9
Vương gia lại một lần nữa nằm liệt giường.
Ta lại mang canh sườn sầu riêng tới tạ tội.
Lần này chàng không cho người ngăn cản ta vào phòng nữa, nhưng chàng dứt khoát đưa tay chặn đứng bát canh sườn của ta lại.
Ta nghi ngờ sâu sắc rằng chàng đã mắc hội chứng tâm lý sợ hãi (PTSD) cực kỳ nghiêm trọng với sầu riêng rồi.
Chàng nằm trên giường, đầu quấn kín băng, mặt không còn chút máu.
Dù trong tình cảnh này, chàng vẫn u buồn, lẩm bẩm:
“Lần đầu ta gặp nàng ấy, cũng ở bên cây sầu riêng như thế này.”
Ta thật sự muốn đứng lên vỗ tay tán thưởng cho chàng.
Mấy người yêu đương não thật đáng sợ.
Lúc này, Nam Chiếu Vương trông có vẻ như bị quả sầu riêng đập cho ngốc nghếch đi vài phần, tạm thời vẫn chưa nghĩ đến chuyện mở miệng mắng mỏ ta.
Thế là ta cố gắng chuyển chủ đề.
“Điện hạ, ngài từng nghĩ vì sao sầu riêng rơi xuống dưới chứ không bay lên trên chưa?”
Chàng: “?”
Ta bèn giải thích nguyên lý cho chàng.
“Giữa mọi vật có khối lượng đều tồn tại lực hấp dẫn lẫn nhau…”
Mới nói được nửa chừng, chàng bảo ta mau cút đi.
Ta bị đuổi ra ngoài.
Thật là đáng tiếc, xem ra chàng ta hoàn toàn không có hứng thú với Thuyết vạn vật hấp dẫn rồi.
Lịch sử vương triều này thế là lại mất đi một vĩ nhân Newton.
10
Ngày hôm sau, phó quan của vương phủ đã lập được đại công khi bắt sống được một tên mật thám.
Hóa ra, chính tên này đã lén lút dở trò cắt tỉa cành cuống trên cây sầu riêng, cố ý mưu hại khiến quả sầu riêng rơi trúng đầu làm Vương gia đổ máu.
Gần đây Nam Chiếu Vương vốn đang nghẹn một cục tức to đùng trong lồng ngực.
Thế là chàng lập tức lê cái thân tàn, đích thân xuống địa lao để thẩm vấn tên mật thám kia.
Ta – bị chụp mũ, nghi oan– trong lòng cũng bực bội không kém.
Vì vậy, ta quyết định đích thân tới địa lao để làm trò “bỏ đá xuống giếng”.
Trong ngục tối, Nam Chiếu Vương gác cái chân bị thương lên bục, đầu quấn băng gạc trắng toát, lười biếng ngồi tựa lưng trên ghế bành. Chàng khẽ nheo đôi mắt đào hoa đa tình đầy nguy hiểm, bàn tay chậm rãi vuốt ve chiếc roi da còn dính đầy vết máu tươi.
Vừa thấy ta bước vào, chàng liền nhướng mày, giọng nói mang theo một tia khó chịu lẫn nghi ngờ rõ rệt:
“Ngươi tới đây làm cái gì?”
Ta trực tiếp bước qua người chàng, nhìn thẳng vào tên mật thám đang bị xích trên giá hình, người ngợm bị đánh cho da tróc thịt nát, máu me đầm đìa thê thảm.
Ta thở dài một tiếng, mở miệng cảm thán:
“Ta vốn cứ nghĩ bản thân mình nửa thiện nửa ác, lòng dạ cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Nhưng hôm nay nhìn thấy ngươi, ta mới nhận ra mình chỉ toàn là thiện tâm thôi.”
Chân mày của Nam Chiếu Vương càng lúc càng nhíu chặt lại, bàn tay cầm roi của chàng khẽ nâng lên một chút.
Ta nghi ngờ rằng nếu mình còn dám ngắt câu bừa bãi để kéo dài thời gian, chiếc roi da kia sẽ lập tức quất thẳng vào người ta.
Thế nên ta liền nhanh nhảu nói nốt vế sau: “Bởi vì ngươi ghê tởm chết đi được.”
Sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ.
Ta lại tuôn ra một tràng mắng chửi, mắng xong, cả người khoan khoái.
Đúng lúc này, Nam Chiếu Vương bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói đầy vẻ cợt nhả: “Ngươi qua đó giảng giải cho hắn nghe xem, rốt cuộc vì sao quả sầu riêng chín lại rơi xuống đất đi.”
Ta ngơ ngác quay đầu lại: “Hả?”
Ta hồi tưởng lại những thứ từng thấy trên điện thoại của khách du lịch kiếp trước, từ lực vạn vật hấp dẫn nói tới định luật chuyển động hành tinh Kepler, chém gió lung tung.
Sắc mặt tên mật thám càng lúc càng đau khổ.
Nụ cười trên mặt Vương gia càng lúc càng biến thái.
Cuối cùng Vương gia ra ngay một bài toán vật lý, sai người nhìn chằm chằm mật thám làm xong.
Tuyệt vời, vương triều này rốt cuộc cũng có thêm một Newton.
11
Không biết ai tung tin đồn bên ngoài rằng Diêm vương Nam Chiếu Vương cực kỳ sủng ái ta.
Thứ muội rùa đen hèn nhát của ta ở tận kinh thành xa xôi sau khi nghe được tin đồn này thì lập tức sinh lòng ngưỡng mộ khôn nguôi, nằng nặc đòi lặn lội đường xá xa xôi đến đây để chen chân vào.
Ta nhận được bức thư mật do chính tay nó gửi tới:
“Tỷ tỷ Phong Hầu thân yêu của muội, vào cái lúc tỷ đọc được những dòng chữ này thì chắc có lẽ muội đã đặt chân tới địa giới Nam Chiếu rồi.”
“Hu hu hu hu, xin tỷ tỷ ngàn vạn lần đừng làm khó muội nha. Chỉ là thiết lập nhân vật của Nam Chiếu Vương nghe ngầu quá đi mất hu hu hu, muội chỉ muốn đến đây để được nhìn ngắm chàng ấy một cái thôi mà.”
Trên mặt giấy thư vẫn còn loang lổ vài vệt nước mắt chưa khô.
Phải thừa nhận một điều rằng, con rùa đen này vẫn giữ vững phong độ nhút nhát, hèn mọn y như ngày nào.
Ta thản nhiên cất bức thư đi, sau đó thong thả dắt một con voi chiến to lớn từ hậu viện ra để làm phương tiện di chuyển. Đợi đến khi ta cưỡi voi ra đến cổng phủ để đón người, thứ muội của ta đã ngồi kiệu đi vòng quanh ngoài tường bao của phủ đến mấy vòng rồi.
Y hệt Vương gia ban đầu, cầm đúng địa chỉ mà không tài nào tìm ra cổng chính.
Thứ muội ngồi trên xe ngựa, ngước nhìn ta cưỡi voi.
Nó sợ đến mức lăn từ xe xuống, khóc đến khản cả giọng:
“Xin tỷ đừng để voi giẫm chết muội hu hu hu, xin tỷ đó, muội không đến phá hoại tình cảm hai người đâu, Muội đến là để xin được gia nhập vào gia đình hai người mà hu hu hu!”
Ta cạn lời nhìn nó:
“... Hèn thật đấy.”
12
Nam Chiếu Vương đáng thương từng bị quả rơi trúng đầu đã ra lệnh dọn sạch trái chín trên cây.
Điểm tâm ba bữa mỗi ngày của mọi người là: sầu riêng, mít, xoài.
Ăn đến mức cả Vương phủ ai nấy đều bốc hỏa.
Vừa vào tiền viện, đã thấy thị vệ và nha hoàn theo ta xuất giá đang cãi nhau.
Thứ muội đi ngang qua, dè dặt nhìn thêm một cái.
Hai người đồng loạt quay đầu, lớn tiếng chất vấn: “Nhìn cái gì?!”
Thứ muội khóc.
Nó vừa lăn vừa bò chạy vào biệt viện.
Ta sắp xếp cho nó một viện gần chỗ ta.
Nhưng thứ muội của ta vừa yếu vừa thích gây chuyện.
Ngay đêm hôm đó, ta nghe thuộc hạ báo lại rằng nó đã đánh bạo đến gõ cửa thư phòng của Nam Chiếu Vương.
Nó đứng nép mình ngoài cửa, uốn éo cất giọng nũng nịu: “Tỷ phu ơi mở cửa cho muội đi mà, muội chính là tỷ tỷ của muội đây~”
Kết quả là nó bị Nam Chiếu Vương ở bên trong mở cửa mắng cho một trận lôi đình vuốt mặt không kịp.
Bản tính quá mức hèn nhát và nhạy cảm, nó cảm thấy nhục nhã đến mức suýt chút nữa đã treo cổ tự tử ngay trên cái cây trước cửa thư phòng của chàng.
Nhưng không chết được, bị Nam Chiếu Vương ném cả rùa lẫn dải lụa trắng về viện ta.
Mà điều đáng nói ở đây là, chính Nam Chiếu Vương đã đích thân dẫn theo phó quan xách cổ con rùa đen này ném trả về cho ta.
Chàng đứng chắp tay, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống thứ muội đang nằm lăn lộn khóc lóc thảm thiết dưới đất, nhàn nhạt buông một câu: “Bớt bày trò mèo lại đi.”
Ta lúc này đang vắt vẻo ngồi trên cành cây vừa ăn chuối vừa xem kịch hay.
Thế nhưng, ánh mắt sắc lẹm của chàng đột ngột dời đi rồi dừng lại bắn thẳng lên người ta.
“Cả ngươi nữa đấy.”
Ta ngậm quả chuối trong miệng, ngơ ngác chỉ tay vào mũi mình: “Hả?”
Ủa, sao chuyện này lại tự dưng liên lụy đến ta rồi?
Khỉ ăn chuối thì có gì sai? Khỉ thích rừng cây ăn quả thì có gì sai?
Ta chỉ là một con khỉ hoang theo đuổi môi trường sống dễ chịu mà thôi.
13
Thứ muội nằm bệt trên đất, bắt đầu khóc lớn hối hận.
“Chỉ thiếu một chút nữa thôi hu hu hu! Chỉ cần chút nữa thôi là muội đã có thể mạo nhận làm ân nhân cứu mạng của chàng, từ nay về sau tha hồ tung hoành ngang dọc trong vương phủ này rồi!”
Ta bắt đầu suy nghĩ, có phải não rùa nhỏ hơn các loài khác không. Người còn chưa đi xa mà nó đã to gan lớn mật dám oang oang tính kế thành tiếng thế kia rồi.
Bước chân Nam Chiếu Vương chống nạng rời đi khựng lại.
Ba giây sau, chàng đã xuất hiện trước mặt ta.
Chàng nhìn thứ muội, ánh mắt sáng rực.
“Ngươi biết tung tích của nàng ấy?”
Thứ muội lập tức sợ hãi.
Nó run lẩy bẩy, lắp ba lắp bắp ấp úng: “Ta… ta cũng không rõ lắm… Ta chỉ là nghe người ta đồn…”
“Hửm? Nghe đồn cái gì?”
Nam Chiếu Vương nở một nụ cười còn biến thái và nguy hiểm hơn cả lúc chàng thẩm vấn tên mật thám dưới địa lao.
Thứ muội sợ quá khóc gào lên như quỷ đói đầu thai, có bao nhiêu ruột gan liền khai ra sạch sành sanh: “Ta chỉ nghe nói nàng ấy chạy nhảy vô cùng nhanh nhẹn ở trong rừng! Hay là ngài nhìn tỷ tỷ của ta xem, tỷ ấy cũng cực kỳ giỏi leo trèo nhảy nhót đấy thôi!”
Thế mà cái tên Nam Chiếu Vương đang điên cuồng tìm kiếm người xưa kia lại thực sự quay sang nhìn ta một cái.
Nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt chàng lại dời đi đầy thất vọng.
Ta lúc này đang ngồi xổm trên đất, vỗ vai khuyên bảo thứ muội đang lăn lộn một cách đầy thấm thía: “Cửa phòng người ta thì có thể gõ bừa, chứ ân nhân cứu mạng thì tuyệt đối không được nhận bừa đâu nhé.”
Nam Chiếu Vương đang định chống nạng bước đi một lần nữa lại xoay người quay đầu lại.
Chàng nhíu mày hỏi: “Ngươi dạy dỗ nó kiểu gì thế?”
Ta ngơ ngác: “Hả?”
Ta thì biết dạy dỗ thế nào được chứ?
Một con khỉ đi dạy một con rùa thôi mà.
Đừng có đặt kỳ vọng quá cao vào ta. Bản thân ta còn đang loay hoay học cách làm người đây này.
Chàng nghiêm túc nói: “Cửa phòng không thể gõ bừa.”
Ta: “... Ừ được.”
Ơ thế khoan đã? Nói vậy tức là ân nhân thì có thể nhận bừa thật à?
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com