Phu Nhân Đừng Hưu Ta

[2/4]: Chương 2

Hắn chỉ có thể nuốt giận vào bụng, hậm hực kìm nén, mỗi ngày đều đen mặt mà miễn cưỡng chung sống với tỷ tỷ của ta, cũng xem như đó là cách giao tiếp duy nhất.


Nhưng gần đây triều đình hạ chiếu lệnh, sai Bùi Hoài đi trấn áp bạo loạn.


Lúc ta chơi bài lá với tỷ tỷ, tỷ ấy tỏ vẻ bất an, ta thuận miệng an ủi: “Trấn áp bạo loạn thôi mà, không nguy hiểm đâu, chơi bài đi.”


Tỷ tỷ hoàn hồn, thấp giọng giải thích: “Không phải nguy hiểm…”


“Chỉ là nghe nói trên đường về, Bùi Hoài có dẫn theo một nữ nhân đang mang thai.”


Trong lòng ta lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo: “Nữ nhân nào? Là người trong lòng của Bùi Hoài sao?”


Bùi Hoài có một tình nhân hiện diện rất mờ nhạt, tên là Tô Niệm.


Nghe nói đó là một kỹ nữ, vì thân phận thấp kém nên không thể bước chân vào Bùi gia.


Tỷ tỷ thật thà gật đầu: “Ừm.”


Ta lập tức thu lại nụ cười thờ ơ, ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc bén lóe lên: “Vậy tỷ định làm gì?”


Tỷ tỷ nhìn ta, tỷ ấy biết ta có thể dễ như trở bàn tay mà xử lý kẻ đó thay mình, thậm chí có thể diệt tận gốc mà thần không biết quỷ chẳng hay.


Với thủ đoạn của ta và thân phận kế mẫu, việc đó chẳng đáng gì.


Nhưng tỷ ấy im lặng rất lâu, rồi bất chợt quyết định: “Muội muội, ta muốn hòa ly.”


Đến cả tượng đất cũng có ba phần nóng nảy, Bùi Hoài hết lần này đến lần khác giẫm đạp lên thể diện của tỷ tỷ.


Tỷ ấy bị ép đến đường cùng, có thể nói ra ý nghĩ này cũng không có gì lạ.


Trong lòng ta dâng lên một niềm tự hào vì nữ nhi nhà mình đã khôn lớn, ta không chút do dự đáp lại: “Được, tỷ hòa ly thì ta cũng hòa ly.”


6.


Đêm đó khi Bùi Sóc cởi giáp, như thường lệ quấn lấy ta, vô tình nhìn thấy lá thư hòa ly do ta viết, nét chữ mềm mại thanh tú.


Bùi Sóc giả vờ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lén liếc lá thư hòa ly đến hàng ngàn lần: “Thư hòa ly à? Của nàng sao?”


“Sao lại muốn hòa ly?”


“Lại bị tên tiểu tử Bùi Hoài chọc giận à? Hay là bị tỷ tỷ chọc giận?”


Dù cách cả lớp vải, ta vẫn có thể cảm nhận được tim của ngài ấy đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.


Ngài ấy hỏi quá nhiều, ta chỉ chọn một câu để trả lời: “Không phải, ta viết thay tỷ tỷ đấy.”


Cơ thể căng cứng của Bùi Sóc dần thả lỏng, ngài ấy thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt, vẫn còn kịp.”


Ngài ấy vui mừng hơi sớm rồi.


Trong lòng ta thầm nghĩ: Đồ ngốc, thư của ta đã viết xong rồi, đang để trên kệ sách kìa.



Tỷ tỷ của ta từ trước đến nay luôn tuân thủ lễ nghi, nhát gan như thỏ.


Nhưng giờ đây sau khi quyết định thì như được khai thông kinh mạch, ánh mắt rực sáng mỗi khi sáng chiều đến thỉnh an: “Nhị muội có kế hoạch gì không?”


Tuy nhiên, lúc này đôi mắt của ta thâm quầng xám xịt, mệt mỏi rã rời: “Đừng đến thỉnh an sớm quá, tỷ tỷ, ta buồn ngủ.”


“Muội sao thế?” Tỷ tỷ hỏi.


Ta nghiến răng: “Đêm qua bị chó cắn khắp người.”


Bùi Sóc, ngài quá đáng lắm rồi.


Buộc phải hòa ly thôi.


Tỷ tỷ thật thà nên tưởng ta bị chó cắn thật, vừa trách móc ta không cẩn thận vừa bàn bạc kế hoạch hòa ly với ta.


Viết xong thư hòa ly, hoàn tất kế hoạch hòa ly cũng đúng lúc Bùi Hoài khải hoàn trở về.


Vốn luôn là người ngông cuồng ngạo mạn, nhưng lần này, hắn lại chìa tay đỡ một mỹ nhân từ trên lưng ngựa hoa xanh xuống.


Nữ nhân kia tựa như đóa sen chớm nở đầu hè, những giọt sương lấp lánh treo hờ trên cánh sen, phong thái xinh đẹp động lòng người.


Bùi Hoài bảo vệ cẩn thận bụng nàng ta, nơi ấy hơi nhô lên một chút.


Bùi Hoài liếc nhìn mọi người, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người tỷ tỷ, hắn dặn dò: “Niệm Niệm mang thai, không được phép để bất kỳ ai trong phủ làm khó dễ nàng ấy, nếu không…”


Hắn chưa nói hết, nhưng giọng điệu rất nặng nề.


Ánh mắt của đám gia nhân liên tục chuyển giữa mỹ nhân đó và tỷ tỷ của ta, lời xì xào to nhỏ như những nhát dao cứa vào lòng tự tôn của tỷ tỷ.


“Thảo nào tướng quân không thích thiếu phu nhân, vị kia đẹp đến động lòng người cơ mà.”


“Đã có thai rồi sao?”


Cũng có người dám lên tiếng bênh vực: “Nghe nói người này không phải nữ tử đàng hoàng, làm thiếp thì thôi đi nhưng còn dẫn về phủ, chẳng phải là vả vào mặt thiếu phu nhân sao.”


Tiếng bàn tán ồn ào, rối như nồi canh hẹ.


Tỷ tỷ làm theo kế hoạch, tỷ ấy cắn chặt môi, hàng mi dài tựa như cánh quạt rủ xuống phủ thành cái bóng u ám, gương mặt trông vô cùng đau thương.


Những giọt lệ như chuỗi hạt đứt dây lăn dài trên má.


Tỷ ấy xoay người đi, nước mắt vẫn vương trên má, nhưng ánh mắt không còn bi thương.


Ta dìu tỷ ấy, ghé tai nói nhỏ: “Đúng rồi, cứ thế mà diễn.”


“Lát nữa về phòng nhớ bảo mọi người đừng làm phiền tỷ, đặt thư hòa ly ở chỗ dễ thấy, rồi nói tỷ muốn ra ngoài giải khuây với ta.”


“Mọi người sẽ nghĩ tỷ bị Bùi Hoài làm tổn thương sâu sắc, chẳng ai ngờ được ta và tỷ đang tìm cớ để hòa ly đâu.”


Kế hoạch của chúng ta rất chu toàn, nhưng đúng lúc này.


Một tiếng quát to bất ngờ vang lên: “Nghịch tử, cút ra đây cho ta!”


Cách đó không xa, Bùi Sóc vừa từ nha môn về, khoác trên mình bộ giáp dính máu, cưỡi trên lưng chiến mã cao lớn, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống khiến người ta không rét mà run.


7.


Dù nhi tử có ngỗ nghịch đến đâu, khi đứng trước người cha đầy quyền uy cũng chỉ có thể biến thành một chú thỏ con.


Ban đầu Bùi Hoài định chạy trốn, nhưng bị cha hắn nhanh chóng tóm lấy rồi vác trên vai, xoay mấy vòng rồi quăng xuống nền gạch của từ đường, khiến hắn ăn một miệng đầy bụi.


Ta và tỷ tỷ đứng trên hành lang dẫn tới từ đường, nghe gia nhân đến báo: “Tiểu tướng quân bị phạt quỳ trong từ đường rồi.”


Chẳng mấy chốc lại có người khác đến bẩm báo: “Gia chủ đã hạ lệnh dùng gia pháp.”


Bên trong từ đường trang nghiêm, tiếng roi da quất lên người Bùi Hoài chỉ đổi lại tiếng rên rỉ nhỏ xíu.


Nhưng giọng của Bùi Sóc thì ta và tỷ tỷ nghe rõ mồn một: “Giỏi lắm, ngươi lớn gan rồi đúng không?”


Chát! Một roi quất xuống.


“Dám tùy tiện dẫn nữ nhân về nhà.”


Chát! Thêm một roi nữa.


Dù vẻ mặt Bùi Sóc không có biểu cảm gì, nhưng mỗi lần giơ roi lên thì trong mắt của ngài ấy lại lộ ra sát khí lạnh toát khiến người khác rùng mình: “Nghịch tử, nếu muốn cha ngươi góa vợ thì cứ nói thẳng đi.”



Tỷ tỷ đứng bên ngoài từ đường, bóng cây đổ xuống che đi nửa gương mặt của tỷ ấy, khiến ta không thể đoán được lúc này tỷ có biểu cảm gì.


Trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an, ta hỏi: “Tỷ vẫn muốn hòa ly chứ?”


Tỷ ấy vốn luôn khoan dung độ lượng, lại mềm lòng, giờ nhìn thấy Bùi Sóc ra mặt vì mình, không chừng sẽ cảm động đến mức bỏ qua mọi chuyện.


Huống chi, Bùi Hoài bị đánh một trận nhừ tử thế này, chắc chắn sau này sẽ biết thu mình lại.


Có lẽ tỷ tỷ sẽ dao động đúng không?


Nào ngờ tỷ ấy hỏi ngược lại: “Thế còn muội?”


Vốn dĩ ta lấy việc bảo vệ tỷ tỷ làm lý do chính để gả vào Bùi gia, nên đương nhiên khi ra đi cũng lấy tỷ ấy làm đầu: “Xem tỷ thế nào thôi, ta nghe theo tỷ, tỷ hòa ly thì ta cũng hòa ly.”


Ai ngờ, ngoài dự đoán của ta, tỷ ấy nói: “Vậy ta muốn hòa ly.”


Tốt lắm.


Hơn nữa, dưới sự rèn giũa của ta, tỷ tỷ đã trở thành người dám nói dám làm.


Tỷ ấy xoay người bước đi, bóng lưng rất kiên quyết.


Ta vội nắm lấy cổ tay tỷ, buộc tỷ dừng lại: “Chờ đã.”


Tỷ ấy quay đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc.


Ta nói tiếp: “Bên ngoài, chỗ nào cũng cần tiền mới lo liệu được, không giống như ở trong phủ.”


“Đồ gì mang được thì cứ mang theo, tránh cho sau này không đủ ngân phiếu tiêu xài.”


“Giờ tình hình khác với kế hoạch ban đầu, dù sao thì Bùi Hoài cũng đang quỳ chịu gia pháp trong từ đường, đừng bỏ lỡ cơ hội này.”


Ta kéo tỷ ấy quay trở lại.


Hộp đựng ngân phiếu và khế đất ở trong tủ của phủ, mang đi.


Chiếc giường bằng gỗ tử đàn tốn trăm công phu đẽo khắc, ngủ quen rồi, cũng khiêng đi.



Những thứ đáng giá trong phủ đều bị chúng ta dọn sạch, đến cả lớp vàng trên cột nhà cũng bị ta cạo đi.


Tỷ tỷ: “?”


Vác đống đồ lỉnh kỉnh trên lưng, ta hỏi tỷ tỷ: “Đồ của tỷ đâu, đã mang hết chưa?”


Tỷ tỷ suy nghĩ một lát.


Sau đó, tỷ ấy nhanh nhẹn rẽ vào tiểu trù, ở đó có một lão trù từng phục vụ ở ngự thiện phòng, nổi tiếng với món tôm chiên giòn rất ngon.


Đóng gói, mang đi.



Cuộc đào tẩu diễn ra vô cùng thuận lợi, bởi vì Bùi Sóc vẫn đang đắm chìm trong việc giáo huấn nhi tử trong từ đường, hoàn toàn không hay biết chúng ta đang càn quét sạch sẽ từ trên xuống dưới phủ Bùi gia.


Cho đến khi ngài ấy đánh đến mệt lả.


Để roi gia pháp lại trên giá trong từ đường.


Rời khỏi đó, Bùi Sóc nheo đôi mắt phượng hẹp dài đảo quanh một lượt.


Ngài ấy phát hiện Bùi gia chỉ còn lại tường chịu lực và hai lá thư hòa ly trên kệ sách.


Bùi Sóc: “...”


8.


Hai chúng ta không biết phản ứng của Bùi Sóc và Bùi Hoài sẽ như thế nào.


Nhưng khi đi được nửa đường thì ta dừng bước.


“Sao thế?” Tỷ tỷ loay hoay mang hành lý nặng trĩu, suýt nữa không để ý va vào lưng ta.


Ta nói: “Chúng ta không thể về nhà.”


Hai kẻ nhút nhát trong nhà không cần Bùi Sóc tự ra tay, chỉ cần ngài ấy phái người thông báo một tiếng, họ sẽ lập tức đưa ta và tỷ tỷ trở lại nguyên vẹn.


Thậm chí còn khuyên nhủ chúng ta phải sống an phận, đừng gây chuyện.


Cho nên ta và tỷ tỷ đồng lòng rẽ hướng đến tiêu cục, thuê mười mấy tiêu sư bảo vệ, giữa đường nhiều lần đổi xe ngựa, từ đại mạc Tây Bắc đi mãi đến vùng Giang Nam mộng mơ khói sóng.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên