Phu Quân Hay Phủ Quân

[5/6]: Chương 5

“Tiểu thư của Liễu gia, mỹ nhân nổi tiếng trong trấn, tháng sau sẽ gả cho công tử của nhà Quân Thủ.”


“Phụ thân của nàng ấy nhờ ta vẽ tranh gửi đến phủ Quân Thủ để thúc đẩy mối hôn sự này.”

Ta chống cằm, tiện miệng hỏi: “Có đẹp hơn ta không?”

Nghe như thế thì hắn khựng lại, ngẩng lên nhìn ta như đang rất nghiêm túc suy nghĩ.


“Không.” Hắn nói.


“Trên thế gian này ta chưa từng nhìn thấy ai đẹp hơn ngươi.”

Hắn thật khéo nịnh mà.


Ngay lập tức ta cảm thấy lòng mình nở hoa, ghé lại gần bàn nhìn ngắm bức họa tiểu thư Liễu gia với vẻ mặt tràn đầy hứng thú.

Nhìn đôi mắt sáng rực và vẻ mặt kiều diễm trong tranh.


Ta nheo mắt cảm thấy hơi không phục.


“Lục tiểu công tử, vẽ cho ta một bức đi.”


“Để ta xem thử ta có khác gì với những nữ tử chốn nhân gian không.”

Hắn nhìn ta hồi lâu, đôi mắt cụp xuống mang theo ý cười, đôi môi khẽ nói: “Được.”

17.


Đêm ấy vẫn như thường lệ, ta đến bên cửa sổ của hắn.


Thông thường mỗi khi ta đến thì hắn đều mở cửa cho ta.


Nhưng lần này ta đợi mãi vẫn không có phản hồi.


Ta đi tìm mãi, cuối cùng nhìn thấy hắn trong nhà kho của Lục phủ.


Ta chưa kịp hỏi ai đã trói hắn thì…

“Chạy mau!” Hắn mở miệng rồi chỉ kịp nói một câu.

Ta giật mình, vội quay đầu lại nhìn.


“Cao tăng! Chính là yêu ma này đã mê hoặc nhi tử ta!”


Lục lão gia bước nhanh vào, khuôn mặt tràn đầy giận dữ.


Theo sau ông ta là một vị cao tăng khoác áo cà sa vàng óng.

Hạt tràng đè lên mặt ta, ngay lập tức ta cảm thấy mình bị thiêu đốt như lửa cháy.


Vị cao tăng kia lẩm nhẩm đọc kinh văn, ta đau đớn ôm đầu hét lên thảm thiết.

“Hả?” Ông ta nhìn ta rồi tỏ vẻ ngạc nhiên.

Lực tay thoáng nhẹ đi, ta nhân cơ hội đó vùng vẫy rồi chạy thoát ra khỏi Lục phủ.

Khoảnh khắc ấy, trời đất bao la mở rộng trước mắt, nhưng ta không thể bay xa hơn được.


Cuối cùng ta ngã quỵ dưới ánh trăng lạnh lẽo.

Đó là một ngôi miếu hoang tàn đổ nát.


Thật sự ta rất muốn mắng người.


Sao lại xui xẻo như thế, ta không chỉ bị hòa thượng trấn áp mà ngay cả hồn phách cũng sắp tan biến ở nơi này.

Trong lúc mơ hồ, ta lại nghe thấy giọng hắn gọi tên ta: “Chu Yên...”

Giọng nói mang theo chút nức nở.

Cảm giác trên gương mặt nói với ta rằng đây không phải là ảo giác.


Không biết hắn đã chạy thoát ra ngoài từ lúc nào mà lại loạng choạng tìm được ta dưới ánh trăng.

Hắn ôm lấy ta, nâng niu như một món đồ sứ dễ vỡ.


Những giọt nước mắt to rơi trên mặt ta, hắn không ngừng nói lời xin lỗi.

Ta nhìn cơ thể mình ngày càng mờ nhạt, yếu ớt thốt lên: “Dương hồn...”

Ta không muốn tan biến, ta cần dương hồn.


Đối với ma quỷ thì thứ đó chính là báu vật, chỉ một chút thôi cũng đủ rồi.

Hắn khựng lại, căng thẳng hỏi tiếp: “Cho bằng cách nào?”

Ta nghe không rõ, ánh mắt của ta rơi trên đường chân trời rồi dừng lại trên đôi môi của hắn.


Đôi môi đỏ hơi mỏng.


Đáng tiếc là ta không thể chạm tới.

Ta nghĩ như thế.


Mà đôi môi xinh đẹp ấy đang khẽ mím lại giống như đã hạ quyết tâm, cuối cùng đôi môi ấy chạm vào môi ta.


Nóng bừng khiến ta tỉnh táo mấy phần.

Sự mềm mại nóng bỏng ấy là do hắn đang nhắm mắt rồi vụng về hôn ta.


Thật lâu sau hắn mới tách rời.


“Thế này có được chưa?”


Hắn thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng, hai hàng lông mi dài khẽ run rẩy.

... Thật say mê mà.


Ta không chịu được nữa, đè hắn xuống rồi áp môi mình lên môi hắn lần nữa.


“Dương hồn không phải cho như thế đâu, Lục tiểu công tử à.”


“Để ta dạy chàng.”

Khi ánh nắng ban mai chiếu xuống, ta có chút sững sờ.

Ta cúi đầu nhìn thân thể rắn rỏi của mình rồi không khỏi vui mừng.

Ta không còn sợ ánh mặt trời nữa.

Dương hồn này quả thực là một thứ tốt.

Ta vừa định đứng lên thì phát hiện không thể…

Eo của ta đã bị ai đó ôm lấy.

“Đêm qua nàng đã hứa với ta thế nào?”

Giọng nói lười nhác uể oải của Lục tiểu công tử vang lên bên tai.

“Không được đi.”

18.

Ta không thể đi được nữa.


Lục tiểu công tử quá bám người.

Kể từ đêm đó, mỗi khi ta tìm đến hắn thì mọi chuyện đều trở nên không thể dừng lại.

Hơn nữa ta còn phải thừa nhận rằng, sau lần đầu tiên đó thì hắn càng trở nên thông thạo chuyện nam nữ hơn.


Thật là được khai sáng mà.

Hửng sáng, ta đẩy ngực hắn ra.


“Ta phải đi rồi.”


Ta không muốn gặp lại Lục lão gia.


Sau lần bị ông ta bắt được thì ta chỉ dám lén lút gặp hắn, không dám tùy tiện hiện hình nữa.

Hắn cúi đầu đặt nụ hôn lên cổ và vai ta, nụ hôn mang theo vài phần kiên quyết.


“Đi đâu thế?”


“Đi tìm nam nhân khác à?”

Hắn nheo mắt lại rồi ôm ta vào lòng.

A, chuyện này à.


Ta biết hắn đang ám chỉ tin đồn về ma nữ đang lan truyền khắp thôn.


Ma nữ ấy thường tìm đến phòng của nam nhân vào ban đêm, khiến những nhà có nhi tử đến tuổi trưởng thành đều cửa đóng then cài.


Đúng, không ai khác, ma nữ đó chính là ta.

Nhưng mà ta đã quen ăn sơn hào hải vị rồi, cho nên những món ăn đơn giản đó ta thật khó mà nuốt trôi.


Ta đã thử tìm vài người.


Nhưng người nào cũng chỉ cần nhìn thấy ta là mất hồn, ngơ ngác như kẻ ngốc, thật sự chán đến mức ta chẳng buồn chạm đến.

Mặc dù thế nhưng ta vẫn nửa đùa nửa thật với hắn.


“Ta là một ác ma nên phải ăn dương hồn của nam nhân, ăn đủ rồi mới có thể đi đầu thai.”

Không ngờ Lục tiểu công tử lại kích động.


“Của ta không đủ sao?”

Ta sững sờ.


Lấy dương hồn của người vốn dĩ sẽ khiến người đó tổn thọ, sao có thể cứ mãi lấy từ một người được.

Ta cũng nổi giận, đẩy hắn ra.


“Chàng có biết, ma và người ân ái sẽ tổn thọ không? Chàng đang nghĩ gì thế?”

Ta rất muốn có được dương hồn, cũng không thể cưỡng lại việc cùng hắn hưởng niềm vui ái ân thêm vài lần, nhưng cứ mỗi lần như thế thì ta chỉ lấy đi một chút.


Ta không muốn hắn đoản mệnh.

“...Nàng cần bao nhiêu?”

Suýt chút nữa ta đã nghĩ mình nghe nhầm, nhưng hắn lại lặp lại lần nữa: “Nàng cần bao nhiêu dương hồn?”


“Chỉ cần nàng đừng đi tìm nam nhân khác thì ta cho nàng hết cũng chẳng sao cả.”


“Hứa với ta, không được đi...”

Lần đầu tiên ta nhận ra, tại sao người đời nói Lục tiểu công tử là kẻ si tình.


Không chỉ si tình, mà còn điên cuồng nữa.

19.


Nhưng rốt cuộc thì ta vẫn phải rời đi.


Nghe nói cha của hắn đã định hôn sự cho hắn rồi.


Hôm đó, ta lén lút tìm đến thì nhìn thấy hắn đang ngồi dưới cửa sổ cầm bút vẽ tranh.


“Đây là ta sao?” Ta trêu đùa.


“Phải.” Hắn ngẩng lên rồi khẽ đáp, “Không đẹp sao?”


Ta tỉ mỉ quan sát bức họa, trên đó là một nữ nhân sống động như thật.

Mắt phượng quyến rũ, môi son nở nụ cười, hóa ra đó là ta.


Thật ra ta chưa bao giờ biết diện mạo thật sự của mình ra sao, sông Hoàng Tuyền không phản chiếu được bóng dáng của ta.


Nhưng ma nữ tỷ tỷ nói ta rất xinh đẹp, cho nên ta tin là mình rất đẹp.


Lúc này ta mới nhận ra bản thân mình thật sự đẹp lắm.


“Đẹp lắm.” Ta định nói nhưng đột nhiên hắn dừng bút rồi vò nát tờ giấy lụa.


“Nhưng ta thấy vẫn không đẹp bằng nàng.”


Hắn nhìn ta, giọng nói đầy nghiêm túc.


“Ta đã hứa sẽ vẽ một bức tranh cho nàng, nhất định phải là bức tranh đẹp nhất.”


Bất chợt hắn sửa lời, đôi mắt đỏ lên.


“Nhưng có phải nàng sắp đi rồi không?”


Nhìn ánh mắt chín chắn không còn non nớt của hắn, ta chợt nhận ra mình đã ở nhân gian rất lâu rồi.


Hắn đã cho ta đủ dương hồn, có cho thêm nữa thì ta cũng không cần.

Ta cúi đầu: “Nghe nói chàng sắp thành thân, là tiểu thư của Chu gia sao?”


Trùng hợp ghê, nàng ấy cũng họ Chu.

Nghe đồn tiểu thư của Chu gia là một đại mỹ nhân.


Nhưng Lục tiểu công tử lại ném bút mực xuống rồi nhìn ta trân trối.


“Ta sẽ không cưới nàng ấy.”


Ta mở miệng định hỏi “Vậy chàng muốn cưới ai?” thì đã bị hắn ôm vào lòng.


“Ta muốn cưới nàng, không được sao?”


Nước mắt nóng hổi của hắn rơi xuống bả vai ta.


Cánh tay của hắn cũng run rẩy.


Thật là mộng tưởng hão huyền.


Ta là ma quỷ, làm sao có thể cùng người sống thành gia lập thất?


Nhưng hắn vẫn không ngừng lặp lại: “Không được sao?”

Ta lặng thinh không nói gì.


Nếu là kiếp sau... đợi đến khi hắn qua đời rồi đầu thai chuyển kiếp thì ta cũng đã là một bà lão rồi.


Nhưng nghe hắn nói như thế thì trong lòng ta lại dấy lên chút hy vọng.


Ta hít một hơi thật sâu.


“Được, ta chờ chàng đến cưới ta.”


Hắn siết chặt cánh tay, giọng nói khàn đặc.


“Chu Yên, đợi ta.”

20.


Ta hối hận rồi.


Nếu biết câu “đợi ta” của hắn mang ý nghĩa gì thì chắc chắn ta sẽ không nói ra.


Hôm đó hắn mang theo một bức thư từ hôn, tự mình đến Chi gia xin lỗi Chu tiểu thư.


Sau đó lúc ở một mình trong phòng, hắn tìm một mảnh sứ…


Khi ta xông vào phòng thì đã nhìn thấy Lục tiểu công tử nằm trên giường, tà áo trắng tinh bị máu nhuộm đỏ rực chói mắt giống y hỷ phục.


“Chàng điên rồi!” Ta bất chấp lao tới, cố gắng ngăn dòng máu đỏ trào ra nhưng đều vô ích.


Không cầm máu được, ta cũng không ngăn được.


Ta hoàn toàn hoảng loạn, còn hắn thì khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dần mờ đi, đôi môi nhợt nhạt mấp máy: “Chu Yên, đừng đi vội.”

“Chờ ta.”


Hắn điên rồi, đúng là điên rồi.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên