Tú Lân gật đầu, anh ta xoa xoa bụng. Nhờ một phần thức ăn được chia sẽ nên sắc mặt của Tú Lân và cả Trình Mặt có khá lên đôi chút.
"Cậu ta cứ giành việc chạy xe suốt thôi. Tự hại bản thân, đúng là ngốc nghếch!", Tú Lân nhíu mày, khẽ trách Trình Mặc vài câu.
Thanh Dữ đứng đối diện Tú Lân, tiện thể ra quét cơ thể Tú Lân để ghi lại thông tin nhận diện.
[Giới tính: Nam
Phân loại: Omega cấp A
Tuổi thọ khung xương: 36 tuổi
Phát hiện triệu chứng: suy dinh dưỡng, cảm cúm.
Dấu hiệu đặc biệt: Mang thai sinh đôi ( 7 tháng 5 ngày)
Dự kiến ngày sinh: 2 tháng 11 ngày 6 giờ 56 phút]
Thanh Dữ rũ mắt nhìn chằm chằm bụng Tú Lân, rà một hồi phát hiện Tú Lân mang thai sinh đôi, 1 trai 1 gái. Thanh Dữ nhìn rõ hình ảnh hai đứa nhóc còn đang quấn lấy nhau đùa nghịch.
Diệp Thanh Dữ ngẩng lên, trực diện nhìn thấy Tú Lân cũng đang nhìn mình. Hàng mi dài bất giác khẽ rung rinh.
Tú Lân:"??"
Thanh Dữ:"..."
Tú Lân lấy áo khoác chỉnh lại như muốn che đi, ánh mắt nhìn Thanh Dữ chuyển sang dạng có chút đề phòng. Tú Lân kho khan vài tiếng,"Cậu chưa từng thấy omega mang bầu à?"
Thanh Dữ dời mắt sang nhìn phong cảnh trước mắt, mắt đảo qua bên khoảng trống khác. Im lặng một hồi mới chịu lên tiếng, "Anh có biết anh mang thai sinh đôi không?"
Tú Lân vốn đang dựa vào cửa xe, tay nâng eo, gương mặt có chút mệt mỏi. Vừa nghe xong liền như không tin vào tai, giật nảy mình, dùng cặp mắt khó tin nhìn Thanh Dữ.
"Làm sao cậu biết?"
"Ừm.." Thanh Dữ cúi đầu suy nghĩ, nếu hiện tại nói bản thân rà quét ra được thì cũng không thỏa đáng lắm. Thanh Dữ mím môi, ngẩng lên trả lời rất thận trọng, "Vợ tôi từng bảo bụng to như thế thường là sinh đôi!".
Tú Lân nhìn nhìn Thanh Dữ, gật đầu như đã thấy được câu trả lời cũng tương đối là có cơ sở. Anh ta nghe Thanh Dữ nhắc đến vợ, bèn hỏi tiếp.
"Vậy vợ cậu đâu?", Tú Lân vừa dứt lời, Thanh Dữ dứt khoát đáp.
"Vợ tôi chết rồi!"
Tú Lân giật mình lần nữa, tay vô thức đưa lên miệng vì cảm thấy bản thân vô duyên quá đáng, nhíu mày xoa xoa đầu, nhìn Thanh Dữ, thấp giọng bảo:"Xin lỗi cậu, tôi hỏi câu vô duyên quá!"
Thanh Dữ đưa tay lên xua xua như không trách Tú Lân, chỉ nhẹ giọng nói,"Chuyện cũng qua rồi, tôi đã quen rồi!"
Tú Lân mỉm cười ngượng ngượng. Thanh Dữ thấy thế liền chuyển sang chủ đề khác, anh ta hỏi Tú Lân có muốn ăn chút gì không.
Tú Lân đương nhiên là đồng ý, cả hai cùng nhau đi lấy vài món thức sau cốp xe của Thanh Dữ, mỗi người một công việc để chuẩn bị nấu ăn. Tú Lân vừa chuẩn bị đi về phía xe của mình để nhờ Trình Mặc thức dậy nổi lửa giúp, lập tức chưa cần để Tú Lân đến gần, Trình Mặc đã mở cửa, bước xuống xe.
Trình Mặc hôm nay tinh thần khá thoải mái, vừa thấy Tú Lân. Đôi mắt cậu ta sáng như cái đèn pha, đi bước vội đưa tay vòng ra đằng sau đỡ Tú Lân, nhỏ giọng nói:"Sao chú không ngủ thêm?"
Tú Lân đưa tay cản cái mặt heo đang muốn hôn anh ta, lạnh nhạt nói," Cậu có đói không? Qua bên kia bật lửa lên cho tụi tôi nấu mì ăn!"
Thanh Dữ đứng một góc nhìn xa xa Trình Mặc sờ mó Tú Lân, Tú Lân thì lại dốc sức dùng tay cản Trình Mặc lại.
...
Ngủ được một chút, Hạ Vân Thâm đột ngột tỉnh dậy. Bởi vì trước là có thứ gì đó nặng nặng nhún trên bụng mình, sau là ngửi được mùi đồ ăn thơm ngào ngạt
Mở mắt ra, đã thấy Cẩn Cẩn đang ngồi trên bụng mình, miệng thì mấp máy kêu ba. Đôi mắt to tròn cứ chăm chú nhìn Vân Thâm, Vân Thâm mỉm cười định trêu thì "Bộp" một cái, cánh tay bé xíu giơ ra đánh liên hồi vào mặt Vân Thâm, cứ kêu ư a không rõ tiếng.
Bị đánh không đau mấy, ngược lại còn hùa theo đùa giỡn với Tô Cẩn một lát. Vân Thâm một tay giữ nhóc tỳ, tay kia mở cửa xe ra đi xuống.
Nghe thấy tiếng la a a của đứa nhóc, Thanh Dữ liền ngẩng đầu lên. Vừa vặn thấy Vân Thâm bế Tô Cẩn lại gần, Thanh Dữ đi lại đỡ cậu nhóc từ tay Vân Thâm sang từ tay mình.
Anh ta cẩn thận rút chiếc khăn mềm từ trong túi áo ra lau miệng cho Tô Cẩn.
Vân Thâm đứng bên cạnh, lười biếng duỗi eo một cái, cúi đầu nhìn Thanh Dữ. Cậu ta đưa tay chỉ vào mặt mình, giọng nhẹ đi vài phần rồi mách.
"Con anh sáng sớm đã học võ thuật với em rồi, tương lai chắc chắn là đệ nhất võ sĩ đấy!"
Vân Thâm liếc mắt sang, thấy cái nồi nước đang sôi ùng ục. Bên trong là mì ăn liền, mì sợi trong nồi nhìn qua rất hấp dẫn, trông rất đậm đà và đầy đủ, làm người ta chỉ muốn húp một chén.
Trình Mặc hiểu ý liền lấy cái chén nhựa dùng một lần múc cho Hạ Vân Thâm, Hạ Vân Thâm khách sáo cảm ơn một tiếng, ngồi xổm xuống ăn một hơi.
Trình Mặc ngồi bệt xuống đất, vừa múc canh vào chén đưa cho Tú Lân. Anh ta xoay đầu liền hỏi Vân Thâm:" Chúng ta hiện tại còn cách thành phố Z bao nhiêu cây vậy?"
Hạ Vân Thâm đang nhai mì, nuốt một hơi liền bảo: "Còn mấy chục km nữa. Chắc khoảng 3 tiếng là tới nơi rồi!"
Ăn xong, Vân Thâm đem bản đồ ra chỉ điểm chỗ bọn họ đang tạm thời dừng lại để nghỉ ngơi.
Trình Mặc với Tú Lân đi qua một chỗ ruộng cách xe khá xa, phải đi tầm 7-8 phút mới tới. Mục đích là đi rửa cái nồi và đũa, muỗng.
Không may, trong lúc Trình Mặc đang rửa, một con tang thi cách Tú Lân không xa. Tang thi nhào tới nhưng Tú Lân né kịp, con tang thi này di chuyển khá nhanh. Trình Mặc phóng lửa cũng chỉ làm giảm khă năng di chuyển chứ chưa khiến nó chết hẳn.
Dưới ánh nắng, da của nó bổng rộp hết cả lên, đã sắp cháy sắp đen thui như thịt nướng bị khét thế mà vẫn cứ nhào về phía bọn họ.
Trình Mặc phóng từ dưới mương lên như một con báo, anh ta nhanh chóng đập cái nồi vào đầu con tang thi một cú vang xé trời, rút con dao từ trong túi quần ra đâm liên tiếp vào đầu như bổ dưa hấu. Sau đó dứt điểm bằng một một cú đâm xuyên đầu thì nó mới chết hẳn.
Trình Mặc móc ra viên tinh thạch, chỉ là tinh thạch bình thường, cậu ta rửa tinh thạch lại với nước, rồi đưa cho Tú Lân.
Trình Mặc lau khô tay, tay cầm cái nồi vẫn ráng bế Tú Lân lên rồi chạy nhanh về chỗ cũ.
Trình Mặc thả Tú Lân xuống, sau đó thở phì phù, gấp gáp kêu mọi người khởi thành sớm nhất có thể. Chỗ này sớm đã hết an toàn rồi, bởi vì tang thi có chút biến dị xuất hiện ở đây rồi.
Vân Thâm đi lên xe, Thanh Dữ ở trong xe còn đang cho Tô Cẩn ăn dặm, nghe thấy Vân Thâm thông báo tình honhf cũng gật đầu.
Mãi đến khi xe khởi động rồi chạy đi vài chục phút vẫn chưa thấy "Tô Cẩn" trở lại. Nếu theo như đợt rạng sáng hôm trước thì cậu ta đã sớm xuất hiện rồi.
Thanh Dữ đành tạm quên chuyện này, mở bảng hệ thống lên, chẳng ai thấy cái bảng hệ thống ngoài Thanh Dữ. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ tưởng anh ta đang nhìn thẳng phía trước.
Nhiệm vụ của anh ta vẫn chưa được mở, nội dung chỉ bao quát phải đến được căn cứ ở thành phố Z. Phần thưởng sẽ là 20% năng lượng dữ trữ, Thanh Dữ xem sơ qua cách vận hành và nhanh chóng tắt hệ thống đi.
Anh ta cúi đầu vỗ lưng cho Tô Cẩn ợ, Thanh Dữ vô tình nhìn qua thấy cổ tay của Vân Thâm có nốt ruồi màu đen. Dời mắt, anh ta đưa tay chỉnh lại cổ áo của đứa nhỏ khi Tô Cẩn đã ợ xong.
Vân Thâm thấy có vẻ không khí bị trùng, liền bắt chuyện,"Sau khi đến tiền đồn, anh có dự định gì không? Ví như tìm ai đó để chăm sóc Cẩn Cẩn?."
Thanh Dữ nhìn Vân Thâm, nghiêm túc đáp: "Trước mắt vào được tiền đồn thì tôi sẽ tính tiếp. Vả lại Cẩn Cẩn bám cha lắm!".
Tô Cẩn vốn đang nghịch gấu bông, nghe thấy Thanh Dữ nhắc đến tên mình liền ngẩng đầu cười toe toét. Cả người dường như càng dựa sát vào trong lòng anh ta, sau lại cúi xuống tiếp tục chơi.
Hạ Vân Thâm gật gù trước câu trả lời của Thanh Dữ. Cậu ta sau cùng cũng im lặng, tiếp tục lái xe đi tiếp.
3 tiếng sau, nhóm của Thanh Dữ an toàn tiến vào thành phố Z. Hiện tại cả bọn đang đứng trước cổng lớn của tiền đồn.
Trước mặt là cánh cổng sắt đã đóng lại. Còn đang thắc mắc thì bỗng có người lên tiếng gọi bọn họ.
Nghiêng đầu nhìn thì thấy có một người đàn ông hơi già đang ngồi sau lớp tấm kính cường lực bên trong cánh cửa sắt. Nhóm Thanh Dữ vừa đi đến, tên đó đã yêu cầu họ trao đổi tinh thạch để lấy phiếu vào cổng.
Thanh Dữ vốn định lấy tinh thạch đưa cho ông ta thì Vân Thâm đã cản lại. Cậu ta đứng trước bàn giao dịch. ném ra 2 viên tinh thạch màu đỏ ánh tím loại hiếm, nếu quy đổi ra thì bằng với 100 viên tinh thạch trắng, 5 viên viên tinh thạch xanh không ánh màu.
Hai viên tinh thạch đỏ ném xuống bàn tạo ra tiếng động rất mạnh.
Ngay lập tức, người bảo an nhìn thấy tinh thạch quý hiểm như vậy, đổi sắc mặt ngay phút chốc, chuyển thái độ hòa nhã hơn mở cổng cho họ lái xe tiến vào.
Sau khi vào bên trong tiền đồn, nhóm người Thanh Dữ phải vào một căn phòng để xác khuẩn toàn thân, Tô Cẩn có chút sợ hãi nên luôn rúc đầu vào vai Thanh Dữ. Kế đó, sau khi xác khuẩn xong bọn họ được dẫn đến căn phòng khác để lấy thông tin.
Trên đường đi, Thanh Dữ bế Tô Cẩn trong lòng. Đột ngột thông báo của hệ thống xuất hiện.
[Nhiệm vụ đầu tiên: Tiến vào tiền đồn.
Phần thưởng: thanh năng lượng 20%
Mức độ hoàn thành: 100/100
Đang kết toán phần thưởng..]
Sau đó một cái gương vàng xuất hiện, thanh dữ trữ từ trong rương bay ra và chất lỏng dạ quanh từ từ truyền vào cơ thể Thanh Dữ.
Anh ta bật khunh máy kiểm trả dữ liệu năng lượng của mình, phát hiện thanh năng lượng đã lên 25,87%. Chừng này dư sức để anh ta làm rất nhiều việc, nhưng Thanh Dữ vẫn ấn vào nút tiết kiệm dữ liệu.
Tô Cẩn dường như chẳng hề nhận ra sự khác thường của anh ta. Cậu bé vẫn ôm gấu bông, đôi mắt to tròn nhìn về phía trước. Thế nhưng chỉ vài giây sau, có lẽ vì không thấy Thanh Dữ tiếp tục bước đi, cậu bé ngẩng đầu lên.
Mái tóc đen mềm mại hơi cọ vào cằm hắn.
Tô Cẩn chớp chớp mắt, bàn tay nhỏ buông khỏi con gấu bông, níu lấy cổ áo Thanh Dữ. Sau đó, cậu bé nghiêng đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt trong veo, ngây thơ đến mức khiến người ta mềm lòng.
"Ba?", Giọng trẻ con mềm mại, còn mang theo chút ngọng nghịu.
Thanh Dữ vừa xong, cúi mắt nhìn bé con.
Tô Cẩn thấy hắn nhìn mình thì lập tức cong khóe môi, hai mắt sáng lên, lại ôm chặt con gấu bông vào lòng rồi vui vẻ gọi thêm một tiếng "Ba ba…".
Thanh Dữ xoa đầu Tô Cẩn, chậm rãi bước đi.
Một vài tên lính canh gác và cả nhóm người ở trong tiền đồn, ai nấy đều nhìn nhóm Thanh Dữ như nhìn thứ gì đó rất mới lạ. Chỉ vì trong nhóm có omega đang mang thai, một người mang theo con nít, và cả alpha nổi tiếng trong giới giải trí.
Trình Mặc khó chịu ra mặt, hễ ai nhìn chằm chằm Tú Lân là cậu ta liền bặm môi, không thì liếc xéo cho hả giận, vì bởi trong nhóm có 2 dị năng giả nên mấy tên lính mới không cư xử quá đáng.
Người bảo an đứng trước cửa phòng, đẩy cửa mời nhóm Thanh Dữ hước vào. Bên trong xuất hiện một người đàn ông đang ngồi ký giấy, đóng dấu liên tục trông rõ bận rộn.
Khi nghe tiếng cửa mở, anh ta ngẩng đầu, ngước mắt nhìn nhóm Vân Thâm rồi cười xòa, mở lời trước.
"Xin chào, tôi xin tự giới thiệu tôi là Lý Phổ, Quản lý Tổng Khu A! Mời các cậu vào ghế ngồi để tiện tìm hiểu thông tin trước khi ký xác nhận."
Người đàn ông nói xong liền đặt xấp giấy trước mặt xuống, thuận tay dụng dị năng kéo hàng loạt cái ghế ra cho nhóm Thanh Dữ ngồi. Trên bàn ngoài những tờ giấy xác nhận còn có một chiếc máy tính bảng, vài con dấu và một hộp đựng tinh thể đủ loại.
Vân Thâm là người đầu tiên bước tới. Anh kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lướt qua những thông tin được ghi trên tờ giấy. Sau đó những người khác cũng chậm rãi ngồi vào ghế.
Người đàn ông đối diện cầm bút, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn đôi chút.
"Trước tiên, tôi cần xác nhận lại thông tin của từng người. Họ tên, tuổi, giới tính phân loại, dị năng và cấp bậc dị năng cùng tổng số lượng người đi cùng. Ngoài ra, nếu có vật phẩm đặc biệt hoặc người bị thương thì cũng phải khai báo rõ. Sau khi bước vào tiền đồn, các bạn mỗi người phải giao ra 6 viên tinh thạch cấp cao, kèm theo đó là 1 phần vật tư của mình ra, về sau sẽ chia đều khi làm việc."
Anh ta vừa nói vừa lật sang trang tiếp theo.
"Tiền đồn không cấm người sống sót mang theo vật tư riêng, nhưng mọi vật phẩm nguy hiểm đều phải đăng ký. Trong thời gian ở lại, mọi người cũng cần tuân thủ quy định của tiền đồn. Nếu tự ý gây thương tích hoặc phá hoại khu vực phòng thủ, tiền đồn có quyền xử lý."
Thanh Dữ ngồi bên cạnh khẽ gật đầu.
"Được."
Người đàn ông cúi xuống ghi chép. Ngước mắt nhìn anh ta, dời mắt nhìn Tô Cẩn trong lòng Thanh Dữ
"Vậy bắt đầu từ anh."
Lý Phổ vừa viết vừa hỏi Thanh Dữ.
"Tên?"
"Diệp Thanh Dữ."
"Tuổi? Giới Tính Phân Loại?"
"33, Beta"
Anh ta nhanh chóng dùng bút ghi thông tin xen kẽ, tiếp tục hỏi:" Trước đó, anh từng làm ngành nghề gì? Hiện tại anh có dị năng không? Và dị năng đó là gì?"
Thanh Dữ bình thản đáp:
"Từng là sĩ quan. Hiện tại không có dị năng!"
Người đàn ông nhìn anh ta một lát, cuối cùng cũng không hỏi thêm, chỉ cúi xuống ghi chú.
"Được. Sau khi hoàn tất thủ tục, nếu muốn xác định cấp bậc thì có thể đến khu kiểm tra. Bởi vì những người trong quân đội đa phần sẽ xuất hiện dị năng muộn hơn."
Đến lượt Vân Thâm, Lý Phổ vừa định mở miệng thì lại nhìn đứa trẻ đang được Thanh Dữ ôm trong lòng. Cậu bé lim dim có chút muốn ngủ vì buồn chán, khuôn mặt nhỏ áp vào ngực Thanh Dữ, hai tay vô thức nắm lấy vạt áo của anh ta.
Anh ta dường như nhớ ra điều gì đó, đưa tay kéo hòm tủ ra, rút ra một tờ giấy thông tin dành cho trẻ sơ sinh, liền hỏi.
"Đứa nhỏ này là con của anh sao?"
Thanh Dữ cúi mắt nhìn Tô Cẩn, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu.
"Đúng vậy!"
"Tên và tuổi của đứa nhỏ?"
" Tên là Diệp Tô Cẩn, 2 tuổi."
"Vậy thì vẫn tính theo đầu người đấy. Tiền đồn cũng có bệnh viện nhi nên khi vào có thể đi qua kiểm tra sức khỏe cho cậu bé."
Người đàn ông im lặng vài giây, sau đó đành ghi xuống một dòng.
"Trẻ nhỏ đi cùng người lớn, không có dị năng thì để trống. Nếu có biểu hiện thức tỉnh dị năng, nhớ đến khu kiểm tra đăng ký."
Sau đó, anh ta lần lượt hỏi những người còn lại. Vân Thâm ngồi bên cạnh Thanh Dữ,người này có ấn tượng với Vân Thâm rất nhiều. Lý Phổ hỏi nhiều câu hơn một chút.
" Hạ Vân Thâm, 26 tuổi.. À, cậu là thành viên trong nhóm nhạc đó sao!! Đúng là nhìn ở ngoài trông cậu còn đẹp hơn trên truyền hình."
"Nếu cậu là song dị năng thì sẽ được ưu tiên hơn một chút. Khi nào cậu rảnh có thể ghé qua văn phòng để nghe tôi thông báo sơ qua!"
Hạ Vân Thâm gật đầu, nhanh chóng đứng dậy đi về hướng mà Thanh Dữ đang ngồi ở hàng ghế chờ.
Kế đến là Trình Mặc và Tú Lân, Lú Phổ lặp lại động tác cũ, hỏi vài thông tin cơ bản và ghi sơ lược lại hết vào tờ giấy cam kết.
"Tên của hai người là?"
Tú Lân nhìn Trình Mặc đang còn dè dặt, anh ta quay đầu nhìn thẳng nhẹ nhàng nói
"Tôi là Vương Tú Lân, còn cậu ta là Kiều Trình Mặc."
"Tuổi của anh và cậu ta thì sao?"
"Tui 36 còn cậu ta.. 21"
Lý Phổ đầu vẫn cúi, chỉ là đầu bút dừng một nhịp. Mắt liếc lên nhìn cả hai người, như cũ lại dời mắt xuống viết tiếp xem như chưa có gì.
"Giới tính phân loại thì sao?"
Tú Lân nhẹ nhàng khai báo:" Tôi là Omega. Còn cậu ta là Alpha!"
Trình Mặc liếc nhìn xuống tờ cam kết, thấy đến mục hôn nhân, bạn đời. Đột nhiên phấn khởi hẳn ra, cậu ta chờ Lý Phổ nói tiếp.
Lý Phổ đặt bút xuống mục bạn đời, chỉ lạnh nhạt hỏi.
"Anh và cậu ta là bạn đời có phải không?"
"Đúng như vậy!", Trình Mặc anh ta hùng hồn tuyên bố, giọng còn nâng lên một quãng cao hơn so vời bình thường trông như cực hung phấn.
Nói đến đây, Tú Lân anh ta thở dài, mắt đảo qua chỗ khác. Còn Trình Mặc mặt rất là phởn.
Lý Phổ đặt bút xuống viết tiếp, nghiêm túc thông báo cho Trình Mặc biết, "Bạn đời của cậu là omega đang mang thai, có lẽ thời gian tới sẽ hơi khó khăn. Trong tiền đồn này thì đến hiện tại Omega chỉ đếm trên đầu ngón tay, cậu chắc cũng biết lý do tình trạng xảy ra như thế nào rồi. Tiền đồn chúng tôi không có khái niệm rẻ bạc như các khu căn cứ khác, nên cậu cứ yên tâm. Nhưng để chắc chắn, một lát tôi sẽ thônh báo cho bên quản lý chung cư khu C sắp xếp cho hai người các cậu một phòng ở chung gần chỗ bệnh viện để tiện sinh hoạt, lui tới".
Khi người đàn ông nhìn xuống bụng của Tú Lân rồi bảo:" Anh đã kiểm tra sức khỏe chưa, nếu chưa một lát ghé qua phòng khám kiểm tra luôn đi!"
Nói xong, anh ta lấy ra một tấm thẻ kim loại nhỏ đặt lên bàn.
"Đây là thẻ ra vào tạm thời. Sau khi bên trên xác nhận xong, mỗi người sẽ được cấp một thẻ. Nó dùng để xác định thân phận và điểm đóng góp trong tiền đồn."
Người đàn ông đẩy xấp giấy về phía họ.
"Không có vấn đề gì thì ký tên ở đây."
Từng người lần lượt ký xuống.
Đến khi nét bút cuối cùng hoàn thành, người đàn ông thu lại giấy tờ, đóng dấu đỏ lên góc văn bản.
Cộp.
"Được rồi."
Anh ta ngả người ra sau, vẻ mặt cũng thoải mái hơn.
"Từ giờ, các cậu chính thức được tiền đồn tiếp nhận. Khu phía đông được gọi là chung cư khu C dùng làm nơi để nghỉ ngơi, khu phía nam phụ trách trao đổi vật tư và nhận nhiệm vụ. Nếu muốn kiếm tinh thể hoặc vật tư thì có thể đến đó đăng ký. Còn có khu phía tây, hiểu đơn giản thì là công viên cải tạo, buồn chán các cậu có thể ghé qua đó thư giãn."
Người đàn ông đó ngồi dựa vào ghế, tay chỉ vào tấm bản đồ nhỏ trên bàn.
"Nhưng nhớ kỹ một điều."
Ánh mắt anh ta trở nên nghiêm túc.
"Ở tiền đồn, không được tùy tiện sử dụng dị năng tấn công người khác."
"Cho dù là trong hay ngoài khu an toàn."
Nói đến đây, người đàn ông lại cười xòa, đưa tay chỉ về phía cửa.
"Còn bây giờ, các cậu có thể ra ngoài rồi."
Ra khỏi khu vực an ninh, bước qua cánh cổng liền thấy rõ điều bất ngờ. Môi trường xung quanh khá rộng, có bảng hướng dẫn từng khu. Vì hiện tại ai cũng mệt nên tạm thời đi về phía hướng đông đến chung cư.
Khu chung cư khu C nằm tách biệt với những khu vực khác, xung quanh được bao bọc bởi hàng rào kim loại cao, phía trên còn giăng một lớp lưới bảo vệ. Vừa bước vào, trước mắt họ lập tức xuất hiện ba tòa nhà cao tầng đồ sộ đứng bên cạnh nhau.
Ba tòa chung cư cao đến mức gần như che khuất cả một mảng trời. Bề ngoài tuy không quá mới nhưng được sửa sang sạch sẽ, từng ô cửa sổ đều được gia cố bằng lớp kính dày và khung kim loại chắc chắn. Trên mặt tiền mỗi tòa đều treo một bảng ký hiệu lớn, phân biệt rõ ràng khu dành cho nam và nữ, còn tòa ở giữa thì không thấy để bảng hiệu gì. Nhưng nhìn quần áo treo phơi của những tầng trong tòa này rất nhiều màu sắc và sặc sỡ, trông rất khác so với hai tòa bên cạnh.
Tòa bên trái là khu nam, còn tòa bên phải dành cho nữ. Mỗi tòa đều có sảnh chính rộng rãi, cửa ra vào bằng kim loại tự động đóng mở, phía trước còn có nhân viên tiền đồn đứng trực để kiểm tra người ra vào. Bên trong sảnh được chiếu sáng bằng đèn điện, có thang máy, cầu thang bộ và bảng thông tin ghi rõ số tầng cùng khu vực cư trú.
Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn chính là những dãy cửa hàng nhỏ được xây dựng ngay sát hai bên tòa nhà.
Chúng không giống những quầy hàng tạm bợ thường thấy trong các khu người sống sót, mà được xây dựng thành từng gian hàng riêng biệt, cửa kính sạch sẽ, bảng hiệu ngay ngắn. Có cửa hàng bán quần áo, giày dép, túi xách và những món phụ kiện nhỏ.
Thậm chí còn có một cửa hàng chuyên bán những vật dụng sinh hoạt hằng ngày.
Ở góc gần lối vào còn có một trạm xá quy mô nhỏ.
Bên ngoài treo một tấm biển trắng đơn giản, bên trong là quầy tiếp nhận, vài dãy ghế chờ cùng những phòng khám được ngăn cách bằng cửa kính. Nhân viên y tế mặc đồng phục đi lại bên trong, bận rộn nhưng trật tự.
Nếu không phải bên ngoài vẫn còn những lớp tường phòng thủ cao ngất và những người mang vũ khí tuần tra, nơi này gần như chẳng khác gì một khu dân cư bình thường trước khi mạt thế xảy ra.
Ánh đèn từ những cửa hàng hắt xuống con đường sạch sẽ giữa hai tòa nhà, xen lẫn tiếng người trò chuyện và tiếng bước chân qua lại.
Đối với những người vừa từ bên ngoài tiền đồn bước vào, xác thực cảnh tượng ấy thậm chí có chút không chân thực.
Hạ Vân Thâm nghiêng đầu nhìn xung quanh, cậu ta nhìn lướt, nhẹ giọng cảm thán.
"Nơi này đúng là khác với tưởng tượng. Người tạo ra tiền đồn này chắc phải tốn không ít công sức rồi nhỉ?"
Trình Mặc nhìn những cửa hàng nhộn nhịp, người người ra vào cũng gật gù xác nhận. Cậu ta cứ đứng đực một chỗ mãi khiến Tú Lân phải kéo cổ áo Trình Mặc lôi đi thì cậu ta mới sực tỉnh.
Sau những ngày chỉ nhìn thấy xác sống, máu me và những thành phố hoang tàn, nơi này lại bình yên đến mức khiến người ta nhất thời quên mất thế giới bên ngoài đã biến thành bộ dạng gì.
Chắc chắn là có vấn đề, Thanh Dữ đổi tay bế Tô Cẩn. Nhìn kỹ xem "Tô Cẩn" đã tỉnh lại hay chưa, nhưng trước mắt chỉ nhận lại tiếng ư a kêu ba ba rất non nớt thì mới từ bỏ hẳn.
Vân Thâm đi bên cạnh nhưng vẫn giữ khoảng cách chứ không dựa hẳn vào đối phương như Trình Mặc dựa Tú Lân. Cậu ta để ý Thanh Dữ đổi tay bế Tô Cẩn đoán có lẽ tiểu đội trưởng có hơi mỏi, bèn nghiêng đầu về phía Thanh Dữ hỏi dò.
"Anh mệt thì để em bế Cẩn Cẩn thay cho anh, được không ạ?"
Thanh Dữ lắc đầu, chỉ đáp theo bản năng, "Không sao, tôi không có thấy mệt!"
Vân Thâm đưa tay chọc vào má Tô Cẩn, hạ giọng trêu, "Cẩn Cẩn có muốn để anh bế không, kêu một tiếng anh đi rồi anh bé em nhé, có được không?"
Đương nhiên là Tô Cẩn chỉ cười hì hì rồi rúc vào cổ của Thanh Dữ. Miệng liên tục kêu ba mỗi khi Vân Thâm nói từ "anh" nên Vân Thâm đành bó tay, rút gọn khoảng cách lại gần bên Thanh Dữ, khơi vài chuyện lúc trước ở quân đội với Thanh Dữ mà hàn huyên.
Một nhân viên tuần tra phát hiện nhóm Thanh Dữ liền tiến đến, lạnh nhạt yêu cầu kiểm tra thẻ ra vào và hỏi một số thông tin. Vân Thâm và Trình Mặc tiến lên phía trước giơ thẻ tạm thời để người đó xác nhận. Sau đó, người tuần tra đó cất súng ở phía bên hông, nhấn vào airphone rồi thông báo cho người khác.
Chưa đến 10 phút, một người thanh niên mặc vest nhẹ nhàng bước tới, vui vẻ giới thiệu anh ta tên là Văn Duẫn - quản lý ở chung cư C.
"Các bạn là những người mới vào, nên chắc hẵn sẽ còn bỡ ngỡ. Trước tiên, các bạn hãu theo tôi vào bên trong tòa chung cư để tiện giải quyết!"
Vào được bên trong sảnh chung cư bên nam, nơi này thoạt nhìn còn rất mới, nền tường lẫn gạch sàn đều bóng láng, sáng sủa.
Nhóm Thanh Dữ có chút mệt. Nhất là Tú Lân và Tô Cẩn, Thanh Dữ lắng nghe Văn Duẫn xác nhận thông tin và bàn bạc chia phòng.
"Hiện tại còn một phòng đôi ở tầng 1, gần ở trạm xá. Ban nãy tôi có nhận chỉ thị bên Tổng quản lý nên xin hỏi anh Vương Tú Lân và Kiều Trình Mặc có muốn ở căn phòng đó hay muốn thay đổi gì không ạ?"
Tú Lân tiến lên nhìn vào tờ giấy hiển thị hình vẽ từng căn phòng, vuốt ve bụng vì đứa nhỏ ban nãy vừa đạp, chỉ lắc đầu hiện ý không có ý kiến gì khác. Còn Trình Mặc thì suy ngẫm, hỏi thăm đủ thứ về tình hình căn phòng đó cơ sở vật chất có ổn áp hay không.
Sau cùng, Trình Mặc và Tú Lân đồng ý với căn phòng đó, Văn Duẫn đưa Trình Mặc bút để ký giấy xác nhận và đồng thời những đồ đạc trong xe jeacoo j7 của cả hai sẽ được chuyển lên tầng sau 1 tiếng nữa.
Trình Mặc ký xong, nói lời tạm biệt rồi hẹn sáng hôm sau sẽ gặp, Trình Mặc xoay người đỡ Tú Lân vào thang máy, di chuyển lên tầng 1 trước.
Dưới sảnh chờ chỉ còn mỗi Thanh Dữ và Trình Mặc. Tô Cẩn hiện tại có hơi đói, may mà Thanh Dữ anh ta có đem dự phòng một hộp sữa nên tạm thời giải quyết cơn đói của đứa nhóc.
Văn Duẫn hỏi vài thông tin, Hạ Vân Thâm đều trả lời ngắn gọn vừa đủ ý.
"Hiện tại có 2 phòng đơn tầng 3 và 1 phòng chung ở tầng 2. Các bạn muốn chọn loại phòng nào ạ?"
Hạ Vân Thâm quay đầu nhìn, giọng nhẹ đi vài phần.
"Anh muốn ở riếng hay ở chung? Ở chung sẽ tiện hơn đấy!"
Thanh Dữ nhìn rồi nói," Như vậy thì phiền cậu lắm, Cẩn Cẩn thằng bé hay khó ngủ sẽ quấy khóc. Phòng riêng sẽ đỡ hơn!"
Hạ Vân Thâm mỉm cười, lắc đầu nói," Anh đừng lo, vậy thì em dỗ Cẩn Cẩn cùng anh!"
Thanh Dữ cứ nói ra những lý do khác thì Vân Thâm đều kiên quyết bẻ cho bằng được. Cuối cùng, Thanh Dữ đành phải thỏa hiệp ở phòng đôi.
Vài giờ sau, đồ đạc và thức ăn dữ trữ của Thanh Dữ được đem lên phòng. Thanh Dữ phải mất khoảng tầm 5 phút để sắp xếp chúng vào tủ lạnh và tủ bếp, xong xuôi mới trở ra phòng khách.
Thanh Dữ nhìn quanh căn phòng. Chỗ này không quá rộng nhưng sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi. Bên trong có sofa, bàn ghế, tủ lạnh, bếp điện, máy lọc nước cùng những vật dụng sinh hoạt cơ bản. Phòng ngủ có giường, tủ quần áo và chăn ga gọn gàng, phòng tắm vẫn có nước sạch và nước nóng. So với thế giới hoang tàn bên ngoài, nơi này gần như giữ lại được một góc cuộc sống bình thường hiếm hoi giữa thời mạt thế.
Thanh Dữ nhìn ra phía sofa nằm bên góc trái, trên chiếc sofa mềm, Tô Cẩn cuộn mình ngủ say, đôi bàn tay nhỏ vẫn ôm chặt con gấu bông mềm mại vào lòng. Hơi thở đều đều, hàng mi khẽ lay theo từng nhịp thở, gương mặt non nớt bình yên đến mức khiến cả căn phòng dường như cũng lắng xuống.
Bên cạnh đứa nhỏ , Hạ Vân Thâm lặng lẽ ngồi đó. Ánh sáng dịu nhạt phủ lên đường nét nghiêng của cậu ta, làm nổi bật sống mũi cao, đường hàm sắc nét cùng góc nghiêng đẹp đến gần như không thật. Một tay Vân Thâm đặt hờ trên lưng đứa trẻ, chậm rãi vỗ từng nhịp, nhẹ đến mức chẳng khác gì đang hòa cùng nhịp thở của nó.
Không ai nói một lời. Chỉ có tiếng vỗ lưng khe khẽ, tiếng thở đều của đứa trẻ và khoảng lặng dịu dàng kéo dài giữa hai người.
Thanh Dữ đi đến, khuỵa một chân xuống gần Tô Cẩn đang nằm ngủ. Anh ta vén nhẹ mái tóc của đứa nhóc sang một bên, rồi gấp gọn chăn nhỏ lại đắp lên nửa người cho Tô Cẩn.
Vân Thâm ngồi bên cạnh nhìn Thanh Dữ đắm đuối nhưng anh ta không nhận ra. Đến khi Thanh Dữ ngẩng đầu đã thấy Vân Thâm đang nhìn mình.
"Cậu làm sao vậy?", Thanh Dữ ngồi về cái ghế khác, nhìn Vân Thâm.
Vân Thâm giật mình, đưa tay gãi đầu vài lần, nở nụ cười ngượng ngùng giải thích.
"À, không có gì.. Trước giờ chỉ thấy anh luôn trong trạng thái nghiêm túc. Bây giờ cũng được chứng kiến một mặt khác của anh!"
Thanh Dữ gật đầu, chỉ nhẹ nhàng đáp, "Quân đội là nơi rèn kỷ luật, nghiêm túc là điều cần làm trong quân ngũ!".
Thanh Dữ trầm ngâm một chút, ngẩng đầu hỏi Vân Thâm.
"Những thành viên trong nhóm cậu, cậu đã tìm được thông tin hay tin tức của bọn họ chưa?"
Vân Thâm dựa lưng vào sofa, chống tay xoa thái dương, khẽ lắc đầu. Giọng nói có chút âm trầm vang lên, "Ban đầu em đang dưới hầm xe của công ty, vừa lên tới sảnh đã chẳng thấy ai. Lúc đi lên được phòng tập chỉ thấy một người quản lý, anh ta bảo có một số người trong công ty đột nhiên phát điên, chạy loạn dí theo những người khác.."
Thanh Dữ ngồi thẳng lưng, trầm ngâm lại càng trầm ngâm.
Nếu như theo cốt truyện thì đến tận lúc này, Thanh Dữ mới gặp được Vân Thâm trong một lần ở căn tin của tiền đồn. Với lại, dạo gần đây quan sát người đàn ông này, Thanh Dữ cảm thấy có chút kì lạ.
Cứ có cảm giác người này dành một tính cảm có chút đặc biệt với Thanh Dữ.
Thanh Dữ tạm thời phải gác chuyện này sang một bên, anh ta đưa tay định bế Tô Cẩn về phòng ngủ đã bị Vân Thâm cản lại.
"Anh cứ để Cẩn Cẩn ngủ ở đây đi, bế lên sẽ đánh thức đứa nhỏ mất!"
Thanh Dữ anh ta chỉ cúi đầu bế Tô Cẩn vào lòng. Vừa được bế, như ngửi được mùi thanh mát quen thuộc mà thằng nhỏ càng rúc vào bên trong lòng anh ta.
"Ngủ ở đây không thoải mái đâu, bế về phòng ngủ cho thằng bé nằm trên giường sẽ thoải mái hơn!"
Thanh Dữ bế đứa nhỏ đi về hướng phòng ngủ, tiếng "cạch" của cửa mở ra. Thanh Dữ bước vào trong, nhìn cánh cửa khép lại dần dần đến khi đóng hoàn toàn. Vân Thâm đen mặt, bức bối trong lòng không kiềm được mà tặc lưỡi một tiếng.
Sau đó bản thân cậu ta cũng bước ra khỏi căn phòng, tiếng mở cửa đóng cưa vang lên cùng một lúc. Cả căn phòng lúc này lại chìm trong sự im ắng lạ thường.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com