiếng động.
Trong tiếng ồn ào, có người đang kêu cứu ...
Tôi cong môi, thầm niệm A Di Đà Phật trong lòng rồi cúp điện thoại.
Thông tin Tập đoàn Xuân Hoà và toàn bộ công ty con của nó đã trở thành doanh nghiệp nhà nước đang được lan truyền rộng rãi trên mạng.
Cư dân mạng lại dậy sóng.
Mọi thứ đều bùng nổ.
[Cmn! Không tin được! Việc này là quá 6!]
[Haha, tôi đã giàu rồi, công ty gần đây mua lại công ty y học cổ truyền Trung Quốc của chúng tôi hóa ra lại là doanh nghiệp nhà nước!]
[Tôi vẫn luôn chú ý tin từ từ công ty dược phẩm này, giờ đã được tận mắt thấy, quá đã!]
[Sự chờ đợi không phải là vô ích! Sau khi đọc xong tin này, tôi liền bị sếp bắt gặp đang cười ha hả trong nhà vệ sinh...]
[Chắc chắn là do Tống tỷ làm!]
……
Một câu nói gây ra hàng ngàn làn sóng, nhiều người đổ xô vào weibo của tôi để hỏi liệu tôi có phải là người làm điều đó không.
Tôi không trả lời.
Tôi nhấp một ngụm nước dừa rồi gọi điện cho Hoài An để chuẩn bị cho ngành đông y.
Suy cho cùng, văn hóa truyền thống của chúng ta vẫn cần được chính chúng ta bảo vệ.
(Hoàn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com