Sau khi chung chăn gối, tướng công Lục Nghiên Chi của ta qua đời.
Không sao cả, cứ cách vài ngày là hắn lại chết một lần.
Ta đã quen rồi.
Hắn nói cứ mỗi lần như thế là lão Diêm Vương mời hắn đến uống trà.
Sau này, ta bị người ta sát hại, hồn phách trôi dạt đến cõi U Minh nơi Hoàng Tuyền.
Ngước mắt lên, vị Phủ Quân ngồi trên cao đường ở Hoàng Tuyền kia…
Lại có dung mạo y hệt như hắn.
1.
Mặt trời đã lên ba sào, ta mới lười biếng bò dậy khỏi giường.
Đêm qua, Lục Nghiên Chi bám lấy ta suốt cả đêm, giờ đây eo lưng ta vẫn còn đau nhức.
Ơ, Lục Nghiên Chi đâu?
Hắn đang nằm ngủ ngay bên cạnh ta.
Ta lay hắn dậy, gọi hắn rời giường.
Không có phản ứng.
Ta sờ tay hắn, lạnh ngắt.
Thử dò xem hơi thở của hắn, không còn nữa.
Ồ, hóa ra là chết rồi.
Ta không khóc cũng không làm loạn mà nhanh chóng rời khỏi giường.
Chạy sang nhà kho bên cạnh lấy củi rồi nhóm lửa đun một thùng nước thật nóng, sau đó ta kéo Lục Nghiên Chi từ trên giường xuống, cởi hết y phục của hắn ra rồi thả hắn vào thùng nước.
Khói bốc lên nghi ngút, hơi nóng mịt mù, phải mất hồi lâu sau thì cơ thể của hắn mới ấm lại.
Ta lại lấy chăn quấn hắn lại như cái bánh chưng rồi đặt trở về giường, sau đó múc một bát canh gừng lớn, cạy miệng hắn ra mà đổ vào.
Làm xong hết thảy mọi thứ thì ta dừng tay, chống cằm ngồi bên mép giường chờ đợi.
Nửa canh giờ sau, Lục Nghiên Chi thở hắt ra một hơi rồi dần tỉnh lại.
Đôi mắt đen láy như mực khẽ chuyển động rồi nhìn về phía ta.
“Lần này uống mấy chén trà rồi?” Ta chống cằm tựa vào giường hỏi hắn.
“Ba chén.” Chủ nhân của đôi mắt ấy mỉm cười, hắn ngồi dậy mặc lại y phục rồi quay đầu nhìn ta: “Đói rồi đúng không? Ta đi nấu mì cho nàng ăn.”
Ta sờ cái bụng đang sôi ùng ục vì đói của mình, xấu hổ cười rồi gật đầu.
Ta là nữ nhi của thợ rèn Chu ở đầu thôn Hoán Khê.
Còn tướng công của ta... không phải con người.
Ta là thê tử mà Lục Nghiên Chi mua về.
Khi sinh ta, mẹ ta khó sinh.
Máu chảy suốt ba ngày ba đêm thì ta mới cất tiếng khóc chào đời.
Lão thầy bói già ở đầu thôn nói ta là “quan tinh nhập mộ”, số trời đã định sẽ khắc phu.
Người dân trong thôn khen ta xinh đẹp, là một đại mỹ nhân, đến mức nhi tử ngốc của Trương đại nương nhìn thấy ta cũng ngẩn người chảy nước miếng.
Nhưng chẳng ai dám lấy ta cả.
Cha ta nói ta không thể lãng phí dung nhan này được, ông ấy đang định tìm một người buôn nô lệ để bán ta đi thì bị Lục Nghiên Chi ngăn lại.
Hắn hỏi ông ấy bán ta với giá bao nhiêu, cha ta nói mười đồng.
Hắn lấy từ tay áo ra một thỏi bạc rồi nói muốn mua ta về làm thê tử.
Cha ta lập tức mừng rỡ, ông ấy chẳng màng đến chuyện hắn có thể cần sắc không cần mạng, bỏ lại ta rồi chạy mất dạng.
Thế là ta trở thành thê tử của Lục Nghiên Chi.
Ta nói: “Ta khắc phu, không thể làm thê tử, chỉ có thể làm nô tỳ thôi.”
“Làm nô tỳ?” Hắn quay đầu nhìn ta hồi lâu rồi cười nói: “Đó là một cái giá khác nữa.”
“Nhưng cha nàng đã lấy bạc chạy mất rồi, nên nàng chỉ có thể làm thê tử của ta thôi.”
2.
Tướng công của ta mắc một loại bệnh kỳ quái.
Mỗi khi chung chăn gối với ta xong thì hắn sẽ mất đi mạch tượng rồi ngừng thở.
Hắn nói đó là vì lão Diêm Vương mời hắn đến uống trà.
Uống xong thì ông ấy sẽ cho hắn quay về.
Ta không hiểu lắm.
Lần đầu tiên, ta còn tưởng mình khắc chết hắn rồi.
Ta ôm hắn khóc long trời lở đất, khóc đến mệt lả, sau cùng lôi xẻng ra định chôn thật.
Lúc đang đào hố thì Lục Nghiên Chi sống lại.
“Chu Yên, dừng tay.”
Dọa ta sợ đến mức hét toáng lên vì nghĩ hắn biến thành cương thi rồi.
“Phu quân, chàng... chàng, chàng là người hay là ma?”
“...Là người hay ma có liên quan gì nhau sao? Nếu nàng sợ thì đừng chung chăn gối với ta nữa!”
Ta cúi đầu cắn môi, đắn đo hồi lâu…
Ta không làm được.
Chuyện này không trách ta được, mà phải trách Lục Nghiên Chi, hắn thực sự quá mê người.
Đôi mắt đen sâu thẳm như bóng đêm, làn da trắng mịn màng như ngọc.
Sao trên đời lại có nam nhân tuyệt mỹ như thế này chứ!
Đặc biệt là vào ban đêm, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn nến càng làm hắn thêm thu hút động lòng người.
Chỉ cần nằm cạnh hắn thì ta đã không kìm chế nổi.
“Tướng công…”
“Gì thế?”
“Chàng thật đẹp.”
Không đợi hắn nở nụ cười mê hoặc lòng người thì ta đã nhào tới.
Ta hôn lên đôi môi thu hút ấy, cạy mở rồi quấn quýt không rời.
“Chu Yên.” Hắn gọi tên ta, đôi mắt như đang cười: “Nàng vẫn không nhịn được rồi.”
Ta ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt rơi vào sống mũi cao thẳng của hắn, không kìm được mà hôn lên đó một cái.
“Tướng công, ta thích chàng.”
Lục Nghiên Chi nói đúng, vẫn là ta không nhịn được.
Đứng trước nhan sắc như thế này thì ai mà nhịn được chứ?
Ta rúc vào lòng hắn, để mặc cho dưới thân hắn chuyển động, sau khi kết thúc thì nâng mặt hắn lên, không kiềm được mà hỏi một câu: “Tướng công, chàng là hồ ly sao?”
Lục Nghiên Chi mỉm cười, hắn nâng cằm ta lên rồi cúi xuống hôn thật sâu, mãnh liệt chiếm lấy, gần như khiến ta ngạt thở thì mới buông ra.
“Ta giống sao?”
Ừm, hình như không giống lắm, nghe nói hồ ly có mùi, nhưng Lục Nghiên Chi thì không có.
“Vậy chàng là ma à?”
Ta hỏi như thế đều có nguyên do cả.
Ở đầu thôn Hoán Khê đã lưu truyền câu chuyện kỳ bí về một ma nữ xinh đẹp từ lâu.
Nữ ma đó, mỗi khi đêm đến sẽ lẻn vào phòng của những nam tử tráng kiện rồi dụ dỗ họ ân ái, sau đó ăn sạch tinh phách của họ.
Chẳng lẽ Lục Nghiên Chi là do ma nữ đó chuyển đổi giới tính mà thành, nàng ta muốn đổi khẩu vị sao?
Muốn biến thành nam ma để mê hoặc ta à?
Nhưng ta chờ mãi mà câu trả lời của người bên gối lại mập mờ.
“Vậy nàng sợ không?”
Ta nhìn hắn hồi lâu.
“Không sợ.”
Người đẹp thế này, cho dù là ma thì thế nào chứ?
Hứa tướng công(*) còn lấy cả rắn cơ mà.
(*) Hứa Tiên trong truyền thuyết bạch xà
Ta tình nguyện chìm đắm trong nhan sắc này.
“Tướng công, ta không sợ.”
3.
Trên trấn xảy ra một chuyện kỳ quái.
Công tử của nhà huyện lệnh lão gia đột nhiên phát bệnh điên, một đêm nọ, hắn ta giết vợ, giết con rồi leo lên xà nhà định tự sát nhưng không thành, được gia nhân chạy đến cứu xuống.
Nguyên nhân là vì một bức tranh mỹ nhân thiên kiều bách mị.
Trong tranh là một nữ tử có đôi môi đỏ nói tiếng người, ánh mắt yêu mị câu hồn.
Chỉ cần nhìn một lần là khiến người khắc cốt ghi tâm.
Có thể nói là sắc đẹp tuyệt thế.
Công tử huyện lệnh vì bức tranh đó mà giết hết thê nhi, si mê đến mức u mê.
Ngày ngày nhìn tranh tự thỏa mãn bản thân.
Nghe xong, ta cảm thấy hiếu kỳ nên đi ra ngoài hóng chuyện.
Đến cổng nhà huyện lệnh nhưng không nhìn thấy bức yêu họa đó, cũng chẳng gặp được vị công tử bị mê hoặc tâm trí kia.
Nhưng ta lại nhìn thấy Lục Nghiên Chi bước ra từ phủ.
Huyện lệnh nói gì đó bên tai hắn, trên gương mặt của ông ta hiện lên vẻ cảm kích.
Lục Nghiên Chi nhìn thấy ta đứng giữa đám đông thì thu ống tay áo lại rồi đi về phía ta.
Ta hỏi: “Chàng vừa từ phủ huyện lệnh ra, đã nhìn thấy bức tranh mỹ nhân đó chưa?”
Bước chân Lục Nghiên Chi khẽ dừng lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Bức tranh gì?”
Ta cảm thấy là lạ, bèn kể lại lời đồn cho hắn nghe, nhưng đổi lại là một cái cốc đầu.
Hắn nói huyện lệnh mời mình đến chữa bệnh cho nhi tử bị nhiễm phong hàn trong đêm, cộng thêm kinh sợ mà phát điên.
Còn bức tranh mỹ nhân ấy…
“Chỉ là lời đồn thôi.” Hắn vừa nói vừa chỉnh lại tay áo.
Ta bán tín bán nghi, ánh mắt dừng trên ống tay áo của hắn.
Nhưng không có gì cả.
…
Màn đêm buông xuống, ánh trăng chiếu lên những cành cây.
Người bên cạnh khẽ cựa mình rồi lặng lẽ rời giường.
Từ nhỏ ta đã nhạy cảm với âm thanh nên lập tức tỉnh giấc, khi quay sang thì đã thấy bên cạnh trống trơn.
Qua bức màn trướng, ta hé mắt nhìn trộm.
Là Lục Nghiên Chi.
Trong căn phòng tối tăm, hắn khoác chiếc áo mỏng, mái tóc đen dài xõa xuống vai đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Lúc này, hắn đang vuốt ve một bức tranh, ánh mắt chăm chú nhìn vào bóng hình trong tranh, cả người ngẩn ngơ.
Mỹ nhân trong tranh như đang cười với hắn.
Chính là bức tranh mỹ nhân kia.
Tim ta chấn động không yên, nhưng ta vẫn giả vờ ngủ say, khi hắn trở lại nằm bên cạnh thì lập tức nhắm mắt lại.
Đột nhiên ta cảm thấy sau lưng lạnh buốt.
Hắn đang nhìn ta.
“Chu Yên.” Hắn khẽ gọi tên ta.
Ta xoay lưng lại, đột nhiên ta có cảm giác có một đôi tay vừa ấm vừa lạnh chạm lên cổ.
Đầu ngón tay khẽ lướt qua cổ, vén những sợi tóc ẩm ướt sau tai ta lên.
“Nàng tỉnh rồi.”
Ta bật dậy ngồi ở đầu giường, ánh mắt đầy sợ hãi đối diện với hắn.
Chưa đợi hắn mở miệng thì ta run đã run bần bật như cày sấy rồi bật khóc nức nở: “Tướng... tướng công, chàng định làm gì?”
Nhớ đến chuyện công tử huyện lệnh điên cuồng vì bức tranh mà giết thê nhi, giọng ta run lên: “Chàng muốn giết ta sao? Vì bức tranh đó... Vì một bức tranh rách nát mà chàng muốn giết ta sao?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com