Phương thức để làm trà xanh

[4/4]: Chương 4


 

Tôi vội chuyển chủ đề: "Sao cậu chắc chắn anh cậu sẽ chia tay? Không phải anh ấy yêu cô ta chết đi sống lại sao?"

 

"Anh tớ rất truyền thống. Mấy hôm trước tớ vô tình nghe anh ấy lẩm bẩm một mình, nói cái gì mà 'cơ hội cuối cùng'. Tớ đoán nếu đối phương không thay đổi, anh ấy sẽ cắt đứt thôi."

 

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, anh trai này cũng khá tỉnh táo đấy chứ.

 

Vài ngày sau, trong một buổi hẹn hò tôi thấy Lục Hoài Tri có vẻ hơi khác lạ. Rõ ràng là món bò tái ba phần mà anh ấy cũng chẳng có khẩu vị.

 

Trong lòng tôi âm thầm phàn nàn, chẳng lẽ hôm nay myoglobin không ngon nữa sao?

 

Đợi tôi đặt dao nĩa xuống, anh ấy mới trầm giọng nói: "Tối nay về muộn một chút được không? Anh có sắp xếp rồi."

 

Ngón tay tôi khẽ siết lại, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Lúc đứng trong thang máy, tôi thấy anh ấy giơ tay ấn tầng cao nhất.

 

Đó là khu khách sạn.

 

Tôi cúi đầu giả vờ chăm chú chơi điện thoại.

 

Nhưng thực ra, trong đầu tôi đã bắt đầu lập danh sách kiểm tra: chứng minh thư mang rồi, nước súc miệng có rồi, tẩy trang đủ, nội y là đồ nguyên bộ…

 

Gió đêm lành lạnh, đến khi tôi hoàn hồn lại đã bị anh ấy dẫn ra sân thượng khách sạn. Những đóa hồng đỏ rực trải dài từ cửa vào, quấn quanh những cột đá La Mã trắng muốt.

 

Anh ấy lúc nào cũng có cảm giác nghi thức như vậy sao?

 

Lục Hoài Tri đứng trước mặt tôi, ánh mắt kiên định, từng chữ từng câu rõ ràng: "Anh muốn trở thành người duy nhất trong cuộc đời em."

 

"Hả? Anh đang nói gì vậy?" Tôi ngạc nhiên tới mức, cứ ngỡ chính mình đang nghe nhầm.

 

"Cầu hôn nên là một chuyện hoành tráng và rực rỡ, nhưng anh sợ em không thích và thấy không thoải mái. Nên bây giờ, em có thể quyết định. Hoặc là chỉ ở bên anh, hoặc chúng ta dừng lại tại đây." Lục Thời Tri vô cùng nghiêm túc, nhìn vào tôi.

 

"Cầu gì? Cầu hôn? Anh đang cầu hôn em sao!" Tôi chỉ nghe thấy hai chữ ‘cầu hôn’, còn những gì phía sau anh ấy nói tôi hoàn toàn không còn nghe rõ nữa.

 

Tôi không nhịn được mà hét lên, sau đó hoảng hốt bịt chặt miệng lại.

 

Lục Hoài Tri chậm rãi quỳ xuống, khiến tôi sững sờ đến mức bật dậy quay ngoắt đi, không dám nhìn anh ấy.

 

Thời gian trôi qua thật chậm.

 

Khi tôi quay đầu lại, Lục Hoài Tri vẫn đang quỳ ngay ngắn.

 

Anh ấy cười bất lực: "Em muốn từ chối cũng phải nói ra chứ?"

 

"Từ chối? Em… em… em…" Tôi giậm chân tại chỗ, đưa tay ra định cầm lấy chiếc nhẫn nhưng khi sắp chạm vào thì lại rụt tay về: "Lục Hoài Tri, anh chờ em một chút. Đính hôn không phải chuyện nhỏ, em phải gọi điện đã."

 

Lục Hoài Tri nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy nghi hoặc.

 

 

Tôi lao thẳng ra hành lang, gọi điện thoại: "Xong đời rồi xong đời rồi. Cố Kiều, cái người kia vừa mới cầu hôn tớ!"

 

10.

 

Lục Hoài Tri đứng ở góc sân thượng, lặng lẽ đón gió đêm.

 

Tôi rón rén bước đến gần, mím môi nói: "Bạn thân của em còn chưa gặp anh đâu. Cô ấy bảo trước khi em đồng ý, nhất định phải chờ cô ấy đến."

 

Lục Hoài Tri nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên: "Quan trọng đến thế sao? Vậy cô ấy thích gì, lần sau anh sẽ bảo em gái mua thêm một phần quà."

 

"Cô ấy á, vừa xinh đẹp lại còn rất đáng yêu. Có cả tá người theo đuổi đó, anh gặp rồi chắc cũng sẽ sáng mắt lên cho xem." Tôi nhắc đến Cố Kiều với giọng đầy tự hào, hoàn toàn không để ý rằng anh ấy đã tiến sát lại gần.

 

Lục Hoài Tri nhìn tôi đầy sâu lắng: "Nhưng anh chỉ quan tâm một chuyện là em sẽ đồng ý với anh, đúng không? Em không định gọi điện để chia tay với ai à?"

 

Tôi bị anh ấy mê hoặc đến mụ mị cả đầu óc, chẳng hiểu gì cả: "Chia tay? Với ai chứ?"

 

Lục Hoài Tri nhận ra có gì đó không đúng: "Người đã gọi em về vào tối Valentine? Em gái của anh bảo, trong tình huống này chắc chắn là có người đang kiểm tra xem em có ở cùng anh lúc đó không."

 

Tôi lùi lại nửa bước: "Cái gì chứ? Đó là bạn thân của em! Cô ấy chỉ nhắc em đừng qua đêm với anh thôi!"

 

Lục Hoài Tri bỗng vỡ lẽ, cúi đầu bật cười tới khóe miệng hơi nhếch lên: "Hóa ra anh hiểu lầm rồi, lại còn tin mấy lời vớ vẩn của em gái nữa. Nhưng không sao, bạn thân em nói cũng có lý."

 

Tôi chợt nhận ra, cả hai đã nói chuyện kiểu ‘ông nói gà, bà nói vịt’ từ nãy đến giờ. Thậm chí, vì một sự hiểu lầm ngớ ngẩn mà tiến trình yêu đương lại nhảy thẳng đến cầu hôn.

 

"Nhưng… nếu anh từng nghĩ em không đủ chung thủy, tại sao vẫn muốn cầu hôn em?" Tôi liếc mắt nhìn anh, cười nhỏ hỏi.

 

Lục Hoài Tri đỏ mặt, ấp úng nói: "Nếu em đồng ý kết hôn với anh, thì đương nhiên em sẽ chung thủy thôi mà."

 

Aaa— anh ấy đáng yêu quá đi mất!

 

Tôi nhào vào lòng Lục Hoài Tri, ngẩng mặt lên hôn anh ấy. Lục Hoài Tri cũng cúi xuống, dịu dàng đáp lại nụ hôn của tôi.

 

Đúng lúc này, Cố Kiều vội vã lao đến: "Dừng lại ngay, mau buông Thời Du của nhà tôi ra!"

 

Tôi lập tức đứng nghiêm chỉnh: "Khoan đã, bạn thân em đến rồi."

 

Không biết Cố Kiều vừa phi từ quán nào về, cô ấy mang đôi giày cao gót nhỏ. Chạy thẳng đến cửa, chống tay lên hông thở dốc liên hồi.

 

Lục Hoài Tri vẫn còn cười với tôi, nhưng vừa thấy Cố Kiều thì sắc mặt lập tức sa sầm.

 

Cố Kiều không thèm ngẩng đầu lên, giọng hổn hển: "Ai đời lại có kiểu đính hôn một chọi một thế này, tưởng lừa được con gái nhà lành sao?"

 

Lục Hoài Tri bước tới, giọng lạnh lùng: "Em lại uống rượu à?"

 

Tôi bỗng thấy chân chạm đất không vững đồng tử co rút, gì đây? Tên khốn này thay lòng nhanh vậy sao?

 

Cố Kiều là vạn nhân mê à? Trời ạ!

 

Cố Kiều nghe thấy giọng nói của Lục Thời Tri thì sững người, ngay cả nhịp thở cũng chậm lại.

 

Cô ấy chầm chậm ngẩng đầu lên, lắp bắp: "Anh… anh? Sao anh lại ở đây? Anh chính là cái người ngu ngốc… À không, không phải! Anh hình như đang bận, vậy em đi trước nhé!"

 

Anh?

 

Anh ta là anh trai của Cố Kiều sao? Gia đình tái hôn à?

 

Nếu không vịn vào lan can sân thượng, chắc tôi đã ngã quỵ xuống đất rồi. Cố Kiều làm như không thấy tôi vẫy tay, cúi thấp người định chuồn thẳng.

 

"Nếu em bước thêm một bước, anh sẽ khóa thẻ của em." Lục Thời Tri lạnh mặt nói.

 

Nghe vậy, Cố Kiều lập tức cúi gập người quay trở lại.

 

Lục Hoài Tri liếc nhìn cô ấy: "Đứng thẳng lên."

 

Cố Kiều đứng ngay đơ, mặt đầy vẻ tủi thân rồi quay sang hét với tôi: "Chị Đát Kỷ, chị mau nói gì đi!"

 

Tôi ho sặc sụa.

 

Lục Hoài Tri bước đến, nhẹ nhàng khoác áo lên vai tôi: "Chắc là gió lạnh làm em cảm rồi."

 

Hôm nay tôi mặc áo dài tay, quần cũng dài.

 

Cố Kiều liếc nhìn chiếc váy ngắn của mình, âm thầm đảo mắt.

 

Tôi không kìm được tò mò: "Hai người là anh em ruột sao? Nhưng một người họ Lục, một người họ Cố mà?"

 

Lục Hoài Tri mỉm cười giải thích: "Anh theo họ bố, còn con bé theo họ mẹ. Là anh em ruột."

 

Nói xong, ánh mắt anh ta rời khỏi tôi, chuyển sang Cố Kiều: "Bạn thân của em… đúng là khiến anh sáng mắt."

 

11.

 

Đúng là một màn gặp gỡ toàn người quen.

 

Tôi cúi đầu uống cà phê, còn Cố Kiều thì đang cười giả lả ngồi sát bên tôi, trong khi Lục Hoài Tri chăm chú nhìn cô ấy bằng ánh mắt sắc bén.

 

"Anh à, em sai rồi! Em không biết hai người đang yêu nhau, chủ yếu là tại cô ấy miêu tả không chính xác." Cố Kiều cười như một chú chó shiba, thanh minh với anh trai.

 

Tôi ngẩng đầu lên: "Không chính xác chỗ nào? Anh ấy là một người dịu dàng, nhút nhát, giàu có và đẹp trai."

 

Cố Kiều suýt nữa thì bị sặc cà phê.

 

Lục Hoài Tri mỉm cười, giả vờ vô tình hỏi tôi: "Vậy cô ấy miêu tả anh thế nào?"

 

Cố Kiều nhanh miệng đáp ngay: "Giàu có, đẹp trai, si tình, chung thủy."

 

Lục Hoài Tri không để tâm lắm, vẫn tiếp tục chờ tôi trả lời.

 

Tôi cắn môi, ấp úng: "Ngốc nghếch, nhiều tiền, già rồi nóng tính, ngu ngốc, keo kiệt…"

 

Cố Kiều lập tức nhét một miếng bánh vào miệng tôi: "Đủ rồi, đủ rồi."

 

Lục Hoài Tri khẽ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi: "Cố Kiều, có em đúng là phúc phận của anh."

 

Cố Kiều vừa ăn bánh vừa liếc nhìn tôi, hai chúng tôi trao đổi ánh mắt đầy bất an.

 

"Valentine là em gọi cô ấy về sao? Còn chuyện cô ấy chia tay anh cũng là em đề xuất?"

 

Cố Kiều cười gượng gạo: "Hiểu lầm thôi, hiểu lầm cả mà! Nếu em biết trước anh là anh trai em, em đã gói ghém cô ấy cẩn thận rồi gửi thẳng qua cho anh rồi."

 

Tôi trợn mắt nhìn cô ấy: "Cố Kiều… cậu!"

 

Cố Kiều nháy mắt liên tục, lén kéo vạt áo tôi, suýt nữa thì lôi tôi xuống dưới gầm bàn luôn rồi.

 

Tôi ho khẽ: "Chỉ là hiểu lầm thôi. Hay là để Cố Kiều về trước đi?"

 

Mắt Cố Kiều lập tức sáng lên đầy hy vọng.

 

Lục Hoài Tri gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng lại bổ sung thêm: "Cắt một nửa tiền tiêu vặt, khôi phục giờ giới nghiêm 9 giờ 30."

 

Cố Kiều đập bàn phản đối: "Dựa vào đâu chứ?"

 

Lục Hoài Tri kéo tôi lại gần anh ấy: "Dựa vào việc anh vừa ngốc vừa có tiền, phải đem tiền nuôi cô vợ mê vật chất của mình."

 

Cố Kiều nheo mắt nhìn tôi rồi lại nhìn anh trai cô ấy, ánh mắt tràn đầy bất lực.

 

Lục Hoài Tri định đưa tôi về trường, nhưng lúc đó trời đã quá khuya. Hai chúng tôi nhìn nhau, trong không khí như có dòng điện ngầm lặng lẽ chảy.

 

Tôi thò tay vào túi, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Em có mang theo chứng minh thư rồi."

 

Thế là, chẳng còn cách nào khác chúng tôi quay lại khách sạn. Lục Hoài Tri từ quầy lễ tân bước đến, đã làm xong thủ tục nhận phòng.

 

Chỉ có một chiếc thẻ phòng.

 

Tôi theo anh ấy đi dọc hành lang khách sạn, cảm giác tim mình đập thình thịch, hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi.

 

Ảo tưởng và thực tế vẫn luôn khác xa nhau.

 

Lục Hoài Tri quẹt thẻ mở khóa cửa: "Ở lại một đêm đi, mai anh đưa em về."

 

Tôi nhìn thẳng về phía trước, cố giữ bình tĩnh: "Anh chỉ đặt một phòng, vậy là chúng ta sẽ ngủ chung sao?"

 

Đúng lúc này, cửa phòng bật mở.

 

Lục Hoài Tri thoáng lúng túng.

 

Tôi im lặng vài giây rồi bước vào, hít một hơi thật sâu bắt đầu giả vờ tỏ ra ngạc nhiên vô cùng.

 

"Hóa ra… là một căn hộ nguyên căn à? Oa, còn có hai phòng ngủ, một phòng khách nữa. Vậy em chọn phòng trước nhé? Chỉ là… ừm… sao lại không thấy nhà vệ sinh nhỉ?"

 

Mình đang nói cái gì thế này?

 

Tôi đã hoàn toàn nói năng lộn xộn, đáng lẽ nên đợi anh ấy mở cửa rồi hãy lên tiếng. Thật sự muốn vả cái miệng của mình lúc này.

 

Chết tiệt, giờ trông như tôi là người muốn ngủ với anh ấy vậy.

 

Lục Hoài Tri bước vào, nhẹ giọng giải thích: "Là căn hộ hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh. Nhà vệ sinh nằm trong phòng ngủ. Anh sợ em ở một mình trong phòng đơn sẽ thấy không an toàn."

 

Tôi quay lại nhìn anh ấy, cười hết sức tự nhiên: "Ừm, anh chu đáo ghê nhỉ. Vậy em đi ngủ trước đây."

 

Nói xong, tôi lao thẳng vào phòng đóng cửa cái rầm. Tựa lưng vào cửa, tôi cố gắng trấn tĩnh lại.

 

Bên ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa nhẹ: "Nhớ khóa cửa nhé."

 

"Rắc!"

 

Anh ấy chắc đi rồi chứ?

 

Tôi vừa mới đứng dậy, điện thoại liền đổ chuông.

 

Là cuộc gọi từ Lục Hoài Tri.

 

Anh ấy lại muốn gì nữa đây?

 

"Hôm nay cầu hôn không tính, là anh hiểu lầm." Giọng anh đầy ý cười.

 

Tôi sững người: "Được, em biết rồi."

 

Lục Hoài Tri vẫn chưa nói hết: "Đợi đến khi em tốt nghiệp thạc sĩ, anh sẽ cầu hôn lại một cách đàng hoàng."

 

Khóe môi tôi khẽ cong lên nhưng không trả lời.

 

Anh ấy dừng lại một chút, giọng nói mang theo ý cười: "Bây giờ anh mới hiểu vì sao em lại đòi chia tay mình. Thực ra, quan điểm của anh và em gái cũng giống nhau. Thời Du, chúng ta đợi đến khi kết hôn rồi hãy tiến xa hơn, được không?"

 

Tôi không dám im lặng nữa, vội vàng đáp: "Được, tất nhiên là được, là em hiểu lầm thôi."

 

Trong điện thoại vang lên tiếng cười khẽ của Lục Hoài Tri: "Em thật tuyệt, ngủ ngon nhé."

 

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, sau đó chậm rãi nhận ra hình như tôi vừa đồng ý kết hôn với anh ấy rồi?

 

Chết thật, xem ra những gì Cố Kiều dạy tôi chẳng học được chút nào.

 

-----Hết -----

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên