Mà điều kiện đó là gì thì Phủ Quân nói nó nằm trên người tướng công của ta.
Một quân cờ.
Phủ Quân nói, khi ngài ấy đánh cờ với Diêm Vương, một quân cờ đã rơi vào dòng Hoàng Tuyền.
Quân cờ ấy được chế tác từ ngọc quý của Côn Sơn, là linh vật trời sinh đất dưỡng.
Bị nước Hoàng Tuyền gột rửa hàng ngàn năm nên dần sinh ra linh hồn, biến thành hình người.
Về sau khi Phủ Quân hạ phàm lịch kiếp thì quân cờ đó nhân cơ hội xâm chiếm, cướp lấy dương hồn của ngài ấy.
…Chính vì thế mà nó có thể hóa thành hình dạng giống hệt ngài ấy.
Vậy nên ngài ấy mới cho ta trở về trần gian để lấy lại quân cờ ấy.
Nhưng mà…
“...Chàng nói đùa rồi, chàng đã có đạo hạnh ngàn năm, làm sao ta có thể là đối thủ của chàng?”
Quả thực ta không phải là đối thủ của Lục Nghiên Chi, thậm chí còn chưa kịp tránh né thì đã bị hắn dễ dàng khóa chặt cổ tay.
Một lá bùa từ tay ta rơi xuống…
“Thế sao, vậy thứ này là gì?”
Ta im lặng không nói.
Đó là lá bùa mà Phủ Quân giao cho ta, nếu dán lên người hắn thì hắn sẽ mất hết công lực, sau đó hình dạng con người của hắn sẽ biến mất.
Phủ Quân nói làm như thế vừa giúp ngài ấy lấy lại quân cờ vừa xem như giết Lục Nghiên Chi trả thù cho ta.
Ánh mắt của Lục Nghiên Chi rời khỏi lá bùa rồi hắn bật cười chế nhạo: “Chu Yên, quả nhiên nàng không có trái tim.”
...Ta không có trái tim sao?
Ta ngẩng đầu cười lạnh: “Tướng công, không phải chàng cũng giết ta sao?”
Nụ cười trên môi Lục Nghiên Chi lập tức đông cứng lại.
Khuôn mặt của hắn tối sầm, ánh mắt trở nên lạnh lẽo: “Đó là nàng nợ ta.”
Ta giật mình kinh ngạc, trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận.
“Ta nợ chàng cái gì chứ?”
“Chẳng phải ta nuôi cho chàng ăn gạo trắng, để chàng ngủ trên thân thể của ta sao? Như vậy mà chàng lại nhỏ nhen đến mức giết ta rửa hận?”
“Dù ta chỉ là một thê tử tầm thường, nhưng chẳng lẽ ta còn không hơn nổi một bức họa rách nát? Chàng thích bức họa ấy đến thế, nhưng chúng ta đâu phải cùng một giống loài.”
Nước mắt của ta tuôn rơi, mọi ấm ức trong lòng trào ra.
Lần này đến lượt Lục Nghiên Chi ngây người.
Khuôn mặt của hắn trở nên kỳ lạ, không biết hắn đang nghĩ gì.
Hồi lâu sau hắn buông tay ta.
“Nếu nàng muốn dán thì cứ dán đi.”
8.
Lục Nghiên Chi buông tay ta.
Thật sự hắn không làm gì cả mà để ta dán lá bùa.
Ta ngỡ ngàng, vui mừng rồi lại do dự, cuối cùng im lặng.
Ta nhặt lá bùa dưới đất lên, hơi không chắc chắn: “Chàng không ngăn ta lại sao?”
Trong khi ta còn đang lưỡng lự thì Lục Nghiên Chi thậm chí còn thúc giục: “Dán đi, không phải nàng muốn báo thù sao?”
Ta nhìn lá bùa trong tay, lòng tràn đầy nghi hoặc.
Đây đích thực là lá bùa mà Phủ Quân đưa cho ta.
Phủ Quân cũng đã nói, lá bùa này có thể khiến Lục Nghiên Chi trở lại nguyên hình.
Nhưng tại sao hắn lại ung dung như thế?
…
Ta cầm lá bùa, khi đưa đến trước ngực Lục Nghiên Chi thì tay khựng lại.
Chỉ cần dán lên là ta có thể hoàn thành lời hứa với Phủ Quân.
Ta cũng có thể đi đầu thai.
Nhưng bỗng nhiên nhớ đến những ngày tháng trước khi gả cho Lục Nghiên Chi, khi ta không đủ ăn, không đủ mặc.
Sau khi gả cho hắn rồi thì những ngày khổ cực ấy đã trở thành ký ức xa xôi.
Hắn đối xử với ta rất tốt, hầu như chuyện gì ta muốn hắn đều đáp ứng, khi tuyết rơi, ta từng nói muốn ăn bánh hoa ở trên phố, thế là hắn chờ lúc ta ngủ trưa mà đội gió tuyết đi mua, khi trở về thì gương mặt đã đỏ bừng vì lạnh.
…Ta không thể ra tay.
Khi định rút tay về thì cổ tay ta lại bị giữ chặt lần nữa.
“Tướng công.”
Ta ngạc nhiên rồi kêu lên thất thanh, chỉ thấy lá bùa ấy thật sự rơi trúng lên người Lục Nghiên Chi.
Ánh sáng tắt dần, trước mắt ta chỉ còn lại một quân cờ đen.
…
Ta cầm quân cờ ấy lên rồi ngồi ngẩn ngơ rất lâu.
Cho đến khi có người gọi tên ta: “Chu Yên.”
Giọng nói ấy lạnh lẽo như băng.
Ta ngẩng đầu thì lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, trong lòng bất chợt cảm thấy bối rối.
Tướng công.
Đôi mắt không vui không buồn ấy kéo ta trở lại thực tại.
Ta khô khốc cất lời: “... Phủ Quân.”
Ngón tay thon dài của Phủ Quân vươn đến trước mặt ta: “Đưa đây.”
Ta đã hứa với Phủ Quân sẽ trả quân cờ này cho ngài ấy.
Nhưng ta lại do dự, bàn tay đang nắm quân cờ siết chặt rồi rụt lại.
Phủ Quân đợi hồi lâu, ngài ấy cũng không ép buộc mà chỉ nói một câu “Cất giữ cẩn thận” sau đó rời đi.
Ta ngồi ngây ra nửa ngày, ánh mắt lướt qua bức họa mỹ nhân trên bàn.
Bức họa yên lặng nằm đó.
Ta lau khô nước mắt rồi bước tới.
Bàn tay của ta run rẩy, bức họa rơi xuống đất, lặng lẽ lật mở ra.
Đôi môi đỏ thắm, ánh mắt mê người.
Quả nhiên là một mỹ nhân, không trách được Lục Nghiên Chi si mê đến thế.
Ta ngơ ngác, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt của người trong tranh.
Khuôn mặt đó giống hệt ta.
Nhưng không thể nói chuyện, cũng không thể từ trong tranh bước ra.
Khuôn mặt đó mỉm cười nhẹ nhàng, xinh đẹp hơn cả ánh xuân.
Khuôn mặt của ta.
9.
Ta tưởng rằng báo được thù, oán khí trong lòng sẽ tiêu tan.
Nhưng cả sau khi Lục Nghiên Chi biến mất mà ta vẫn không thể lên thuyền.
Ta không muốn trở thành một du hồn.
May thay Phủ Quân tốt bụng nên giữ ta lại bên cạnh để mài mực cho ngài ấy.
Ngài ấy có gương mặt giống hệt Lục Nghiên Chi.
Đôi mắt cũng đẹp đến mức khiến người khác say mê.
Nhưng trong đôi mắt ấy là sự lạnh lẽo sâu thăm thẳm.
Không đa tình như Lục Nghiên Chi.
Cho dù là thế thì khi nhìn vào khuôn mặt đó, ta vẫn không kìm được mà gọi: “Tướng công.”
Khi ngài ấy quay lại rồi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ta thì ta mới nhận ra mình gọi nhầm người.
Ta vội vàng cúi đầu sửa lại: “Phủ Quân.”
Trước án thư của Phủ Quân có một đóa bỉ ngạn đang nở rộ.
Ngài ấy cau mày cắt ngang dòng suy nghĩ của ta: “Khóc cái gì.”
Ta hít mũi, ta nói rằng ta nhớ tướng công.
Ngài ấy nhìn ta rất lâu rồi dời ánh mắt đi, sau đó lạnh nhạt nói: “Không phải tướng công của ngươi ở trong lòng ngươi sao?”
Ngài ấy đang nói đến quân cờ trong ngực áo của ta.
Ta luôn giữ nó bên mình, thỉnh thoảng còn lấy ra ngắm.
Quân cờ nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay, đen bóng như mực, nhưng khi chạm vào lại vô cùng lạnh lẽo.
Nhưng quân cờ ấy không còn hóa thành tướng công nữa.
Ta nói: “Phủ Quân, hay là ngài cười đi?”
Tướng công thích cười, nếu Phủ Quân cười sẽ giống hệt như tướng công. Nhưng Phủ Quân không cười.
Khuôn mặt của ngài ấy lạnh như băng, ngài ấy nói mình không phải Lục Nghiên Chi.
10.
Thỉnh thoảng ta lại mơ thấy vài giấc mơ.
Thật kỳ lạ, một hồn ma như ta mà cũng biết mơ.
Trong mơ luôn có một tiểu công tử, mày mắt cong cong, tóc đen buộc nhẹ.
Đôi mắt ấy vô cùng đẹp, đen láy như mực.
Chỉ cần đôi mắt ấy khẽ nâng lên thì đã xuất hiện vẻ đẹp trên thế gian chỉ có một không hai.
Ngay cả một ma nữ xinh đẹp như ta cũng hổ thẹn không bằng.
Ta không kìm lòng được mà gọi: “Tướng công.”
Vì đó, là khuôn mặt khuôn mặt của Lục Nghiên Chi.
Nhưng cũng có đôi nét khác biệt với hắn.
Khuôn mặt ấy trông non nớt hơn hắn nhiều.
Nhưng hình như tiểu công tử ấy không nghe thấy tiếng ta gọi, hắn chỉ nghiêng đầu lặng lẽ nhìn ta.
Ta nghe thấy tiếng nói của hắn.
“Chu Yên, nàng sắp đi rồi sao?”
Ta hỏi hắn vì sao ta phải đi, nhưng hắn không trả lời.
Đôi mắt của hắn xinh đẹp như thế, nhưng lại đỏ hoe chứa đầy ánh lệ, trong đôi mắt đong đầy đau khổ.
“Nhưng ta còn chưa vẽ xong bức họa của nàng, nàng không được đi.”
Hắn mắng ta giống hệt như Lục Nghiên Chi.
“Chiếm được thân xác ta rồi mà còn muốn bỏ đi sao? Nàng đừng hòng, nàng là đồ không tim không phổi.”
Tỉnh lại rồi mà ta vẫn còn hơi mơ màng.
Khuôn mặt trong mơ dần tan biến như mây khói.
11.
Ta ngồi bên bờ Hoàng Tuyền, thất thần cầm quân cờ trên tay.
Mài mực là một công việc nhẹ nhàng, phần lớn thời gian, Phủ Quân không cần ta phải làm gì cả.
Tiểu quỷ kéo ta từ bên bờ Hoàng Tuyền lên, nó tặc lưỡi ngạc nhiên: “Thế mà Phủ Quân lại giữ ngươi lại.”
“Thật sự tướng công của ngươi trông giống hệt Phủ Quân sao?”
“Đúng vậy.” Ta cất quân cờ đi, sau đó lại cầm bức tranh mỹ nhân lên ngắm nhìn thật kỹ.
Ta luôn cảm thấy bức tranh này rất quen thuộc, cho nên đã mang theo bên mình.
Ngoài việc nữ nhân trong tranh có gương mặt giống hệt ta thì nó cũng chỉ là một bức tranh bình thường, chẳng thể nói chuyện cũng chẳng thể mê hoặc lòng người.
“Thật kỳ lạ!” Tiểu quỷ kêu lên.
Ta nghi hoặc hỏi: “Có gì kỳ lạ chứ?”
Theo lời Phủ Quân nói thì do Lục Nghiên Chi nuốt dương hồn của ngài ấy nên hắn mới có dung mạo giống ngài ấy như thế.
Tiểu quỷ trợn tròn mắt rồi tặc lưỡi nói: “Ngươi nói sai rồi sao?”
“Lúc Phủ Quân chuyển thế lịch kiếp đã mất đi dương hồn.”
“Nhưng dương hồn của ngài ấy là bị một ma nữ cướp đi.”
“Chuyện này cả Hoàng Tuyền đều biết, lúc ngài ấy lịch kiếp xong quay về thì đã phát điên rồi đi tìm ma nữ đó rất lâu.”
12.
Hôm đó, Diêm Vương đến tìm Phủ Quân chơi cờ.
Hai người liên tục sát phạt nhau trên bàn cờ, Diêm Vương cười nói: “Ngươi đã lấy lại được dương hồn rồi sao?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com