7.
Tôi đã đổi ghi chú WeChat của Lục Hoài Tri thành: bạn trai có chút tiền.
Vì nghĩ rằng tôi thích đàn ông giàu, nên anh ấy bắt đầu hoàn toàn từ bỏ việc che giấu bản thân.
Lúc này tôi mới biết, trước đây mỗi lần anh ấy rủ tôi đi ăn thực chất là một cách theo đuổi. Thực tế, Lục Hoài Tri thích ngồi trong những nhà hàng cao tầng, từ tốn thưởng thức món Âu đắt đỏ.
Tôi dùng nĩa chọc vào miếng bò tái ba phần, mỉm cười nhìn đầu bếp: "Tôi rất tin tưởng vào tay nghề của anh, nhưng nó vẫn còn chảy máu kìa có thể làm chín thêm một chút không?"
"Thưa cô, đây không phải máu mà là myoglobin, giúp thịt bò giữ được độ mềm ngon khi ăn." Đầu bếp mỉm cười, rất nhiệt tình giải thích.
Mặt tôi không cảm xúc, lại chọc chọc miếng bò lần nữa.
Được rồi, gọi là myoglobin thì cứ là myoglobin đi.
Ăn xong, Lục Hoài Tri đưa tôi đi dạo phố.
Anh ta kéo tôi vào từng cửa hàng xa xỉ, sau đó mỗi lần bước ra đều xách theo túi lớn túi nhỏ: "Muốn vào xem Chanel không? Em gái anh rất thích thương hiệu này."
Lục Hoài Tri luôn hỏi ý tôi trước, nhưng chưa kịp đợi tôi trả lời anh ta đã chủ động bước vào. Ở bên Lục Hoài Tri một thời gian, tôi nhanh chóng nhận ra anh chưa từng yêu đương. Nhưng anh ta có một cô em gái rất biết tiêu tiền.
Theo như lời Lục Thời Tri kể, thì em gái anh ta thích mua sắm, sinh hoạt đảo lộn, thường xuyên ra vào những nơi không đứng đắn, và cũng chưa từng có một mối tình nghiêm túc nào.
Vậy nên anh ta thường xuyên phải quản lý em gái mình, bao gồm cả việc đến hộp đêm hay quán bar để lôi cô ta về— cũng chính là lúc tôi gặp anh.
Chẳng bao lâu sau, Cố Kiều nghe tin tôi thoát kiếp FA.
Cô ấy bắt đầu túm lấy tôi để hóng hớt điên cuồng, thỉnh thoảng còn xen vào vài lời bình luận độc quyền: "Tên biến thái này nghe có vẻ cũng có chút tiền, rất phù hợp làm thằng ngu bị lừa. Nhưng còn trẻ thế này mà đã thích ra vẻ rồi."
Cố Kiều chưa từng hỏi tên của Lục Hoài Tri, cô ấy gọi anh ta là biến thái ca ca, còn Trịnh Lẫm thì bị gọi là hiệp sĩ AA.
"Ba phần chín hả? Cái món đó khó ăn kinh khủng. Tớ cũng quen một thằng ngốc thích ăn thứ này." Cố Kiều vừa nói về trải nghiệm của chính mình, vừa cười: "Chậc chậc, nhìn qua là biết em gái hắn chính là kiểu tiểu thư nhà giàu ăn chơi trác táng. Sau này cậu tránh xa nó ra thì hơn."
Tôi bất lực đáp: "Đâu ai có thể chọn gia đình mình đâu. Cậu thông minh như vậy, mà anh trai cậu chẳng phải cũng bị một con nhỏ đào mỏ nắm trong lòng bàn tay sao?"
Cố Kiều nhìn trái nhìn phải, rồi hạ giọng: "Tớ chưa từng gặp cô ta, nhưng nghe nói bạn trai cũ của ả cũng vì không chịu nổi tính đào mỏ mà chia tay. Cô nàng này đúng là cao thủ, ai mà yêu cô ta khẳng định sẽ bị cô ta hỏi ngay: 'Anh có bao nhiêu tiền?'"
Cố Kiều bắt chước một cách vô cùng điêu luyện, trông cực kỳ chanh chua.
Tôi nhíu mày, không thể tin nổi: "Trời ạ, trên đời còn có người mặt dày đến vậy sao?"
Cố Kiều nhướng mày: "Có lẽ là vì còn trẻ, lại xinh đẹp quá mức, khiến anh trai tớ mê mẩn quên lối về. Muốn gì được nấy."
Tôi nhớ lại anh trai của Cố Kiều mà tôi từng gặp trong bệnh viện.
Người đàn ông dáng người to đùng, mà không biết dùng chuông gọi y tá ấy, lại đi cặp kè với một cô nàng trẻ trung xinh đẹp chuyên đào mỏ… ‘Em yêu à, em thích gì, anh đều mua cho em hết.’
Nghĩ đến cảnh đó, tôi không nhịn được mà rùng mình. Những điểm yếu của anh ta, đều có thể dùng tiền để bù đắp.
"Thời Du, đợi đến lúc anh tớ đưa cô ta về nhà, tớ nhất định phải tận mắt xem thử vị Tô Đát Kỷ thời hiện đại này là ai." Cố Kiều trề môi với tôi nói.
Từ ngày hôm đó, Cố Kiều trở nên cực kỳ bận rộn.
Vừa phải theo sát tiến độ yêu đương giữa tôi và Lục Hoài Tri, vừa phải ngấm ngầm theo dõi tình hình giữa anh trai cô ấy và cô nàng đào mỏ kia.
Sau đó, mọi chuyện dẫn đến vụ sinh nhật và sự kiện Valentine hôm ấy.
Đã nửa tháng rồi, Lục Hoài Tri không liên lạc với tôi.
Tôi không muốn tin rằng một người chỉn chu như anh ấy lại vì chuyện tôi không chịu ở bên ngoài với anh ta vào ngày Valentine mà thay đổi thái độ với tôi. Cố Kiều thì bảo đàn ông đều như vậy, bất kể bề ngoài có tỏ ra lịch thiệp thế nào thì bên trong vẫn chỉ là sinh vật hành động theo bản năng.
"Không đâu, cậu chưa gặp anh ấy nên không biết. Anh ấy thực sự rất khác, dịu dàng lại còn nhút nhát nữa." Tôi vẫn cố gắng biện minh cho Lục Thời Tri.
Cố Kiều chậc chậc lắc đầu: "Dịu dàng lại nhút nhát? Sao cậu không nói luôn là cổ điển mà hoang dã đi? Khi yêu ai cũng hóa mù, anh tớ còn bảo con bé đào mỏ kia đơn thuần và đáng yêu nữa kìa."
Tôi sực nhớ ra: "Đơn thuần và đáng yêu? Là cái cô mà cậu nói đã cắm sừng anh ấy ngay Valentine sao?"
Cố Kiều ngáp một cái: "Còn ai vào đây nữa? Hôm qua tớ mất ngủ cả đêm, vì anh tớ như phát điên cứ hỏi tớ phải làm sao để tiểu tam có thể đường hoàng trở thành chính thất."
Tôi thực sự thấm thía câu nói: ‘niềm vui của con người không bao giờ có sự đồng điệu’.
Cùng một ngày lễ tình nhân, có người bị chiến tranh lạnh đến mức chia tay, có kẻ bị cắm sừng mà vẫn muốn níu kéo.
"Thế cậu trả lời sao? Tớ cũng tò mò đàn ông làm tiểu tam thì chuyển chính thức kiểu gì?" Tôi ôm một cánh tay của cô ấy, làm nũng nói.
Cố Kiều cười khẩy: "Nghe giọng điệu anh tớ thì con bé đó cũng chẳng kết hôn gì, chẳng qua là có thêm vài gã đàn ông khác thôi. Vậy nên tớ tất nhiên khuyên anh ấy tiếp tục đốt tiền rồi. Tớ hiểu anh tớ lắm, anh ấy không chơi được trò tình cảm chỉ có thể dựa vào tiền mà mua thôi."
8.
Tôi thật sự có chút ghen tị với cô gái kia, dù sao thì anh trai của Cố Kiều vẫn là một kẻ si tình.
Càng nghĩ càng bực, tôi nhắn tin cho Lục Hoài Tri: "Anh muốn chia tay à?"
Bạn trai có chút tiền: "Không, anh suy nghĩ xong rồi."
Anh ta trả lời ngay lập tức.
Anh ta đang suy nghĩ cái gì? Tôi không hiểu nổi.
Tôi: "Suy nghĩ? Chỉ vì chuyện này mà anh phải cân nhắc có chia tay em hay không à?"
Lần này, phản hồi chậm hơn một chút.
Bạn trai có chút tiền: "Chuyện này không nhỏ, anh cần chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa, là em sai trước… anh rất buồn."
Tôi không chịu qua đêm với anh ta, vậy là tôi sai sao?
Tôi thực sự cạn lời với cái logic của gã đàn ông này.
"Chúng ta mới yêu nhau chưa bao lâu, anh không cảm thấy mình hơi quá đáng à? Nếu anh đã suy nghĩ xong rồi, vậy thì đừng tìm tôi nữa." Tôi gõ bàn phím đến mức suýt làm vỡ màn hình điện thoại.
Lục Hoài Tri lập tức gửi ba tin nhắn liên tiếp:
Bạn trai có chút tiền: "Đợi đã, anh chưa nói là anh không đồng ý."
Bạn trai có chút tiền: "Nhưng... khi nào em mới có thể chỉ ở bên anh thôi?"
Bạn trai có chút tiền: "Em có kế hoạch nào không? Điều này rất quan trọng với anh."
Chỉ ở bên anh ấy thôi? Còn là chuyện rất quan trọng với anh ấy?
Thì ra anh ta là người ủng hộ mạnh mẽ việc quan hệ trước hôn nhân. Nhưng trông anh ấy chẳng có chút ham muốn nào, đây là kiểu nhân cách đối lập sao?
Lục Hoài Tri là kiểu đàn ông ngoài lạnh trong nóng à?
Tôi khẽ mím môi, nuốt nước bọt nhắn lại: "Có, chỉ là cần thêm thời gian để hiểu nhau. Hơn nữa, em thấy anh rất tốt."
Có lẽ từ khi quen Lục Hoài Tri, não tôi cũng bị anh ta làm hư mất rồi, vậy mà lại có thể thẳng thắn nói chuyện này một cách tự nhiên như thế. Tôi đúng là không cưỡng lại được sức hấp dẫn của trai đẹp, tuyệt đối không thể để Cố Kiều biết rằng tôi đã tự bán đứng bản thân.
Lục Hoài Tri dường như được tiếp thêm động lực, liên tục tặng quà cho tôi. Lần này anh ta không bắt tôi đi dạo phố cùng nữa, mà tự chọn sẵn sau đó lái xe đến tận ký túc xá để đưa cho tôi.
Cốp xe từ từ mở ra, bên trong phủ đầy hoa tulip trắng, logo của hàng chục hộp quà lấp lánh đến chói mắt. Tôi sững sờ nhìn anh ta, trong đầu bất giác vang lên câu hát: ‘Quần áo túi xách, đổi cho em cái mới.’
Lục Hoài Tri tránh ánh mắt tôi, nhẹ giọng giải thích: "Trước đây em đi mua sắm với tôi có vẻ không thoải mái lắm, nên tôi nhờ người chọn giúp vài thứ. Không biết có hợp ý em không?"
Tôi còn chưa mở ra xem, nhưng tôi biết chắc mình thích hết.
Dưới ký túc xá người qua lại tấp nập, xe của Lục Hoài Tri lẫn chính anh ta đều quá mức nổi bật. Để tránh thu hút sự chú ý, tôi vội vàng nhận lấy quà, sau đó thúc giục anh mau về.
Lục Hoài Tri hơi sững lại, giúp tôi chuyển quà đến trước cửa ký túc xá rồi mới quay lại xe.
Tôi gõ nhẹ vào cửa kính xe.
Cửa sổ màu đen từ từ hạ xuống, Lục Hoài Tri nhìn tôi với vẻ mặt điềm nhiên. Tôi ngó ngang ngó dọc, chắc chắn không ai thấy rồi cúi xuống, nhanh chóng hôn nhẹ anh một cái.
Tôi mỉm cười với anh: "Tạm biệt nhé, bạn trai."
Lục Hoài Tri chăm chú nhìn tôi, tay đưa lên tháo dây an toàn sau đó sải bước xuống xe. Còn chưa kịp phản ứng, tôi đã bị anh ấn vào cửa xe rồi hôn sâu.
Đây là trong trường học! Nếu bị bạn cùng lớp bắt gặp, tôi sẽ trở thành chủ đề bàn tán mất!
Trước khi rời đi, anh còn để lại một câu: "Anh không thích lén lút."
Anh có ý gì đây?
9.
"Tới rồi đấy à, cậu có tin nổi không? Cô gái kia đòi chia tay trước, sau đó anh tớ liền quỳ gối cầu xin, thế là ảnh dẫn tớ đi chọn quà cả ngày. Tớ thực sự bó tay, đúng là một cặp điên nam điên nữ..." Sự chú ý của Cố Kiều hoàn toàn bị chuyện của anh trai cô ấy và cô nàng đào mỏ chiếm trọn.
"Jojo, anh cậu yêu đến lú lẫn thế này mà cậu vẫn cười được à?" Tôi nhìn thấy dáng vẻ bất lực của Cố Kiều mà bật cười.
"Cười chứ sao không. Não yêu đương đâu phải não ngu, qua không bao lâu là chia tay thôi. Anh tớ sẽ không làm chó săn mãi được." Cố Kiều đối với anh trai mình hoàn toàn yên tâm, chỉ ôm tâm thế hóng drama mà thôi.
Cô ấy nhướng mày: "Nếu anh tớ chia tay thật, tớ có thể giới thiệu cho cậu không? Dù sao thì tên biến thái kia với cậu cũng nguội lạnh rồi."
Tôi hít sâu một hơi, tốt nhất là đừng nói chuyện tôi đã quay lại với Lục Hoài Tri. Nếu biết, chắc chắn cô ấy sẽ xé xác tôi mất.
Tôi cắn ống hút, không dám nhìn cô ấy: "Lúc đó hẵng tính sau."
Ánh mắt Cố Kiều hơi thay đổi, có vẻ đã bắt đầu nghi ngờ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com