Diệp Thanh Dữ bế Tô Cẩn đang buồn ngủ vào ghế phụ bên cạnh, Hạ Vân Thâm thì ngồi vào ghế lái từ sớm, anh ta đưa mắt nhìn, cất giọng hỏi.
"Tiểu đội trưởng, ngài đang ở căn cứ nào vậy?"
Thanh Dữ đang dùng tay vỗ nhẹ lên lưng đứa nhóc, anh ta chỉ nhẹ giọng đáp.
"Tôi vẫn đang tìm..."
Hạ Vân Thâm nghe thấy, đáy mắt như hiện lên một chút vui mừng. Cậu ta siết nhẹ vô lăng, như suy nghĩ điều gì đó, "Tôi ban đầu ở trong chung cư. Nhưng nơi đó càng ngày càng ít vật tư, không những thế còn xuất hiện nhiều tang thi nên tôi định đến thành phố khác.."
"Thật may lại gặp được tiểu đội trưởng!"
Thanh Dữ thoáng chốc ngẩng người ra đôi chút, nhưng ngay sau đó lại đưa tay khẽ vỗ về Tô Cẩn đang nằm ngủ trong lòng mình.
Hạ Vân Thâm nhìn một lát, sau lại ngồi thẳng lưng bắt đầu khởi động xe rời đi. Thông qua kính xe, đáy mắt Vân Thâm tựa hồ hiện lên chút u tối.
Thanh Dữ chẳng hay biết gì, đang tựa người vào thành ghế, nhắm mắt kiểm tra lại khung máy cũng như toàn bộ bộ phận hoạt động trong cơ thể.
Năng lượng dự trữ chỉ còn 5,78%, chuản bị cạn kiệt.
Nên từ giờ phải sử dụng tiết kiệm lại.
Chức năng thanh lọc vẫn còn ổn, chức năng tự chữa trị xảy ra chút vấn đề. Nhưng còn có vấn đề nan giải hơn ở đây. anh ta đến tận bây giờ còn không thể kết nối với bất kì trạm không gian nào ở gần đây. Không thể định vị hay liên kết neo vì chúng đều trống rỗng.
Dữ Thanh lúc trước quên mất phải nhắc đến việc này khi Tô Cẩn còn tỉnh táo. Bây giờ chỉ có thể rà soát một lần nữa địa hình xung quanh, phát hiện 200 mét nữa sẽ xuất hiện một cây xăng còn sử dụng được.
Thanh Dữ mở mắt, quay qua gọi Vân Thâm. Hạ Vân Thâm nghiêng đầu nhìn anh ta, lông mày bên trái Vân Thâm nhướng lên.
Dưới đuôi mắt của cậu ta có một viên lệ chí hồng nhạt, lúc lông mày nhướn lên, dưới mi mắt nốt viên lệ chí cũng giơ lên theo. Khuôn mặt đẹp trai lạnh nhạt thêm phần chói mắt.
Thanh Dữ nhìn vào nốt ruồi đó vài giây, anh ta dời mắt sang nhìn đoạn đường phía trước, khẽ nói.
"Đằng trước có một trạm xăng, chúng ta ghé qua đó"
Hạ Vân Thâm nghe theo, đạp ga một mạch chạy thẳng lên đã gặp được một trạm xăng. Để tránh đường tối thu hút thêm nhiều tang thi đến, Vân Thâm nhanh chóng đi xuống vòi bom xăng ra.
Dữ Thanh quét địa hình bên trong trạm xăng, đưa tay mở hé cửa xe ra, nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Vân Thâm đang đứng cầm có bơm xăng ở phía dưới.
"Hạ Vân, cậu ở đây trông xe. Tôi vào trong kiếm đồ!"
Hạ Vân nghe thấy Dữ Thanh nói, liền thả vòi bom xăng để nó tự bom, tiến lại gần Dữ Thanh rồi cúi đầu cho gần bằng, mới nhỏ giọng hỏi.
"Tiểu đội trưởng muốn tìm thứ gì sao?"
"Tôi vào trong kiểm tra thử xem có xăng dự trữ hay không!"
Hạ Vân ngẩng đầu nhìn xung quanh, trầm mặc nhìn vào cửa hàng phía sau trạm xăng. Anh ta lùi lại, quay về chỗ vòi bom xăng.
"Tiểu đội trưởng nghỉ ngơi đi, để tôi kiểm tra giúp ngài!"
Một lát sau khi sạc đầy bình, một mình cậu ta bước nhanh về hướng tiệm cửa hàng để kiểm tra. Trong chốc lát, Hạ Vân Thâm bước ra ngoài với 2 can xăng bự.
Cậu ta nhanh chóng chạy đến, mở cốp xe sau lên. Phát hiện có rất nhiều đồ ăn dự trữ và nước, có một vài món bao bì và hạn sử dụng còn rất lâu. Kinh ngạc thoáng qua, Hạ Vân Thâm tháo vát sắp xếp lại mấy món dự trữ vào trong túi giữ nhiệt.
Hai can xăng được xếp gọn ở bên trong, Hạ Vân Thâm cầm lấy túi giữ nhiệt, mở cửa xe để nó ở hàng ghế đằng sau. Xong việc lại leo lên xe, khởi động xe rồi lại bắt đầu đi.
Đi được khoảng vài dặm. bầu không khí trong xe khá là im lặng. Để phá tan bầu không khí, Hạ Vân Thăm chợt nhớ lại Thành Phố Z.
"Hay là chúng ta đi đến một thành phố khác?" Hạ Vân Thâm vừa cầm vô lăng di chuyển, nhỏ giọng nói. Thanh Dữ anh ta mặc dù nhắm mắt nhưng thực ra không hẳn là ngủ.
"Cậu tìm được rồi sao?"
Hạ Vân Thâm gật đầu, tiếp tục nói:" Chúng ta đi đến thành phố Z, đại khái sẽ mất vài ngày. Tiểu đội trưởng có muốn qua đó không?"
Hạ Vân Thâm trước khi rời đi đã dành vài ngày hỏi thăm, nơi đó xác thực có vẻ tốt hơn nơi này nhiều. Thành phố Z vừa mới thành lập một tiền đồn, đi tới đó cơ bản là sẽ được hỗ trợ.
Thanh Dữ khẽ đưa tay vỗ về Tô Cẩn, khẽ ừm một tiếng, như xác nhận đồng ý. Tiếng giọng mũi của Thanh Dữ nghe rất êm, không quá cao cũng không quá trầm nhưng nghe rất dịu dàng.
Vân Thâm nghe thấy, chẳng hiểu vì sao nhắm chặt mi mắt một lát rồi lại mở ra, môi cũng mím thành một đường thẳng. Ngay sau đó, cũng không hỏi chuyện gì chỉ chăm chú lái xe.
Cả không gian xe chỉ nghe thấy mỗi tiếng thở nhè nhẹ của Thanh Dữ và Tô Cẩn. Vân Thâm dùng dị năng để xe tự động di chuyển, anh ta cởi áo khoác đắp cho hai cha con.
Đến tờ mờ sáng, Vân Thâm dừng xe ở một đoạn đường vắng, cậu ta mở cửa xe đi ra ngoài, đứng thờ thẫn ở một góc nhai kẹo cao su.
Cậu ta cảm thấy cần phải đi đến thành phố Z càng sớm càng tốt thì mới êm xui được.
Thanh Dữ ban nãy cũng vừa tỉnh lại. Anh ta lần đầu tiên ngủ được giống một con người. Nếu là lúc trước, Thanh Dữ khi nhắm mắt cũng chỉ rơi vào trạng thái nghỉ ngơi. Hoàn toàn vẫn có thể lắng nghe và cảm nhận mọi thứ diễn ra chung quanh và phải bắt đầu tái tạo lại khung máy trước khi chiến đấu.
Nhưng đợt này, Diệp Thanh Dữ có thể ngủ đến sáng mà không hay biết, đó quả là một kì tích rồi.
Tô Cẩn ở trong tay Thanh Dữ như bị giật mình, cũng nhanh chóng tỉnh giấc, hình như vẫn chưa là "Tô Cẩn" nên vẫn cứ ư a mếu máo. Thanh Dữ dựa vào dữ liệu đã được cài sẵn vào ngày hôm qua mà tiến hành thực hiện thao tác chăm trẻ.
Thanh Dữ bế Tô Cẩn bằng một tay, tay còn lại mở cửa xe. Cánh cửa vừa mở, ánh sáng bên ngoài lập tức tràn vào. Anh ta đưa tay che bớt ánh sáng trước mặt cậu nhóc.
Tô Cẩn dù được che nhưng vẫn bị ánh sáng làm chói mắt, lập tức nhăn khuôn mặt nhỏ lại, quay đầu rúc sâu vào ngực Thanh Dữ phát ra tiếng
"Ư…"
Thanh Dữ dừng bước, giọng nói nhẹ đi vài phần, bớt lạnh nhạt một chút để dỗ ngọt Tô Cẩn.
"Con còn khó chịu không?"
Tô Cẩn còn hơi buồn ngủ nên chẳng hiểu "ba" nói gì, chỉ cảm thấy giọng nói này dễ nghe hơn lúc trước. Cậu bé chớp chớp mắt, sau đó lại dụi khuôn mặt mềm mại vào ngực Thanh Dữ làm nũng.
Mái tóc đen mềm của Tô Cẩn bị gió thổi hơi rối, vài sợi tóc con dính lên trán. Anh ta đưa tay chỉnh lại mái tóc cho cậu bé, động tác có chút cứng nhắc nhưng vô cùng cẩn thận.
"Con đói bụng rồi có phải không?" Thanh Dữ xoa xoa lưng Tô Cẩn, cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang giương đôi mắt to tròn phủ tầng hơi nước nhìn mình.
Cậu bé vòng hai tay qua cổ Thanh Dữ, cái đầu nhỏ tựa lên vai anh ta, miệng còn phát ra những âm thanh không rõ nghĩa:" Ba.. ă.. ăn!"
Hạ Vũ Thâm nghe thấy tiếng trẻ con, lập tức quay đầu đã thấy cảnh hai cha con nhà Thanh Dữ đã bước xuống xe từ đời nào. Cậu ta bình thản đi lại, mỉm cười mở lời.
"Tiểu đội trưởng đã tỉnh rồi sao?"
Thanh Dữ nghe vậy liền quay đầu. Anh ta mở miệng nói vài lời rồi lại im lặng.
Ánh mắt cậu ta rũ xuống để nhìn đứa bé mà Thanh Dữ đang bế. Đôi mắt đen tròn mở to, tò mò nhìn Hạ Vân Thâm.
Có lẽ hôm qua Tô Cẩn chui rúc trong lòng giấu mặt đi nên Hạ Vũ Thâm hoàn toàn chưa có cơ hội làm quen với đứa trẻ này.
Hạ Vũ Thâm cũng là lần đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt của Tô Cẩn dưới góc độ gần như thế.
Một đứa bé khoảng tầm một đến hai tuổi, mái tóc đen mềm hơi rối vì vừa ngủ dậy, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, đôi mắt to tròn long lanh. Cậu bé chẳng hề có vẻ sợ người lạ, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, giống như đang quan sát một thứ gì đó mới mẻ.
Giống hệt Tiểu đội trưởng.
"Tiểu đội trưởng, con trai ngài dễ thương quá!"
Thanh Dữ gật đầu, chậm rãi nói:"Thằng bé tên là Tô Cẩn.. Cậu có thể gọi đứa nhỏ là Cẩn Cẩn."
Diệp Thanh Dữ anh ta thay đổi tư thế bế, nhích đưa bé lên một chút. Rồi mở miệng nói tiếp.
"Từ nay đừng gọi tôi là Tiểu đội trưởng, cứ xưng hô bình thường đi!"
Hạ Vân Thâm nghe xong, đôi mắt cong lại như lưỡi liềm, nở một nụ cười trông rất sáng chói, vui vẻ cười nói.
"Vậy sao? Thế thì em sẽ không khách sáo như thế nữa!" Hạ Vân Thâm hơi cúi người xuống, cố ý hạ thấp tầm mắt để ngang với đứa trẻ.
"Chào em."
Tô Cẩn chớp mắt, cậu bé không đáp. Vũ Thâm cũng không vội, chỉ chống một tay lên đầu gối, kiên nhẫn nhìn cậu nhóc.
"Anh tên Hạ Vũ Thâm." Tô Cẩn vẫn nhìn hắn.
Một lúc sau, cậu bé bỗng đưa cả hai bàn tay nhỏ ra khỏi cổ áo Thanh Dữ.
Đôi bàn tay mũm mĩm hướng về phía Hạ Vũ Thâm, nhưng chỉ được một lúc lại rụt về, sau đó nắm lấy áo của Thanh Dữ.
"Em như vậy là muốn anh bế sao?" Hạ Vũ Thâm giang tay ra phía trước, giọng mềm xèo đi. Nhỏ giọng kêu vài tiếng. Quả nhiên, đứa nhóc Tô Cẩn liền bị thu hút, xoay hướng nhướng cả người ra ngoài đòi Vũ Thâm bế cho bằng được.
Thanh Dữ có chút bất lực, tiến sát lại gần Hạ Vũ Thâm để cậu ta có thể bế Tô Cẩn dễ dàng hơn. Tô Cẩn được Vũ Thâm bế, cậu nhóc tò mò đưa tay lên sờ mặt Vũ Thâm rất nhiều, sau đó lại tự cười khúc khích.
Hạ Vũ Thâm để cho Tô Cẩn kéo tóc mình, anh ta nghiêng đầu nhìn Thanh Dữ, vui vẻ nói.
"Cẩn Cẩn có vẻ rất thích em lắm đấy!"
Thanh Dữ anh ta nhìn khung cảnh tinh nghịch đó, gật đầu đồng ý. Quan sát nhóc Tô Cẩn một lát rồi xoay người đi vòng xuống dưới, mở cửa xe phía sau ra lấy ra túi giữ nhiệt. Lần mò để lấy hộp sữa cho Tô Cẩn uống, vô tình đụng vào mấy hộp thức ăn dặm cho trẻ em.
Thanh Dữ đắn đo, thấy không có chén muỗng nên đành thôi. Trong lúc Thanh Dữ đang tìm sữa, Vân Thâm bế Tô Cẩn đi về phía sau xe. Cậu ta tựa lưng vào xe, nhẹ giọng hỏi.
"Anh tìm sữa cho Cẩn Cẩn sao?", Thanh Dữ nghe, chỉ gật đầu xác nhận, sau cùng chui ra khỏi cửa xe với một hộp sữa trong tay. Anh ta xé bọc ống hút, cắm ông hút vào lỗ hộp sữa rồi nhẹ nhàng đưa cho Tô Cẩn.
Tô Cẩn đưa tay muốn đón lấy, nhưng hụt tay xém nữa đã rớt. Vì thế, Thanh Dữ đành đứng kế bên, cầm hộp sữa đưa đến bên miệng của Tô Cẩn để nhóc con uống.
Ở không gian gần như vậy, Vân Thâm thấy rõ gương mặt của Thanh Dữ. Cậu ta ngẩng ngơ trước đôi mắt của người kia, vì Vân Thâm cao hơn Thanh Dữ một chút. Nên khi mi mắt kia run run chuyển động, hàng mi dài rậm cụp xuống tạo thành một cái bóng nhạt, trông Thanh Dữ trông rất hiền thục, bớt vẻ lạnh lùng xa cách. Vân Thâm càng nhìn càng như đắm chìm vào cảm giác gần gũi này.
Vừa lúc Tô Cẩn hút hết sữa chỉ nghe tiếng rộp rộp. Thanh Dữ đưa tay ra bế Tô Cẩn về phía mình, sau đó dắt cậu bé đi ra chỗ khác cách chiếc xe không xa để vứt rác, sẵn tiện vỗ lưng Tô Cẩn cho nhóc ợ hơi ra.
Vân Thâm lấy ra một cái nón kết đen đội vào, giơ tay kéo vành mũ thấp xuống chỉ để lộ nửa gương mặt tuấn mĩ, cậu ta khoanh tay dựa vào thân xe, nhìn Thanh Dữ bế con trai rời đi. Đang đắm đuối nhìn hồi lâu, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng xe.
Anh ta nghiêng người, đứng thẳng hơn một chút, xoay đầu nhìn về phía sau. Liền thấy một chiếc xe Jaecoo J7 đang chạy đến
Chiếc xe Jeacoo đó thấy xe của bọn họ, ngay lập tức chậm rãi giảm bớt tốc độ, cuối cùng xe chạy đậu bên hông đường bên kia mới ngừng lại.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống.
"Anh gì đó ơi, anh có đồ ăn không?"
Người thanh niên kia trông khá trẻ tuổi, chắc chỉ tầm khoảng dưới 23 là cùng. Dáng người gầy ốm, gương mặt ưa nhìn có hơi xanh xao, má hóp lại như đã bị bỏ đói nhiều ngày. Vân Thâm chống hông chớp mắt trầm mặc, sau đó dứt khoát lắc đầu.
Người thanh niên kia thấy thế, muốn bước đi lên nữa nhưng phải khựng lại. Nhìn thoáng qua chiếc xe bên kia đường, lại quay đầu nói với Vân Thâm: "Anh ơi, giúp tụi chúng em với! Chúng em đã nhịn đói vài ngày rồi.. Em không xin anh nhiều đâu, chỉ xin anh cho một miếng bánh cũng được, em nhịn đói được nhưng.. còn bạn em thì không thể như thế."
Lúc thiếu niên kia vừa nói đến "bạn em", cậu ta rõ ràng hơi khựng lại đôi chút.
Vừa hay, Thanh Dữ đi vứt rác thì phát hiện "Tô Cẩn" đã tỉnh lại, vốn đang hàn huyên thì nghe thấy động tĩnh phía Vân Thâm. Tạm thời dừng lại, đi tới bên cạnh Thanh Dữ, tò mò muốn hỏi chuyện.
Thanh niên kia nhìn thấy Thanh Dữ đang bế Tô Cẩn trong tay. Bất ngờ quỳ xuống.
"Xin hai anh, cứu khổ cứu nạn mà giúp chúng em một lần này. Chúng em thật sự kiếm không ra thức ăn mới phải làm liều đi xin như vậy"
Đúng lúc này, từ trong xe Jaecoo J7 lại có một người khác bước xuống.
Là một người đàn ông có khuôn mặt rất thanh tú, trên cổ có đeo một cái vòng đen.
Người đàn ông kia sắc mặt tái nhợt, lúc đi xuống còn đỡ eo. Tầm mắt Thanh Dữ chuyển xuống cái bụng nhô lên của người đàn ông đó, bất giác người kia cảm nhận được ánh nhìn của Thanh Dữ, liền lấy tay còn lại đưa đến trước bụng như muốn che.
"Trình Mặc, không có thì đi thôi!"
Người thanh niên được gọi là Trình Mặc nghe thấy âm thanh, vội vàng quay đầu lại. Thấy người đàn ông thanh tú kia xuống xe, phút chốc ngữ khí liền có chút gấp gáp, có ý dỗ dành, "Sao chú lại đi xuống! Chú vào trong xe đi kẻo lại mệt!"
