Phương thức để làm trà xanh

[1/4]: Chương 1

1.

 

Gần đây, cô bạn thân kiêm quân sư tình ái của tôi dường như bị mắc chứng ‘đa nhân cách’. Cùng một hành động, nhưng cô ấy lại có hai thái độ hoàn toàn trái ngược.

 

Chuyện này phải bắt đầu từ khi tôi và anh trai của cô ấy cùng lúc bước vào trạng thái yêu đương.

 

Người yêu của tôi tên Lục Hoài Tri, là một chàng trai hướng nội, tính tình nhút nhát nhưng dịu dàng và lý trí.

 

Còn anh trai của Cố Kiều, tôi chưa từng gặp. Nhưng theo lời cô ấy miêu tả, anh ta là một kẻ keo kiệt, nóng nảy và ngu ngốc.

 

Cố Kiều rất bực bội.

 

Người anh trai vừa ngốc vừa giàu của cô ấy bị một cô nàng ‘đào mỏ’ cao tay bám chặt lấy.

 

"Cậu có biết không? Cô ta thậm chí còn trực tiếp gửi link cho anh tớ để xin quà!" Nhìn thấy tin nhắn này, tôi trợn tròn mắt.

 

Dù sao thì mấy hôm trước là sinh nhật tôi. Tôi còn từng hỏi ý kiến Cố Kiều và cô ấy khuyên tôi cứ thẳng thắn gửi link cho bạn trai để đòi quà.

 

Tôi: “Hả? Nhưng Jojo, tớ cũng làm y hệt mà?”

 

Cố Kiều lập tức trả lời: “Chị em à, sao cậu có thể bị đem ra so sánh với con mụ đó chứ?”

 

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nghi ngờ không biết lập trường của Cố Kiều rốt cuộc là ở đâu.

 

Tối Valentine, tôi cùng Lục Hoài Tri đi hẹn hò, lúc đang ăn Cố Kiều liên tục dội tin nhắn cho tôi:

 

“Mới yêu ba tháng, ngàn vạn lần đừng có đi qua đêm với cậu ta đấy!”

 

“Cầu xin cậu đấy, giữ mình đi, a a a a!”

 

Điện thoại của tôi rung lên không ngừng. Lục Hoài Tri cúi đầu tay cầm dao nĩa, tiếng cắt bít tết nghe mà gai cả người.

 

Đêm Valentine, hẹn hò mà đối phương liên tục nhận tin nhắn dồn dập, nhìn thế nào cũng giống kiểu tôi đang bắt cá nhiều tay.

 

Tôi vội vàng giải thích: “Là bạn nữ của em thôi, chắc có chuyện gấp nên muốn em về giúp.”

 

Tới khi ăn xong, dưới ánh mắt dò xét của Lục Hoài Tri, tôi cắn răng chộp lấy điện thoại hoảng hốt chạy khỏi nhà hàng trên tầng thượng.

 

Vừa đi tôi vừa gửi tin nhắn thoại cho Cố Kiều: “Bảo bối à, tớ thề, tối nay tớ sẽ ngủ ở ký túc xá, lát nữa gọi video call cho cậu được chưa?”

 

Đúng lúc ấy, xe của Lục Hoài Tri lướt tới bên cạnh tôi, mà anh ấy cũng vừa hay nghe thấy câu nói đó.

 

Anh ấy siết nhẹ vô lăng, sắc mặt không mấy dễ chịu, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh: "Anh đưa em về."

 

Vài ngày sau, Cố Kiều lại kéo tôi tám chuyện:

 

"Trời ơi, anh trai tớ thảm quá! Đổ cả đống tiền vào con nhỏ đó, thế mà ngay đúng ngày Valentine lại bị cắm sừng."

 

"Cô ta đúng là cao thủ, lừa tiền, lừa tình, nhưng tuyệt đối không để lừa xác."

 

Lúc ấy, tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại mà thở dài thườn thượt.

 

Tôi bây giờ chẳng còn quan tâm gì đến anh trai xui xẻo của Cố Kiều nữa, mà chỉ lo chuyện của chính mình: "Jojo, từ hôm Valentine cậu kéo tớ về, người yêu tớ không thèm để ý đến tớ nữa."

 

Cố Kiều gửi ngay một sticker ngạc nhiên: "Chậc, đàn ông kiểu này đúng là chẳng ra gì."

 

Rồi cô ấy hùng hồn phân tích, đàn ông mà muốn con gái chủ động nhào vào lòng, không được thì liền giở mặt đúng là loại điển hình nhất: "Mau chia tay đi, cậu có thế kiếm người tiếp theo ngoan hơn nhiều!"

 

Hả? Mới vậy đã chia tay rồi á?

 

Tôi còn chưa yêu được bao lâu mà…

 

2.

 

Tôi có thể quen biết Cố Kiều, tất cả là nhờ vào ‘người yêu cũ’–-- Trịnh Lẫm.

 

Khi còn hẹn hò với Trịnh Lẫm, ngay cả hai cốc trà sữa cũng phải chia đôi tiền, bạn bè đều cười nhạo tôi là kẻ ‘não yêu đương’ khi chịu nổi anh ta.

 

Lúc tôi còn đang tính chia tay, thì anh ta đã nhanh tay đề nghị trước.

 

Bởi vì anh ta đã tìm được ‘chân ái’ của đời mình— chính là Cố Kiều.

 

Nghe nói, vì cô ấy mà anh ta vung tiền mua túi xách, quần áo, thậm chí còn rút tiền từ một ứng dụng vay nóng để mua vòng tay Van Cleef & Arpels tặng nữ thần của mình.

 

Trịnh Lẫm muốn chia tay với tôi, chỉ vì Cố Kiều nói không chấp nhận chuyện đàn ông đang có bạn gái theo đuổi mình. Chuyện tốt thì chẳng ai biết, chuyện xấu lại lan xa ngàn dặm. Tôi trở thành trò cười lớn nhất trong trường.

 

Cố Kiều--- cô nàng ‘trà xanh’ này, đúng là một cú đâm thẳng vào tim tôi.

 

Tôi giận đến nghiến răng lao đến hộp đêm tìm Cố Kiều, thì thấy cô ấy đang soi gương trong nhà vệ sinh, cẩn thận dặm lại lớp trang điểm.

 

Cô ta mặc bộ Chanel cao cấp, tỏa ra hương nước hoa mùi trà nhàn nhạt, đến từng sợi tóc cũng được chăm chút tỉ mỉ.

 

Nhìn qua đã thấy đầy mùi tiền: "Chị gái, tôi là bạn gái cũ của Trịnh Lẫm."

 

Cố Kiều nhíu mày phải mất vài giây mới nhớ ra, hơi há miệng: "À, cậu đang nói đến cái anh nghiên cứu sinh trường A đó hả?"

 

Cô ấy tắt vòi nước nhìn vào gương, mắt không thèm liếc tôi lấy một cái hờ hững hỏi tôi muốn thế nào. Tôi không nói gì, chậm rãi tiến gần cô ta.

 

Dáng người Cố Kiều nhỏ nhắn và mảnh mai, nhìn là biết chắc chắn không phải đối thủ của tôi nếu đánh nhau.

 

Cô ấy lùi dần về góc tường hai tay che mặt, cơ thể chầm chậm trượt xuống: “Em gái, chị thực sự không có quyến rũ anh ta đâu. Nếu đánh thì đừng đánh vào mặt nha.”

 

Ơ… sao cô ta dễ dọa thế nhỉ?

 

Tôi lập tức túm lấy cánh tay cô ấy, kéo thẳng lên. Cố Kiều dựa vào tường, ngơ ngác mất vài giây.

 

Tôi chắp hai tay, ánh mắt trông mong nhìn cô ta: “Chị gái à, rốt cuộc chị dùng chiêu gì mà có thể khiến gã đàn ông keo kiệt đó chịu bỏ tiền mua túi, mua quần áo cho chị vậy? Trong khi tôi đến một cốc trà sữa cũng chẳng xin nổi?”

 

Cố Kiều cúi người, thở phào một hơi: “Em gái, sao không nói sớm, thì ra là chuyện này à?”

 

"Hu hu hu, em thực sự rất muốn biết mà!" Tôi mếu máo, nói với giọng tha thiết được truyền thụ kinh nghiệm.


3.

 

Cố Kiều và tôi đúng là chỉ tiếc đã gặp nhau quá muộn, vừa gặp thì như tri kỷ lập tức truyền thụ hết bí kíp. Cô ấy nói chuyện này chỉ có thể lĩnh hội bằng tâm, không thể diễn đạt bằng lời. Nhưng vì tôi là đồ đệ đầu tiên của cô ấy, nên cô ấy sẽ theo sát hướng dẫn toàn bộ quá trình.

 

Bước đầu tiên là đi tìm một đối tượng thực nghiệm: "Jojo, đối tượng này có yêu cầu gì không?"

 

Cố Kiều cong môi cười đầy tự tin, thần bí lắc đầu: "Chỉ cần đẹp trai là được. Càng đẹp càng tốt."

 

Ơ, có chuyện tốt như thế này sao?

 

Tôi thêm WeChat của Cố Kiều, sau đó chuẩn bị đi tìm một ‘chuột bạch’ để thí nghiệm.

 

Vừa bước ra khỏi cửa, tôi liền nhìn thấy một ứng cử viên hoàn hảo. Người đó vừa bước xuống xe, dáng người cao ráo thẳng tắp, ánh mắt lười biếng pha chút thiếu kiên nhẫn.

 

Tôi nhìn thấy anh ta từ xa, trong đầu lập tức vang lên câu nói của Cố Kiều: càng đẹp càng tốt.

 

Đây chính là duyên trời ban cho tôi rồi!

 

Tôi lập tức lao tới, chặn đường anh ta: "Anh ơi, có thể cho em xin WeChat không?"

 

Vừa nghe thấy tiếng ‘anh ơi’, chân mày anh ta lập tức nhíu lại.

 

Anh ta lạnh nhạt đáp: "Tôi không dùng WeChat." Nói xong liền quay người rời đi.

 

Tôi vội vàng túm lấy cánh tay anh ta, tuyệt đối không thể để anh ta chạy mất: "Nếu anh không có thì tôi thấy anh có miệng, vậy có thể hôn không?"

 

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười vô hại nhất có thể.

 

Anh ta trợn to mắt, như thể không tin vào tai mình: "Cái… cái gì? Thôi được rồi, tôi có WeChat cô quét mã đi."

 

Hình như anh ta có việc rất gấp. Tôi vừa liên tục xin lỗi, vừa ngoan ngoãn quét mã thêm bạn.

 

Anh ta bị tôi chọc cười: "Không sao, cứ từ từ."

 

Người gì đâu mà còn dịu dàng nữa, tôi không nhịn được mà đỏ mặt, đầu óc lâng lâng. Thêm được WeChat của anh đẹp trai, đây mới chỉ là bước đầu tiên.

 

Buổi tối, tôi bắt đầu nhắn tin cho anh ta: "Chào anh, hôm nay anh đi chơi vui không?"

 

Rất lâu sau, bên kia mới trả lời: "Tôi không đi chơi, tôi đi tìm em gái."

 

Sự im lặng của tôi vang vọng đến tận trời xanh. Người này… hình như hơi biến thái.

 

Mặc dù đúng là sự thật, nhưng người ta thường không nói thẳng thế này đâu.

 

Dù vậy, tôi vẫn lập tức nhắn lại: "Thế anh tìm thấy chưa?"

 

"Đương nhiên là tìm thấy rồi, tôi còn đưa người về nhà nữa." Anh ta ngay lập tức trả lời.

 

Tôi do dự ba giây, rồi thẳng tay chặn luôn.

 

Người này không ổn. Đẹp mã bên ngoài, mà bên trong thì mục nát.

 

4.

 

Hôm sau, tôi lại gặp phải tên biến thái đẹp trai đó ngay trước cổng trường.

 

Anh ta đứng đó áo vest chỉnh tề, nổi bật giữa đám sinh viên đại học ăn mặc xuề xòa, trông như hạc giữa bầy gà. Những cô gái đi ngang qua đều len lén nhìn anh ta, nhưng anh ta lại chẳng để ý chút nào, miệng cứ lẩm bẩm một câu gì đó.

 

"Nhớ kỹ, là tìm em gái ruột, không phải tìm 'em gái'." Tới khi lại gần tôi nghe được những lời đó.

 

Lúc anh ta trông thấy tôi giữa đám đông, tôi lập tức quay đầu muốn chạy nhưng anh ta nhanh chân chặn ngay trước mặt tôi.

 

"Xin lỗi, hôm qua tôi nói sai rồi. Tôi là đi tìm em gái ruột cùng cha cùng mẹ, ruột thịt 100%." Anh ta bấm bấm điện thoại, mở ra đoạn tin nhắn giữa hai chúng tôi: "Cô chặn tôi khiến tôi cứ nghĩ mãi. Còn hỏi cả em gái tôi, nên mới biết là cô hiểu lầm rồi. Giờ có thể bỏ chặn tôi được không?"

 

Tôi đờ đẫn lấy điện thoại ra, lặng lẽ kéo anh ta khỏi danh sách đen.

 

Mắt anh ta sáng lên một chút, dặn tôi nhớ giữ liên lạc rồi quay người rời đi. Tôi chỉ cảm thấy cạn lời, sáng sớm chạy đến trường tìm tôi chỉ để bảo tôi đừng chặn anh ta nữa sao?

 

Tôi gọi với theo: "À này, cũng đến giờ ăn trưa rồi, anh có muốn đi ăn không?"

 

Tôi chợt nhận ra, mình còn chưa biết tên anh ta.

 

Tôi khẽ cười: "Tôi là Thời Du, còn anh?"

 

"Lục Hoài Tri." Lục Hoài Tri đã từng xem ảnh bìa WeChat của tôi, trùng hợp đó lại là công trình mang tính biểu tượng của trường A.

 

Anh ta muốn đưa tôi đi ăn và hỏi tôi thích món Nhật, Hàn, Thái hay Trung.

 

Nghe vậy tôi dứt khoát dắt anh ta vào quán lẩu. Cố Kiều từng dạy tôi rằng, với người có tiền thì đưa đi ăn rẻ, còn với người không có tiền thì dẫn đi ăn sang. Chủ yếu là để tạo sự khác biệt trong trải nghiệm.

 

Nhìn cách ăn mặc của Lục Hoài Tri, rõ ràng không thể nghèo được. Tôi gọi một nồi lẩu cay dầu bò, sau đó đầy mong đợi nhìn anh ta.

 

Lục Thời Tri mím môi, lại nhìn tôi một cái.

 

Dưới ánh mắt chờ đợi của tôi, anh ta cẩn thận gắp một miếng thịt nhúng vào nồi nước dùng ba lần… ăn một miếng, sau đó… ho sặc sụa không ngừng.

 

Tôi hoàn toàn không ngờ rằng anh ta không ăn được cay. Trước mắt tôi, anh ta ho đến mức phát bệnh dạ dày, thế là tôi phải đưa anh ta vào viện.

 


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên