"Người máy Diệp Thanh Dữ - mã số liệu TZ-0214 niên hiệu 7821 loại T2, bị lỗi bug trong khoang máy dẫn đến sự cố ngoài ý muốn! Lập tức tiến hành loại trừ!"
Trong khoang phòng ZE-ASTER.
Diệp Thanh Dữ đứng trước buồng tiêu hủy, thanh đường truyền chậm chạp đưa anh ta đến răng cưa đang hoạt động rất năng suất, tiếng ken két khó chịu do các răng cưa sắt va chạm vào nhau tạo ra càng khiến không gian khoang phòng thêm rùng rợn.
Trong phòng còn có sự xuất hiện của những cái máy thông tin tân tiến dạng bầu dục với đôi mắt đính thiết bị quay phim di chuyển phát ra tiếng rè rè ở trên trần. Con ngươi của đầu máy liên tục nhấp nháy tia đỏ và lượn lờ trên đầu Diệp Thanh Dữ, đã sớm bắt đầu tiến thành thu thập buổi ghi hình. Chỉ với mục đích dùng làm tài liệu khắc phục sự cố lỗi cho các quy trình sản xuất chế tạo ra những hệ robot sau này.
Khi hình ảnh các răng cưa càng đến gần bản thân. Thanh Dữ anh ta bình thản một cách lạ kỳ, chỉ chậm rãi nhắm mắt đón nhận kết quả cuối cùng mà tòa án phán quyết.
Bởi vì anh ta là một robot hệ chiến đấu cũ kỹ. Không những thế còn là robot bị lỗi.
Bản thân bị tiêu hủy cũng là đáng.
....
.....
Vốn tưởng bản thân sẽ tiến vào trạng thái ngừng hoạt động, cơ thể sẽ vỡ vụn ngay sau đó.
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Ngay lập tức Diệp Thanh Dữ mở mắt vì không còn nghe thấy tiếng máy móc của bọn camera, tiếng răng cưa của máy tiêu hủy. Trước mắt anh ta là khoảng không đen tối mịt mù, cả xung quanh cũng vậy.
Vừa chớp mắt một cái, cơ năng trong cơ thể Thanh Dữ bắt đầu phát triển trở lại thì có một thứ gì đó trong suốt từ từ xuất hiện trước mắt.
Các tia sáng xoay xung quanh thứ trong suốt đó rồi lại dung hợp với nhau thành khối cầu nhỏ và vang lên một tiếng nổ.
Bùm!!
Một con gấu bông nhỏ màu nâu với cái nơ đen trước cổ, một cái nón quý ông đeo hơi nghiêng về phía bên trái, nó lắc lư người một chút. cầm cây gậy trong tay quơ quào một hồi rồi lại bật nhảy lên không trung vài lần trông rất vui sướng.
Một loạt hoạt động của con gấu bông đó đều diễn ra rất nhanh chóng ngay trước mắt của Thanh Dữ.
Sau đó, giọng nói có chút dễ nghe, đáng yêu như con nít vang lên từ chính con gấu bông đó: [Xin chào! Xin chào. Ngài chính là bạn đồng hành của tôi trong nhiệm vụ lần này sao, háo hức quá đi!!]
Thanh Dữ nhìn nó bay xung quanh mình, sau đó con gấu ấy lại nghiêng đầu nói nhỏ.
[Ngài là Diệp Thanh Dữ sao? Thật là đẹp trai.. Tôi là hệ thống 021408 - Tô Cẩn. Ngài có thắc mắc gì không? À phải thắc mắc chứ, đúng không nè!! Bật mí nha, tôi là người cứu thể tức của ngài ra đây đó hi hi!]
Thanh Dữ nhìn chằm chằm, theo thói quen rà quét thứ trước mắt nhưng chỉ có thể xác định nó là máy móc rất hiện đại. Diệp Thanh Dữ nhập tên và tư liệu tương ứng về thứ trên vào trong chương trình, sau đó mới ý thức được một cách rất chậm chạp rằng mình cũng nên đáp lại lời nó.
"Tại sao tôi lại ở đây?"
Tô Cân nhanh chóng cười hì hì rồi nói tiếp: [Thưa ngài, theo như tôi được chỉ đạo. Ngài là người có đủ các yếu tố để tham gia các nhiệm vụ của chúng tôi. Vì thế, khi ngài chuẩn bị tiến vào bánh răng. Tôi đã lôi thể tức của ngài đến đây. Vậy nên, chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ thì ngài sẽ hoàn toàn được lựa chọn các phần thưởng rất có lợi cho chính mình!]
Diệp Thanh Dữ anh ta tự động tìm trong dữ liệu hệ thống nhưng không có nhiệm vụ nào hiển thị. Thanh Dữ nhìn Tô Cẩn nói:"Đây là nhiệm vụ mới sao?"
Là nhiệm vụ được giao trước khi bị tiêu hủy nhỉ?...
Ngay lập tức, Tô Cẩn gật đầu cho có lệ chứ cũng không thật sự hiểu ý của Diệp Thanh Dữ. Tô Cẩn thấy Thanh Dữ có vẻ trầm ngâm liền nói tiếp: [Ngài đừng suy nghĩ nhiều! Nhiệm vụ này có lợi lắm. Chỉ cần ngài cố gắng sống sót và giúp một số chuyện đi theo hướng tích cực thì sẽ nhanh chóng đạt được phần thưởng đó.]
Tô Cẩn bay đến, đáp xuống ngồi trên vai Diệp Thanh Dữ, đưa cánh tay bông mềm của mình vỗ vỗ nhẹ vào má Diệp Thanh Dữ, nhẹ nhàng thủ thỉ.
[Vả lại, ngài là chủ nhân đầu tiên của tôi đó. Nên xin ngài đồng ý thực hiện nhiệm vụ nha! nếu không tôi cũng sẽ bị cưỡng ép đưa đi tiêu hủy đó!]
Thanh Dữ nghe đến hai từ "tiêu hủy" cũng có chút bất ngờ, anh ta nghiêng đầu nhìn con gấu nhỏ trên vai mình, mấp máy mở miệng. Sau cùng gật đầu đồng ý.
Tô Cẩn vui vẻ cười hì hì, cứ thế mở bảng hệ thống nhỏ ra, điền vài thông tin cơ bản của Thanh Dữ vào dữ liệu, nhấn đúp "Đồng ý". Cả thế giới đen tối xung quanh bỗng nổi gió lên, gió thổi phì phù với tốc độ cực lớn rồi hút cả hai vào mảnh vỡ ánh sáng trước mắt.
Không biết đã qua bao lâu, Diệp Thanh Dữ nằm trên chiếc giường đơn sơ, cái chăn mỏng đắp kín cả người chỉ để lộ đầu tóc đen mềm mượt.
Thanh Dữ chậm chạp cử động, một lần nữa mở mắt ra đã thấy bản thân đang ở trong một căn phòng nền tối, không khí có chút ẩm thấp và đóng bụi như đã nhiều tuần không được lau dọn, xung quanh nội thất bầy trí lộn xộn như vừa trải qua trận động đất. Toàn bộ xung quanh căn phòng cứ truyền đến cảm giác âm u lạnh lẽo.
Thanh Dữ lúc này đã bước xuống phía mặt sàn lạnh, cơn lạnh buốt truyền rõ ràng đến tận xương tủy. Khiến anh ta cảm thấy có chút khác lạ so với trước đây.
Có thứ gì đó lọ ngọ di chuyển thành một cục tròn tròn từ trong chăn mà chui ra, vừa ra đã ngáp một hơi dài rồi lớn tiếng kêu.
[Ngài ơi! Chúng ta bước vào thế giới nhiệm vụ rồi. Mau thực đi thực hiện nhiệm vụ thôi]
Dữ Thanh nghe thấy giọng nói quen thuộc, xoay đầu nhìn về phía giường liền thấy một hình hài đứa bé tầm 2 tuổi đang lõa thể, nhỏe miệng cười toe toét với Dữ Thanh.
Dữ Thanh "??"
Đối mặt với gương mặt đẹp trai đang bất ngờ đó. Tô Cẩn cười hí hí giới thiệu.
[ Ngài đừng bất ngờ, tôi trong thế giới này cũng có vai đấy, tôi là con trai của ngài đấy nhé. Thấy tôi có đẹp trai không!! À, cái này để tiện cho việc tôi bảo vệ ngài đấy. Bây giờ ngài mau bế tôi lên đi]
Dữ Thanh nghe xong, giơ tay bế Tô Cẩn lên. Dữ Thanh rà quét dữ liệu, hiển thị một loạt thông tin chăm sóc cho trẻ sơ sinh. Nắm chắc một vài kỹ năng cơ bản, anh ta mới xoay người dò xung quanh tìm quần áo mặc cho Tô Cẩn.
Trong lúc đó, để tránh mất thời gian, Tô Cẩn từ trong tay bé xíu trắng trẻo biến ra cái cuốn sách. Lật từng trang rồi đọc cốt truyện cho Thanh Dữ nghe.
[Bây giờ tôi sẽ đọc tóm tắt hoàn cảnh của hai ta nha! Hiện tại ta đã bước vào thế giới ABO. Bản thân ngài là một quý ngài beta đẹp trai số khổ có vợ là omega. Thế giới hiện tại đang gặp vấn đề hết sức rất nan giải đó là đại dịch Zombie. Gia đình mình đi du lịch rồi gặp trúng nhóm người bị nhiễm bệnh. Vợ ngài vì bảo vệ chồng con nên liều mình đẩy hai cha con chúng ta vào biển tang thi, may mắn ngài đánh trả lại được nên thoát chết ngay ngang tất, còn vợ ngài thì sách không đề cập đến nên tôi chẳng biết. Còn hiện tại thì chúng ta đang ẩn nấp trong nhà người dân đó.]
Thanh Dữ không tìm ra được đồ vừa vặn với Tô Cẩn, chỉ tìm ra một bộ đồ trẻ con cỡ lớn hơn một chút. Cố gắng mặc vào cho Tô Cẩn thì tạm thời cũng xong nhiệm vụ, Thanh Dữ vừa bế Tô Cẩn vừa quan sát động tĩnh bên ngoài ô cửa sổ. Đồng thời tìm kiếm trong chip dữ liệu dự bị về một chút thông tin liên quan đến ABO. Sau khi đã đọc sơ qua thông tin, anh ta cũng hiểu sơ sơ thế giới này vận hành như thế nào.
Quả thật, khi vén màn cửa sổ lên liền phát hiện có vài con zombie đang di chuyển bên ngoài cùng cường độ rất chậm, tiếng gầm gừ nghe rất ghê rợn. Chúng loang quanh ngoài sân và ngoài đường, khung cảnh trong rất hoang tàng và vắng vẻ.
Tô Cẩn ở trong vòng tay Dữ Thanh liền giơ giơ ngón tay chỉ vào trong cuốn sách để thu hút sự chú ý của Dữ Thanh, bắt đầu kể tiếp câu chuyện.
[ Trông đó, nam chính công là một thần tượng trong một nhóm nhạc rất có tiếng tăm trong giới giải trí. Tên là Hạ Vũ Thâm và là Alpha. Khi mạt thế vừa xảy ra, anh ta có đến song dị năng là điện và băng, nên mỗi khi xuất hiện đều khiến mấy căn cứ khác phải săn đón rất nồng nhiệt. Đồng thời, tên này cực kì đẹp trai!! Đẹp trai còn hơn ngài nữa.]
Anh ta nghe đến cái tên, khẽ mấp máy rồi lại im lặng. Chậm rãi dò quét xung quanh căn nhà để chuẩn bị tư trang lên đường, Diệp Dữ Thanh đi lên tầng trên. Thấy bên trong căn phòng đó có một tủ nhỏ giấu rất nhiều đồ ăn đóng hộp bên trong. Anh ta nhanh chóng mở cửa đi vào.
Tô Cẩn nằm gọn trong tay Dữ Thanh. Chăm chú đọc nội dung trong sách, tay khẽ búng ra một chiếc balo, dịch chuyển nó nằm gọn kế bên góc tủ.
[ À, Nam Chính Vũ Thâm còn từng là lính dưới trướng của ngài đấy. Nên khi cả hai gặp nhau liền nhanh chóng kết hợp thành tổ đội. Chỉ có điều trong một lần làm nhiệm vụ để lấy tinh thạch, ngài bị người trong đội hãm hại đẩy xuống xe nên bị bỏ lại giữa bầy zombie và bị cắn đến chết. Người đó là fan cuồng của Hạ Vũ Thâm, vì ghen tị ngài thân cận với thần tượng của cậu ta nên mới xảy ra chuyện như thế. Sau đó, Vũ Thâm đau đớn, hối hận rất nhiều vì không cứu được ngài nên nhận nuôi tôi và đi đến căn cứ khác ẩn cư.
Tại đây gặp được thụ chính Thẩm Yến Nguyệt là Enimga đó! Để mà nói, tên này tác giả đề cập là một đóa bạch liên hoa ủy mị, đáng thương dù anh ta là người đứng đầu của cả một tiền đồn rộng lớn. Và cậu ta có cả dị năng rất đặc biệt. Cả hai gặp nhau cùng trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, sóng gió ly biệt rồi lại về bên nhau và sống hạnh phúc.]
Thanh Dữ dọn hết đồ ăn đóng hộp vào balo. Vẫn còn một khoảng trống khá nhiều liền nhét 2 bộ đồ từ tủ quần áo bên trong căn phòng. Sau lại đi xung quanh nhà tìm kiếm thêm hộp y tế.
Dữ liệu cốt truyện tạm thời đã được thêm vào chip dự bị. Thanh Dữ hỏi Tô Cẩn đang khoang tay nhìn bảng hệ thống nhỏ.
"Vậy dị năng đặc biệt của Thẩm Yến Nguyệt là gì?"
[ À, cái đó thì tôi cũng không biết nữa...]
"Tại sao lại không biết?"
[ Thì bởi vì... Nếu mà để nói rõ ra thì chuyện rất là dài! Nhưng mà như vậy đi, để tôi tóm gọn thì những gì tôi kể nãy giờ với ngài chỉ là sườn cốt truyện gốc thôi. Hiện tại nội dung truyện đã chuyển hóa khôn lường, không đoán được trước điều gì cả.
Nguyên nhân là có một bug lỗi dẫn đến đưa một người ngoài cuộc vào trong truyện, người đó hành tung khá bí hiểm. Tên đó phá gần nát luôn những đoạn tình tiết quan trọng khiến cốt truyện lệch đi rất nhiều và đang có xu hướng đẩy đến kết cục khá là tiêu cực. Nên nhiệm vụ của chúng ta là phải sống sót đến cùng để đưa truyện về với kết cục tốt đẹp hơn, song song phải tìm ra được người đó để trực xuất đó.
Mà ngài yên tâm đi, thời gian để thay đổi kết cục còn rất dài, tên kia hiện tại chưa gặp được Thẩm Yến Nguyệt thì ta vẫn còn khả năng.]
Thanh Dữ lắng nghe, ghi lại hết những nhiệm vụ mà Tô Cẩn nói vào trong hệ thống của bản thân.
[ À, còn nữa! Có một số lưu ý mà tôi phải thông báo với ngài]
"Cứ thông báo đi!"
[ Do là tôi lôi thể tức của ngài nhập vào cơ thể hiện tại. Nên dĩ nhiên ngài và lẫn tôi không còn là robot hay hệ thống gì nữa. Mà chúng ta 100% là con người chính hiệu!! Vậy nên phải hết sức cẩn thận. Sở dĩ ngài vẫn có một số chức năng của robot là do tôi bí mật thêm vào.
He He, năng lực của tôi có hạn nên phải trông chờ vào ngài nhiều lắm đó nha.]
[Còn nữa, vũ khí của ngài sẽ tạm thời bị tôi khóa. Nó sẽ được mở sau khi ngài hoàn thành gần nửa chặn cốt truyện đó nên cố gắng lên nhé!]
[Ngài còn thắc mắc gì không, có thể hỏi tôi?]
Thanh Dữ đeo Balo ở sau lưng. trong lúc nghe Tô Cẩn nói chuyện, anh ta đã dùng dao trong bếp chế tạo lại một chút, sau đó cất vào vỏ bảo vệ, nhét bên hông balo, còn dùng chỉ lặng lẽ hỏi.
"Chúng ta rời khỏi đây được rồi phải không?" Tuy Dữ Thanh hỏi thế nhưng chân đã bước ra khỏi cửa.
[Tất nhiên là được rồi nha! Cửa sau không có nhiều zombie đâu!!]
Diệp Thanh Dữ anh ta mở cánh cửa nhà sau. Bước nhanh ra ngoài, men theo hướng con đường mà bản thân đang dùng mắt để dò radar . Diệp Thanh Dữ quét mắt ra xa 100 mét chắc chắn không có tang thi phía trước mới chuyển mục tiêu quét xem có phương tiện duy chuyển nào gầm ở đây nhất
không.
Tô Cẩn được anh ta bế lại khá nhàn hạ, chân cứ đung đưa rồi lại cảm thán.
[Gặp được ngài chung hệ với tôi nên tôi cũng chẳng cần dò vị trí hay làm gì hết. Sướng thật!]
Thanh Dữ dùng tay ngắt mấy tản cây um sùm che lối đường đi một phần, những cành cây đó bị ném ra sau những lùm cây bên đường.
Tô Cẩn nhướn người lên, nhìn xung quanh sau đó thận trọng nói.
[Cẩn thận nha "baba" ơi! Cái cốt truyện khùng điên này chẳng nói trước được gì đâu. Người ta thường nói yên bình trước bão tố thường không sai.
Tôi thấy chúng ta nên tìm một chiếc xe để chạy đi, trên map bản đồ tìm kiếm đang có một cửa hàng thương mại cách không xa chúng ta 500 mét á nha.]
Nhìn xung quanh khu vực, Thanh Dữ phát hiện bên kia đường có một chiếc xe jeep đang đậu, và may mắn thay bên khúc đường đó khá ít tang thi.
"Phía trước có một xe jeep!"
Tay Thanh Dữ lần mò bên hông balo, rút ra con dao mình vừa cải tạo. Khi phát hiện có một tang thi ở đằng trước, hình như từng là người phục vụ trong quân đội khi còn sống.
Thanh Dữ nhanh chóng tiếp cận mục tiêu, ngay khi áp sát đối tượng ở phía đằng sau, anh ta dùng sức chém một nhát từ trên xuống phương tiện tư duy của nó, ngay lập tức đầu tang thi như một trái dưa hấu mà bị chẻ làm đôi. Từ trong bán cầu não của tang thi rớt ra một viên tinh thể xanh ánh tím.
Kế đến, anh ta nhanh chóng lật thi thể của tang thi để kiểm tra, từ trong áo chống đạn lôi ra được một cây súng lục và một hộp đạn chưa sử dụng.
Thanh Dữ nhìn tang thi trước mắt, lặng lẽ dùng khả năng điều trị của bản thân, tái tạo lại gương mặt của tang thi. Sau đó kéo xác đến một góc ở trong vườn nhà gần đó, quay đầu tiếp tục bế Tô Cẩn rời đi.
Tô Cẩn nhìn thấy sắc mặt Diệp Thanh Dữ không biểu lộ gì, nhưng đáy mắt lạnh lùng đó khiến Tô Cẩn có thể nhìn ra cảm xúc khác lạ. Cậu ta đưa tay vỗ vỗ mặt Thanh Dữ để an ủi.
[Ngài đừng quá đau lòng, thế giới sau khi nhiễm bệnh đều sẽ như vậy! Ta phải học cách chấp nhận thôi]
Tô Cẩn nhìn Thanh Dữ vẫn có chút trầm mặc, nên cố gắng chuyển zang chủ đề khác.
[ Woa, là tinh thể xanh loại này cũng hiếm đấy. Ngài đúng là may mắn quá đi, tinh thể còn có giá trị tương đương với tiền.]
Dữ Thanh nhặt viên tinh thể trong tay, Tô Cẩn đưa tay dùng dị năng rửa sạch tinh thể, sau đó lại nghe Dữ Thanh hỏi.
"Tinh thể có bao nhiêu loại?"
Tô Cẩn cố gắng gác lại chuyện ban nãy, hào hứng cầm lấy viên tinh thể xanh ánh tím, sau đó xoay tay vài cái thì một cái bao nhỏ đã xuất hiện trong tay. Tô Cẩn cậu ta cẩn thận bỏ viên tinh thể vào bên trong. Cột vội lại đầu túi mà theo truyền thống mà giải thích.
[Trong thế giới này có 10 cấp độ tinh thể đó. Đầu tiên là 3 loại phổ thông gồm trắng, xanh, lam rải rác ở những con tang thi chậm chạp như ban nãy ngài vừa giết. Ba loại này thường sẽ bổ sung năng lượng và cường hóa thể chất cho những dị năng giả]
[Những tang thi này thường sẽ chỉ đi theo tiếng động thôi, nên độ nguy hiểm khá thấp đó]
Thanh Dữ vừa đi theo con đường mà bản đồ hệ thống chỉ dẫn. Nơi được đánh dấu có một con xe Jeep nằm phía rìa mặt lộ. Anh ta vốn từng là robot nên di chuyển khá khôn khéo, không để lại tiếng động. Dễ dàng xử lý những con tang thi ngáng đường.
Thoáng chốc tinh thể mà Thanh Dữ kiếm được muốn lấp đầy 1/3 cái túi của Tô Cẩn, Tô Cẩn nhìn bên trong túi chứa đầy những viên tinh thể lấp la lánh lấp màu sắc, cười vô cùng thích thú.
[Hầu bao nhỏ sắp đầy rồi!! Tiền về, tiền về]
Khi đến được chiếc xe Jeep, Thanh Dữ rà quét một lượt. Cấu tạo xe vẫn còn ổn, chỉ là thắng không ăn lắm, bánh xe đang có dấu hiệu bị xì. Xăng thì chỉ còn nửa bình, Diệp Thanh Dữ trước thì đặt Tô Cẩn ở bên ghế phụ, cài dây an toàn cho Tô Cẩn. Sau cùng mới dám để balo phía sau xe.
Anh ta đặt tay lên vô lăng, kiểm tra lại bộ phận điều khiển. Sửa chữa một vài chỗ bị hỏng hóc, đã cảm thấy được mới dứt khoát quay đầu xe chuẩn bị đi qua địa điểm mới.
Tô Cẩn khoang tay ngồi ở ghế phụ nhìn Thanh Dữ sử dụng năng lượng cải tạo lại những chỗ hỏng hóc của xe, hoảng hốt cản lại.
[Ngài chú ý một chút nha! Vì tôi mới được tiến cử trở thành hệ thống nên không thể làm gì nhiều. Nhưng sử dụng nhiều năng lượng dữ trữ quá thì tôi không có cung cấp kịp cho ngài đâu đó.]
"Không sao, vẫn còn trong khả năng!"
[Chưa chắc, nói trước bước không qua]
Con xe jeep bắt đầu lăn bánh với tốc độ trung bình. Tang thi ở đây đa số là loại chậm chạp nên Thanh Dữ đạp ga một chút đã bỏ xa bọn chúng ngàn dặm.
Tô Cẩn biến ra một cái kính nhỏ đeo lên, sau đó dưới hình dạng con nít giả vờ làm người lớn, lật sách ra rồi vui vẻ hỏi.
[ Vậy ngài có muốn nghe tiếp không? Thông tin về tinh thạch á]
Thanh Dữ gật đầu, suốt chuyến đi anh ta đều ghi lại các thông tin mà Tô Cẩn nói đến. Khi Tô Cẩn gập lại cuốn sách, sau khi nói xong, cậu ta lại mở bảng hệ thống lên để cập nhật dữ liệu.
Trong lúc Thanh Dữ nhìn phía trước, rà dò hai bên đường xem có tang thj cấp cao hơn để lấy tinh thạch không thì Tô Cẩn lại la lên một tiếng.
Thanh Dữ quay đầu, nhìn vào hệ thống nhỏ của Tô Cẩn đang hiện chữ Error đỏ chót khắp bảng. Tô Cẩn hốt hoảng, giây sau ngẩng đầu nhìn anh ta.
[Không xong rồi! Tôi quên thông báo với ngài. Vì tôi cũng chỉ là tân hệ thống thôi, với việc tôi đang ở trong thân xác em bé nên chỉ có 5 tiếng để hỗ trợ ngài. Sau khi hết thời hạn, tôi sẽ rơi vài trạng thái ngủ sâu.]
Thanh Dữ:"??"
Tô Cẩn mếu máo, tuyên bố một cách không thể hùng hồn hơn nữa.
[Thì những thời gian còn lại tôi chỉ là một đứa trẻ không thể làm gì hơn...]
Tô Cẩn cậu ta biến đâu ra một cái khăn tay, tự dậm nước mắt cho chính bản thân, lại ngẩng đầu với đôi mắt rơm rớm nước mắt. Nhìn thẳng vào ánh mắt Thanh Dữ.
[Ngài bảo trọng nha. Hiện tại chỉ còn 20 giây nữa thôi! Ngày mai tôi sẽ giải thích rõ hơn nên ngài cố gắng tự mình trải qua nha huhu!!]
15 giây
10 giây
5 giây
3 giây
1 giây
Thanh Dữ nhìn Tô Cẩn vốn đang khóc mếu máo, vừa đưa 1 ngón tay duy nhất gập xuống. Ngay giây sau, Dữ Thanh đã thấy Tô Cẩn bắt đầu cư xử kì lạ đi.
Đôi môi Tô Cẩn khẽ ư a những âm thanh chẳng rõ nghĩa, bàn tay mũm mĩm đưa lên miệng, vô thức mút lấy ngón tay. Mái tóc đen mềm mại hơi rối, vài sợi con lòa xòa trước trán, khiến gương mặt non nớt càng thêm đáng yêu. Đôi mắt cậu bé to tròn, đen láy và trong veo như mặt nước, cứ chăm chú nhìn chằm chằm về phía Dữ Thanh. Ánh mắt ấy không giống như tinh nghịch như lúc nãy, mà trong sáng như tờ giấy trắng. Thỉnh thoảng, cậu bé lại chớp chớp mắt, ngón tay vẫn còn ngậm trong miệng, phát ra một tiếng "ba.. ba" khe khẽ, miệng còn chảy ke.
Thanh Dữ ngẩng người ra một lát, quay đầu nhìn phía trước, cố gắng đạp ga chạy nhanh đến cửa hàng tiện lợi nhanh nhất.
Sắc trời bắt đầu tối dần đi, sắc cam hồng cuối cùng của buổi hoàng hôn bị màn đêm đen chuyển giao không ngừng cắn nuốt.
May mắn đã đến, mặc dù chưa tới trung tâm thương mại nhưng hai bên đường có hai cửa hàng tiện lợi đang mở toang cánh cửa, hàng hóa bên trong cũng hỗn độn không kém.
Chiếc xe jeep ngừng kế bên một tiệm thuốc, cửa xe vừa mở ra. Một người đàn ông đẹp trai thanh tú mang nét lạnh lùng bước xuống, trên tay còn đang bế một đứa nhóc khá đáng yêu.
Đó là Thanh Dữ và Tô Cẩn.
Thanh Dữ bế Tô Cẩn đứng bên ngoài tiệm thuốc, đứa nhóc lúc này bắt đầu mè nhe vì đói, cứ xoay ngang xoay dọc khó chịu đủ điều. Thanh Dữ lấy cái khăn tay lau khóe miệng cho cậu nhóc, tay còn lại cầm cán dao đi vào bên trong.
Vừa quét ngang đã phát hiện một con tang thi nửa người trong cửa hàng cố gắng bò lê lết về phía Diệp Thanh Dữ. Anh ta nhanh chóng dùng tay trấn an, xoa đầu đứa nhóc, tiến vào trong cửa hàng để lấy thuốc và những thứ thiết yếu còn sài được.
Vừa thấy con tang thi, Diệp Thanh Dữ một tay ấn đầu Tô Cẩn vào vai mình để nhóc con không thấy khung cảnh phía trước, tay còn lại đưa con dao đâm xuyên vào mắt tang thi cực kì nhanh, xoay ngược dao lại, một nhát đâm thẳng lên trên. Cái quả đầu dưa hấu chẻ bấy nhầy, rớt ra một viên tinh thạch màu tím. Phải mất khoảng 20 chục phút sau, xác của nó mới chịu nằm yên xem như đã chết hẳn.
Thanh Dữ lấy túi giấy trong quầy thanh toán, chẳng mấy chốc đã thu thập gần đủ những món thiết yếu rồi đi ra ngoài, đặt túi giấy vào hàng ghế sau.
Song song đó còn phải dỗ dành Tô Cẩn đang bắt đầu khóc vì đói. Thanh Dữ nhìn xung quanh một lượt mới tiến thẳng về phía cửa hàng tiện lợi. Đi vào bên trong đã thấy cảnh quan khá lộn xộn, mùi ôi thiu, ẩm mốc bốc lên khá nồng.
Bên ngoài kệ hàng chỉ lát đát vài món đóng hộp còn ăn được. Thanh Dữ xoay người tìm kiếm bên dưới quầy thanh toán. Lật tung lên mới tìm ra cái túi giữ nhiệt cỡ lớn, Thanh Dữ gom đồ hộp ở ngoài kệ hàng.
Đi vào bên trong kho, kho hàng không còn bao nhiêu chỉ còn mấy loại đồ ăn hạn sử dụng không quá năm. Tuy nhiên, Thanh Dữ có chức năng thanh lọc của hệ T1 nên vài lốc sữa bò được Thanh Dữ dùng tay lọc lại qua.
Các lốc sữa nhanh chóng lại trở về hình dáng rất mới vừa sản xuất, không còn bụi bậm và có mùi ôi thiu nữa. Thanh Dữ bốc một hộp, cắm ống hút cho Tô Cẩn uống, Tô Cẩn ư a uống hết trong vài phút, no bụng mới vui vẻ cười với Thanh Dữ.
Thanh Dữ nhìn rồi bất chợt mỉm cười, đưa bàn tay đã rửa sach lại bằng nước lọc rồi khẽ chạm vào má Tô Cẩn như đang dỗ. Thanh Dữ kế đó đi loang quanh kho rồi thanh lọc lại vài món thiết yếu dành cho Tô Cẩn.
Ra khỏi cửa hàng, Tô Cẩn cầm trong tay túi nhỏ chứa vài ba món đồ chơi. Vừa lúc Thanh Dữ mở cửa xe, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu.
"Tiểu đội trưởng!"
Thanh Dữ xoay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, phát hiện ra một một người đàn ông có nhan sắc vô cùng nổi bật, dáng người săn chắc rao ráo nhưng không quá đô, mang balo phía sau lưng và cầm theo một khẩu súng Ak.
Nếu để người ngoài so sánh nhan sắc giữa Thanh Dữ và người trước mắt thì chắc chắn sẽ chọn người đó.
Khuôn mặt cân đối như được điêu khắc rất tỉ mỉ, đôi mắt sâu nhưng cuốn hút, sáng như viên dạ châu. Da trắng, mũi cao hài hòa với tổng thể. Tạo ra khí chất rất giống một thần tượng giải trí.
Người đó đứng trước mặt Thanh Dữ, một tay nắm quai balo, nhìn chăm chăm anh ta, rũ mắt xuống lại nhìn Tô Cẩn - đứa nhóc đang ôm trong tay một bọc đồ chơi. Người đàn ông đõ mấp máy miệng một chút, mãi một lúc mới cất tiếng hỏi.
"Tiểu đội trưởng.. Tôi là Hạ Vũ Thâm, từng ở trong tiểu đội khóa K34.. Ngài chắc chưa quên tôi đâu nhỉ?"
Thanh Dữ chợt nhớ đến tên của nam chính công mà Tô Cẩn đã nhắc đến. Nhận ra rồi, Thanh Dữ gật đầu xác nhận.
"Là cậu sao? Xin lỗi, tôi đã lâu lắm mới gặp lại cậu!"
Giọng nói của Thanh Dữ không quá trầm, nhưng sinh ra cảm giác rất dễ chịu cho người nghe. Cách nói chuyện lại từ tốn, chậm rãi từng câu từng chữ đều có nhịp điệu riêng, chẳng cố tình kéo dài.
Hạ Vũ Thâm nhìn người đàn ông trước mắt, đã lâu lắm rồi cậu ta mới nghe lại giọng nói của người đối diện. Khóe miệng bất chợt mỉm cười, Vũ Thâm lặng lẽ gật đầu, nhanh chóng đáp lời.
"Sau khi nhập ngũ xong, lịch diễn tập của tôi dày đặc quá nên không thể có một cuộc hẹn gặp mặt với cả tiểu đội.."
Trong lúc nói, Hạ Vũ Thâm nhìn đứa nhóc có nét giống Thanh Dữ, Tô Cẩn đang mơ màng ngáp ngắn ngáp dài rồi lại tựa đầu vào vai Thanh Dữ, cái tay bé xíu cứ dụi mắt liên tục như muốn đi ngủ. Hạ Vũ Thâm dời tầm nhìn sang chỗ khác, giọng như bị đè nén lại, nụ cười như sắp giữ không nổi.
"Xe tôi bị hư rồi? Tiểu đội trưởng có thể cho tôi đi nhờ xe không!?"
Thanh Dữ nghe câu hỏi, bình thản gật đầu. Tay của Thanh Dữ cầm lấy bọc đồ chơi cho Tô Cẩn, sau đó lại vỗ vỗ lưng đứa nhỏ như đang xoa dịu. Anh ta quay lưng lại mở cửa, anh ta nhìn Vân Thâm, chỉ nói: "Vậy cậu lên xe đi."
"Tiểu đội trưởng, để tôi lái xe cho!", Vân Thâm tiến lại gần Thanh Dữ, tay chặn lại cánh cửa. Vô tình chạm vào bàn tay mềm mềm trắng trắng của tiểu đội trưởng
"Ừ!", Thanh Dữ rút tay ra, sau lại lùi lại một khoảng trống, ghé qua bên ghế phụ ngồi. Trước khi mở cửa ngồi vào trong, Thanh Dữ nhíu mày nhớ lại ban nãy Tô Cẩn đọc thông tin không hề có chuyện bọn họ sẽ gặp Hạ Vân Thâm ở ngay lúc này.
Nhưng nghĩ kĩ lại lời của Tô Cẩn nói về cốt truyện, nên anh ta cũng tạm thời bỏ qua một bên, ngồi ở trong xe dỗ dành đứa nhỏ.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com