Người đàn ông thanh tú tựa như thở dài, tay chống eo rồi chỉ khàn giọng nói:"Họ không có thì thôi, đừng xin nữa!"
Trình Mặc nhíu mi nhìn người đàn ông kia, lại quay đầu nhìn về phía cả hai người Vân Thâm và Thanh Dữ. Thanh Dữ bế Tô Cẩn đến gần thanh niên kia, "Cậu đứng lên, tôi sẽ cho cậu đồ ăn. Đổi lại cậu phải để tôi hỏi cậu vài câu"
Thanh niên tên Trình Mặc kia nghe được đáp án mình muốn liền vội vã đứng lên chấp tay cảm ơn Thanh Dữ, "Anh cứ hỏi, cứ hỏi đi!"
Thanh Dữ nhìn Trình Mặc và nói:" Người đó là omega đang mang thai sao? Và các cậu đang tìm căn cứ à!."
Câu hỏi này vứt dứt, Trình Mặc nhìn về phía người đàn ông kia rồi xoay đầu nhìn Thanh Dữ gật đầu xác nhận. Nhìn ra có chút ửng hồng ở hai bên má, rồi mấp máy miệng.
"Chúng tôi ở khu phố C, ở đó có vài căn cứ. Bọn tôi ở căn cứ thứ hai, chẳng hiểu sao trong một đêm mà có người bị nhiễm lọt được vào bên trong. Cắn hết mọi người, tụi tôi lúc đấy đang đi làm nhiệm vụ nên may mắn thoát được"
Trình Mặc phảng phất như nhớ tới ký ức không được vui, gương mặt càng sa sầm. Sau đó kể tiếp, "Nhưng cũng tốt, chỗ đó Lý Thông thì nhiều Thạch Sang thì ít... Như hai anh đã biết rồi đó, các omega trong thời buổi này khan hiếm lắm, đa số nếu còn sống không bị bắt trở thành bồn chứa tập thể cũng bị ép trở thành đồ chơi cho mấy tên dị năng giả khác. Căn cứ chúng tôi từng sinh sống cũng là loại như thế.."
Nghe được câu trả lời, Thanh Dữ muốn đi lấy đồ thì Vân Thâm cản lại, cậu ta lên xe, cầm một hộp bánh quy, 3-4 lon đồ ăn đóng hộp và 2 chai nước suối đưa cho Trình Mặc. Trình Mặc nhìn nhiều đồ như vậy, suýt nữa muốn quỳ xuống dập đầu cảm ơn. Hên là Vân Thâm cản lại.
Trình Mặc xoay người chạy về phía người đàn ông kia, tay bấn loạn đỡ người trở vào trong xe, đồ ăn cũng đặt vào bên trong. Vân Thâm nhìn rồi kêu tên Trình Mặc, giơ tay chỉ về một góc trống. Trình Mặc chậm chạp một chút mới hiểu ra, vội vàng nói với người trong xe, sau đó chạy ra góc nơi Vân Thâm đang đứng.
Ngay lập tức không có ai chú ý, Thanh Dữ bế Tô Cẩn vào trong xe. Vừa vào trong xe, Tô Cẩn đã vui vẻ la lên một tiếng mới bắt đầu nói.
[Muahaha, thật là khó nói. Tôi quên mất trước khi đi phải giao lại cho ngài bản đồ thế giới này, bảng cửa hàng mua sắm và một số thứ khác cho ngài. Xin lỗi ngài nha, chắc là ngài phải đau khổ lắm hu hu]
Tô Cẩn vừa nói vừa dựa vào người Thanh Dữ, vỗ vỗ lồng ngực Thanh Dữ như an ủi.
[Để tránh lại quên, tôi tiến hành ngay luôn đây]
Tô Cẩn ngẩng cao đâu, đôi tay bé xíu nắm lấy ngón tay của Thanh Dữ. Từ trong đó, truyền ra một sợi dây một xanh có vài tia điện. Sau khi sợi dây chui vào bên trong ngón tay Thanh Dữ.
Một bảng hệ thống màu xanh nhạt hiện ra ngay sau đó, Tô Cẩn hướng dẫn Thanh Dữ thao tác và cách sử dụng. Dù Thanh Dữ biết hết rồi, nhưng vì Tô Cẩn quá chăm chú giải thích nên anh ta đành giả vờ nương theo.
Sau cùng, Tô Cẩn nói, [Hiện tại đường truyền hệ thống bên tôi có chút vấn đề nên không chắc là có thể gặp ngài được quá 5 tiếng không nữa. Nhân lúc này, ngài hãy kể lại làm sao ngài gặp được Hạ Vân Thâm thế? Tôi tò mò quá đi mất.]
Thanh Dữ ôn Tô Cẩn, bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện từ hôm qua đến hiện tại. Khi nghe xong, Tô Cẩn liền đăm chiêu, hai ngón tay cứ vuốt cằm.
[Hmm, theo như cốt truyện Vân Thâm gặp được ngài phải là sau khi ở trong căn cứ đó chứ nhỉ? Không sao, chỉ cần hai ta đưa kết cục đi theo hướng tốt là được hết, ba cái chuyện cỏn con này ta chẳng cần quan tâm!]
Tô Cẩn lại như cũ xà vào lòng Thanh Dữ. Cơ thể Thanh Dữ có mùi rất thơm, rất thanh mát. Càng hít càng ghiền.
Thanh Dữ chợt nhớ đến một chuyện, anh ta vỗ vai Tô Cẩn, hỏi nhỏ.
"Hình như, tuy là tôi có những chức năng của robot nhưng cảm giác, cảm xúc giống hệt như của con người vậy? Điều đó cõ nghĩa là sao?"
[À, chuyện này là do thể tức của ngài.
Thể tức không phải linh hồn, mà là bản thể tồn tại của ngài bao gồm cấu tạo, năng lượng và những chức năng vốn có. Khi ta đưa thể tức vào cơ thể mới, nó sẽ không thay thế hoàn toàn cơ thể đó, mà hòa tan và đồng bộ với từng bộ phận bên trong dưới dạng linh thể.
Cơ thể mới vốn là cơ thể con người, nên sau khi đồng bộ, thể tức sẽ tiếp nhận và vận hành theo cơ chế sinh lý của con người. Vì vậy, ngài có thể cảm nhận đau đớn, xúc giác, cảm xúc và những phản ứng bản năng như một con người thực sự.
Tuy nhiên, việc đồng bộ chỉ thay đổi cách cơ thể cảm nhận, chứ không xóa bỏ bản chất của ngài. Những chức năng vốn có của robot vẫn được giữ nguyên. Nói đơn giản, ngài hiện tại là một cơ thể con người mang bản chất và chức năng của robot.]
Thanh Dữ nghe xong gật đầu, kế đó nói tiếp,"Năng lượng dự trữ của ta sắp hết rồi"
[Việc đó ngài không cần lo, trong bảng hệ thống nhiệm vụ. Nếu sau khi tới được tiền đồn ở thành phố Z, ngài sẽ được nạp 20% năng lượng, và còn nữa, phải nhớ ưu tiên thực hiện nhiệm vụ để rinh thật nhiều phần thưởng đó nha]
Sau đó, Tô Cẩn lại đem hết những chuyện mình biết nói cho Thanh Dữ để nắm bắt thêm thông tin, đồng thời bầy chiến thuật đối phó những trường bất chấp.
[Nhưng mà suy đi nghĩ lại, nếu mà Hạ Vân Thâm gặp chúng ta sớm như vậy thì đồng nghĩa với việc tiến độ, trình tự rất có thể sẽ bị đẩy nhanh một chút...]
Thanh Dữ ngồi ở bên trong xe, im lặng nghe Tô Cẩn đánh giá.
[À mà, việc hai người kia xuất hiện không nằm trông cốt truyện gốc. Cái này là tự phát sinh thêm nên tôi nghĩ ta cũng không nên dựa vào cốt truyện nhiều quá đâu.]
Trong lúc cả hai đang trò chuyện.
Bên phía Vân Thâm thì khác đôi chút. Vân Thâm anh ta nói chuyện với Trình Mặc, ngỏ lời xem cậu ta có muốn đến tiền đồn ở thành phố Z không. Vân Thâm nói ra các thông tin mà mình thu thập được cho Trình Mặc về tiền đồn đó.
Sau hồi suy nghĩ, Trình Mặc đồng ý lập thành nhóm đi chung với nhóm của Vân Thâm, Thanh Dữ.
Nhìn Trình Mặc chạy về phía xe, Vân Thâm cũng nhanh chóng trở lại. Nhìn ở bên ngoài liền thấy bóng lưng Thanh Dữ cùng nhóc con đang tụ đầu vào với nhau. Vân Thâm mĩm cười gõ nhẹ vào kính xe.
Tô Cẩn giật mình, giả vờ ngây thơ ôm Thanh Dữ. Thanh Dữ nghiêng đầu nhìn đã thấy Hạ Vân Thâm mở cửa ngồi vào, "Hai ba con nói chuyện với nhau cái gì mà vui thế. Cho anh tham gia có được không?"
Tô Cẩn hơi sượng sượng, giả vờ cười toe toét, đang tựa vào lồng Thanh Dữ, quay đầu tránh mặt Vân Thâm. Thanh Dữ nhìn chiếc xe bên kia đường, "Cậu nói gì với cậu ta vậy?"
Vân Thâm cởi bỏ nón kết ra, tay xoa xoa tóc mái rồi vui vẻ thuật lại.
"Em rủ cậu ta qua tiền đồn chung. Nửa kia của cậu ấy mang thai gần 7 tháng rồi, phải tìm nơi trú ẩn để chăm sóc!"
