1
Ta vốn dĩ là một con khỉ.
Kiếp trước, chỉ vì tội chuyên đi cướp giật điện thoại và chứng minh thư của khách du lịch ở khu danh lam thắng cảnh, ta đã bị trừng phạt bằng cách xuyên thành nữ chính số khổ trong một bộ truyện ngược luyến tàn tâm cổ lỗ sĩ suốt cả một đời.
Ta đầu thai vào phủ Tướng quân.
Ngày mới chào đời, ta tuyệt nhiên không biết khóc là gì. Bà đỡ sốt ruột quá, liền xách ngược hai chân ta lên rồi vỗ bốp bốp thật mạnh vào mông.
Bị vỗ đau đến phát bực, ta liền há miệng cất lên một tiếng khỉ kêu.
Năm tháng tuổi, ta bắt đầu học bò.
Và cũng kể từ khoảnh khắc đó, bánh xe số mệnh của ta bắt đầu chuyển động theo một hướng không ai lường trước được.
Bởi vì ta bò khắp nơi, đủ mọi tư thế bò: bò dưới sàn nhà chưa đủ, ta còn bò lên cột nhà, rồi bò tuốt lên tận xà nhà ngồi vắt vẻo.
Vốn dĩ theo nguyên tác, thiết lập nhân vật của ta là một nữ chính nhu nhược bị ghẻ lạnh, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay chịu đựng ấm ức.
Thế nhưng giờ đây, cha ta nhìn thấy ta hoạt bát hiếu động, lại còn sở hữu kỹ năng leo trèo siêu đẳng đến thế, liền tấm tắc khen ta rất có phong thái dũng mãnh năm xưa của ông. Thành ra, ta bỗng chốc lại hóa thành hòn ngọc quý trên tay được cả phủ Tướng quân nâng niu chiều chuộng.
Lên hai tuổi, ta đã có thể tự mình leo thoăn thoắt lên cây hái đào ăn ngon lành.
Mẫu thân ta tinh mắt như thần, vừa nhìn thấy liền mắng ta là đồ khỉ hoang, sau đó lập tức sai gia đinh leo lên cây bắt ta xuống bằng được.
Chính vào ngày hôm đó, ta đã thức tỉnh thêm một kỹ năng tối thượng từ kiếp trước.
Đó là nhảy truyền từ cành cây này sang cành cây khác một cách vô cùng điêu luyện.
Cũng trong năm đó, thứ muội của ta ra đời.
Thế nhưng cho dù con bé có mang vẻ ngoài phấn điêu ngọc trác, ngay từ nhỏ đã lộ rõ cốt cách của một mỹ nhân tương lai đi chăng nữa, thì nó cũng chẳng thể nào tranh giành nổi sự chú ý của cha ta.
Dù sao thì trên đời này, có người làm cha nào lại nỡ từ chối một đứa con gái hai tuổi có thể biểu diễn màn trồng cây chuối vắt vẻo ngay trên cành cây cơ chứ?
2
Năm bảy tuổi, ta theo cha lên đường xuống phía nam dẹp loạn vương phủ Nam Chiếu.
Cha ta bận rộn xử lý đống chuyện tranh quyền đoạt vị rối ren phức tạp trong phủ.
Còn ta, một thân một khỉ, dũng cảm xông thẳng vào khu rừng mưa nhiệt đới hoang dã của vùng đất Nam Chiếu.
Vừa nắm được sợi dây leo để đu mình vào sâu trong rừng, ta liền có cảm giác linh hồn vốn bị giam cầm bấy lâu nay trong thể xác con người cuối cùng cũng được giải phóng hoàn toàn.
Ta điên cuồng đu dây, hái chuối, tiện thể húc bay cả mấy con khỉ hoang đang nhởn nhơ ăn chuối trên đường ta đi ngang qua.
Ta tha hồ phát điên, quậy phá tung trời trong khu rừng rậm.
Mọi chuyện vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ cho đến khi một cậu bé bất ngờ bị chiếc vỏ chuối mà ta vừa ném xuống làm cho trượt chân ngã nhào.
Cậu nhóc ngã sấp mặt một cách đầy chật vật vào đống bùn lầy, bộ cẩm y đắt tiền trên người bị cành cây gai cào rách tươm, cánh tay để lộ ra chi chít những vết xước đỏ lòm, rớm máu.
Ta cảm thấy hơi ngượng ngùng, liền biết điều đặt quả chuối đang ăn dở trong tay xuống.
Sau đó, ta nhảy thoăn thoắt từ trên cành cây xuống đất, vươn tay kéo cậu nhóc dậy.
Ai ngờ cậu ta lại nắm chặt lấy vạt áo ta không chịu buông, giọng nói khàn đặc đầy vẻ cầu cứu: “Cứu ta…”
Đúng lúc này, tán cây rậm rạp phía sau lưng cậu ta chợt rung lên xào xạc, thấp thoáng có những luồng kiếm quang sắc lạnh phản chiếu ánh bạc.
Ta không nói hai lời, lập tức bảo cậu ta bám thật chắc vào sợi dây leo.
Ngay khi tên thích khách đuổi tới phía sau vung một kiếm chém xuống, ta đã ôm lấy cậu ta, dùng dây leo đu mình bay vút đi nơi khác.
Lúc quay đầu lại nhìn, ta thấy tên thích khách kia đồng tử co rụt mạnh đầy kinh hãi, trợn tròn mắt nhìn theo hướng chúng ta: “Cái thứ gì vừa bay qua vậy?”
Thích khách điên cuồng truy đuổi phía sau.
Còn chúng ta thì ung dung bay lượn trên không trung.
Trong khu rừng mưa nhiệt đới rậm rạp này, đám người đó chạy bộ vô cùng chậm chạp, đã vậy còn liên tục vấp phải đống rễ cây chằng chịt dưới đất.
Ta thấy chán quá, bèn thong thả rảnh ra một tay để lột chuối ăn.
Hôm nay vẫn là một ngày sinh hoạt thiếu văn minh như thường lệ của ta.
Ta vừa ăn chuối vừa tiện tay ném vỏ ra phía sau.
Bẹp, một tên thích khách trượt chân ngã chổng vó.
Bẹp, lại thêm một tên nữa ngã sấp mặt cắm đầu xuống đất.
Cậu bé đầy thương tích đang ôm chặt lấy ta run rẩy, lúc này nhìn ta bằng đôi mắt sáng lấp lánh như sao sa: “Ngươi là thần tiên tỷ tỷ hạ phàm cứu ta sao?”
Ta thản nhiên đáp: “Không, ta là khỉ hoang.”
Cậu nhóc im lặng một lát, cạn lời.
Một lúc sau, nhìn thấy ta liên tục ngắm bắn vỏ chuối chính xác về phía sau mà không cần nhìn, cậu lại tò mò hỏi:
“Ngươi đi đường mà không cần nhìn phía trước vẫn được sao?”
Ta tràn đầy tự tin vỗ ngực cam đoan:
“Đương nhiên là được rồi, rừng xanh chính là nhà của ta mà.”
Ngay giây tiếp theo, ta đâm đầu thẳng vào một thân cây cổ thụ to đùng.
Trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, ta thề là mình đã nhìn thấy cả một bầu trời sao lấp lánh xoay vòng vòng.
Đầu óc choáng váng tê rần, ta buông tay ngã ngồi phịch xuống đất.
“Vì sao vừa nãy không thèm nhắc ta?” Ta vừa xoa trán vừa đau đớn oán trách.
Cậu nhóc ngồi xổm bên cạnh ta, khẽ cắn môi, ngập ngừng đáp: “Thì vừa rồi chính ngươi tự bảo… rừng xanh là nhà của ngươi còn gì.”
Ta: “…”
Cũng may là chúng ta đã chạy đến rìa rừng, đám thị vệ đi tìm kiếm cậu ta cũng vừa vặn nghe tiếng động mà chạy tới.
Cậu nhóc đỡ ta đứng dậy, thành khẩn đề nghị muốn đưa ta cùng về cung điện.
Ta dứt khoát xua tay: “Xin phép từ chối nhé.”
Nếu để cha ta biết ta không chịu ngoan ngoãn ở lại dịch quán mà lại một mình lẻn vào rừng mưa nhiệt đới quậy phá, ông chắc chắn sẽ phạt ta cả đời này không được nhìn thấy bất kỳ một cái cây nào để mà leo nữa.
3
Sau chuyến đi dẹp loạn lần này, cha ta đã thanh trừng sạch sẽ đám phản tặc trong Vương phủ Nam Chiếu, sau đó dâng sớ trở về kinh thành xin triều đình sắc phong cho Thế tử Nam Chiếu Vương mới chín tuổi được kế thừa tước vị của phụ thân.
Sau khi trở về kinh, cha ta vì sợ ta làm ông mất mặt trước bàn dân thiên hạ nên đã ban lệnh cấm nghiêm ngặt, không cho phép ta được leo cây nữa.
Ông bảo lúc hai tuổi con leo cây thì người ta khen là hoạt bát đáng yêu, chứ giờ bảy tuổi đầu rồi mà vẫn còn leo cây thì mặt mũi của phủ Tướng quân biết giấu vào đâu, ông khó mà sống yên ổn được.
Thế là từ đó, ngày nào ta cũng bị ép phải ngồi một chỗ học cầm, kỳ, thi, họa và các quy tắc lễ nghi cùng với thứ muội của mình.
Đây rõ ràng là hành vi tàn nhẫn, áp chế bản tính khỉ tự nhiên của ta mà.
Mỗi ngày ta đều trưng ra khuôn mặt xụ xuống, cau có như một con khỉ ăn phải ớt siêu cay.
Cuối cùng, thứ muội bên cạnh lại là người không chịu nổi trước, nó rụt rè hỏi ta: “Có phải tỷ tỷ đã biết chuyện gì rồi đúng không?”
Ta ngơ ngác: “?”
Nó liền tuôn ra một lèo hết thảy những lời chất chứa trong lòng: “Mẫu thân cứ ép muội phải làm mỹ nhân lãnh đạm, thanh cao số một kinh thành, thế nên muội mới không được phép cười. Tỷ tỷ cũng ngày ngày không thèm cười, chẳng lẽ là tỷ đang muốn tranh giành cái danh hiệu mỹ nhân lãnh đạm đó với muội sao?”
Nói xong, nó liền vứt phăng cây đàn sang một bên, trực tiếp nằm bệt xuống chiếu, ngũ thể đầu địa, tự cuộn tròn cơ thể mình lại thành một cục tròn xoe: “Hu hu hu, xin tỷ tỷ đừng tranh giành với muội mà, muội nhường tỷ tất cả đấy.”
Không phải chứ, dựa theo kịch bản ngược văn thì ngươi phải là nữ phụ độc ác, tâm cơ cơ mà?
Cái sự mưu mô, hãm hại của ngươi chạy đi đâu mất rồi?
Ta cạn lời khóe miệng giật giật: “... Ta không cười là vì bẩm sinh ta đã không thích cười rồi.”
Nó nghe vậy thì lập tức gào khóc to hơn: “Hu hu hu, kiếp này cũng là lần đầu tiên muội được làm người mà, muội biết sai rồi. Muội không nên ngu ngốc tranh giành sự sủng ái của cha với tỷ tỷ đâu, xin tỷ tỷ thương xót muội với…”
Ta ngơ ngác tập hai: “?”
Ta cân nhắc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tò mò hỏi nhỏ: “Thế kiếp trước rốt cuộc ngươi là cái giống loài gì?”
“Một con rùa.” Nó cuộn tròn mình sâu hơn, tuyệt vọng khóc lóc thảm thiết.
“Chỉ vì kiếp trước quá nhút nhát và hèn mọn nên kiếp này mới bị phạt làm nữ phụ độc ác, bắt buộc phải lên mặt bắt nạt tỷ tỷ để chịu quả báo. Nhưng thật sự là muội không dám đâu, muội sợ lắm hu hu hu…”
Ta: “Hả?”
Cái bộ ngược văn này rốt cuộc là bị làm sao thế này? Nữ chính với nữ phụ phản diện mà chẳng có lấy một ai bình thường cả à?
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com