Phu Nhân Đừng Hưu Ta

[1/4]: Chương 1

Vì để bảo vệ cho tỷ tỷ cùng cha khác mẹ mà ta và tỷ ấy gả vào cùng một nhà.


Tỷ tỷ gả cho một vị tiểu tướng quân.


Còn ta lại gả cho... cha của vị tiểu tướng quân đó.


Sau khi thành thân, tiểu tướng quân từ chiến trường trở về, mang theo một bạch liên hoa đang mang thai.


Tỷ tỷ lau nước mắt, hiếm khi cứng rắn: “Muội muội, ta muốn hòa ly.”


Ta nói: “Được, tỷ hòa ly thì muội cũng hòa ly.”


Ai ngờ thư hòa ly còn chưa kịp đưa đến tay tiểu tướng quân thì đã nghe nói hắn bị phạt quỳ ở từ đường.


Cha của hắn mặt không cảm xúc, cầm gia pháp đánh hắn đến trầy da tróc thịt: “Nghịch tử, ngươi muốn cha của ngươi góa vợ thì nói thẳng ra!”


1.


Ta là thứ nữ của Ngự sử gia.


Ta và tỷ tỷ là đôi tỷ muội cùng cha khác mẹ nổi tiếng hòa thuận nhất kinh thành.


Vì sao à, bởi vì tỷ tỷ của ta là một quả hồng mềm dễ bắt nạt.


Mẫu thân ta mất sớm, thuở nhỏ ta được gửi nuôi ở đạo quán, đã quen nhìn thấu nhân tình ấm lạnh, cho nên không hề bất ngờ khi mình trưởng thành là một kẻ độc ác mất hết nhân tính.


Trước một buổi yến tiệc, vì để khiến tỷ tỷ thất lễ mà ta mạnh mẽ giẫm lên tà váy của tỷ ấy.


Xoẹt…


Là tiếng lụa gấm bị xé rách vang lên.


Tỷ tỷ xoay đầu nhìn tà váy rách nát rồi lại nhìn ta, phản ứng chậm một nhịp: “Xin lỗi.”


“Ta không cố ý để tà váy ở dưới chân muội.”


Ta: “?”


Trông tỷ tỷ hơi ngốc nghếch.


Ta không có hứng thú khi bắt nạt một người vừa ngốc lại vừa có chút lương thiện. Thậm chí khi tỷ tỷ bị người khác bày kế hãm hại, vì ta khinh thường kẻ ức hiếp người yếu thế nên đứng ra giúp đỡ.


Kẻ âm mưu hãm hại tỷ tỷ thất bại nên không phục, chất vấn ta: “Giang Thư Tuyết, ngươi có ý gì hả?”


Sắc mặt của ta uể oải, nhàn nhã nghịch chén trà trong tay: “Ta và tỷ tỷ có thể nói là tình như tỷ muội ruột.”


“Ngươi động đến tỷ ấy.”


“Đã hỏi qua ý ta chưa?”


Chén trà nóng rực rời tay, hất thẳng vào người kẻ đó.


2.


Tỷ tỷ của ta có thể bình an sống đến tuổi xuất giá không thể không kể đến công lao bảo vệ của ta.


Thế nhưng…


Chỉ vỏn vẹn ba ngày trở về thăm nhà sau khi xuất giá, rời khỏi tầm mắt của ta, tỷ ấy lại bị người ta xem như quả hồng mềm mà bóp nắn…


Phu quân của tỷ là thiếu tướng quân danh giá, Bùi Hoài.


Rõ ràng là một mối lương duyên tốt, nhưng tính tình của hắn ta ngông cuồng bất kham, nghe nói trong lòng còn không quên được tình cũ nên chẳng để tâm đến thể diện của tỷ tỷ, để tỷ ấy phải phòng không gối chiếc, trở thành trò cười của cả kinh thành.


“Nữ hài nhi của ta mệnh khổ quá mà.”


Đích mẫu vốn là người không có chủ kiến, chỉ biết ôm lấy nữ nhi mà không ngừng rơi lệ.


Đến cả phụ thân, người thường ngày hay đuổi theo vua để dâng lời li gián, lúc này cũng chỉ thở dài liên tục: “Nhịn đi, cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo con đã gả vào nhà người ta rồi chứ.”


“Hơn nữa, Bùi gia nắm binh quyền ở Tây Bắc, nhà chúng ta còn có thể làm gì hắn đây.”


Đúng là phụ mẫu thân sinh mà, ngay cả cái dáng vẻ nhu nhược này cũng không thay đổi.


Nghe mà phát phiền, ta nâng mắt lên, ánh mắt đầy vẻ hung thần ác sát: “Chuyện này cũng nhịn được sao?”


Ta vừa lên tiếng, tỷ tỷ và đích mẫu không dám khóc thành tiếng nữa, họ chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.


Trong phút chốc, phụ thân cũng bị nữ nhi không được nuôi bên cạnh như ta dọa cho hoảng sợ.


Trong bầu không khí tĩnh lặng, mấy đôi mắt đồng loạt nhìn về phía ta.


“Ta sẽ đi theo làm hồi môn cho tỷ tỷ.” Ta nói.


Đích mẫu và phụ thân kinh ngạc không dám tin: “Con muốn làm thiếp của Bùi Hoà à?”


“Không.” Dưới ánh mắt khó hiểu của họ, ta chậm rãi nói rõ ràng từng chữ: “Con muốn... làm mẫu thân của Bùi Hoài.”


3.


Ta sẽ không làm tân nương của Bùi Hoài, nhưng có thể làm tân mẫu thân của hắn ta…


Cha của Bùi Hoài là Bùi Sóc.


Tổng đại tướng quân nắm giữ binh quyền, góa vợ nhiều năm nhưng chưa từng tái giá.


Gả cho Bùi Sóc, ta lập tức danh chính ngôn thuận có quyền dạy dỗ Bùi Hoài, để hắn ta biết rõ mình đã đắc tội với tỷ tỷ của ai.


Chính là tỷ tỷ của độc phụ như ta.



Ta là một độc phụ rất hiểu lòng người.


Chỉ dùng ba câu nói đã khiến Bùi Sóc đồng ý tam thư lục lễ, tám kiệu lớn rước ta vào cửa…


“Bùi Sóc.”


“Ngài góa vợ đã nhiều năm, người ngoài đều đồn đoán rằng ngài bị thương trên chiến trường nên không còn khả năng của nam nhân.”


“Ta có thể diễn, ngài cưới ta, ta sẽ khiến cả kinh thành đều biết ngài rất ‘khỏe’.”


Thân ở địa vị cao, nắm quyền trong tay nhưng không dám tái giá, dưới gối chỉ có một nhi tử, còn có thể vì lý do gì?


Phân tích nội tình trong gia trạch thì ta chính là chuyên gia đấy.


Bùi Sóc: “?”


Đại tướng quân từng rong ruổi nơi sa trường, mỗi cử chỉ đều mang theo sự cương nghị và khí chất mạnh mẽ được nắng gió sa mạc mài giũa, ngài ấy ngẩng đầu đối diện với ánh mắt sắc bén của ta: “… Vậy sao?”


Khoảnh khắc ấy tựa như kéo dài vô tận.


Bỗng chốc, bầu không khí căng thẳng đến cực điểm lập tức tiêu tan, Bùi Sóc khẽ cười nhạt: “Được thôi.”


“Sau này, phiền Giang nhị cô nương che giấu giúp ta rồi.”


4.


Bùi Sóc góa vợ đã nhiều năm, nay phá lệ tái hôn, thu hút không ít người tò mò muốn xem xem nữ nhân thế nào có thể khiến Bùi Sóc khuất phục.


Trong đó có cả Bùi Hoài.


Hắn ta chính là mục tiêu mà ta đến Bùi gia.


Thế nên khi Bùi Hoài bị chặn ở bên ngoài tân phòng, ta đã lén lút nấp ở góc tường nhìn lén.


“Nghe nói phụ thân cưới được một mỹ nhân, nhi tử đặc biệt đến chúc phụ thân và kế mẫu bách niên giai lão.”


Người ta thường nói giơ tay không đánh kẻ tươi cười.


Nhưng khi Bùi Sóc nghe được lời chúc phúc này, khuôn mặt của ngài ấy tối sầm lại, giọng điệu lạnh tanh.


Như thể phải cắn chặt má mới có thể kìm nén được cơn giận muốn ra tay: “Đừng chúc nữa.”


“Ta và kế mẫu của con có thể bách niên giai lão hay không, tất cả còn phụ thuộc vào việc con đối xử với chính thê của con như thế nào.”


Bùi Hoài: “?”


Bùi Hoài không hiểu vì sao phụ thân của mình lại nổi giận, nhưng ta thì hiểu.


Bởi ta thường cùng Bùi Sóc thảo luận quan điểm giáo dục.


Bất kể thời gian hay địa điểm.


Tỷ như bây giờ, Bùi Sóc đang sải bước dài về phía ta.


Ánh nến đỏ lay động, ngài ấy mặc hỉ phục đỏ thẫm, đai lưng trắng tuyết bó sát làm nổi bật thân hình vai rộng eo thon.


Mày sắc như kiếm, mắt sáng như sao, sống mũi cao thẳng.


Vẻ đẹp sắc bén khó lòng che giấu như kiếm rút ra khỏi vỏ.


Còn ta thì lại phá hỏng cảnh tượng lãng mạn này, ta nhặt lấy quả táo đỏ và nhãn trong màn che mà nhai: “Như thế này không ổn đâu, tướng công.”


Bùi Sóc cúi đầu, ngài ấy cũng nhặt một nắm lên rồi trầm lặng bóc vỏ hạt sen cho ta.


Bóc xong, ngài ấy đưa đến trước mặt ta.


Ta vừa ăn vừa tiếp tục nói: “Chỉ qua loa vài câu thế này không đủ, ngài giải thích không rõ, ngữ điệu lại không tốt, rất có thể sẽ kích thích tính phản nghịch của hắn đấy.”


Ta thao thao bất tuyệt về lý luận nuôi dạy hài tử, Bùi Sóc hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi, ngài ấy lẩm bẩm: “Suốt ngày nhắc đến nó.”


“Làm như nàng vì nhi tử của ta nên mới gả cho ta vậy.”


Ta: “?”


Nếu không thì sao?


Nếu tỷ tỷ của ta không gả cho nhi tử của ngài, thì làm sao ta phải gả cho ngài chứ?


Bất chợt ta nghĩ ra điều gì, ánh mắt hạ xuống dừng lại ở một chỗ nào đó trên người Bùi Sóc.


Dựa vào chút lòng trắc ẩn còn sót lại, ta đổi lời: “Một phần là vì như thế.”


Phần khác là bởi ngài “không thể làm chuyện nam nhân”, rất phù hợp với loại độc phụ như ta, ta không thích sinh hài tử, cũng chẳng muốn làm độc phụ đi giải quyết phiền phức cho người khác.


“Vậy thật sự có một phần vì nhi tử của ta à?”


Bùi Sóc không biết lý do còn lại là gì, nhưng ngài ấy vẫn không hài lòng với câu trả lời này.


Ngài ấy lạnh mặt.


Rồi bế thốc ta lên, xoay người đặt ta xuống giường, nhanh chóng bắt đầu cởi hỉ phục đỏ thẫm xuống.


Ngài ấy hỏi: “Thích ta thêm một chút thì nàng sẽ chết sao?”


“Phu nhân?”


Ngoài trời mưa lớn đập vào mái ngói, ánh nến đỏ rực cháy đến tận bình minh.


Ta như chiếc thuyền con lênh đênh giữa cơn sóng dữ, trong đầu mơ hồ bật ra một ý nghĩ: “Ai nói ngài ấy không thể làm nam nhân? Ngài ấy làm được đến mức ta còn muốn giết ngài để làm quả phụ đây này.”



Hôm sau tỉnh dậy, bàn tay thô ráp của ngài ấy vẫn đặt lên eo ta, bàn tay rất không yên phận.


Ta giữ tay ngài ấy lại, cười như không cười: “Tướng công, ngài phải vào triều đấy.”


Ngài ấy cắn lên cổ ta như chó: “Không sao, ta đã sai người xin nghỉ bệnh rồi.”


5.


Do Bùi Sóc ghen tuông lồng lộn, khắt khe với sự không đứng đắn của Bùi Hoài.


Cộng thêm việc ta nắm được điểm yếu của Bùi Hoài, chỉ cần hắn dám làm khó dễ tỷ tỷ của ta, ta sẽ lập tức quay đầu tìm đại nho dạy thơ văn cho hắn tại phủ học.


“Phu tử, sao Bùi Hoài nhà chúng ta lại phải ngồi ở hàng cuối thế?”


“Phu tử, sao Bùi Hoài nhà chúng ta cứ nói là bài quá dễ, không học được gì hay cả?”


“Trời ơi, có phải ngài đang nhắm vào Bùi Hoài nhà chúng ta không? Ta muốn báo quan văn bắt ngài!”


Bùi Hoài cực kỳ ghét thơ văn, nhưng dưới sự quấy rối của ta thì hắn luôn được đại nho đặc biệt chiếu cố.


Hắn đi mách với Bùi Sóc, nhưng Bùi Sóc chẳng thèm đoái hoài: “Con đừng nói bậy, xưa nay con học hành có ra gì đâu, suốt ngày chỉ biết múa đao lượn kiếm, kế mẫu của con khó xử lắm đấy. Đôi khi con cũng phải tự nhìn lại mình đi, ngần ấy năm qua có từng chịu học hành tử tế chưa hả?”


Bùi Hoài: “...”




Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên