Phu Quân Hay Phủ Quân

[6/6]: Chương 6 (Hoàn)

“Chàng nói bậy, ta không chờ chàng đâu!” Cuối cùng ta bật khóc, run rẩy lùi lại vài bước rồi nở cười chua chát, “Chàng sẽ không chết đâu, Lục tiểu công tử, chàng sẽ trường thọ trăm tuổi.”


Ta không nhìn hắn nữa, ta không hề dừng bước mà lao ra ngoài rồi hiện hình trước mặt cha hắn.


Tách trà trong tay ông ta rơi xuống đất vỡ tan tành.


“Là ngươi!”


Ta không quan tâm ánh mắt giận dữ và kinh ngạc của ông ta, ta kéo tay ông ta, nước mắt lưng tròng: “Nhi tử của ngài... làm ơn, mau đến cứu nhi tử của ngài đi.”

Cha của hắn đến kịp lúc, cả Lục phủ nháo nhào hết lên.


Gia nhân vội vã đi mời đại phu đến băng bó, châm cứu, cầm máu.


Đến cả cây nhân sâm ngàn năm mà cha hắn quý như vàng cũng bị đào lên nấu cháo cứu mạng.


Hắn không chịu uống thì ép hắn uống.


Cứ thế mà Lục tiểu công tử sống dở chết dở ấy cuối cùng cũng giữ được mạng. Chỉ là hắn nằm liệt trên giường suốt nửa tháng.


Nhưng vì chuyện này mà hôn sự của hắn và Chu tiểu thư hoàn toàn đổ bể.


Ta nghĩ cha của hắn sẽ trói ta lại đem đi siêu độ vì ánh mắt ông ta nhìn ta quả thực tràn đầy oán hận.


Nhưng cuối cùng ông ta lại nói: “Vị cao tăng đó nói ngươi là linh hồn sinh ra từ linh khí thiên địa, mang theo duyên trời nên không thể giết được. Ngươi nghĩ ta không biết ngươi đã đến gặp nhi tử của ta sao?”


Cha của hắn là một người nho nhã lễ độ, thường ngày đối đãi hòa nhã với mọi người.


Nhưng giờ đây lưng của ông ta khòm đi, thân hình trở nên già cỗi.


“Nhưng đã là linh vật thì tại sao ngươi lại hại nó? Tại sao lại làm những chuyện chỉ có yêu ma mới làm?”


Ông ta phất tay, giọng nói tràn đầy mệt mỏi, già nua hơn bao giờ hết.


“Đi đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nhi tử của ta nữa.”


Lời của ông ta như từng nhát búa gõ mạnh vào lòng ta, ta há hốc miệng nghẹn ngào.


Cuối cùng chỉ thốt ra được một câu: “Xin lỗi.”


Nhưng ta có tư cách gì để nói xin lỗi.


Ta là một hồn ma, ta chỉ đến đây để hút lấy dương hồn của hắn.


Đúng là ta đang hại hắn.


Đợi đến khi hắn tạ thế, hắn không cầm kiếm đi xuống Hoàng Tuyền tìm giết ta đã là may cho ta lắm rồi.


Ta còn mong chờ cái gì nữa đây?

21.


Ta ở bên Lục tiểu công tử đến năm thứ mười.


Nhưng chẳng bao giờ hiện hình trước mặt hắn nữa.


Sau khi hồi phục, hắn vẫn ngồi dưới khung cửa sổ ấy, cầm bút vẽ tranh.


Nhưng hắn không bao giờ vẽ ai khác nữa.


Từng cuộn, từng cuộn tranh đều là dung mạo của ta.


Nhưng đến nét vẽ cuối cùng thì hắn lại xé bỏ nó.


Hắn cũng không cưới ai, dù có là tiểu thư nhà quyền quý vừa lòng đẹp ý, đòi sống đòi chết muốn gả cho thì hắn cũng thẳng thừng từ chối.


Đôi lúc hắn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi khẽ lẩm bẩm: “Đồ lừa đảo.”


“Tại sao không đợi ta?”

Ta sẽ không đợi hắn, nhưng hắn phải sống thật tốt.


Đời người là thứ quý giá biết bao.


Vì hai mươi năm ngắn ngủi đó mà ta đã tận tâm tận lực.


Hắn lấy tư cách gì mà dễ dàng từ bỏ chứ?


Ta lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhìn hắn.


Ta cùng hắn vẽ tranh, cùng hắn ngắm trăng, và cùng nhớ nhung người hắn yêu.


Đến năm thứ mười thì ta không thể ở lại đó được nữa.


Nếu còn trì hoãn thêm, ta sẽ bỏ lỡ thời gian đi đầu thai.


Trước khi đi, ta đến gặp hắn lần cuối.


Hắn ngồi dưới cửa sổ, bút pháp uyển chuyển vẽ lên từng đường nét thân quen đã khắc sâu trong tâm trí.


Vẫn là dáng vẻ mải mê ấy, tập trung khắc họa từng đường một.

Lần này, hắn không xé bỏ bức tranh nữa.


Cho đến khi hoàn thiện nét vẽ cuối cùng, hắn điểm chút màu đỏ lên đôi môi của nữ nhân trong tranh.


“Đẹp không?”


Ta ngây người nhìn.


Ngẩng đầu thì thấy hắn đang nhìn ta.


Nhưng ta không hiện hình nên những gì hắn nhìn thấy chỉ là một cửa sổ trống không.


Đột nhiên hắn bật cười.


“Chu Yên, ta biết nàng đang ở đây.” Hắn dịu dàng nói.


Nhưng ta không dám đáp lời.


Không nghe thấy tiếng trả lời nên hắn cúi đầu nhìn nữ nhân trong tranh rồi lại khẽ lẩm bẩm: “Đẹp không?”

Đẹp.


Đẹp lắm.

22.


Khi ta đang đứng trước cầu Nại Hà chuẩn bị uống canh, Mạnh Bà hỏi ta: “Muội khổ sở như thế để làm gì chứ?”


Ta trả lời: “Ta chỉ muốn thử đi nhìn nhân gian một lần, không phải với tư cách là ma, mà là tư cách của một con người thật sự, để cảm nhận cuộc sống nhân thế.”

Lục tiểu công tử đã cho ta hai mươi năm dương hồn, hai mươi năm ấy dù ngắn ngủi nhưng cũng quá dài.

Hai mươi năm để nếm đủ mùi vị nhân gian là đủ rồi.


Khi quay lại, ta sẽ phải trả hết món nợ này.

Mạnh Bà thở dài: “Muội cũng biết rồi đấy...”


Ta biết chứ, lấy trộm dương hồn, mượn thọ mệnh của người khác vốn dĩ là chuyện tổn hại âm đức.

Dù ta có đầu thai làm người cũng chắc chắn là một số phận thấp hèn.


Người ta thường nói mạng người còn không bằng cỏ rác, nhẹ như bụi trần.

Hơn nữa khi con người hết tuổi thọ thì cái chết sẽ đến trong đau đớn tột cùng.


Ta thật sự rất sợ đau.

Ta nói với Mạnh Bà: “Nếu lúc đó có ai đó giúp ta kết thúc nỗi đau thì tốt biết mấy.”


Nói xong, ta bưng bát canh Mạnh Bà rồi uống một hơi cạn sạch.

Ta đầu thai làm nữ nhi của lão thợ rèn họ Chu ở thôn Hoán Khê.


Quả thật số mệnh của ta còn không bằng cỏ dại, chỉ đáng giá mười đồng.

Mà cho đến ngày tận mệnh thì quả thật là đau đớn đến không thể chịu nổi.

Nhưng ta đã đánh giá thấp nỗi đau ấy.


Đêm đó ta quằn quại trên giường không thốt ra nổi một âm thanh nào.

Trước mắt là bóng dáng của tướng công, hắn đang cúi đầu trước mặt ta.


“Đau lắm đúng không?” Hắn hỏi ta, nhưng ta không nhìn rõ biểu cảm của hắn.


Hắn đưa tay vuốt mặt ta, bàn tay của hắn hơi run rẩy: “Chu Yên, có phải nàng đau lắm không?”

Đau, đau lắm.