Vân Thâm nhìn ra cửa kính xe, thấy rõ mồn một phong cảnh cây xanh lá vàng bên ngoài. Lẩm bẩm vài câu, "Nhưng chỗ này cũng quái lạ thật, trụ lại lâu lắm mà một con tang thi cũng không xuất hiện"
Sau đó, cả hai chiếc xe bắt đầu khởi động rồi chạy nối đuôi nhau suốt nhiều tiếng đồng hồ.
Đến khi trời dần tối, kế bên đường có một trạm xăng bỏ hoang, chiếc xe J7 kia đậu lại phía trước để đổ xăng. Trình Mặc nhẹ nhàng đỡ người đàn ông thanh tú kia xuống xe.
Thanh Tú bế Tô Cẩn đang ôm gấu bông trong tay, ư a chơi với món đồ chơi của mình. Vân Thâm đi xuống sau cùng, anh ta mở đèn pin lên chiếu xung quanh và thấy bên cạnh trạm xăng có một cửa hàng khá to. Vội vào trong khám thính.
Cửa hàng khá bụi bặm, nhưng tuyệt nhiên không hề có dấu hiệu xô sát hay có đống bầy nhầy, máu của tang thi. Quan sát cho kỹ mới xác thực chỗ này an toàn, có thể dừng chân.
Vân Thâm trở ra, ngoắc mọi người vào trong nghỉ ngơi. Để tránh có trường hợp bất trách, anh ta lấy vội vài món đồ ăn cùng nước bỏ vào cái túi giấy sau cốp xe.
Hạ Vân Thâm đứng giữa hai chiếc xe, ánh mắt lặng lẽ quét qua con đường hoang tàn âm u. Những ngón tay khẽ siết lại.
Ngay sau đó, dòng điện xanh tím lập tức tràn ra từ lòng bàn tay, men theo mặt đất rồi lan rộng về hai phía. Từng tia điện nhỏ đan xen vào nhau, nhanh chóng hình thành một mạng lưới dày đặc bao quanh hai chiếc xe.
"Xẹt—!"
Tiếng điện chạy vang lên liên hồi.
Một lớp điện trường vô hình bao phủ lấy cả hai chiếc xe, giống như dựng lên một bức tường bảo hộ giữa chúng và thế giới bên ngoài. Bất cứ thứ gì cố tình tiến vào phạm vi ấy đều sẽ lập tức bị dòng điện đánh bật.
Hạ Vân Thâm tiến vào bên trong cửa hàng cùng với túi đồ ăn đóng hộp. bước vào nhà kho. Trình Mặc và Thanh Dữ đang trải 2 tấm nệm cũng khá to ra giữa kho, còn người đàn ông thanh tú - nửa kia của Trình Mặc đang ôm Tô Cẩn trong lòng.
"Mọi người làm xong thì vào mà ăn này!" Vân Thâm giơ túi đồ ăn lên, Ba người nhóm Thanh Dữ xoay qua nhìn anh ta, trong lúc chờ đợi. Vân Thâm cậu ta xoay người đi ra ngoài tìm kiếm cái gì đó.
Lúc vào bên trong, trên tay cậu ta xuất hiện cái nồi, một mớ chén đũa muỗng dùng một lần.
Vân Thâm cười cười, giơ đồng đồ ra rồi khoe.
"Vừa kiếm được ở bên dưới kệ tủ đấy. Hôm nay được ăn thịnh soạn rồi nhỉ?"
Cả 4 người lớn ngồi trên mấy tấm carton xếp quanh lại thành tấm thảm, Trình Mặc mở nắp lon cháo đóng hộp vừa thâm nóng đưa cho nửa kia, nhẹ giọng nói:"Tú Lân, anh ăn đi, ăn nhiều một chút!"
Người đàn ông thanh tú gọi là Tú Lân, gật đầu cảm ơn một tiếng, đưa tay cầm lon cháo, nhận muỗng nhựa mà Trình Mặc đưa cho rồi từ từ ăn.
Trình Mặc anh ta xoay đầu, nhìn thấy Vân Thâm và Thanh Dữ nhìn mình. Trình Mặc giật mình, gãi gãi đầu, "Chú ấy là Tú Lân.. tụi em đăng kí kết hôn rồi! Còn hai anh tên là gì vậy?"
Tú Lân nhíu mày nhìn Trình Mặc, sau đó cũng lắc đầu trông rất bất lực, ngửa đầu ra uống hết cháo.
Vân Thâm chống tay nhìn, tay mân mê nắp lon đang ăn dở, "Tôi tên là Hạ Vân Thâm.." Còn chưa dứt lời. Tú Lân đang cúi đầu lắng nghe, liền ngẩng đầu lên, hỏi dò.
"Cậu là Vân Thâm trong nhóm Phoenix sao?"
Vân Thâm gật đầu, nghiêng đầu nói tiếp:" Anh biết tôi sao?"
Tú Lân khẽ mỉm cười, trong giọng nói có chút vui vẻ hiện ra, "Đồng nghiệp của tôi rất thích cậu.. Hôm trước khi chia tay để sang căn cứ khác, cậu ta còn hy vọng sẽ gặp được cậu!"
Hạ Vân Thâm gật đầu, cũng vui vẻ nói:" Tôi cũng hy vọng gặp được anh ấy lắm!"
Tú Lân nhìn sang đứa bé được đắp bằng áo khoác đen, đang nằm ngủ rất ngon lành, trong tay còn ôm gấu bông ở tấm nệm giường, lại nhìn Thanh Dữ, thấy người đàn ông cầm lon đồ ăn múc ăn rất nhanh, nhưng nhìn rất thanh tao. Thoáng chốc cả lon đã rỗng.
"Vị này là..!" Tú Lân xoa bụng, Thanh Dữ cảm nhận ánh mắt liền ngước nhìn.
"Tôi là Diệp Thanh Dữ, là beta.. từng làm sĩ quan quân đội!" Thanh Dữ nhìn Tô Cẩn, giọng nhẹ đi vài phần," Thằng bé tên là Tô Cẩn, có thể gọi là Cẩn Cẩn"
Cả 4 người bọn họ trò chuyện một lát, sau đó nghỉ ngơi đôi chút, vài tiếng sau lại bắt đầu lên đường.
Do ánh sáng ban đêm không tốt, nên Vân Thâm chạy không tránh được mấy con tang thi. Hậu quả mấy con tang thi tan xương nát thịt, may đường khá neo vắng nên ch có vài con tang thi.
Mà mỗi lần cậu ta mổ xẻ não tang thi ra, dùng nước rửa sạch thì toàn là tinh thạch cấp cao.
Hạ Vân Thâm một lần nữa trở lại xe, mỉm cười khoe với Thanh Dữ, "Anh ơi, tinh thạch cấp cao đấy!".
Thanh Dữ nghiêng đầu nhìn, tay bế Tô Cẩn đang mơ màng tỉnh giấc, sau lại muốn nhắm mắt ngủ thiếp đi. Thanh Dữ nhìn những viên tinh thach lấp lánh trong tay Vân Thâm. Sau đó mở ra tủ, lấy cái túi ở trong khoang xe ra đưa cho Hạ Vân Thâm.
"Cầm lấy!"
Vân Thâm cười híp mắt, đón lấy cái túi, bỏ tinh thạch vào bên trong, "Anh tốt với em quá!"
"Cậu có mệt không, mệt thì đổi tài!"
Vân Thâm vứt túi tinh thạch ra đằng sau xe. Nghe thế liền dứt khoác lắc đầu, giọng có chút khàn khàn mà nói.
"Anh cứ nghỉ ngơi đi, bé con của anh vẫn còn buồn ngủ kia kìa!", Vân Thâm đã tẩy sạch tay rồi mới dám chạm vào Tô Cẩn. Hạ Vân Thâm đưa tay chạm nhẹ vào má của Tô Cẩn như đang chọc ghẹo.
Tô Cẩn nhíu mi, đầu xoay rúc vào sâu bên trong lòng Thanh Dữ.
Vân Thâm bật cười thành tiếng, sau đó lại khởi động xe.
Nghĩ lại dù nơi này xác thực vắng vẻ, sẽ ít tang thi nhưng vì bảo toàn tính mạng nên Hạ Vân Thâm nháy đèn xe với Trình Mặc rằng chạy xe nhanh lên một chút.
Hai chiếc xe đi ra được đường cao tốc, ở trên cao tốc cũng gặp phải mấy con tang thi khác. Để tránh rắc rối, Hạ Vân không giảm tốc độ, trực tiếp vòng qua đám tang thi đi về phía trước.
Thẳng đến khi sắc trời tờ mờ sáng,
Nửa đêm liên tục lái xe, tinh thần Vân Thâm hiện tại rất mệt mỏi, vốn muốn lấy áo khoác đắp nhưng hiện tại nó khá dơ. Thanh Dữ nhìn thấy liền cởi áo khoác ra đưa cho Vân Thâm.
Vân Thâm tùy tiện đắp, sau đó xoay người nở nụ cười nhạt, "Cảm ơn anh nha, Tiểu đội trưởng!", ngay tức khắc rơi vào trạng thái ngủ sâu.
Thanh Dữ đẩy cần gạt để đệm xe nghiêng thấp xuống, đặt Tô Cẩn còn đang ngủ mớ nằm lên. Đắp một tắm khăn mỏng ngang bụng Tô Cẩn, đồng thời đóng cửa xe nhẹ nhàng không gây ra tiếng động. Thanh Dữ ngẩng lên vừa hay lại thấy Tú Lân cũng đang đứng ở ngoài.
Tú Lân cũng đang nhìn phía bên này, đưa tay khẽ chào Thanh Dữ. Thanh Dữ chậm rãi đi đến, bắt chuyện với anh ta.
"Trình Mặc cậu ta ngủ rồi à!"
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com