Phu Nhân Đừng Hưu Ta

[3/4]: Chương 3

Chúng ta sống một cuộc sống thần tiên, giàu có nhàn nhã, không ai quản lý.


Từ đó thế gian mất đi hai nữ nhân số khổ buồn bã chốn khuê phòng, thay vào đó là hai góa phụ xinh đẹp giàu có.



Chớp mắt đã hai năm trôi qua.


Việc bà bà và tức phụ của Bùi gia cùng hòa ly, còn dọn sạch toàn bộ tài sản của Bùi gia từng là câu chuyện không thể thiếu trong những buổi trà dư tửu hậu ở kinh thành.


Bùi gia cũng đã dán cáo thị bất kỳ ai cung cấp manh mối về chúng ta sẽ được thưởng một ngàn lượng bạc.


Chỉ trong thời gian ngắn mà từ dân buôn đến kẻ nhàn rỗi đầu đường đều tìm kiếm dấu vết của chúng ta, nhưng thời gian đã xóa sạch mọi manh mối, giờ đây không ai nhắc đến nữa


Ngay cả tờ cáo thị tìm người cũng đã ngả màu vàng, mép rách nát.


Ta nghĩ đến chuyện phủ Bùi gia mất chút gia sản nên cũng nguôi giận, thế là lúc này cùng tỷ tỷ đến gian phòng thượng hạng của Nam Phong Viện vừa mới khai trương ở kinh thành, gọi mười mấy nam nhân hầu hạ.


Có người xoa vai, đấm lưng, bóc nho, rót rượu, nhảy múa.


Cái gì cần có đều có.


Tỷ tỷ hơi ngại ngùng, chỉ có ta là đang tận hưởng cảnh trái ôm phải ấp.


Ta khuyên tỷ ấy: “Đừng ngại mà, chơi vui lên đi, tỷ không thấy tên nam hầu kia giống Bùi Sóc sao?”


“Ta nhường người đó cho tỷ nhé?"


Tỷ ấy nheo mắt nhìn kỹ: “Quả thật rất giống.”


Ta tiếp lời: “Không chỉ giống về khuôn mặt, mà còn đến cả khí chất.”


Tỷ tỷ nói: “Cử chỉ hành động cũng rất giống.”


“Nếu giọng nói cũng giống thì chẳng phải là cùng một người rồi sao?” Nói đến đây, hai chúng ta đều bất giác rùng mình, nhìn nhau một cái.


Quả nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên, những khoảnh khắc ân ái triền miên cũng vụt qua trong đầu ta: “Giang Thư Tuyết.”


Ta ngẩng đầu lên.


Lúc này, mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh.


Cây ngừng lay, gió ngừng thổi.


Không xa, nam nhân mà ta lầm tưởng là nam hầu khoác trên người chiếc áo lông cáo, mắt mày sắc bén, nhìn ta không chớp mắt.


Ánh mắt đầy sát khí không thể che giấu được.


…Đúng là Bùi Sóc, không sai.


Cảnh tượng này thật quen thuộc, ta đã thấy nó ở đâu rồi.


Mặc dù sống lưng cứng đờ như bị sét đánh nhưng ta vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để đối đáp: “Có chuyện gì thì nói nhanh đi.”


Nhanh như chớp, tỷ tỷ vốn đang xấu hổ lập tức giật lấy nam hầu trong tay ta, tiện thể bịt miệng ta lại.


Tỷ ấy thật sự sợ Bùi Sóc sẽ đánh chết ta, đành phải nhận hết tội lỗi về mình: “Công công, là ta nài nỉ bà bà đưa ta đến nơi dơ bẩn này, vốn dĩ bà bà đã răn dạy ta rồi, nhưng không lay chuyển được, đành phải…”


Bùi Sóc liếc nhìn tỷ ấy, giọng điệu không rõ ràng: “Có thời gian thì đi mời ngự y đến xem thử xương sống của mình đi, ta sợ ngươi trẻ tuổi mà gánh không nổi cái nồi nặng như thế đâu.”


Vài câu ngắn ngủi đã định tội, chặn miệng tỷ tỷ khiến tỷ ấy không thể nói thêm gì nữa.


9.


Quả thật lửa giận của ngài ấy đang cháy bừng bừng.


Ta bảo ngài ấy uống chút nước cho nguôi giận.


Phải nói rằng khi Bùi Sóc nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm, đôi mắt cụp xuống với ba phần trắng, đuôi mắt còn có nốt ruồi đen trông rất dữ tợn: “Sao nàng lại ở đây?”


Nhưng ta không hề sợ hãi: “Đương nhiên là chơi rồi.”


“Chứ còn làm gì khác được sao?”


Dĩ nhiên nếu ta muốn nói lời hay ý đẹp thì cũng không thiếu gì, chẳng hạn như: “Ta chỉ muốn lén quay lại kinh thành để nhìn trộm ngài một cái thôi, xem ngài sống có tốt không.”


Nhưng ta khinh thường việc nói dối.


Ai cũng biết khi một người không còn lời nào để nói thì họ sẽ chỉ có thể bật cười.


Quả nhiên Bùi Sóc bị ta chọc tức đến bật cười thành tiếng.


Ngài ấy tức đến nỗi lồng ngực phập phồng dữ dội, như thể bị cơn giận đè nén rồi bất ngờ ngất đi.


Khi thân thể nặng nề của ngài ấy đổ xuống đã đè lên người ta, ta đỡ lấy, chọc nhẹ vào vai ngài ấy: “Bùi Sóc, ngài sao thế?”


“Bùi Sóc?”


Ngài ấy không có phản ứng.


Tỷ tỷ hỏi: “Thuốc lần này có hiệu quả nhanh vậy sao?”


Ta đắc ý đáp: “Phiên bản cải tiến đấy, ít nhất phải ngủ ba ngày.”


Ta là một độc phụ, hơn nữa còn lớn lên trong đạo quán.


Bề ngoài thì thanh tao như gió xuân dịu nhẹ, nhưng sau lưng thì chẳng ngại thử chì, thử thủy ngân.


Đây cũng không phải lần đầu tiên hai chúng ta gặp truy binh, nhưng lần nào cũng dựa vào thuốc của ta mà thành công hạ gục đối phương để thoát thân.


“Đi thôi.” Ta phủi bụi bẩn không hề tồn tại trên váy áo rồi đưa tay về phía tỷ tỷ: “Đừng đứng ngẩn ra đó nữa.”


10. Góc nhìn của Bùi Sóc:


Bốn phía xung quanh chìm vào bóng đêm, mí mắt như nặng ngàn cân.


Bùi Sóc cố gọi tên Giang Thư Tuyết, bảo nàng đừng đi, nhưng nàng cúi đầu xé rách tà váy, chỉ để lại một mảnh vải trong kẽ tay của ngài.


Khoảnh khắc ngã xuống, trong đầu ngài ấy chợt hiện lên ký ức về lần đầu gặp Giang Thư Tuyết.


Khi đó, Giang Thư Tuyết còn chưa đến tuổi cập kê, chưa được đưa về Giang gia, vẫn còn là một đạo cô trong đạo quán.


Còn Bùi Sóc là một người thân mang trọng thương được nàng nhặt về.


Câu chuyện mở đầu giống hệt như những quyển thoại bản ba xu tầm thường.


Chỉ khác một điều, ngay khi vừa tỉnh lại, Bùi Sóc đã rút đao kề lên cổ nàng, còn Giang Thư Tuyết thì ngay cả mắt cũng không buồn nâng lên, chỉ cúi đầu giã thuốc.


“Chả trách thoại bản hay nói, nam nhân được nhặt về chẳng phải thứ tốt đẹp gì.”


“Đã biết như vậy, sao ngươi còn nhặt ta về?”


Nàng cười nhạt: “Ngươi yên tâm đi, bởi vì ta cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.”


Khi ấy, khuôn mặt của Bùi Sóc đầy vết sẹo, kinh mạch đứt đoạn, ngay cả đứng còn không vững.


Nhưng đúng lúc đó, vừa khéo ngài ấy lại phù hợp với yêu cầu của nàng… làm một người thử thuốc.


Giang Thư Tuyết thử thuốc trên người Bùi Sóc, số thuốc đó nhiều không đếm xuể.


Từ mê hương tới thuốc chữa sẹo trên mặt, đến cả phương thuốc điều dưỡng kinh mạch.



Dần dà ngài ấy còn có khả năng kháng lại cả mê hương, mà mối quan hệ giữa ngài ấy và Giang Thư Tuyết cũng không còn đơn giản nữa.


Nghe tin nàng là thứ nữ của Giang gia, sắp được đưa trở về kinh thành thì Bùi Sóc hỏi: “Đưa ta cùng về kinh được không? Ta có thể làm chỗ dựa cho ngươi.”


Giang Thư Tuyết lãnh đạm đáp: “Không được.”


“Ta về kinh là để làm nên nghiệp lớn, ngươi không phải chỗ dựa của ta, cùng lắm chỉ là gánh nặng mà thôi.”


Mặc dù nàng nói như thế nhưng khi rời đi rồi vẫn để lại một tờ giấy, cẩn thận dặn dò ngài ấy nhớ thay thuốc mỡ trên mặt: “Ngày thay ba lần, bảy ngày sau thì tháo băng ra.”



Hiệu quả của thuốc mê lần này không như Giang Thư Tuyết dự tính, Bùi Sóc chỉ ngất đi nửa canh giờ.


Khi tỉnh lại, ngài ấy nhìn thấy Bùi Hoài ở bên cạnh.


Ngài ấy nắm chặt cổ tay hắn, gân xanh nổi rõ, chỉ nói hai câu…


Câu thứ nhất: “Ta đã nhìn thấy Giang Thư Tuyết và Giang Uyển Niên.”


Câu thứ hai: “Phái tất cả binh mã đi tìm.”


Khi nói đến chữ cuối cùng, giáp trụ trên người Bùi Hoài vang lên tiếng lách cách lạnh lẽo, hắn đáp: “Tuân lệnh.”


Ngồi trong gian phòng ở Nam Phong Uyển, ánh mắt Bùi Sóc sắc bén như dao.

Ngài ấy cúi đầu nhìn mảnh vải còn vương hơi ấm trong tay mình, đáy mắt ánh lên vẻ lạnh lùng đáng sợ.


Ngài ấy tuyệt đối không cho phép nàng hết lần này đến lần khác bỏ rơi mình như thế.


11.


Ta không ngờ hiệu quả của thuốc mê với Bùi Sóc lại ngắn đến vậy.


Kinh thành lập tức rơi vào tình trạng giới nghiêm, mọi lối ra vào đều bị kiểm soát nghiêm ngặt.


Tình hình căng như dây đàn.


Ta vẫn tin rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.


Tỷ tỷ lo lắng: “Thế này không ổn đâu, phải không?”


Ta đáp: “Sao lại không? Ai mà nghĩ được chúng ta trốn về lại Nam Phong Uyển chứ?”


Đúng vậy, chúng ta đã trở lại Nam Phong Uyển, ngồi ngay căn phòng chỉ cách gian khách quý trước đó một bức bình phong.


Mở cửa sổ ra, ta có thể nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn bên ngoài, quân lính đang ráo riết truy lùng.


Bùi Sóc và Bùi Hoài cưỡi ngựa cao lớn đứng song song cạnh nhau, Bùi Hoài bẩm báo: “Phụ thân, cửa thành được lệnh kiểm tra nghiêm ngặt, những nơi khác cũng đã kĩ càng lục soát nhưng không tìm thấy dấu vết của hai người, có phải… người nhìn lầm rồi không?”


Ta chụm tay làm loa, ghé sát tai tỷ tỷ thì thầm: “Ta đã bảo mà, nhất định họ không tìm thấy đâu.”


Tỷ tỷ nhìn ta với ánh mắt tán thưởng.


Nhưng không ngờ…


Bùi Sóc kiên quyết phủ nhận, cương quyết nói: “Không thể nào.”


“Dựa vào sự hiểu biết của ta về Giang Thư Tuyết, rất có khả năng bây giờ nàng ấy đang ở gần đây, thưởng thức cảnh chúng ta mệt mỏi tìm kiếm họ.”


Ngài ấy rất quả quyết, quả quyết đến độ cứ như đang nghe thấy suy nghĩ của ta vậy.


Ta: “?”


Tỷ tỷ: “?”


Đột nhiên, Bùi Sóc phát giác ra điều gì đó, ngài ấy ngẩng đầu lên.


Ngài ấy và ta, một trên một dưới, dù cách nhau về độ cao nhưng ánh mắt lại chuẩn xác không chệch đi đâu mà nhìn thẳng vào nhau.


Xung quanh lặng ngắt như tờ.


Ta gượng cười: “…Ha ha, thật trùng hợp.”



Thành thật mà nói thì ta không sao.


Dù sao Bùi Sóc cũng lớn tuổi hơn, tính tình có phần chín chắn trầm ổn hơn.


Ngoại trừ chuyện mỗi khi ta bước ra khỏi cổng viện luôn có thị vệ của Bùi phủ mặc giáp trụ cầm đao ngăn lại: “Xin phu nhân đừng làm khó thuộc hạ, xin hãy quay về.”



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên