Phu nhân của ta là khỉ hoang tái sinh

[5/6]: 5

21


Ta thay đồ xong, tiện thể uống trà giải rượu rồi quay lại bữa tiệc. Bọn họ chẳng chờ ta, đã đánh nhau rồi.


Phu nhân Huyện lệnh vừa nãy còn nịnh hót giờ đã rút kiếm, giao chiến với Nam Chiếu Vương.


Bên trong đại sảnh, ánh đao bóng kiếm loang loáng lạnh người, đám quan khách sợ hãi thét chói tai, chạy trốn tán loạn khắp nơi. 


Thị vệ vây quanh ta: “Vương phi cẩn thận! Người bọn chúng phái tới lần này có thể bay mái vượt tường, nổi danh chạy còn nhanh hơn khỉ!”


Ta đang tìm bóng dáng thứ muội thì một quả chuối bị ném từ trên đầu xuống.


Bực quá.


Ta lập tức tìm dây leo trèo lên cây, bước vào thời khắc săn mồi.


Tên thích khách có gương mặt âm u đang ngồi vắt vẻo trên cành cây bắn lén kia rõ ràng là chưa từng được rèn luyện kỹ năng nhảy nhót từ nhỏ như ta, khả năng thăng bằng của hắn kém vô cùng. Ta chỉ cần nhẹ nhàng nghiêng người, tung một cước dứt khoát đã đá bay một tên thẳng cổ xuống đất. 


Dưới gốc cây, ba tên phản tặc vây đánh một mình Nam Chiếu Vương.


Chàng giật phăng áo ngoài nặng nề, xắn rộng tay áo trong, tư thế hiên ngang, tay cầm hai đoản kiếm chống đỡ hai bên. Nhưng vẫn rơi vào thế yếu, một đoạn cổ tay trắng tái lộ ra đã bị rạch một vết máu.


Sao cái đám phản tặc này đi ám sát mà lại không biết nói võ đức thế nhỉ? 


Đúng là làm cho một con khỉ hoang như ta phải tức điên lên mà! 


Chơi trò lấy đông hiếp ít, Huyện lệnh phu nhân thong dong tự tại đứng một bên, gương mặt lạnh lùng như sương phủ: “Năm đó các người mưu hại, gán cho trưởng tỷ ta tội danh phản tặc rồi ra tay sát hại. Hôm nay, tất cả các người đều phải nợ máu trả bằng máu!” 


Ta không nhịn được. Lúc kéo dây leo đu qua, ta đá lệch đầu bà ta, mở miệng mắng lớn: “Mụ bị thần kinh à? Dám ám sát Nam Chiếu Vương được triều đình sắc phong. Chờ lát nữa không chỉ chị mụ chết, mà con trai, phu quân mụ cũng xong đời!”


Huyện lệnh phu nhân bị cú đá của ta làm cho lệch hẳn cổ, cả người sững sờ mất một khắc vì kinh ngạc trước tràng mắng chửi thần sầu kia. 


Ngay khoảnh khắc đó, Nam Chiếu Vương vung kiếm phản kích.


Ta tìm đúng cơ hội bám dây leo, thả mình xuống, muốn kéo chàng lên.


Nào ngờ, ngay phía sau lưng ta, một vệt đao sắc lẹm đột ngột lóe lên đầy nguy hiểm.


Thế nhưng, cảm giác đau đớn như dự đoán lại hoàn toàn không xuất hiện.


Bởi vì thứ muội của ta đã lấy thân mình chắn ngay sau lưng ta từ lúc nào.


Nó vừa tuyệt vọng khóc, vừa giơ tay thấy ai là đấm: “Xin các người đừng đánh tỷ tỷ và tỷ phu ta nữa hu hu hu, xin các người mà.”


Đầu óc ta trống rỗng trong thoáng chốc.


Hoàn hồn lại, ta vội kéo cả thứ muội lên cây.


Sợ nó bị thương, ta lo lắng sờ loạn một lượt trên người nó.


Nó e thẹn nói: “Tỷ làm gì vậy?”


Ta: “Muội không sao chứ?”


Nó rút từ sau lưng ra một thanh kiếm đã gãy: “Hu hu, cười chết, thứ này hoàn toàn không đâm thủng mai rùa của muội.”


22


Thị vệ Vương phủ đang chém giết cùng đám thích khách.


Ta và thứ muội ngồi xổm trên cây, ném đủ loại trái cây to xuống dưới.


Ném đến mỏi nhừ tay.


Nam Chiếu Vương đứng trên cây giương cung bắn tên.


Ta nói: “Vũ khí của chàng nhiều thật đấy.”


Chàng tiện tay rút từ trong ống tay áo ra một chiếc tụ tiễn loại nhỏ đưa cho ta, lại phát thêm cho thứ muội một tấm khiên bằng đồng bảo vệ.


Bảo sao mỗi ngày chàng đều thích mặc những bộ y phục có ống tay áo rộng thùng thình như thế.


Hồi trước ta cứ nghĩ là chàng mặc thế để làm màu cho đẹp trai, hóa ra là để làm kho chứa giấu vũ khí phòng thân.


Ta vừa ra sức bắn tụ tiễn vèo vèo xuống dưới, vừa thở hồng hộc nói với chàng: “Cái lão Vương thúc kia của chàng thế lực công nhận là mạnh thật đấy.” 


Chàng thở dài.


“Ông ta là đích tử, từng là Thế tử Nam Chiếu Vương. Người ủng hộ vô số, huống chi còn cưới hơn mười nữ nhân, lôi kéo thế lực các bên.”


Ta: “Hả? Vì thế lực của mình mà đi làm vịt, ông ta đáng đời.”


Đánh được nửa chừng, thị vệ Vương phủ dần rơi vào thế yếu, cha ta đến.


Trong nháy mắt, cục diện chiến trận lập tức bị đảo ngược hoàn toàn.


Lực lượng tinh nhuệ do đích thân cha ta dẫn tới nhanh chóng quét sạch toàn bộ đám phản tặc cứng đầu không sót một mống.


Thứ muội rùa đen đứng bên cạnh trợn mắt há hốc mồm vì kinh ngạc: “Hóa ra… hóa ra tỷ bảo cha phái xe ngựa đến đón muội thực chất là vì cái mục đích này à?”


Ta ngượng ngùng gãi gãi đầu:


“Thì ban đầu ta chỉ nhắn nhẹ với cha một câu, bảo ông cứ giấu sẵn khoảng hai trăm phủ binh tinh nhuệ trong mấy cỗ xe ngựa rồi bí mật áp tải tới đây phòng hờ thôi mà.”


Nam Chiếu Vương lúc này mới thu cung lại, thong thả lên tiếng: “Ta thì xin triều đình hẳn một vạn quân viện trợ.”


Ta quay sang hỏi: “Nhưng mà giờ nhìn quanh sân, hình như số quân lính triều đình đến tiếp ứng cũng đâu có nhiều đến mức ấy?”


Chàng thản nhiên đáp: “Ta vốn đã quá hiểu cái tính keo kiệt, bủn xỉn của lão Binh bộ Thượng thư rồi. Nếu ngay từ đầu ta chỉ xin năm ngàn quân, lão già đó nhất định sẽ kiếm đủ loại lý do để cắt xén, cuối cùng chỉ cấp cho ta hai ngàn năm trăm người là cùng. Thế nên, ngay từ đầu ta dứt khoát đòi hẳn một vạn.”


Đúng là biết nhìn xa trông rộng, tính toán không sai một ly.


Ta hơi bái phục tâm cơ của chàng:“Chàng đúng là thiên địch truyền kiếp của mấy người thích mặc cả.” 


23


Cha ta đích thân dẫn binh lính đi dọn dẹp đống đổ nát sau trận chiến: “Lần này nhất định là đã nhổ cỏ tận gốc, dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ vây cánh của lão tặc kia rồi.”


Ông nhìn quanh sân viện hoang tàn, khẽ thở dài một tiếng cảm thông: “Địch nhân còn đông hơn cả người nhà, ta thật sự không dám tưởng tượng nổi trước đây con rể ta đã phải sống những ngày tháng đề phòng thế nào.”


Đồ nhát gan, ta dám nghĩ.


Nhất định là kiểu lúc ngủ hai mắt luân phiên canh gác.


Đây là lần đầu Nam Chiếu Vương chính thức bái kiến cha ta.


Cha là võ tướng hào sảng, trực tiếp vươn tay khoác vai chàng.


Hai người như huynh đệ lâu ngày gặp lại, thi nhau nịnh hót, cùng vào thư phòng.


Đầu tiên, họ cùng nhau ngồi trong thư phòng suốt một đêm để cắm cúi viết công văn báo cáo và tấu chương khẩn gửi về kinh thành.


Sáng ngày hôm sau, cha ta hào hứng rủ Nam Chiếu Vương cùng ra bờ hồ trong vương phủ để câu cá thư giãn.


Ta thấy Nam Chiếu Vương đối mặt nguy hiểm không đổi sắc lần đầu tiên giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán.


Hai người ngồi cả buổi sáng bên hồ nước trong sân.


Bọn họ đã trò chuyện những gì thì ta hoàn toàn không biết.


Ta chỉ biết rằng Nam Chiếu Vương thu hoạch vô cùng phong phú, câu được đầy một giỏ cá lớn, còn cha ta thì vừa mới quăng cần câu xuống nước—


Đã câu ngay trúng đầu thứ muội rùa đen đang ngâm mình dưới nước để tránh nóng.


Vào cái khoảnh khắc thứ muội bị mắc vào lưỡi câu, mái tóc dài đen nhánh của nó uốn lượn, xõa tung ra trong làn nước.


Mà nó lại sở hữu cái thiết lập nhân vật bạch liên hoa yếu đuối, ngày thường chỉ thích mặc những bộ đồ màu trắng nhạt nhẽo, thế nên cả cơ thể cứ trôi nổi bồng bềnh dập dềnh dưới nước trông không khác gì một bóng ma.


Cha ta bị dọa cho hồn xiêu phách lạc, sợ đến mức dùng hết sức bình sinh hất mạnh cần câu một cái, quăng thẳng cả người nó từ dưới hồ bay vèo lên trên bờ đất.


Thứ muội ướt sũng như chuột lột, co rúm người ngồi xổm trong viện của ta mà khóc lóc than khổ, hai vệt nước mắt loang lổ vẫn còn nguyên trên má:


“Tỷ tỷ ơi, muội chỉ vì không muốn khiến cha bị mất mặt trước con rể nên mới cắn răng chịu đựng ngậm cái lưỡi câu của ông ấy thôi mà. Thế mà ông ấy có cần phải thẳng tay hất muội bay xa như thế không cơ chứ hu hu hu…”


Ta cạn lời nhìn nó: “Muội đúng là vô duyên hết chỗ nói, cha có biết muội là rùa đen đâu mà đề phòng.”


Nhưng giờ cha biết rồi.


Sau khi bị dọa đến suýt cắm đầu xuống hồ, ông quyết định đưa thứ muội về kinh dạy dỗ.


Giống hồi xưa áp chế bản tính khỉ của ta, phải dạy nó cho tử tế cầm kỳ thi họa, thơ sách lễ nghi.


Lúc rời đi, thứ muội khóc suốt dọc đường.


Nó gào lên rằng mình còn quay lại.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên