Ta siết chặt chăn, giọng nói lạc đi vì sợ hãi.
Giây tiếp theo, nước mắt bỗng ngừng lại.
“Chu Yên, nàng đã chết rồi.”
…Thần kinh, sao ta lại chết được?
Ta vừa định mắng người thì chàng đã ngắt lời ta, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào trong nhà khiến bóng của mọi vật trong phòng bị kéo dài.
Còn ta, ta cúi đầu nhìn xuống chân mình.
Không có chân.
Cái gì cũng trống rỗng, không hề có bóng.
“Nàng thực sự không nhớ chút gì sao?”
Ta ngẩn người, không hiểu hắn đang nói đến chuyện gì.
Hắn yên lặng nhìn ta, rồi đột nhiên mỉm cười.
“Vốn dĩ nàng nên xuống Hoàng Tuyền, hà tất gì lại quay trở về?”
4.
Cảnh tượng trước mắt trở nên mờ mịt xen lẫn những hình ảnh chồng chéo.
“Ngươi nói xem, ngươi đã chết như thế nào?”
Ta quỳ trên đại điện lạnh lẽo, trước mặt là một dòng sông có màu vàng nhạt, băng giá chảy dài không thấy điểm cuối.
Hai bên bờ sông là những đóa hoa đỏ tươi như máu trải dài bất tận, xung quanh là những đốm lửa ma màu xanh đang lượn lờ nhấp nhô.
Lưng của ta bị ai đó chọc mạnh một cái.
“Nói nhanh lên, Phủ Quân hỏi ngươi đã chết thế nào, này, ngươi xấu hổ à? Đúng là da mặt mỏng mà, vậy để ta nói thay ngươi.”
Tên tiểu quỷ áo trắng đứng phía sau ta bật cười tinh quái. “Ôi trời, nhà của nàng ta có một tướng công ma tuấn tú lắm, nàng ta không cưỡng lại được sự quyến rũ của hắn nên đêm nào cũng cùng hắn... ân ái.”
“Cùng ma ân ái là tổn thọ lắm đấy, nhưng mà nàng ta không biết chuyện này nên ngày nào cũng mây mưa vần vũ với người ta, rồi... chết thôi!”
Miệng nó cứ như chai bật nắp, nói không ngừng, ta thật hối hận vì không chặn miệng nó lại.
“Ha ha, chết thế nào à? Đương nhiên là kiểu chết... trên giường ấy, á, đừng kéo ta!”
Ta nắm lấy cổ áo của nó.
“Ngươi im miệng cho ta, ngươi biết gì mà nói bậy.”
Ta ngẩng đầu liếc nhìn Phủ Quân, mặt đỏ bừng, chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống.
Trên cao, Phủ Quân của phủ Hoàng Tuyền hờ hững lật quyển sổ sinh tử trong tay, giọng điệu vẫn vô cùng thản nhiên.
“Thú vị đấy. Ngươi tên gì?”
Giọng nói của ngài ấy như gãi nhẹ vào lòng ta, khuấy động từng cơn sóng nhỏ.
Ta lí nhí đáp: “Chu Yên.”
“Ừm.” Ngài ấy gật đầu.
“Chu Yên, ngươi còn điều gì muốn nói không?”
Ta há miệng, vốn định nói không có gì nữa.
Nhưng trên cao, đôi mắt đen nhánh như mực của ngài ấy nhìn ta chăm chú.
Trái tim vốn không còn của ta bỗng chốc đập lệch mất một nhịp.
“À, có một điều, nói ra thì thật trùng hợp, tướng công ma của ta, chàng ấy...”
Suýt nữa thì buộc miệng nói ra:
“Rất giống ngài, Phủ Quân, như hai giọt nước.”
5.
Trong đại điện là bầu không khí chết lặng, sự im lặng này kéo dài thật lâu.
Rồi một tiếng cười khẽ vang lên.
“Há há há há!” Tiểu quỷ bên cạnh nắm lấy tay áo ta, nó ra sức đẩy, nước mắt cũng tuôn ra.
“Ngươi ăn nói hàm hồ gì thế hả, sao dám bôi nhọ Phủ Quân! Phủ Quân, ta không quen biết nữ nhân điên này, ta chỉ tình cờ nhặt được nàng ta ở bên bờ Hoàng Tuyền thôi, chuyện này không liên quan đến ta đâu, ta đi đây, ta đi đây!”
...Vừa rồi là ai nói ta cùng tướng công ma của mình mây mưa vần vũ cả đêm nhỉ?
Tiểu quỷ sợ đến mức run cầm cập, tiếng la hét vang trời.
Ta bị nó xô đẩy đến mức đầu óc quay cuồng, nhưng ta đâu có nói sai.
Phủ Quân kia quả thật trông giống hệt Lục Nghiên Chi.
Ta liếc mắt nhìn thật kỹ.
Ngay cả nốt ruồi trên tay cũng y chang.
Ta há miệng định nói, rồi vẫn ngậm lại.
Có lẽ trên đời này thật sự có những người... hoặc là ma giống nhau đến như thế.
Ta buông xuôi, không suy nghĩ thêm nữa.
“Phủ Quân... ta có thể đi đầu thai được không?”
Mệt rồi, chết sớm thì đầu thai sớm vậy.
“Không được.”
Phủ Quân liếc nhìn ta, ngài ấy không cho ta quyền thương lượng, cười nhạt chỉ tay về phía ngoài điện.
“Không tin? Ngươi lên thuyền thử xem.”
Ngài ấy chỉ tay về phía thuyền Hoàng Tuyền.
Mọi linh hồn trên thế gian đều phải trải qua bốn bước: lên thuyền Hoàng Tuyền, uống canh Mạnh Bà, qua cầu Nại Hà, vào gương Nhân Gian.
Hoàn thành tất cả mới có thể bước vào luân hồi.
Nếu ngay từ bước đầu tiên là thuyền Hoàng Tuyền đã không lên được thì đừng nói đến chuyện đầu thai chuyển kiếp.
Thử thì thử!
…
Thuyền chìm, chìm một cách triệt để.
Không còn cách nào khác, ta lại quay về đại điện.
Ta chán nản hỏi: “Tại sao chứ?”
Phủ Quân không tỏ vẻ gì bất ngờ: “Ngươi tự biết lý do mà, hoặc ta hỏi lại ngươi đi, ngươi chết như thế nào? Nói thật đi.”
Hình như ngài ấy còn khẽ cười một cái.
Trong lòng ta vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng không chống cự nổi nữa nên đành rơi nước mắt nói: “Là tướng công của ta, chàng ấy giết ta.”
“Chàng ấy có được một bức họa mỹ nhân, không biết vì sao lại mê muội bức họa đó rồi bị nữ tử trong tranh sai khiến, trong một đêm nọ đã ra tay giết ta.”
Phải rồi.
Ta vẫn nhớ rất rõ từ khi Lục Nghiên Chi mang bức họa mỹ nhân từ phủ huyện lệnh về thì đêm nào hắn cũng nhìn nữ tử trong tranh, yêu thương không rời mắt.
Mà bức họa đó, ban ngày ta tìm mãi nhưng chẳng thấy đâu, càng không thể đốt được.
Ta rất sợ, ta sợ những lời đồn đại về công tử huyện lệnh sẽ trở thành sự thật.
Đêm nào cũng trằn trọc không yên nhưng vẫn không thoát được.
Ta từng nghĩ.
Ta và hắn là phu thê, lẽ nào ta còn không bằng một bức họa rách?
Những đêm say đắm với hắn, những lời yêu thương ngọt ngào hắn trao cho ta, rõ ràng là chân thành, tha thiết đến thế mà.
Nhưng chỉ vì một bức họa mà tất cả đều tan thành mây khói hay sao?
Thế nhưng đêm đó, trong giấc ngủ say, ta bất chợt cảm thấy khó thở.
Ta hoảng sợ mở mắt, nhưng không thể phát ra một tiếng kêu nào.
Nỗi đau lan ra khắp tứ chi rồi nuốt chửng sinh mệnh của ta.
Bên giường, Lục Nghiên Chi cúi xuống nhìn, ánh mắt lạnh lẽo như dòng nước chết.
“Có đau không?”
Ta há miệng muốn cầu xin hắn cứu ta.
Nhưng ta không nói ra được, mà Lục Nghiên Chi vẫn không động đậy.
“Đau không?” Hắn hỏi lại lần nữa.
Bàn tay lạnh như băng của hắn siết chặt cổ ta, từng chút rồi lại từng chút một.
…
Ta thua rồi.
Người ta nói nếu một người chết trong oan ức, oán khí quá nặng thì nước sông Hoàng Tuyền sẽ không thể chở nổi, nên người đó không thể đầu thai.
Chẳng lẽ ta đã trở thành oán quỷ rồi sao?
Ta ôm mặt, nước mắt “tí tách” rơi xuống đất.
Khi nhìn xuống đất thì nơi nước mắt ta rơi xuống lại mọc lên một đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực đầy yêu mị.
Oán hận lớn đến mức nước mắt cũng có thể nở hoa.
Ta càng khóc to hơn.
Nhưng không thể đầu thai thì ta còn có thể đi đâu được đây?
...Ta muốn quay lại.
Ta ngẩng đầu lên: “Phủ Quân, có thể cho Chu Yên trở lại nhân gian không?”
6.
Phủ Quân quả thật đã để ta trở lại nhân gian.
Thậm chí còn tốt bụng chỉ đường cho ta.
Ta men theo dòng Hoàng Tuyền rồi đi một mạch trở về, ta lo sợ mình sẽ quên đường về nhà cho nên đã đi rất nhanh.
Nhưng đôi chân nặng nề giống như đeo đá, mỗi bước đi đều cực kỳ gian nan.
Ta cứ chậm chạp bước đi, cuối cùng cũng nhìn thấy cánh cửa nhà quen thuộc.
Và cả bóng người quen thuộc ấy.
Tướng công đang đứng trước cửa.
Tay áo của hắn vương tuyết trắng, tóc đen tung bay trong gió giống như đã đợi ta từ rất lâu.
Đôi mắt dài và hẹp của hắn từng khiến ta rung động vô số lần đang khẽ nâng lên.
Ta kiệt sức ngã xuống trước cửa.
Chỉ nghe được hắn nhẹ nhàng nói: “Chu Yên, sao nàng lại trở về rồi?”
Đôi tay từng siết lấy cổ ta giờ đây dịu dàng vuốt ve khuôn mặt ta.
Vì gieo nhân nào gặt quả ấy.
Ta muốn nói.
Ta quay về là muốn đòi lại món nợ từ hắn.
Nhưng môi mấp máy mà chẳng nói được lời nào.
Ta mệt quá, chỉ muốn ngủ một giấc.
Chỉ là ta không ngờ, mới ngủ một giấc mà lại quên tất thảy.
…
Ta ôm đầu, đầu đau đến mức ta không thốt nên lời, ta chỉ có thể run rẩy nằm trên giường, nước mắt chảy dài.
Khi cơn đau như muốn nuốt trọn thì có vòng tay của ai đó ôm lấy eo ta, kéo sát ta vào lòng.
Những ngón tay mát lạnh lau đi dòng nước mắt dơ bẩn trên má.
Ý thức của ta dần trở lại.
Khuôn mặt đẹp đến mức mê hoặc gần ngay trước mắt.
“Lục Nghiên Chi.”
Ta thốt ra tên của hắn.
“...Rất đau sao?”
Cơ thể của ta run lên, ta đẩy mạnh hắn ra.
Vào cái đêm ta chết, hắn cũng hỏi ta câu này.
Ký ức đau đớn đó đã nhắc nhở ta.
Chính người này đã giết ta.
Bị ta đẩy ra nhưng Lục Nghiên Chi không nổi giận mà chỉ giữ một khoảng cách nhất định, hắn chỉnh lại tay áo rồi đứng dựa vào mép giường.
Hồi lâu sau hắn mới chậm rãi lên tiếng: “Nàng từ Hoàng Tuyền trở về, chắc là đã gặp Phủ Quân Hoàng Tuyền rồi đúng không, có phải ngài ấy trông giống ta như đúc?”
Thấy ta không phản bác gì nên nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn.
Giọng điệu của hắn đột ngột thay đổi…
“Không đời nào ngài ấy để nàng trở về mà không có lý do, nhất định ngài ấy đã yêu cầu nàng đổi lại thứ gì đó, nàng quay về thì chứng tỏ nàng đã đồng ý với ngài ấy rồi.”
“Chu Yên, nói đi.”
“Có phải nàng muốn giết ta không?”
7.
Ta nhớ lại lời của Phủ Quân nói bên bờ Hoàng Tuyền.
Phủ Quân cho phép ta trở về, quả thật đã yêu cầu ta đổi lại một điều kiện.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com