14
Nam Chiếu nóng hơn kinh thành nhiều.
Thứ muội vốn sợ nóng, về sau gần như ngâm cả ngày trong hồ nước.
Nam Chiếu Vương thỉnh thoảng không thấy bóng dáng nó đâu, lại đâm ra nghi ngờ con rùa đen này đang lén lút trốn ở góc nào đó để âm mưu chuẩn bị làm chuyện đại sự gì ghê gớm lắm.
Một hôm, lúc ta đang ung dung ngồi trên cành cây ăn chuối, chàng ngồi tựa trên chiếc ghế mây dưới gốc cây, đột nhiên ngẩng đầu hỏi ta: “Con rùa nhà ngươi đâu rồi?
Ta chỉ thứ muội chỉ đội một lá sen, thò mỗi cái đầu lên giữa hồ: “Vương gia, sao dạo này ngài nói chuyện có giọng địa phương thế? Người ta có tên đàng hoàng, tên là Vọng Ba cơ mà.”
Nam Chiếu Vương: “…”
Chàng ngước nhìn ta đang nghịch dây leo trên chạc cây, rồi cúi xuống nhìn thứ muội bơi dưới nước: “Tần Phong Hầu, phụ thân ngươi đặt tên hay thật.”
Lúc cha ta viết tên hai chị em ta ra, đồng liêu đều khen ông biết đặt tên, tên đặt gọn gàng dứt khoát, không rơi vào lối mòn.
Chỉ là chẳng ai đọc ra được.
Đọc không ra.
Chỉ có cha ta không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, suốt ngày “Hầu nhi”, “Hầu nhi” mà gọi ta.
Một câu của Nam Chiếu Vương đá xéo ba người.
Ta liền bĩu môi nói: “Vương gia, giờ trình độ mắng người của ngài đã nâng lên một tầm cao mới rồi đấy nhỉ.”
Chàng lại thản nhiên đáp trả: “Nhờ phúc của ngươi cả đấy, giờ đây ngày nào ta cũng có cớ để mắng người.”
Ta: “…”
Mẹ kiếp, mắng người thôi mà còn cần phải có “đối tượng kích thích” nữa cơ à.
15
Nam Chiếu Vương dưỡng thương trong phủ được vài ngày, chân vừa mới có thể chạm đất vững vàng là chàng đã lập tức vội vã ra ngoài giải quyết công vụ.
Tên phó quan rảnh rỗi ghé qua phòng ta kể rằng, vị Vương thúc của tiên vương – kẻ từng suýt chút nữa đã lật đổ vương triều Nam Chiếu mười năm trước – hiện có thế lực bám rễ vô cùng chằng chịt và sâu rộng, hệt như đống dây leo hoang dại ngoài sân vậy, nhổ mãi mà vẫn không tài nào sạch tận gốc được.
Ta nghi ngờ tên này đang cố ý bày tỏ sự bất mãn với đống dây leo nhiệt đới mà ta đã trồng đầy sân.
Nhưng ngặt nỗi ta lại không có chứng cứ xác thực.
Trước khi cưỡi voi xuất phát ra ngoài, Nam Chiếu Vương cứ đi được một bước lại quay đầu nhìn lại đến ba lần.
Ta ôm dây leo treo ngược trước mặt chàng, cười hì hì: “Sao thế Vương gia, ngài còn lưu luyến gì với Vương phủ à?”
Chàng xoa trán.
“Để ngươi với con rùa ở nhà, hơi sợ.”
Ta tự tin ngập tràn: “Ta học mười năm quản lý việc nhà rồi, ngài cứ yên tâm.”
Chàng đầy nghi ngờ: “Ta sợ lúc về sẽ lại không tìm thấy Vương phủ.”
Ta không nói gì, cúi đầu cắn chuối.
Ta đang suy nghĩ rốt cuộc ai để lộ tin, khiến Nam Chiếu Vương biết được ta muốn biến Vương phủ thành Hoa Quả Sơn.
Vương gia vừa mới đi khỏi, ta đã lập tức dẫn thứ muội đến trước hòn non bộ thác nước ở hậu viện để khảo sát địa hình.
Lão quản gia trong phủ hiển nhiên đã nhận được lời dặn dò đặc biệt từ trước, cứ bám sát sạt theo hai chị em ta không rời nửa bước.
Ta ngồi xếp bằng trước hòn non bộ, chậm rãi kể cho thứ muội nghe: “Muội có từng nghe qua một truyền thuyết vô cùng nổi tiếng chưa?”
Nó ngơ ngác hỏi: “Hả? Truyền thuyết gì cơ?”
Ta nghiêm giọng kể: “Ngày xửa ngày xưa ở trên Hoa Quả Sơn, có một bầy khỉ hoang sinh sống… Chúng cùng nhau chỉ tay vào một thác nước lớn rồi tuyên bố rằng: ‘Kẻ nào dám dũng cảm nhảy xuyên qua thác nước này mà không hề hấn gì, kẻ đó sẽ được tôn làm Đại vương của bầy khỉ chúng ta!’”
Lão quản gia đứng phía sau vốn đang chăm chú lắng nghe, vừa nghe đến đoạn này thì mồ hôi lạnh trên trán đã bắt đầu thi nhau tuôn ra như mưa.
Thứ muội rùa đen nghe xong thì cười ngây ngô: “Tưởng gì chứ chỉ là cái thác nước nhỏ này thôi mà, muội cũng nhảy được!”
Ta khẽ nhếch mép cười đầy đắc ý: “Hê hê hê.”
Quản gia: “…”
16
Lúc ta và thứ muội đang ung dung ngồi khoanh chân bên trong hốc đá của thác nước để ăn xoài tránh nóng, thì Vương gia đột ngột trở về phủ.
Chàng khoác trên mình một chiếc áo tơi chống nước, không chút do dự mà nhảy thẳng vào bên trong thác nước để tìm chúng ta.
Xem ra, lần này chàng đã hoàn toàn quen đường quen ngõ để tìm lối về nhà rồi đấy.
Chàng khẽ nhướng đôi lông mày kiếm lên đầy thích thú: “Nghe thuộc hạ báo lại, ngươi đang có ý định muốn xưng vương ở đây cơ à?”
Cái tin đồn thất thiệt này rốt cuộc là từ đâu chui ra vậy trời?
Thứ muội đứng bên cạnh sợ đến mức làm rơi cả quả xoài đang ăn dở xuống đất, lập tức phủ phục xuống lăn lộn khóc lóc thảm thiết: “Hu hu hu không có chuyện đó đâu mà! Bọn ta làm sao dám có cái dã tâm đó chứ hu hu hu, cầu xin Vương gia đừng đuổi bọn ta đi mà…”
Vương gia đã quen với dáng vẻ hèn hạ này của nó, bình thản bảo nó nhích qua một bên.
Khoảng không gian trống trải bên trong lòng thác nước vốn dĩ rất nhỏ hẹp, thứ muội vừa lăn vừa bò lùi lại, cuối cùng dứt khoát ngồi bệt luôn xuống làn nước mát lạnh.
Chàng tự nhiên ngồi xuống khoảng trống ngay bên cạnh ta, co cái chân đang bị thương lại cho đỡ mỏi, sau đó tiện tay nhặt một quả xoài chín mọng dưới đất lên, thong thả tự mình bóc vỏ.
“Sao ngươi lại có thể nghĩ ra được cái cách tránh nóng độc đáo như thế này?”
Ta phồng hai má đầy thịt vì đang bận nhai đồ ăn, mơ hồ đáp lại hai chữ: “Bản năng.”
Chàng nghe vậy thì im lặng một lát, không nói gì thêm.
Sau khi ăn xong quả xoài ngọt lịm, chàng liền rất tự nhiên thò tay vào dòng nước thác đang chảy xiết ngay bên cạnh để rửa tay cho sạch sẽ.
Ta và thứ muội chứng kiến cảnh tượng đó, đồng tử của cả hai lập tức co rụt mạnh vì chấn động.
Nó lén lút giơ ngón tay cái hướng về phía ta, thì thầm đầy khâm phục: “Không cần dùng đến tình yêu để nam chính cảm hóa mình, ngược lại tỷ lại có thể đồng hóa luôn nam chính trở thành một con khỉ hoang thực thụ. Tỷ tỷ đúng là cao thủ có nghề!”
Ta chỉ biết ngượng ngùng gãi gãi đầu.
Và thế là, trong cái hốc đá nhỏ sau thác nước mát rượi kia, có một người, một khỉ và một con rùa đen, trông chẳng khác nào ba con khỉ tiền sử thời nguyên thủy, cùng nhau vui vẻ chia nhau ăn sạch sành sanh cả đống xoài chín chín mọng.
17
Đêm đó, thứ muội lén vào viện của ta.
Nó nói với ta, mục đích chuyến này của nó là trở thành Trắc phi, sau đó ngược ta thảm hại.
Nhưng ta và nam chính Nam Chiếu Vương đều không đi theo lẽ thường.
Nó ôm chân ta khóc như mưa: “Tỷ tỷ, không hoàn thành nhiệm vụ, muội sẽ bị hệ thống đánh vào súc sinh đạo.”
Ta nâng đầu nó lên, cùng nó khóc: “Con rùa của ta ơi, muội đáng thương quá. Ta nhất định sẽ cố gắng giúp muội xử lý Vương gia… À mà hệ thống sẽ biến muội thành gì?”
Nó nước mắt lưng tròng: “Biến thành rùa.”
Ta đẩy phắt nó ra.
Lừa gạt tình cảm của ta.
Đang lúc hai chị em ta ngươi khóc ta khóc, giao lưu tình cảm, bên ngoài bỗng vang lên chút động tĩnh.
Ngay sau đó là một tiếng “meo meo” vô cùng thô kệch, nghe chẳng ra giọng mèo chút nào.
Ta cảnh giác đứng dậy đi ra ngoài xem xét.
Nói thật là cạn lời vô cùng, tưởng đây là đang đóng phim truyền hình chắc? Có con mèo nhà ai mà lại kêu bằng cái giọng ồm ồm như lệnh vỡ thế kia không?
Ta thoăn thoắt lật người nhảy qua cửa sổ, túm lấy một sợi dây leo rồi đu mình một vòng trên không trung, tung một cước đá bay thẳng tên thị vệ đang rình mò nghe lén ngoài chân tường.
Đêm tối đen như mực.
Màn xuất hiện từ trên trời giáng xuống một cách đầy đột ngột của ta rõ ràng đã dọa cho hắn một phen khiếp vía.
Ta treo ngược người lơ lửng ngay trước mặt hắn với một tư thế vô cùng âm u và vặn vẹo, nhoẻn miệng cười đến rợn cả tóc gáy: “Ngươi vừa nghe lén được những gì hả?”
Hắn sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, co rúm người lại y hệt như một con rùa rụt cổ:
“Không nghe thấy gì hết… Thần thề là thần tuyệt đối không nghe thấy Vương phi nói muốn xử lý Nam Chiếu Vương đâu ạ!”
Bực cả mình!
Ta cáu tiết đá thêm cho hắn một phát nữa: “Nếu cái tai của ngươi đã không cần dùng để nghe nữa thì hiến cho người nào cần đi!”
Nguy hiểm thật đấy, suýt chút nữa thì ta lại phải gánh thêm một cái oan ức lớn rồi.
18
Dẫn người đến tìm Nam Chiếu Vương, chủ viện đã bị thị vệ vây chặt như nêm cối.
Nam chính số mệnh long đong này lại lại lại xảy ra chuyện.
Phó quan canh ở cửa nói: “Vương gia đang muốn gặp Vương phi.”
Ta ném tên trong tay cho hắn xử lý.
Lúc vào phòng, ta thấy Nam Chiếu Vương nằm trên giường. Mặt chàng trắng bệch, môi tím tái, thật là quyến rũ… quyến rũ người ta muốn thăm dò hơi thở của chàng.
Ta không nhịn được.
Giơ tay thăm dò thật.
Kết quả chàng đột ngột ngồi dậy, dọa ta bật ra một tiếng khỉ kêu.
Chàng cười: “Phong thủy luân chuyển.”
Ta: “…”
Dù sao ta cũng từng dọa chàng một lần, nhịn vậy.
Chàng yếu ớt tựa vào gối sứ, giọng nói cũng dịu đi: “Ta trúng độc rồi.”
Ta lo lắng đi bắt mạch cho chàng.
Chàng lại cười: “Ta giả vờ đấy.”
Mẹ kiếp, lại dọa ta.
Chàng nhìn ngón tay ta đặt trên cổ tay chàng, hỏi: “Ngươi biết rất nhiều thứ. Ngươi thật sự không phải tiên nhân sao?”
Câu nói quen thuộc đến lạ.
Ta ngước mắt nhìn chàng.
Đôi mắt chàng dịu dàng đa tình, khi không cố tình giả vờ lạnh lùng hung dữ, thật sự như một làn nước xuân.
Ta vẫn thành tâm thành ý đáp: “Không, ta là khỉ hoang.”
Thật đấy.
Lúc làm khỉ, ta không cha không mẹ, chỉ biết đi theo mấy con khỉ hung dữ khác.
Chúng cướp túi xách của khách du lịch, ta cũng cướp.
Nhưng chúng chỉ cướp cho vui, còn lúc chán ta sẽ lục xem trong túi có gì.
Có lần ta ngồi trên chạc cây nghịch điện thoại, còn bị người ta quay lại, bảo ta thành tinh rồi.
Sau đó ta gặp hệ thống. Nó nói ta vừa hung vừa thông minh, bảo ta làm nữ chính ngược văn một đời để mài bớt bản tính khỉ, kiếp sau sẽ được làm người.
Nghe ta phủ nhận, chàng nhắm mắt, nằm xuống lại.
“Ta có một kế hoạch, cần ngươi phối hợp.”
Ta gật đầu: “Được.”
19
Vương gia chuẩn bị mở tiệc trong phủ, mục đích là để giới thiệu ta trước mặt toàn thể giới quyền quý của đất Nam Chiếu.
Nhờ có những lời đồn đại sủng ái ngập trời ở bên ngoài mà mọi người đều đinh ninh rằng Vương gia đang yêu thương ta sâu đậm, tuyệt nhiên không một ai nảy sinh chút nghi ngờ nào.
Tiệc có rất đông người. Ta sợ thứ muội bị vạ lây nên gửi thư về nhà, bảo cha dẫn xe ngựa tới đón nó về.
Thứ muội khóc ròng: “Hu hu hu, tỷ tỷ rõ ràng là đang ghét bỏ muội vô dụng nên mới tìm cách đuổi muội đi chứ gì!”
Trong phủ lúc này tai mắt của kẻ địch có mặt ở khắp mọi nơi, ta không tiện giải thích quá nhiều, chỉ có thể tùy tiện nói một câu qua loa theo đúng phong cách của các cô gái hiện đại: “Muội muốn nghĩ như thế nào thì tùy muội vậy.”
Thứ muội: “…”
Nó nghe xong thì càng khóc to hơn nữa.
Ta ngồi đợi nó khóc xong, ai ngờ lần này nước mắt thấm ướt cả giày tất của ta mà nó vẫn chưa dừng.
Thật đáng sợ.
Kiếp trước ta từng đánh nhau với những con khỉ hung dữ nhất đàn, từng cướp đồ của đủ mọi hạng người hung tợn, nhưng ta thề là chưa bao giờ phải đối phó với một con rùa đen có thể khóc ra cả một dòng thác nước như thế này.
Khóc đến mức đầu óc ta ong ong hết cả lên.
Cuối cùng, ta đành phải bất lực đầu hàng, đồng ý cho nó ở lại.
20
Buổi tối diễn ra đại tiệc, ta ngồi ngay ngắn ở vị trí bên cạnh Nam Chiếu Vương. Ta cố gắng kìm hãm bản tính khỉ hoang của mình lại, ra dáng một người vợ hiền thục, dịu dàng rót rượu cho chàng.
Phu nhân Huyện lệnh cười nói: “Vương gia và Vương phi quả là một cặp trời sinh.”
Trong tiệc, chén rượu đan xen, tiếng tơ tiếng trúc vang lên réo rắt, ca múa thái bình.
Thứ muội rùa đen thì đang ngồi nép sau bức rèm châu, khẽ ngáp ngắn ngáp dài đầy buồn ngủ.
Nam Chiếu Vương lúc diễn trò trước mặt người ngoài hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng, xa cách như ngày thường nữa.
Chàng dịu dàng vươn một tay ra ôm lấy eo ta, tay kia nâng một chén rượu quả đưa sát tới bên môi ta. Trong đôi mắt đào hoa lấp lánh kia có chút men say mơ màng, khóe môi khẽ nhếch lên nở một nụ cười mê hoặc lòng người.
Ta thuận thế dựa vào ngực chàng, khẽ nhấp một ngụm rượu nhỏ.
Nhưng sau khi uống xong, ta bỗng cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng rực lên.
Chẳng biết có phải vì thể chất khỉ hoang không thích hợp để uống rượu hay không mà hai bên má ta lập tức nóng bừng bừng như lửa đốt.
Ta khẽ giật giật vạt áo của chàng, nhỏ giọng càu nhàu: “… Nóng quá.”
Chàng dịu giọng dỗ ta: “Gần đây Nam Chiếu quả thật nóng hơn chút, nhịn thêm đi.”
Ta nhìn bộ váy gấm rực rỡ như mây khói trên người, bắt đầu nổi điên vì rượu: “Bộ này vừa dày vừa nặng, chàng còn dính sát vào ta, ta không nóng thì ai nóng?”
Chàng nhìn sắc mặt ta: “Tửu lượng kém vậy sao?”
Nói rồi, chàng liền tự tay dẹp hết tất cả các chén rượu quả trên bàn của ta đi, sau đó khẽ xoa đầu ta dặn dò: “Sắp đến giờ rồi. Lát nữa thôi là sẽ đến thời điểm ngươi có thể tha hồ phát điên quậy phá.”
Ta ngơ ngác: “?”
Ta cảm thấy mình như thú cưng khỉ của chàng.
Hơi không thoải mái.
Dù sao trước kia ta cũng là con khỉ hung dữ nhất núi.
Rượu qua nửa tuần, phó quan tới ghé tai nói nhỏ với chàng vài câu.
Trong khoảnh khắc đó, nét mặt chàng cứng lại.
Chàng lười biếng tựa vào ghế, tùy tiện vung tay, rượu hắt đầy người ta.
Trước mặt mọi người, chàng cười nói: “Chắc Bản vương say rồi. Người đâu, dìu Vương phi về thay y phục.”
Vào khoảnh khắc ta đứng dậy để rời đi, Nam Chiếu Vương liền dùng khẩu hình miệng, lặng lẽ truyền đạt một câu vô cùng ngắn gọn cho ta:
“Mau thay một bộ đồ gọn nhẹ nhất. Nếu lát nữa có xảy ra biến cố gì, lập tức đi theo thị vệ của ta chạy trốn. Binh mã của cha ngươi đã chờ sẵn để tiếp ứng ở ngay ngoài cửa thành rồi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com