Tướng công, giúp ta với.

Lúc ấy, ta muốn nói…

Giúp ta đi, ta không muốn phải chịu đau đớn như thế này nữa.

Dường như nghe được tiếng lòng của ta, nên bàn tay của Lục Diễn Chi lạnh buốt, hắn đặt tay lên cổ ta.


Nhưng cuối cùng lại rút tay về.


Thay vào đó là một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán.

Hắn khẽ nói: “Ngủ đi.”


Hắn vừa vuốt tóc ta vừa dỗ dành ta như dỗ dành một đứa trẻ: “Ngủ một giấc sẽ không đau nữa.”

Cơn đau dần tan biến, ta mệt mỏi nhắm mắt lại.


Ta chìm vào giấc ngủ sâu.

23.


Bên bờ sông Hoàng Tuyền, ta lại gặp được ma nữ tỷ tỷ năm xưa.


Tỷ ấy như gặp được người thân thất lạc nhiều năm, kéo tay áo ta mà khóc nức nở.


“Muội muội! Muội hại tỷ khổ quá rồi!”


“Ta dạy muội đi cướp dương hồn của con người là không sai, nhưng sao muội lại đi cướp dương hồn của Phủ Quân? Đó là Phủ Quân đấy!”

...Ta cũng đâu biết Lục tiểu công tử chính là kiếp luân hồi của Phủ Quân chứ.

“Muội đi đầu thai rồi, muội không biết lúc ngài ấy quay về đã nổi cơn thịnh nộ lớn đến thế nào đâu, tới cả Diêm Vương cũng không dỗ được, bọn ta và những nữ quỷ ở đây đều bị ngài ấy tra xét kỹ càng, ngay cả Mạnh tỷ tỷ nấu canh cũng không thoát!”


Tỷ ấy vừa kể vừa nắm tay ta, khóc đến nỗi đấm ngực giậm chân giống như muốn trút hết oan ức tích tụ trong nhiều năm.

Ta cảm thấy đầy áy náy, vỗ tay an ủi tỷ ấy: “Tỷ tỷ, Phủ Quân có phạt tỷ không?”

Tỷ ấy sụt sùi: “Phạt rồi, phạt ta đếm đá ở đây này. Ơ? Ta đếm đến bao nhiêu rồi nhỉ? Một trăm mười nghìn lẻ một...”


Ta: “...”

Ta định nói mình sẽ xin Phủ Quân giảm nhẹ hình phạt cho tỷ ấy, nhưng tỷ ấy bất ngờ quay đầu lại lo lắng nhìn ta chăm chú.


“Đừng nói đến tỷ nữa, muội muội, muội mới là người gặp rắc rối đấy, muội làm ra chuyện như thế, Phủ Quân phạt muội thế nào?”

Tỷ ấy vén tay áo của ta lên, ngay sau đó là một tiếng hét kinh hoàng.


Những vết đỏ ửng trên da do sự thân mật để lại vô cùng chói mắt.

Ta cảm thấy hơi ngượng ngùng.


...Đây mà được coi là hình phạt sao?

24.


“Tướng công~”

Ta đứng trước bàn đá mài mực, vừa mài vừa liếc nhìn sắc mặt của Lục Diễn Chi rồi khẽ gọi ngài ấy.

“Hửm?” Ngài ấy ngừng bút.

Ta xoa cổ tay rồi lại đấm nhẹ vào eo, “Mệt rồi.”

Lục Diễn Chi mỉm cười: “Ngồi xuống mà mài, ta đâu có bắt nàng phải đứng.”

“Không mài nữa đâu, chàng tự mài đi.” Ta dứt khoát buông tay không làm nữa.

Không hầu hạ nữa, ta còn muốn chàng hầu hạ ta đây này.

Dù là Phủ Quân thì sao chứ? Phủ Quân cũng là tướng công của ta mà.

Ta lại nhích đến gần ngài ấy, nhìn vào đống công văn mà ngài ấy đang phê duyệt.

Dày đặc chữ, nhìn mà nhức cả mắt.

Ta so sánh thử, hình như mài mực là công việc nhẹ nhàng hơn.

Ta bỏ thỏi mực xuống, lau tay sạch sẽ rồi cầm lấy bức tranh mỹ nhân tỉ mỉ ngắm nghía.

“Đẹp thật!” Ta thích thú lên tiếng.

“Tướng công vẽ đẹp thật!”

Lời này là ta cố ý nói cho Lục Diễn Chi nghe.

Ngày đó ngài ấy từng hỏi ta, nhưng ta không trả lời.

Lần này ta nhất định phải trả lời ngài ấy thật tốt.

“Ngày đó chàng đến phủ huyện lệnh, rốt cuộc là để làm gì? Đừng dùng cái cớ chữa bệnh mà qua loa lấy lệ với ta.”

Thật ra, ta luôn muốn biết bức tranh này rốt cuộc có phải yêu quái hay không.

Nếu không phải thì tại sao công tử nhà huyện lệnh lại đột nhiên phát điên?

“Trừ yêu.” Lục Diễn Chi khẽ cong môi, giọng điệu hờ hững, ánh mắt cũng rơi trên bức tranh.

Khi xưa ngài ấy vẽ bức tranh này đã dồn hết tâm huyết.

Cho nên nữ nhân trong tranh mang theo sự si mê của ngài ấy mà hóa thành tinh quái.

Chỉ là ngài ấy không ngờ, bức tranh thành tinh rồi lại đi mê hoặc kẻ khác, gây hại cho người vô tội.

Do đó ngài ấy đến phủ huyện lệnh là để trừ bỏ yêu quái đó.

Tiểu yêu chưa tu luyện đủ trăm năm nên tiêu diệt nó cũng không khó khăn gì.

Về phần bức tranh, huyện lệnh không dám giữ lại, mà ngài ấy cũng chẳng định để lại cho ông ta, cho nên đã mang về nhà.

Còn bức tranh mà Chu Yên nhìn thấy thực ra chỉ là một bức tranh bình thường.

Sau khi thân thể chuyển sinh của Lục tiểu công tử đến hồi tận mệnh thì ngài ấy đã hiểu ra tất cả.

Ngàn năm trước, ngài ấy từng đánh cờ với Diêm Vương, cuối cùng thua Diêm Vương chỉ vì một nước cờ.

Quân cờ ấy bị ngài ấy ném xuống Hoàng Tuyền, từ đó sinh ra một nữ hồn.

Vì là hồn sinh ra từ vật nên không được ghi chép trong sổ mệnh âm ty, không thể chuyển sinh đầu thai.

Trong cõi u minh, nữ hồn không cam tâm ấy lại tìm được thân chuyển sinh của ngài ấy rồi cướp đi dương hồn.

Nhân quả tuần hoàn, tất cả đều là định mệnh.

Nàng mang trong người dương hồn của ngài nên ngài ấy muốn tìm nàng cũng không phải chuyện khó khăn gì.

Chỉ là khi đó, Chu Yên quả thật rất thảm thương.

Thân hình gầy gò như que củi, quấn trên người bộ y phục mỏng manh, bị cha của nàng kéo đi.

Dù là vậy, nhưng ánh mắt tò mò của nàng vẫn không ngừng dõi theo ngài ấy.

Cho nên ngài ấy đã đưa nàng đi.

Đêm thành thân với Chu Yên, dưới ánh nến đỏ rực, rèm buông ấm áp, đầy hương thơm ngát.

Ngài ấy hỏi nàng có thích mình không.

Ngài ấy biết dù nàng đã uống canh Mạnh Bà, cũng đã quên đi tiền kiếp, nhưng trên người nàng vẫn mang dương hồn của ngài, dương hồn ấy khi gặp lại chủ cũ thì nhất định sẽ sinh ra thân thiết.

Cho nên nhất định nàng sẽ thích ngài ấy.

Thích đến mức không thể kìm nén, muốn hòa hợp da thịt cùng ngài.

Giống như trước đây, ngài ấy từng yêu nàng sâu đậm.

Cho nên ngài ấy đã đến để thực hiện lời hứa hẹn.

Thực hiện lời hẹn “kiếp sau cưới nàng”.


(Hoàn toàn văn)




Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên