Phương thức để làm trà xanh

[2/4]: Chương 2


 Đứng ở quầy thanh toán tiền thuốc cho Lục Hoài Tri, tôi bất ngờ chạm mặt Cố Kiều. Anh trai cô ấy cũng đang nằm viện.

 

Cố Kiều thần thần bí bí hỏi tôi: "Chẳng phải lần trước cậu bảo anh ta là đồ biến thái sao? Anh trai tớ vẫn đang độc thân đấy, có muốn tớ giới thiệu cho cậu luyện tay không?"

 

Làm gì có ai hố anh trai mình như vậy chứ? Với lại, sao lại gọi là luyện tay?


Cố Kiều bất lực nói: "Anh trai tớ, người thì ngốc nhưng tiền nhiều, chỉ là hơi lớn tuổi một chút. Nhưng vẫn rất thơm đó, để người khác hời chẳng bằng để cậu hời."

 

Tôi từ chối ngay: "Thôi bỏ đi, lần trước anh chàng đẹp trai đó không phải biến thái, là tớ hiểu lầm rồi."

 

Cố Kiều tỏ vẻ khó hiểu: "Biến thái mà cũng có thể hiểu lầm được à? Có phải đầu óc cậu lại hỏng rồi không?"

 

"bảo bối à, tớ cảm thấy lần này không giống vậy.” Dù gì thì khi Lục Hoài Tri ôm bụng đau đến toát mồ hôi, anh ta vẫn cố gắng cắn răng trả tiền hóa đơn trước khi gục xuống.

 

Cố Kiều nghiêm túc phê bình tôi một trận, rồi đòi đi gặp ‘tên biến thái’ kia: "Thời Du, cậu đúng là bùn nhão không trát nổi tường. Để tớ xem thử cái tên đẹp trai nào làm cậu mê mẩn đến vậy."

 

Tôi bất lực, kéo tay cô ấy nói: "Cậu không định đi thăm anh trai trước à?"

 

Cố Kiều cười cười, làm động tác mời tôi đi trước: "Anh ấy chỉ là bệnh cũ tái phát thôi, không chết được đâu. Còn chuyện này thì tớ gấp hơn, mau dẫn đường."

 

Không cãi lại được, tôi đành đưa Cố Kiều đến gặp Lục Hoài Tri: "Cậu chỉ được nhìn từ xa thôi đấy. Đừng có làm anh ấy hoảng sợ, anh ấy rất hướng nội."

 

"Thời Du, thương đàn ông là tự tìm khổ suốt đời đấy." Cố Kiều dùng một ngón tay đẩy trán tôi, rồi bất lực thở dài.

 

Tôi dẫn Cố Kiều đến cửa phòng bệnh, cô ấy hơi nghiêng đầu nhìn vào trong.

 

Bỗng nhiên, cô ấy hét lên: "Trời ơi! Tớ thấy anh trai tớ trong đó!"

 

5.

 

Cố Kiều lập tức hoảng hốt trốn sang một bên. Tôi cũng tò mò muốn biết anh trai cô ấy trông như thế nào, nhưng trong phòng bệnh có bốn người.

 

Vậy ai mới là anh trai cô ấy?

 

Lục Hoài Tri ngồi trên giường bệnh, ôm cốc giữ nhiệt yên lặng uống nước.

 

A, anh ấy đáng yêu quá.

 

Cố Kiều thì co ro bám vào một góc tường ở cửa ra vào, lẩm bẩm: "Anh ấy bị bệnh gì mà lại ở phòng bệnh chung thế này?"

 

Nghe vậy, tôi nhìn về phía bệnh nhân ở trong cùng. Người đó trông lớn tuổi hơn hẳn, đang to tiếng càu nhàu đầy khó chịu. Thậm chí còn làm Lục Hoài Tri giật mình, khiến anh ấy trở nên bối rối không yên.

 

Tôi liếc nhìn Cố Kiều: "Cậu không định vào dỗ dành anh trai mình à? Trông ông ấy có vẻ nóng tính lắm đấy."

 

"Cậu cũng thấy anh tớ nóng tính đúng không? Vậy thì tớ vào đó khác nào tự tìm mắng? Cứ coi như tớ chưa từng đến đi." Cố Kiều định chuồn, nhưng tôi thì không có ý định rời đi.

 

Tôi xắn tay áo, chuẩn bị vào dạy dỗ cái gã thô lỗ kia một trận.

 

Cố Kiều vội kéo tôi lại, thì thào: "Đừng mà, anh tớ ghét nhất là người khác gây ồn ào ở nơi công cộng."

 

Tôi cạn lời, lại còn có kiểu người như này à?

 

Cái thái độ gì vậy chứ!

 

Tôi nhấc chân lên, đạp cửa bước thẳng vào.

 

Cố Kiều hoảng hốt đến mức hét lên một tiếng, sau đó cuống cuồng chạy mất.

 

Tôi chỉ thẳng vào mặt người đàn ông kia: "Anh… Đúng, là anh đấy! Không thích ở phòng chung thì tự bỏ tiền ra mà đặt phòng riêng. Ở đây gào cái gì mà gào? Người ta ở được, sao anh lại không ở được?"

 

Cả phòng im phăng phắc.

 

Người đàn ông bị mắng im lặng vài giây, sau đó yếu ớt nói: "Tôi… tôi không có gào, chỉ là túi truyền dịch bị phồng lên, tôi gọi y tá thôi."

 

Lục Hoài Tri cũng sững sờ nhìn tôi.

 

Chính xác hơn, cả phòng bệnh đều ngây ra nhìn tôi.

 

Không khí bỗng trở nên siêu cấp lúng túng.

 

Tất cả là tại cái cửa phòng cách âm quá tốt!

 

Tôi mím môi, cố gắng nặn ra một nụ cười xấu hổ, rồi bước nhanh đến đầu giường người đàn ông kia. Anh ta sợ đến mức dịch mông ra xa.

 

Tôi giơ tay ấn vào nút chuông gọi y tá: "Không có gì đâu anh bạn, lần sau cứ ấn cái này là được."

 

Người đàn ông kia nuốt nước bọt, co người vào trong chăn lí nhí đáp: "Cảm ơn cô…"

 

Tôi xoay người lại.

 

"Vút!" Toàn bộ bệnh nhân trong phòng đồng loạt kéo rèm che giường của mình lại.

 

Chỉ trừ mỗi Lục Hoài Tri.

 

Tôi nhìn anh ấy tỏ vẻ đáng thương, anh ấy cầm lấy cốc giữ nhiệt từ từ đi lại gần, do dự hỏi: "Chắc cô khát rồi, có muốn uống nước không?"

 

Tôi thực sự muốn khóc mà không ra nước mắt.

 

Hít sâu vài hơi, tôi nói: "Xin lỗi nhé, tôi hiểu lầm rồi. Tôi tưởng anh ta đang chê bai phòng bệnh chung…"

 

Lục Hoài Tri trông có vẻ bất an, ánh mắt lảng tránh: "Tôi nghĩ… bây giờ chắc không ai dám chê nữa đâu."

 

Tôi thở dài, vô thức nhận lấy cốc nước uống một ngụm. Bàn tay lúc trước cầm cốc giấy của Lục Hoài Tri khựng lại giữa không trung.

 

Khi nhận ra điều gì đó, tôi lập tức bị sặc nước mà ho sặc sụa.

 

6.

 

Từ sau vụ nhập viện, mối quan hệ giữa tôi và Lục Hoài Tri càng trở nên gượng gạo. Chẳng có chút mập mờ nào hết, nhưng thể anh ta chắc chắn có chút ý đồ nào với tôi.

 

Ở con phố ăn vặt gần trường, tiếng ồn ào huyên náo khắp nơi. Lục Hoài Tri ngồi đối diện tôi, vô cùng nho nhã mà ăn mì. Đây đã là lần thứ ba trong tuần anh ta rủ tôi đi ăn.

 

Mà hôm nay mới là thứ Tư.

 

Anh ta ngày nào cũng đến, nhưng nói rất ít, mà có nói thì cũng không hợp nhau lắm. Cả khẩu vị ăn uống cũng khác biệt. Nhưng anh ta vừa giàu vừa đẹp trai, xét về tổng thể thì chúng tôi rất xứng đôi.

 

Tôi thở dài, chỉ là tiến triển quá chậm.

 

Lúc này, cửa quán bị đẩy ra, một người đi thẳng đến bàn chúng tôi đặt xuống hai cốc trà sữa. Tôi giật mình ngẩng lên khỏi bát mì thì thấy người tới là Trịnh Lẫm, người mà tôi mới chia tay chưa bao lâu.

 

Tôi lập tức sặc sụa ho khan, ai có thể hiểu được cái cảm giác xấu hổ chí mạng này không?

 

Trịnh Lẫm chính là kiểu ‘bạn trai cũ’ khiến tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã khi từng hẹn hò. Không đợi anh ta mở miệng, tôi đã túm lấy anh ta lôi thẳng ra ngoài cửa.

 

Lục Hoài Tri ngẩn ra, lông mày hơi nhíu lại.

 

Tôi thò đầu ra quan sát phản ứng của Lục Hoài Tri, còn Trịnh Lẫm thì đứng bên cạnh nói: "Thời Du, chúng ta quay lại đi."

 

Tôi vội vàng xua tay: "Không cần thiết đâu. Sau này anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, vậy là tôi cảm ơn rồi. Cũng không cần phải thấy có lỗi, chúng ta chia tay trong hòa bình mà. Nếu không có chuyện gì, anh đi trước đi."

 

Trịnh Lẫm nhìn theo ánh mắt tôi, nhìn thẳng vào Lục Hoài Tri, người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang đứng ở quầy thanh toán.

 

Anh ta cười lạnh: "Thời Du, cô chia tay tôi là để lập tức tìm một gã nhà giàu phải không? Cô vốn chẳng bao giờ thích tôi cả. Cô chê tôi không có tiền mua quà cho cô, chắc giả vờ khổ sở lắm nhỉ?"

 

Không cần nói cũng biết, Trịnh Lẫm theo đuổi Cố Kiều thất bại nên giờ quay lại muốn ăn mày tình cũ.

 

Ban đầu tôi lười phí thời gian với anh ta, nhưng nghe giọng điệu mỉa mai và kiểu vặn vẹo đổ lỗi, tôi lập tức nổi giận:

 

"Trịnh Lẫm, tôi đã cho anh mặt mũi nhưng anh không cần phải không? Giờ lại diễn cái gì đây?”

 

“Anh thích Cố Kiều, không phải cũng vì cô ấy có tiền sao? Anh có tư cách gì mà tỏ ra mình là nạn nhân? Tôi không thích anh là vì anh đạo đức giả, chúng ta yêu nhau mà ngay cả trà sữa cũng phải chia đôi, ăn cơm thì bắt luân phiên trả tiền, anh coi người khác là kẻ ngu chắc?"

 

"Thế thì sao, là cô đồng ý chứ đâu phải tôi ép cô. Nói trắng ra trong mắt cô, nghèo chính là tội lỗi chứ gì? Chẳng phải cô cũng chỉ vì hắn có tiền mà ngày nào cũng đi ăn cùng sao?" Trịnh Lẫm bắt đầu gào lên như một kẻ thua cuộc.

 

Tôi lập tức đáp trả không chút nể nang: "Chậc chậc, gấp gáp rồi à? Đúng vậy đấy, tôi thích đàn ông có tiền, anh có tư cách gì mà sủa?"

 

Đúng lúc đó, Lục Hoài Tri bước ra, vừa vặn nghe được câu cuối cùng của tôi. Bước chân anh ta khựng lại một chút, ánh mắt thoáng chút suy tư.

 

Trịnh Lẫm vênh đắc ý nói: "Giờ thì cô phải giải thích rõ ràng với cây ATM của mình rồi."

 

Xong rồi, xui xẻo thật. Mối quan hệ giữa tôi và Lục Hoài Tri còn chưa khởi sắc, mà ấn tượng của anh ấy về tôi thì đã tuột dốc không phanh rồi.

 

Chúng tôi đi trên con đường rợp bóng cây, cả hai đều im lặng. Lục Hoài Tri thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi như thể có chuyện muốn nói.

 

Tôi thở dài, chấp nhận số phận: "Anh Lục, có gì muốn nói thì cứ nói đi."

 

"Em thực sự thích đàn ông có tiền à? Cỡ nào thì được? Có yêu cầu gì không? Em có thể nói về tiêu chí chọn bạn đời của mình không?" Lục Thời Tri nhẹ giọng hỏi.

 

Tôi nghi ngờ tai của mình nghe nhầm, mờ mịt nhìn anh ấy. Ý anh ta là gì?


Lục Hoài Tri tránh ánh mắt tôi, có vẻ hơi lúng túng: "Tôi không phải quá giàu, nhưng cũng có chút ít. Không biết có nằm trong phạm vi cân nhắc của em không?"

 

Lần này thì tôi hiểu rồi. Anh ấy đang tỏ tình, theo một cách rất kỳ lạ.

 

Chính xác hơn, trông giống như… đang cầu hôn.

 

Tôi chưa từng thấy kiểu này bao giờ. Giờ mà tôi bảo mình không thích đàn ông giàu, thì anh ấy lại buồn mất.

 

"Ờm… tôi nghĩ… tài sản của anh, vừa vặn phù hợp." Ai mà biết anh ta giàu cỡ nào chứ.

 

Tôi hoàn toàn chỉ nhìn mặt thôi!

 

Đôi mắt Lục Hoài Tri sáng lên: "Vậy tức là chúng ta chính thức ở bên nhau rồi?"

 

Tôi chống cằm, khẽ đáp hai tiếng ‘ừm, ừm’ mặt đỏ bừng.

 

Anh ấy đáng yêu quá, aaaa—tôi chết mất thôi!


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên