4
Năm ta mười bảy tuổi, để củng cố sự thống trị và mối quan hệ giao hảo của triều đình đối với vùng đất Nam Chiếu, hoàng thượng đã ban hôn sự của ta cho tân nhiệm Nam Chiếu Vương.
Thứ muội nhát gan của ta vừa tiễn ta ra cửa vừa khóc sướt mướt, miệng liên tục gọi với theo:
“Tỷ tỷ ơi, vùng đất Nam Chiếu xa xôi kia toàn là rừng thiêng nước độc, chướng khí mịt mù, đành để tỷ tỷ đi chịu khổ thay muội nhé. Muội nghe người ta đồn rằng tân nhiệm Nam Chiếu Vương tàn bạo, khát máu lắm, muội yếu ớt thế này chịu không nổi đâu hu hu hu.”
Tốc độ lật mặt của con rùa này đúng là nhanh đến mức đáng sợ mà.
Nam Chiếu Vương – kẻ nổi danh lạnh lùng, tàn bạo trong lời đồn đại của nhân gian – hôm nay lại đích thân dẫn theo đoàn xe ngựa lộng lẫy đến tận phủ để đón dâu.
Ta chẳng hề tỏ ra oán trách, cứ thế hiên ngang bước lên kiệu hoa. Trong lòng khi nghĩ đến việc sắp được quay trở lại khu rừng mưa nhiệt đới của Nam Chiếu, ta lại không kiềm chế được mà bật cười khúc khích.
Dù sao thì ta cũng đã bị cấm túc, mười năm trời không được leo trèo một cái cây nào rồi.
Bên ngoài kiệu hoa, tên thị vệ đi theo đoàn xe thấy vậy liền kinh ngạc thốt lên: “Tiểu thư phủ Tướng quân nổi tiếng mười năm nay chưa từng hé môi cười lấy một lần cơ mà.”
Một giọng nói trong trẻo nhưng lại vô cùng trầm thấp vang lên từ phía trước, mang theo ý vị chế giễu rõ rệt: “Nàng ta bị liệt cơ mặt à?”
Tên thị vệ lập tức nghẹn họng, vội vàng chữa cháy bằng một câu không liên quan cho đỡ ngượng: “Hôm nay được gả cho Vương gia, tiểu thư hẳn là đang vui mừng khôn xiết.”
“Thế thì nàng ta vui mừng hơi sớm quá rồi đấy.”
Thị vệ: “…”
Cái tên Vương gia này rốt cuộc là có chứng bệnh thích bắt bẻ người khác đúng không?
Ta ở trong kiệu thầm cạn lời.
Nếu không phải đang mặc đồ cưới vướng víu, ta thật sự rất muốn vén rèm kiệu lên rồi ném thẳng một cái vỏ chuối vào mặt chàng ta cho bõ ghét.
5
Đêm tân hôn, tân nhiệm Nam Chiếu Vương mãi cho đến khuya mới khoan thai đi vào phòng tân hôn.
Chàng sở hữu một đôi mắt đào hoa vô cùng đa tình, ánh mắt lấp lánh như nước mùa thu, thế nhưng thần sắc biểu cảm trên gương mặt lại lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm.
Vừa bước vào cửa, câu nói đầu tiên của chàng đã dội thẳng một gáo nước lạnh buốt vào người ta: “Bản vương đã có ý trung nhân của đời mình rồi.”
Lúc này ta đã tự mình đưa tay vén chiếc khăn voan đỏ trùm đầu lên từ lâu. Ta đang ung dung ngồi trên giường hỷ, tay bốc đậu phộng ăn ngon lành, thản nhiên ngước mắt lên hỏi: “Là ai thế?”
Khóe môi mỏng của chàng khẽ cong lên một độ cong hoàn mỹ. Khi nhắc đến người trong mộng, tông giọng cuối của chàng bỗng chốc trở nên vô cùng dịu dàng, mơ màng:
“Ý trung nhân của bản vương là một con khỉ hoang cái thế độc nhất vô nhị. Bản vương tin rằng sớm muộn gì nàng ấy cũng sẽ tự tay cầm theo những quả chuối ngọt lịm, đu dây leo vượt núi băng rừng đến đây gả cho bản vương.”
Ta: “?”
Cả đời này ta chưa từng thấy ai có cái gu mặn chát và kỳ quặc đến mức độ này luôn đấy.
Nếu chàng ta đã thích khỉ hoang đến thế, vậy thì ta cũng chẳng thèm tranh giành làm gì, cứ nhường chàng cho con khỉ của chàng là được.
Chàng lại tự mình bồi thêm một câu: “Chỉ cần ngươi không xen vào việc riêng của bản vương, thì trong vương phủ này, ngươi muốn làm loạn thế nào tùy ý.”
Trên đời này lại có chuyện tốt lành, hời đến như vậy sao?
Nam Chiếu Vương ném lại câu nói đó rồi lập tức xoay người rời đi không chút lưu luyến.
Nhìn bóng lưng chàng khuất dần, ta lập tức tháo phăng chiếc mũ phượng nặng nề trên đầu xuống, hai tay xách chiếc váy cưới rườm rà lên rồi thoăn thoắt bắt đầu leo lên cột nhà, leo lên xà nhà ngồi vắt vẻo.
Cảm giác tự do tự tại đã mười năm nay không gặp, sảng khoái !
6
Sáng sớm hôm sau, Nam Chiếu Vương có việc phải rời phủ từ sớm.
Còn ta thì hưng phấn đến mức treo ngược người trên xà nhà đánh một giấc tới tận khi trời hửng sáng.
Chàng vừa chân trước rời đi, chân sau ta đã lập tức triệu tập toàn bộ đám thị vệ đi theo ta xuất giá, cộng thêm gia đinh và tiểu đồng trong Vương phủ lại.
Bọn họ đứng tập hợp đông đủ giữa sân, mỗi người một tâm tư riêng.
Nhưng đến khi nghe ta dõng dạc tuyên bố muốn toàn bộ bọn họ đi vào rừng mưa đào cây ăn quả về trồng khắp phủ, sắc mặt của tất cả rốt cuộc đã không thể gượng nổi nữa.
Ta loáng thoáng nghe thấy một tên thị vệ nhỏ giọng lẩm bẩm đầy bất mãn: “Đúng là làm càn làm bậy mà.”
Ta lập tức trưng ra bộ mặt cáo mượn oai hùm, hắng giọng một cái thật lớn:
“Bản cung là Vương phi được Vương gia nhà các ngươi dùng kiệu hoa tám người khiêng rước về đàng hoàng. Chính miệng Vương gia đã hứa với ta, trong vương phủ này ta muốn làm gì thì làm, không ai được phép can thiệp!”
Dưới uy quyền của chiếc “đùi lớn” Nam Chiếu Vương, cuối cùng ta cũng thành công điều động được lực lượng hùng hậu lên tới hai ngàn người.
Trước khi mặt trời lặn, toàn bộ Vương phủ đã trồng kín cây ăn quả.
Sau đó ta nghe thuộc hạ kể lại, lúc Vương gia trở về phủ vào buổi tối, chàng trực tiếp rơi vào trạng thái hoang mang vì không thể tìm thấy cổng nhà mình ở đâu nữa.
Phó quan thân cận của chàng ngồi xổm ngoài cửa, mắt to của hắn trừng mắt nhỏ của đôi sư tử đá.
“Điện hạ, Vương phủ hẳn là ở chỗ này.”
Vương gia ngẩng đầu nhìn khoảng không gian um tùm trước mắt, những tán cổ thụ rậm rạp cao vút chạm trời, che khuất cả một khoảng không.
Bốn chữ vàng “Nam Chiếu Vương Phủ” do chính tay tiên đế đích thân đề bút giờ đây đã bị đám cành lá xum xuê che khuất đến mức không nhìn ra nổi một nét chữ nào.
Chàng hít một hơi thật sâu để nén cơn giận, ra hiệu cho phó quan cùng tiến lên, thẳng chân đá mạnh một cú vào cánh cổng lớn.
Nhưng buồn cười ở chỗ, cổng lớn thế mà lại không hề suy chuyển lấy một phân.
Bởi vì nó đã bị đám dây leo chằng chịt quấn chặt cứng từ bên trong rồi.
Đúng lúc ta đang thảnh thơi ngồi đung đưa trên một sợi dây leo ở tiền viện giống như đang chơi xích đu, thì vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng Vương gia phải cưỡi hẳn một con voi chiến dũng mãnh húc tung cánh cổng lớn vương phủ đi vào.
Chàng bước ra từ trong làn khói bụi mù mịt của gạch đá đổ nát.
Gương mặt trắng trẻo lạnh lùng giờ đây tối sầm lại, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
Thế nhưng, ngay khi chàng vừa xoay người đầy soái khí nhảy xuống khỏi lưng voi, gót giày lập tức giẫm trúng ngay một chiếc vỏ chuối mà ta vừa lột ăn xong ném bừa bãi dưới đất.
Bẹp, chàng lại ngã sấp mặt thêm một lần nữa.
Nói thật, nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng ta có chút run sợ nhẹ.
Khi ta vội vàng nhảy phóc từ trên cây xuống để kéo chàng dậy, tai ta bỗng nghe thấy tiếng chàng nhắm nghiền hai mắt, nghiến răng kèn kẹt lẩm bẩm tự trấn an bản thân:
“Không được tức giận… Nàng ta là đích trưởng nữ của Đại tướng quân, tạm thời mình chưa thể chọc vào được. Không được tức giận…”
7
Thì ra, muốn khiến cho một Nam Chiếu Vương nổi danh máu lạnh vô tình, hung thần ác sát trong truyền thuyết phải nằm liệt giường không xuống nổi, ta chỉ cần đúng một chiếc vỏ chuối là đủ.
Để biểu thị lòng thành kính tạ tội của mình, ta đã đích thân vào bếp nấu một bát canh sườn hầm sầu riêng siêu bổ dưỡng mang đến cho Vương gia.
Nhưng chàng thà chết chứ không chịu mở cửa, đóng chặt phòng không cho ta bước vào nửa bước.
Ta thề là ta thực lòng muốn đến xin lỗi chàng.
Nhưng sau lần thứ sáu chàng từ chối ta vào thăm, bản tính phản nghịch của ta lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Ta bưng canh sườn sầu riêng, leo thẳng lên xà nhà phòng chàng.
Khi ta treo ngược từ đầu giường xuống, bưng bát canh, ánh mắt sáng rực hỏi chàng: “Sao chàng lại không chịu uống canh thế? Ta là thật lòng muốn tạ tội với chàng mà.” chàng sợ đến mức rút kiếm bật dậy.
Đúng là kỳ tích y học.
Nhìn rõ mặt ta, chàng mới nằm xuống lại.
Tay nắm chặt chăn gấm, gân xanh nổi đầy mu bàn tay.
Chàng không tình nguyện uống canh, mặt lạnh tanh nói lần này sẽ không tính toán với ta.
Vương gia nằm dưỡng thương.
Ta dẫn thị vệ đi chặt bớt dây leo, lại sửa cả cổng.
Đám thị vệ trong phủ thấy vậy bèn tụm năm tụm ba thì thầm to nhỏ: “Vương gia nhà chúng ta thực sự là quá dung túng cho Vương phi rồi, gây ra chuyện tày đình như thế mà ngài ấy cũng không hề trách phạt nửa câu.”
Một tên thị vệ khác lập tức hùa theo đồng tình:
“Đúng thế, ngay cả đám quyền quý tận kinh thành cũng biết Vương gia nổi danh là diêm vương tàn nhẫn vô tình. Vương phi quả thực là ngoại lệ duy nhất của ngài ấy rồi.”
Ta vô tình đi ngang qua nghe thấy liền thắc mắc: “Hả?”
Mấy người nghĩ nhiều quá rồi đấy. Có khi nào lý do duy nhất là vì chàng tạm thời không dám động vào ta không?
Nhìn vào cái ánh mắt đầy sát khí muốn ăn tươi nuốt sống của chàng mỗi lần thấy ta, ta nghi ngờ rằng nếu cha ta không phải là vị Đại tướng quân lập được vô vàn chiến công hiển hách cho triều đình, thì chàng ta đã sớm lột sạch da khỉ của ta ra từ lâu rồi.
8
Đêm đến, Vương gia một mình chống gậy ra sân, cô độc ngồi dưới bóng cây uống rượu một mình để giải sầu.
Hốc mắt chàng đỏ lên, uống hết ly này đến ly khác.
Tên phó quan đứng bên cạnh thở dài nói với ta: “Đây là thói quen mỗi khi đêm xuống của Vương gia rồi. Ngài ấy đã phải sống trong cô độc quá lâu, trong lòng lúc nào cũng canh cánh bóng hình của một người để nhớ nhung. Hơn nữa, cảnh tượng rừng cây um tùm trong sân lúc này lại càng khiến ngài ấy dễ sinh lòng cảm khái, nhìn cảnh mà nhớ đến người xưa.”
Nói xong, hắn nhìn ta một cái, ánh mắt có chút thương hại.
Ta nhìn sang phía Vương gia đang đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn kia, trong lòng cũng dâng lên một chút đồng cảm sâu sắc:
“Chàng ta trông cũng đáng thương thật đấy.”
Phó quan: “... Vương phi hình như không hiểu tiếng người thì phải.”
Ta mặc kệ hắn, tiếp tục leo tót lên cành cây hái chuối ăn , đột nhiên nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Ngay giây tiếp theo, tiếng hét thất thanh đầy hoảng hốt của tên phó quan đã vang dội khắp cả vương phủ:
“Người đâu! Mau tới đây cứu Vương gia mau lên!”
Ta cúi đầu nhìn xuống dưới, đập vào mắt ta là cảnh tượng Nam Chiếu Vương đang nằm bất động trên nền đất, trên đầu rách một đường lớn, máu tươi chảy ra ròng ròng.
Nằm lăn lóc ngay bên cạnh chàng là một quả sầu riêng xanh lè, gai góc lởm chởm chưa kịp chín.
Cho dù trái tim khỉ của ta có được tôi luyện qua ngàn vạn sóng gió đi chăng nữa, thì nỗi sợ hãi tột cùng vẫn lập tức dâng lên chiếm trọn tâm trí ta trong khoảnh khắc ấy.
Ta có một linh cảm vô cùng mãnh liệt rằng, đêm nay nếu như chàng không bị quả sầu riêng kia đập cho ngu người, thì chắc chắn ta cũng sẽ bị thuộc hạ của chàng âm thầm ám sát để đền mạng.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com