Phu nhân của ta là khỉ hoang tái sinh

[6/6]: 6

24


Thứ muội và cha ta rời đi, Vương phủ thanh tịnh hơn hẳn.


Ta và Nam Chiếu Vương mắt to trừng mắt nhỏ.


“Chàng không ra ngoài làm việc sao?”


Chàng nói: “Người cần giết đều giết xong rồi.”


Ta cúi đầu bóc vỏ chuối: “Chàng không viết công văn sao?”


“Viết xong rồi, bảo nhạc phụ tiện đường mang về kinh dâng lên Hoàng thượng.”


Ta: “Hả?”


Chứng ngại giao tiếp của ta tái phát, không biết phải nói chuyện với phu quân bỗng dưng trở nên dịu dàng thế nào.


Dù sao thì ở kiếp trước, ta vẫn chỉ là một con khỉ tơ vô cùng ngây thơ, trong sáng chưa từng trải sự đời cơ mà.


Chàng khẽ nghiêng đầu nhìn ta, hỏi: “Hôm nay ngươi không có việc gì khác để làm à?”


Ta nhìn những cành cây trụi lủi sau trận chém giết: “…”


Buồn chán thật, khỉ buồn quá.


Chàng nói: “Chờ vài hôm nữa điều động được nhân lực, chúng ta lại vào rừng đào cây về trồng.”


Ta ngẩn ra.


Ánh mắt chàng bình thản mà an ủi, như suối trong veo.


“Tuy ta không biết vì sao ngươi luôn tự xưng là khỉ hoang, nhưng nếu ngươi muốn làm khỉ, ta sẽ cùng ngươi biến Vương phủ thành rừng rậm.”


Lúc nói lời này, giọng chàng cũng dịu đi. So với vẻ lạnh lùng thường ngày, nhiều hơn mấy phần ôn hòa và trầm ấm.


Đúng là không hổ danh làm con người, cái khuôn miệng ngày thường chỉ biết nói lời độc địa mắng người của chàng, một khi đã muốn dỗ dành thì cũng có thể thốt ra được những lời lẽ ngọt ngào đi vào lòng người đến thế.


Còn cái khuôn miệng khỉ rách nát này của ta thì chỉ biết dùng để mắng chửi người ta mà thôi.


Ta quyết định bản thân mình cũng phải nói một câu gì đó thật hay ho để cho hợp với bầu không khí triền miên, lãng mạn lúc này.


Vậy thì cứ thử khen ngợi chàng một câu


.


Ta nói: ““Giọng của chàng nghe ngọt ngào quá đi mất, đúng là đồ làm nũng.” 


Nam Chiếu Vương: “… Hửm?”


Lời vừa nói ra, ta đã thấy không ổn. Trước khi chàng kịp phản ứng, ta vội leo lên xà nhà, chạy trốn khỏi sự ngượng ngùng.


Chàng phản ứng lại rồi.


Chàng cong ngón tay, che môi ho khẽ một tiếng.


Câu tiếp theo lại nói đầy khí thế: “Trước đây ta từng nghĩ, ý trung nhân của ta xứng đáng có được người tốt nhất thế gian.”


Ta thò đầu ra: “Còn giờ thì sao?”


“Giờ ta muốn trở thành người tốt nhất thế gian.”


Lời chàng nói rất chân thành.


Ta: “Hả?”


Xác nhận rồi, chàng thật sự thích khỉ.


25


Ta đã thẳng thắn với Nam Chiếu Vương.


Trước kia ta thật sự là khỉ.


Chàng nói: “Ta nhìn nàng giống khỉ từ lâu rồi.”


Mắt nhìn người tốt thật đấy.


Nhưng sao ta vẫn cứ cảm thấy như chàng đang khéo léo mắng người thế nhỉ?


Ta kể hết mọi chuyện. Chàng là nam chính trong tiểu thuyết, còn ta là nữ chính vốn phải bị ngược.Ta của kiếp này xuất hiện là để dùng cả cuộc đời mài giũa bản tính khỉ hoang, tu luyện để trở thành một con người thực thụ. 


Nhưng xem ra công cuộc “khử khỉ” này vẫn còn là một chặng đường dài đầy gian nan phía trước. 


Chàng ngồi trên ghế nghe ta nói.


Ta ngồi trên xà nhà đung đưa chân.


“Nàng đã xem cốt truyện ban đầu chưa?”


Ta lắc đầu đáp: “Chưa từng. Đây là kiếp cuối cùng ta hạ phàm lịch kiếp rồi, thiên đình chủ trương không chỉ dẫn, không kịch bản, để ta tự do phát huy.” 


Con rùa thảm hơn, hệ thống can thiệp đủ đường.


Chàng nhận lấy vỏ chuối trong tay ta, cười: “Vậy thì tốt, chúng ta của hiện tại vẫn còn có rất nhiều khả năng để cùng nhau viết tiếp.” 


Chàng nói chuyện hay thật.


Ta cảm động quá.


Trong cơn cảm động, ta từ xà nhà nhảy xuống lòng chàng.


Chàng vững vàng đón lấy ta, nhưng phát ra một tiếng rên trầm.


Ta hơi ngượng ngùng, chống tay vịn ghế đứng dậy: “Đè trúng vết thương à?”


Chàng lập tức kéo ta ấn trở lại vào lòng.


“Tình yêu có thể giảm đau.”


Ta hình như thật sự từ một con khỉ hoang trong núi, trở thành người được yêu thương.


— Hoàn —


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên